Shortfic In The Eyes Hajung
[20.09.2018]Giáng sinh năm nay thật buồn chán, Heeyeon nghĩ vậy. Từ ngày ở New York trở về, cậu đâm ra chán ghét cái không khí lễ hội xô bồ chốn thành thị, vậy nên cậu tìm về chốn làng chài yên ả năm nào. Từ ngày thành danh ít khi cậu về nhà, ngược lại mẹ thường xuyên lên Seoul thăm cậu. Bà bảo rằng thôi thì để bà chịu cực, còn hơn con gái phải lặn lội đường xa, vả lại cả bà cũng như cậu đều ngầm hiểu rằng không nên kéo thêm phiền phức cho nơi ấy nữa. Có một năm Heeyeon trốn quản lý về nghỉ lễ với mẹ, xui rủi thế nào lại đụng trúng một binh đoàn fan hâm mộ cố tình rình rập sẵn tại làng chài. Bất đắc dĩ cậu phải tiếp tục công việc cười cười nói nói ngoài mong đợi, kéo theo cho mẹ cả đống rắc rối lẫn người dân làng chài suốt mấy ngày không buôn bán được gì. Mấy đứa bạn bảo cậu về chơi là quý rồi, nhưng mà cứ thế này thì khó chịu lắm, chẳng khác nào bảo thôi đừng về nữa. "Nào cạn li." Nàng siêu mẫu ngồi bên quán lề đường, trên người mặc chiếc áo trùm đầu to sụ, thân dưới chỉ đơn giản quần thể thao giữ ấm, trông cô không khác gì mấy chàng thanh niên túm tụm ngồi quanh. Cả bọn cụng li chan chát, nói chuyện phiếm ngày còn thơ bé. Ai ai cũng biết giữa họ chỉ có những kí ức ấy là có thể mang ra cùng bàn luận, thế giới hai bên từ bao giờ chẳng còn chung chủ đề. "Lần này không có ai theo về đây à?""Không có, yên tâm đi." Cậu lại cạn thêm một ly. "Mọi năm chạy show kinh lắm mà, sao giờ rảnh về thăm anh em vậy?" "Còn phải hỏi, ế show đó." Cả bọn cười ha hả xem như câu nói đó là chân lý, ai mà ngờ thật ra Ahn Hani là bị thất tình. ***Ngôi nhà đã khang trang hơn khi xưa, tuy vậy góc nhỏ của cậu vẫn được giữ y nguyên. Heeyeon loạng choạng vào nhà, thật khẽ khàng sợ mẹ tỉnh giấc. Cạn có mấy ly thoáng chốc đã thành mấy chai, cậu về được tới nhà đã là ngoài mong đợi. Góc nhỏ cạnh ban công mẹ thay cậu dọn dẹp, chăm chút thêm mấy chậu cây hoa nhỏ. Có lẽ vì sợ mẹ bận rộn mệt nhọc thêm cho nên Heeyeon mới chọn xương rồng, loại cây có sức sống bền bỉ cũng như khả năng chống chọi siêu cường trước bất kì sự đổi thay. Chẳng cần phải nói nhiều về loại cây ấy, chọn đại một đứa trẻ và hỏi một câu thôi thì đứa nào cũng sẽ trả lời như đọc từ trong sách, rằng xương rồng thường phát triển ở vùng hoang mạc khô cằn, nắng nóng quanh năm, là loại cây mà lá tiêu biến thành những gai nhọn, thân cây giữ nước nuôi sống toàn cá thể ... Đó là xương rồng từ trong những cuốn sách giáo khoa học thuật. Còn xương rồng đến với cậu trong một câu chuyện khác, lãng mạn mà cũng bi ai.Câu chuyện kể về đôi nam nữ yêu nhau tại vùng hoang mạc khô cằn, nơi mà một hạt mưa là quá xa xỉ, nơi chỉ có nắng gió chào đón, từng đoàn lạc đà thay nhau nối đuôi vận chuyển hàng hóa, và có những bụi xương rồng tô điểm không gian. Tình yêu của họ nung nấu rồi nở rộ dẫu cho cuộc sống đầy rẫy khó khăn. Nhưng sẽ chẳng đi đến đâu nếu một trong hai không lên tiếng bày tỏ. Một ngày nọ, chàng trai mang hết dũng cảm trong tim mà tìm đến cô gái bày tỏ chân tình. Thay vì đáp trả, cô gái lại