Shortfic If It Is You
Không gian im lặng đang bao trùm cả hai, cậu đột ngột ngẩng đầu dậy, nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ
"Chaeyoung cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?"
"Tất nhiên rồi, tôi.. sẽ không từ chối cậu bất cứ điều gì" cô đưa tay bàn lên xoa nhẹ vào chiếc má bánh bao của cậu:" Nhưng vấn đề ở đây là.. chúng ta cần thời gian để tìm hiểu về nhau rõ hơn" cô lắp bắp trả lời.
"Vậy? Là cậu đang bật đèn xanh cho tôi?" Đôi mắt Jennie rực sáng lên
"À.. ừ thì đúng vậy đó,mà này cậu đang giả ngốc sao?" Thuận tay cô véo mạnh má cậu kéo nó dài ra hết cơ, đồ mặt xị đáng ghét. Gương mặt cô đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
" Dừng lại ở đây thôi, tôi có thể tự.. nhưng cậu đã nhanh chóng hơn chen ngang vào lời nói của cô:
" Hôm nay hãy tôi đưa cậu về tận nhà"
Cậu vươn bàn tay ra nắm lấy tay cô. Khẽ siết chặt đôi tay ấy, cô vô thức mỉm cười:
" Được rồi, tuỳ cậu muốn thôi" Đứng trước căn hộ cô, cậu lắc nhẹ cánh tay, dùng chất giọng ngọt ngào ấm áp nhất :
" Ngủ ngon Chaeyoung, tôi yêu cậu"
Gương mặt cô dần đỏ lên, trái tim cô lại một lần nữa vì cậu mà hẫng đi mất vài nhịp. Dặn dò cậu vài câu thật kĩ càng, cô mở cửa bước vào phía bên trong nhà, không quên tạm biệt cậu lần cuối, cô từ từ đóng nó lại. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một bàn tay thò vào chặn đứng hành động của cô. Cô giật mình, hoảng hốt đẩy cánh cửa ra.
" Này cậu điên rồi sao, có đau không chứ?"
Cầm tay cậu lên, cô xem xét qua một lượt và thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy không hề có bất kì dấu hiện nào của sự chấn thương xuất hiện. Cô đánh mắt lên lườm cậu, nhưng rồi lại nhanh chóng đảo xuống vì nhận ra ánh mắt có chứa đầy những tia ấm ấp ấy đang nhìn về phía cô:
" Xin lỗi vì phải làm phiền cậu nhưng tôi còn chuyện muốn nói" Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Cô im lặng chờ đợi, trong lòng có chút hồi hộp không yên:
" Ngày mai.. chúng ta lại hẹn hò được không?"
Trên mặt cô thoảng ra chút bất ngờ, cậu thật luôn biết cách làm cô rung động mà, nhón người tiến đến gần bên cậu, cô đặt nhẹ một nụ hôi vào bờ môi mềm mại ấy rồi nhanh chóng bước vào nhà đóng cửa lại. Thình thịch tim cô đập mạnh, như có một dòng điện lướt qua, hành động vừa rồi làm cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào ngay một lỗ để chui xuống đó.
" Hành động vừa rồi.." Cậu đông cứng người, run run sờ lên đôi môi nơi vẫn còn đọng lại chút mùi hương của cô, là cô vừa chủ động hôn cậu, và như vậy cũng là cô đã gián tiếp đồng ý lời đề nghị của cậu sao. Nhấn thang máy đi xuống, chưa bao giờ cậu phấn khích đến mức như vậy. Tiến vào bên trong chiếc xe, bật một bài hát có giai điệu vui vẻ, cậu nhún nhảy theo từng nhịp, rồi tăng tốc lái xe về nhà.
" Cậu không bận gì chứ Chaeyoung?, khoảng tầm 9h30 tôi sẽ qua đón cậu nhé."
Nói xong cậu tắt rụp máy chẳng đợi cho cô có cơ hội trả lời. Cô nhăn mặt, nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 9h15 rồi. Khoan đã, vậy cô chỉ có 15p để chuẩn bị thôi sao? Tức tốc chạy vào phòng, lấy một chiếc váy lụa mềm xẻ đùi ngắn màu xanh cobalt cô ướm thử lên người, mix thêm áo lông trắng muốt và đôi cao gót tối màu, cô thả mái tóc cam rực rỡ của mình xuống, uốn nhẹ thành hình lượn sóng, thoa lên môi một chút son, cô tự hào ngắm mình trong gương, hoàn hảo. Đánh mắt lại về phía đồng hồ, 9h30 vừa kịp lúc. Cô đứng chờ cậu dưới khu chung cư, hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía cô lúc này, khi chiếc xe của cậu phóng đến vài người đã tặc lưỡi bỏ đi, một số còn lại nhìn cô tiếc nuối. Cậu bước ra mở cửa xe cho cô, hôm nay cậu mặc bộ vest đen lịch thiệp, kết hợp với sơmi trắng thần thái của cậu lúc này đúng là không thể đùa được. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu cả hai người không thể nào dấu được vẻ mặt thầm thán dành cho đối phương. Cậu hắng giọng, người cậu yêu thật sự rất xinh đẹp.
