Shortfic Jimin Minyeon Em La Xa Hoi Den Sao
Reng reng...- Alo- Em đang ở đâu vậy?- giọng Soyeon hỏi thăm.- Em đang trên đường về nhà, mà có chuyện gì không vậy unnie.- À, không có gì, ba mẹ kêu unnie gọi em về cùng ăn cơm ấy mà.- Được, em về liền- Min tháo tai phone xuống.Chuẩn bị tăng tốc thì:Két......Min đột ngột thắng gấp, người chuối về phía trước, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phía trước có người lớn tiếng:- Này, có biết chạy xe không vậy, đụng trúng người ta rồi này.Min bước xuống xe, đi về phía trước thì thấy một thanh niên đang ngồi ôm chân, mặt thì nhăn nhó rên rĩ, người còn lại thì đứng tại chổ có vẻ không quan tâm nói:- Cô chạy xe kiểu gì vậy- Xin lỗi, tại anh ta đột ngột phóng ra, vã lại tôi chạy rất chậm làm sao mà.....Chưa nói hết câu tên thanh niên đã lớn tiếng:- Không cần xin lỗi gì hết, mau đền tiền thuốc men đi.- Hay là cứ để tôi đưa anh ta đến bệnh viện, mọi chi phí tôi sẽ trả- Min định cuối xuống đỡ.- Không cần, cô đưa tiền đây tự tôi đưa anh ta đến bệnh viện."Bạn mình bị thương mà không lo lắng chỉ biết đòi tiền, chắc lại là bọn ăn vạ đây mà"- Min nghĩ thầm.- Sao rồi, suy nghĩ gì mà lâu thế, đưa tiền mau lên để tôi còn đưa bạn tôi đến bệnh viện.- À, nhưng hiện giờ tôi không có tiền mặt trong người, hay là cứ để tôi đưa anh ta đến bệnh viện.- Chạy xe hơi mà không có tiền là sao- tên thanh niên lớn tiếng.- Thật mà, bây giờ tôi chỉ có thẻ tín dụng thôi nếu cần tôi qua bên đường rút cho anh.- Không được, lỡ cô đi luôn thì sao.- Xe tôi còn ở đây mà.- Ai biết được- tên thanh niên tỏ vẻ nghi ngờ.Cùng lúc ấy, bên kia đường có một chiếc xe màu đen đang chạy tới:- Cô chủ, hình như bên kia đường đang xảy ra chuyện gì thì phải- tên tài xế quay lại nói.Cô gái với cập kính đen liền hướng mắt về phía tên tài xế nói thì thấy có một tên thanh niên cùng một cô gái đang đứng nói chuyện nhưng có vẻ tên thanh niên kia rất hung dữ.- Dừng xe!- cô gái ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng.- Cô chủ cô muốn làm gì?- tên tài xế ngạc nhiên nhưng cũng phanh xe lại gấp.Định quay xuống hỏi tiếp thì đã thấy cô chủ của mình mở cửa xe đi ra và hướng về phía bên kia đường.Về phần Hyomin, đang tranh luận với tên hung dữ đó thì thấy một cô gái đeo kính đen, trên người cũng mặt một bộ đồ màu đen trong rất ngầu, dáng vẻ cao ráo với mái tóc ngắn cá tính đang tiến lại phía mình.Còn đang ngơ ngác thì cô gái đó đột nhiên lên tiếng:- Có chuyện gì vậy?Hyomin ngạc nhiên nhưng cũng kể lại câu chuyện cho cô gái lạ mặt nghe. Vừa nghe xong, cô gái đó liền nhìn về phía hai tên thanh niên suy nghĩ gì đó.Hyomin nhìn về phía cô gái tỏ vẻ khó hiểu, định lấy thẻ qua bên đường rút tiền thì bị cô gái nắm tay giữ lại( lợi dụng), chưa hết ngạc nhiên thì cô gái đó đột ngột lên tiếng:- Tôi nghĩ là nên gọi cho cảnh sát thì tốt hơn.Tên thanh niên đứng nãy giờ không biết chuyện gì xãy ra nhưng đã kịp lên tiếng:- Không cần thưa cô ta đâu, chỉ cần đền một chút tiền thuốc men là được rồi.- Tôi có nói kêu cảnh sát bắt cô ta sao?- cô gái lạ mặt lên tiếng.- Vậy cô có ý gì?- Thì để bắt những tên lừa đảo như mày chứ làm gì, đừng tưởng dùng trò này là có thể qua mặt được tao. Tao điếm tới ba thằng nào còn đứng ở đây thì chuẩn bị vào viện nằm nghĩ dưỡng đi.1.....2- Cô là ai?- hai tên lúc này mặt không còn hột máu khi nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của cô ta, giọng run run hỏi.3Vừa định xoay ngang cho hai tên kia một trận thì đã thấy tên dưới đất đứng dậy kéo mạnh tên còn lại chạy đi.Cô gái nhếch mép cười một cái rồi xoay qua phía Hyomin thì thấy cô đứng yên một chổ, mắt thì hướng về phía hai tên vừa chạy đi không lên tiếng. Thấy thế cô ta liền lay lay bã vai của Hyomin cất tiếng hỏi:- Cô không sao chứ?- Không...không sao!- Hyomin giật mình trả lời.- Đối với những loại người này cô không cần nhượng bộ, tốt nhất là nên gọi cho cảng sát- cô gái giải thích.- Cảm ơn!.- Không có gì những tình huống này tôi gập nhiều rồi.- Cô chủ mau đi thôi, bà chủ đang đợi ở nhà- tên tài xế bên kia đường hô lớn.- Tôi biết rồi!.Thấy thế Hyomin liền rút ra một tấm danh thiếp đưa cho cô gái lạ mặt:- Đây là danh thiếp của tôi, nếu rãnh cô có thể gọi cho tôi, tôi sẽ mời cô dùng cơm xem như là để trả ơn chuyện hôm nay.Cô gái bỏ tấm danh thiếp vào túi và đi về phía chiếc xe cũng không quên quay lại chào Hyomin một cái.Thấy cô ta đi rồi, Hyomin cũng lên xe chạy đi, trên đường về Hyomin liền nhớ ra một chuyện:- Thôi chết, quên hỏi tên cô ta cùng số điện thoại nữa, nhưng chắc gì cô ta sẽ gọi cho mình. Mà thôi nếu có duyên sẽ gập lại.Thôi không nghĩ về chuyện đó nữa, Hyomin tăng tốc chạy thật nhanh về nhà.Cùng thời điểm đó, trên một chiếc xe khác, cô gái bắt đầu tháo chiếc kính xuống để lộ ra một gương mặt hoàn hảo với chiếc mũi cao, thẳng cùng đôi mắt có thể hút hồn bất cứ ai khi nhìn vào nó(mạnh dữ), cô lôi tấm danh thiếp ra và nhìn lên phần tên rồi lẵm bẫm:Park HyominSau đó nhếch mép cười một cái:- Nhất định sẽ sớm gập lại thôi!.......Muốn biết là ai, đón xem chap sau sẽ rõ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com