thẹn thùng lẳng lặng tặng cho chàng một chậu xương rồng. Có lẽ giữa cả hai còn thiếu một chút thấu hiểu, chàng trai cứ chờ đợi chờ đợi chờ đợi mãi, và cô gái cũng như vậy. Đến khi sự chờ mong hóa vô vọng, cô gật đầu thuận ý đấng sinh thành đi lấy chồng. Chàng hụt hẫng ôm nỗi đau tìm đến nhà nàng cho một câu trả lời sau cuối, chỉ thấy một chậu xương rồng đã ra hoa nhưng nay héo úa. Chàng đã khóc thật nhiều khi đến giây phút cuối mới nhận ra điều nàng nhắn gửi, ý nghĩa của hoa xương rồng lại là 'Hãy đến và mang em đi'. Câu chuyện truyền tải một thông điệp, bề ngoài tuy sắt đá mạnh mẽ nhưng nội tâm lại có thể yếu đuối vô cùng. Chậu hoa nhỏ kia đại diện cho Heeyeon, cậu đã nắm bắt cơ hội và bày tỏ nhưng đối phương thẳng thừng từ chối. Cậu cuộn mình lại, ẩn sâu trong gai góc mạnh mẽ là tâm hồn tổn thương mỏng manh nhưng chứa chan tình cảm. Rồi ai sẽ chịu đựng những gai nhọn bủa vây mà chạm đến được tâm tư sâu kín ấy? Bầu trời đêm nay thoáng đãng, ánh trăng sáng soi rọi một góc ban công nhợt nhạt, ấy vậy mà như phủ lấp cả cái lạnh giá ngày cuối năm. Cậu mỉm cười đưa tay hứng lấy thứ màu mờ ảo, trên phim ảnh ánh trăng luôn màu vàng, còn tay cậu chỉ hiện màu xanh buồn thảm. Trên bầu trời trăng sao song hành nhưng thực tế lại cách xa nhau hàng vạn năm ánh sáng. Cũng như cách nàng hiện hữu trong đời cậu, vừa gần mà lại xa xôi. *** Mấy ngày lễ rồi cũng chóng qua, cậu siết chặt chiếc găng tay, chỉnh sửa lại khăn choàng cổ rồi hối thúc mẹ mau vào nhà, hôm nay cậu sẽ phải quay lại cuộc sống ồn ào. Vì đã nghỉ nhiều ngày nên cậu có lịch trình chụp ảnh ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay. Đầu nghiêng phía kính cửa nhìn lơ đãng ra ngoài, tuyết rơi từng hạt mỏng manh phủ trắng tất cả, mỗi một người đi qua là một vệt khói trắng ở lại. Heeyeon bất chợt nhớ lại cái đêm chạm mặt nàng lần đầu, phải mà mọi chuyện đều thuần khiết như bông tuyết kia. "Chuẩn bị đi Hani, nhiếp ảnh gia sẽ đến ngay thôi." "Là ai vậy ạ?" "Cứ chờ đi." Cậu thầm nguyền rủa sự thiếu chuyên nghiệp, lên hẳn cả một buổi chụp vậy mà không cho cậu biết danh tính người chịu trách nhiệm chính. Ít ra nếu biết đó là ai, cậu có thể chuẩn bị để buổi chụp diễn ra thuận tiên hơn. Mỗi vị nhiếp ảnh gia đều có một thói quen rất riêng, ví như Alex thích người mẫu diễn xuất nét mặt, Nigel lại đòi hỏi cao sự chuyên nghiệp cũng như sự táo bạo sáng tạo trong từng tư thế, còn Ella lại thích sự uyển chuyển và sự quyến rũ của từng đường nét cơ thể. Mà thôi dù cho là ai thì cậu cũng sẽ đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu, chỉ vài shoot ảnh không thể làm khó cậu được. Thay đồ, trang điểm, chào hỏi một vòng ekip chính, chụp vài bức ảnh selfie để kịp cập nhật lên mạng xã hội, công việc ấy quen tới nỗi cơ thể cậu cứ vậy mà làm chẳng cần phải suy nghĩ sắp xếp trước sau. Đây là lần đầu cậu phải ngồi đợi để được chụp, không phải thói quen xấu đâu nhưng thường khi cậu đến hiện trường mọi việc đâu đã vào đấy. Start of something new 📸Cậu viết dòng chữ ngắn rồi post tấm ảnh mới nhất lên