" Tôi đến rồi, cậu có lạnh không? Chúng ta đi nhé?".
Cậu đỗ xe, dừng lại ngay trước cửa quán cafe nhỏ bé nào đó, cô nheo mắt nhìn nếu không nhầm đây là tiệm cafe dành cho chó mèo ở cuối phố Gangnam. Liếc nhẹ sang phía cậu để xác nhận, trong đầu cô dấy lên đầy những câu hỏi, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng chỉ để đến quán cafe ngồi ? Trái ngược với vẻ hoang mang của cô, gương mặt cậu rất thoải mái, cậu cầm tay cô tiến thẳng đến một góc ngồi vắng vẻ trong quán. Đảo mắt một vòng, thật ra sự lựa chọn này cũng không hẳn là quá tồi như cô nghĩ, view đẹp, nhạc hay, có cả những chú cún đáng yêu nữa. Điều duy nhất làm cô không được vừa ý cho lắm chính là cô phục vụ kia. Xem nào, cô nhìn vào biển tên được cài trước áo của cô gái đó, cô ta tên là Kim Jisoo, người đẹp dáng chuẩn gương mặt cũng rất ưa nhìn. Từ lúc cậu và cô bước chân vào quán đến giờ cô gái ấy cứ nhìn chằm chằm cậu mãi. Lúc cậu order đồ cô ta còn mỉm cười ngọt ngào công khai với cậu trước mặt cô nữa. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó chịu, thậm trí cô đã phải ngồi nguyên nửa ngày ở đây chỉ vì cậu thực sự rất thích những chú cún con, cứ ngồi chơi đùa với chúng suốt mà chẳng thèm để ý đến cô. Chán nản cô nằm dài ra bàn, đưa chiếc điện thoại hướng về phía cậu, cô nhấn chụp một vài kiểu, khẽ nhìn vào những bức ảnh, cô xuýt xoa công nhận người cô thương đáng yêu thật, cô phải đặt ngay làm ảnh khoá màn hình mới được. Đánh tầm mắt sang cậu một lần nữa, sắc mặt cô dần đanh lại, là cái cô gái Jisoo đó vừa tiến đến gần cậu, hai người họ đang nói chuyện với nhau một cách rất tự nhiên và vui vẻ, cô chột dạ nhận ra rằng hình như cậu và cô ta đã quen biết từ lâu lắm rồi. Tâm trạng cô rớt xuống một cách thê thê thảm, một ngày hẹn hò tồi tệ. Khoảng thời gian dài suốt từ lúc rời khỏi quán cafe cho đến giờ khi đã ngồi trên xe với cậu cô vẫn hoàn toàn không hề hé môi một chút nào, thấy cô có phần lạ đi, cậu đưa một tay sang nắm lấy bàn tay cô rồi tự áp nó lên má của chính mình. Dường như việc nghịch ngợm những ngón tay của cô đã trở thành thói quen đối với cậu, cô bất chợt lên tiếng với chất giọng không thể nào hờn dỗi hơn được nữa.
"Đối với bất kì ai, cậu cũng có thể dùng ánh mắt và giọng nói ngọt ngào như thế à?"
" Huh? Tất nhiên là không, tôi chỉ dùng nó với mình cậu thôi, cậu sao thế Chaeyoung?" Cậu ngạc nhiên, trên trán cậu giờ đây đang hiện rõ một dấu hỏi chấm to đùng
Lại còn phải hỏi nữa à, giọng nói của cô tông cao hơn bình thường, gương mặt cô dần đỏ lên:
" Nói cho tôi biết cậu và cô gái trong tiệm cà phê đó có quan hệ gì với nhau ? Tại sao hai người cứ thân mật qua lại với nhau ngay trước mặt tôi như vậy ?" Cậu sững sờ mở to mắt nhìn cô thật lâu, sau đó tự ôm bụng cười ngặt ngẽo thì ra là thế cậu hiểu vấn đề vì sao cô cứ im lặng mãi với cậu rồi.
"Park Chaeyoung của tôi đang ghen tị đúng không, thật đáng yêu quá mà" Cậu đưa tay lên với ý định ấn nhẹ vào trán cô chêu đùa, nhưng không ngờ do cậu m vô tình dồn lực vào ngón tay nhiều quá khiến đầu bất ngờ cô bị đập ngược vào cánh cửa đằng sau, cô ức đến nỗi phát khóc, chảy dài hai hàng nước mắt.:
"Ghen cái đầu cậu, dừng xe lại mở cửa ra tôi sẽ tự đi bộ về nhà".
Cậu không cười nữa, tự nhận thức được rằng hành động chêu đùa của mình có phần hơi quá đáng, liền lấy tay xoa nhẹ vào chỗ đau ấy trên đầu cô.
" Cậu không sao chứ? Cô gái đó.. thực ra là chị họ của tôi, lần này tôi đưa cậu đến đó chỉ vì lý do muốn ra mắt cậu với chị ấy thôi, xem ra đã làm cậu khó chịu rồi tôi xin lỗi" Cậu gạt đi chút nước còn đọng lại nơi khoé mắt cô. Nghe xong câu nói đó của cậu, cô tự cảm nhận ra được mình vừa bị cậu lừa một vố thật đau. Cô đỏ mặt đánh mắt nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ, để cậu thấy được vẻ mặt cô lúc này cậu sẽ lại chêu chọc cô mất thôi. Nhưng khoan đã nào có điều khác khiến cô phải chú ý hơn, cô lấy tay gõ nhẹ ngón vào mặt kính, thắc mắc quay người ngược trở lại hỏi cậu
" Jennie à, đây đâu phải đường về nhà tôi?"
Cậu mỉm cười đáp: "Đúng rồi vì tôi đâu có đưa cậu về nhà.."
"Chaeyoung cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?"
"Tất nhiên rồi, tôi.. sẽ không từ chối cậu bất cứ điều gì" cô đưa tay bàn lên xoa nhẹ vào chiếc má bánh bao của cậu:" Nhưng vấn đề ở đây là.. chúng ta cần thời gian để tìm hiểu về nhau rõ hơn" cô lắp bắp trả lời.
"Vậy? Là cậu đang bật đèn xanh cho tôi?" Đôi mắt Jennie rực sáng lên
"À.. ừ thì đúng vậy đó,mà này cậu đang giả ngốc sao?" Thuận tay cô véo mạnh má cậu kéo nó dài ra hết cơ, đồ mặt xị đáng ghét. Gương mặt cô đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
---------------------------------------------
Đoạn đường về nhà hôm nay bỗng trở nên dài thêm, cả cô và cậu đang cùng chìm vào những suy nghĩ riêng. Cô chỉ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy khi nhận ra chiếc xe của cậu đang đỗ ở dưới khu chung cư của chính mình." Dừng lại ở đây thôi, tôi có thể tự.. nhưng cậu đã nhanh chóng hơn chen ngang vào lời nói của cô:
" Hôm nay hãy tôi đưa cậu về tận nhà"
Cậu vươn bàn tay ra nắm lấy tay cô. Khẽ siết chặt đôi tay ấy, cô vô thức mỉm cười:
" Được rồi, tuỳ cậu muốn thôi" Đứng trước căn hộ cô, cậu lắc nhẹ cánh tay, dùng chất giọng ngọt ngào ấm áp nhất :
" Ngủ ngon Chaeyoung, tôi yêu cậu"
Gương mặt cô dần đỏ lên, trái tim cô lại một lần nữa vì cậu mà hẫng đi mất vài nhịp. Dặn dò cậu vài câu thật kĩ càng, cô mở cửa bước vào phía bên trong nhà, không quên tạm biệt cậu lần cuối, cô từ từ đóng nó lại. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một bàn tay thò vào chặn đứng hành động của cô. Cô giật mình, hoảng hốt đẩy cánh cửa ra.
" Này cậu điên rồi sao, có đau không chứ?"
Cầm tay cậu lên, cô xem xét qua một lượt và thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy không hề có bất kì dấu hiện nào của sự chấn thương xuất hiện. Cô đánh mắt lên lườm cậu, nhưng rồi lại nhanh chóng đảo xuống vì nhận ra ánh mắt có chứa đầy những tia ấm ấp ấy đang nhìn về phía cô:
" Xin lỗi vì phải làm phiền cậu nhưng tôi còn chuyện muốn nói" Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Cô im lặng chờ đợi, trong lòng có chút hồi hộp không yên:
" Ngày mai.. chúng ta lại hẹn hò được không?"