instagram, nhanh chóng chìm ngập trong loạt tim và bình luận. "Cô ấy đến rồi, mau lại đây." Anh quản lý thúc giục cậu, suýt nữa chiếc điện thoại trượt tay vỡ tan. Cậu cau có. "Cô ấy? Ella à? Thế mà cứ giấu diếm em mãi." Heeyeon cứ làu bàu. Anh quản lý dí nắm tay vào đầu cậu, nhăn nhó dọa cho cậu một đòn. "Con nhóc này, là Daisy đó. Sáng nay bọn anh cũng bất ngờ khi nhận được đề nghị, có lẽ họ phải thay người mẫu đột xuất nên mới vội vàng tìm người thay." May thay lại trùng đúng ngày cậu từ nhà mẹ trở về, cậu mỉm cười toe toét để rồi lại nhận được một cái đánh khác. "Ngậm miệng vào, anh không muốn em bị đuổi ngay khi vừa gặp mặt người ta." Suốt mấy chục năm cuộc đời, đây là lần mà tim cậu đập nhanh nhất. Hơn cả khi nhận được lời mời từ công ty, kể cả lên bục nhận giải Siêu Mẫu cũng không khiến cậu căng thẳng như lúc này. Hai bàn tay cứ xoa xoa rồi nắm chặt, rồi thấy không ổn cậu lại chùi tay vào quần khiến anh quản lý thêm một lần bực bội sợ cậu làm hỏng trang phục. "Cá 10.000 won em sẽ són ra quần." Anh thủ thỉ vào tai, hai người đã làm việc chung nhiều năm qua nên anh xem cậu như đứa em thân thiết không cần giữ kẽ. "Anh đi chết đi." Chờ đợi có cái giá của nó, ngay khi thấy gương mặt ấy xuất hiện, tim cậu liền hẫng một nhịp. "Em ... Em làm gì ở đây?" "Làm việc." Giọng nói cậu nhung nhớ bao lâu vang lên. "Đồ tồi này, em biết Daisy bao lâu nay vậy mà giấu tôi." Cậu chạy tới giơ tay cốc vào đầu Junghwa, cứ như mấy tuần trước không có việc cậu bị người ta từ chối. "Em là trợ lý cho cô ấy bao lâu rồi? Cô ấy bắt em giấu kín mối quan hệ sao?" Junghwa nhíu mày đưa tay lên xoa xoa đầu, nghe cậu lải nhải trong khi một tay cậu thoải mái khoác qua vai nàng. "Daisy đâu rồi, vẫn chưa chuẩn bị xong sao. Tôi đợi cũng cả tiếng rồi." Cậu ngóng ra phía sau đoàn người vừa vào. Ekip của họ không gọi là đông, chỉ có Junghwa và một cô gái trẻ tay xách chiếc máy tính, thêm hai chàng trai đang trố mắt nhìn chuyện đang diễn ra. "Hai người biết nhau à." "Vậy tiện quá rồi, hôm nay có vẻ sẽ được nghỉ sớm đây." Hai chàng trai đập tay ăn mừng. Cô gái nhỏ phía sau Junghwa bối rối. "Chuyện gì vậy? Sao lại là Ahn Hani. Chị nhớ em nhắn là Seo Hyerin cơ mà.""Em ... Em xin lỗi. Hyerin tối qua bị trúng thực, hiện tại vẫn đang phải kiểm tra trong bệnh viện. Em có nhắn cho chị rồi ạ." Cô gái lí nhí những từ cuối, Junghwa đã không mở nguồn điện thoại từ lúc đặt chân xuống sân bay. Cô chỉ mới đáp xuống chuyến bay dài trở về từ New York. Mấy đoạn hội thoại cứ lởn vởn trong đầu Heeyeon khiến cậu bối rối, Junghwa có uy quyền hơn cậu nghĩ. Phải rồi, người ta dù gì cũng là trợ lý của Daisy lừng lẫy kia mà. Cậu tách khỏi ekip chậm rãi bước về phía hiện trường. Chưa bao giờ cậu thấy phần dàn dựng lạ lùng đến vậy, họ gần như không chuẩn bị gì mấy mà tận dụng toàn bộ nguồn sáng tự nhiên cũng như kết cấu tòa nhà. Cậu thoáng thấy Junghwa đang lau chùi ống kính, Daisy mãi không đến, chẳng lẽ cô nàng ấy tự mãn đến mức để cho trợ lý điều hành tất cả? "Buổi chụp hôm nay sẽ mở màn cho năm thứ tư của Dự án In The Eyes". Một trong hai anh chàng vừa nãy đi cùng Junghwa lên tiếng. "Các vị cũng biết mỗi năm chúng tôi sẽ có một chủ đề riêng, năm nay Daisy nghĩ rằng đã đến lúc cô ấy mang một con người thật sự vào dự án. Vậy nên cô ấy nói rằng chúng ta sẽ ghi lại những vẻ đẹp ẩn sau mỗi ngành nghề khác nhau." Tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi, họ đã nghĩ Daisy muốn dấn thân vào thị trường thương mại chứ không phải phục vụ cho mục đích riêng. "Sẽ là một buổi chụp hình kép, chúng tôi đã chuẩn bị hai nhiếp ảnh gia. Một người sẽ chụp cô Ahn như một buổi chụp họa báo thông thường, trong khi Daisy âm thầm ghi lại những góc cô ấy mong muốn." Anh cúi đầu chào kết thúc đoạn phát biểu.Được rồi, dẫu sao cũng chỉ là chụp ảnh thôi mà. Mày làm được mà Ahn Heeyeon. Cậu thở mạnh một hơi, tìm đến chiếc ghế ngồi theo lời chỉ dẫn.Hơi khó chịu khi có đến hai góc máy, cậu bị xao lãng đôi chút vì nhận ra một trong hai người bấm máy là Junghwa. Người còn lại cuối cùng cũng xuất hiện, ngạc nhiên thay là một người cậu biết - Alex. Biết ngay mà, đời nào cô ấy chịu xuất hiện. Nhưng có coi thường độc giả quá không, để trợ lý chụp thay rồi trưng bày như thể đó là tâm huyết của mình. Cậu mỉa mai nghĩ, không nhận ra tất cả thể hiện qua nét mặt. Alex nhiệt tình ghi lại, buổi chụp hôm nay đơn thuần không mang chủ đề nào nên anh cũng khá thảnh thơi. "Hani à, em có thể đổi biểu cảm khác không?" Cậu giật mình kinh ngạc trong chốc lát rồi lập tức điều chỉnh lại cảm xúc. Không có chủ đề lẫn chỉ dẫn khiến cho cậu cứ trưng ra mấy kiểu mẫu thường dùng. "Thả lỏng đi." Junghwa đến gần đưa cho cậu một tách coffee nóng. Thậm chí cậu còn không nhận ra nàng đến từ lúc nào. "Cứ nghĩ cậu đang ở nhà tận hưởng thời gian cho riêng bản thân." Junghwa tinh ý kêu gọi mọi người rời khỏi khu vực hiện trường, chỉ còn Alex, Heeyeon và nàng ở lại.Cậu cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo gọn gàng lên ngang khuỷu tay, chậm rãi ngồi xuống gác chân lên bàn. "Tôi ở nhà đều thế." Cậu nhún vai, lôi ra chiếc điện thoại rồi lướt nó bằng một tay, tay kia nhâm nhi sự ngọt ngào từ chiếc tách. Nghêu ngao hát theo vài bài nhạc phát ra từ điện thoại, quên luôn hai vị nhiếp ảnh gia miệt mài chăm chỉ. Cậu với lấy cuốn sách có lẽ được chuẩn bị sẵn, săm soi bìa thật kĩ rồi lật giở trang đầu.
Hãy đi đi, đi đi hỡi Thần chết,
Xin hãy để ta an nghỉ bên cây bách buồn.
Hãy bay đi, bay đi hơi thở!
Ta bị giết dưới tay nàng hầu nhẫn tâm
Chao ôi, hãy chuẩn bị cho ta
Tấm vải liệm trắng tinh ghim đầy lá thủy tùng ...
Cái chết của ta thực lòng
Không ai chia sẻ được.
-Shakespeare-
Lời tựa khiến cái bĩu môi tự nhiên bật ra, cậu phát hiện nó là một cuốn sách chủ đề trinh thám. Cây bách buồn của Agatha Christie.
*** "Dậy mau con nhóc này." Anh quản lý cho cậu một cái cốc đầu.Cậu ngáp dài vươn vai. Nhận ra mọi người đã đi hết. Và rồi cậu chết lặng khi nghe anh nói. "Daisy hài lòng về buổi chụp lắm, cô ấy cứ chụp suốt dù cho em ngủ lăn quay."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com