Trên mặt cô thoảng ra chút bất ngờ, cậu thật luôn biết cách làm cô rung động mà, nhón người tiến đến gần bên cậu, cô đặt nhẹ một nụ hôi vào bờ môi mềm mại ấy rồi nhanh chóng bước vào nhà đóng cửa lại. Thình thịch tim cô đập mạnh, như có một dòng điện lướt qua, hành động vừa rồi làm cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào ngay một lỗ để chui xuống đó.
" Hành động vừa rồi.." Cậu đông cứng người, run run sờ lên đôi môi nơi vẫn còn đọng lại chút mùi hương của cô, là cô vừa chủ động hôn cậu, và như vậy cũng là cô đã gián tiếp đồng ý lời đề nghị của cậu sao. Nhấn thang máy đi xuống, chưa bao giờ cậu phấn khích đến mức như vậy. Tiến vào bên trong chiếc xe, bật một bài hát có giai điệu vui vẻ, cậu nhún nhảy theo từng nhịp, rồi tăng tốc lái xe về nhà.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau, cô thức dậy với ánh mắt thâm quầng, việc suy nghĩ quá nhiều đến cậu khiến đêm qua cô không thể nào ngủ nổi. Giờ đây trông cô chẳng khác gì một con gấu trúc cả. Bước vào phòng tắm, cô rũ bỏ quần áo ngủ xuống, xả làn nước nóng lên người, cô thư giãn hưởng thụ. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, đoán chắc người gọi là cậu, cô nhanh chóng quấn chiếc khăn tắm ra ngoài. Cầm điện thoại lên cô áp nó vào tai, giọng nói của cậu vang lên:" Cậu không bận gì chứ Chaeyoung?, khoảng tầm 9h30 tôi sẽ qua đón cậu nhé."
Nói xong cậu tắt rụp máy chẳng đợi cho cô có cơ hội trả lời. Cô nhăn mặt, nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 9h15 rồi. Khoan đã, vậy cô chỉ có 15p để chuẩn bị thôi sao? Tức tốc chạy vào phòng, lấy một chiếc váy lụa mềm xẻ đùi ngắn màu xanh cobalt cô ướm thử lên người, mix thêm áo lông trắng muốt và đôi cao gót tối màu, cô thả mái tóc cam rực rỡ của mình xuống, uốn nhẹ thành hình lượn sóng, thoa lên môi một chút son, cô tự hào ngắm mình trong gương, hoàn hảo. Đánh mắt lại về phía đồng hồ, 9h30 vừa kịp lúc. Cô đứng chờ cậu dưới khu chung cư, hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía cô lúc này, khi chiếc xe của cậu phóng đến vài người đã tặc lưỡi bỏ đi, một số còn lại nhìn cô tiếc nuối. Cậu bước ra mở cửa xe cho cô, hôm nay cậu mặc bộ vest đen lịch thiệp, kết hợp với sơmi trắng thần thái của cậu lúc này đúng là không thể đùa được. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu cả hai người không thể nào dấu được vẻ mặt thầm thán dành cho đối phương. Cậu hắng giọng, người cậu yêu thật sự rất xinh đẹp.
" Tôi đến rồi, cậu có lạnh không? Chúng ta đi nhé?".
Cậu đỗ xe, dừng lại ngay trước cửa quán cafe nhỏ bé nào đó, cô nheo mắt nhìn nếu không nhầm đây là tiệm cafe dành cho chó mèo ở cuối phố Gangnam. Liếc nhẹ sang phía cậu để xác nhận, trong đầu cô dấy lên đầy những câu hỏi, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng chỉ để đến quán cafe ngồi ? Trái ngược với vẻ hoang mang của cô, gương mặt cậu rất thoải mái, cậu cầm tay cô tiến thẳng đến một góc ngồi vắng vẻ trong quán. Đảo mắt một vòng, thật ra sự lựa chọn này cũng không hẳn là quá tồi như cô nghĩ, view đẹp, nhạc hay, có cả những chú cún đáng yêu nữa. Điều duy nhất làm cô không được vừa ý cho lắm chính là cô phục vụ kia. Xem nào, cô nhìn vào biển tên được cài trước áo của cô gái đó, cô ta tên là Kim Jisoo, người đẹp dáng chuẩn gương mặt cũng rất ưa nhìn. Từ lúc cậu và cô bước chân vào quán đến giờ cô gái ấy cứ nhìn chằm chằm cậu mãi. Lúc cậu order đồ cô ta còn mỉm cười ngọt ngào công khai với cậu trước mặt cô nữa. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó chịu, thậm trí cô đã phải ngồi nguyên nửa ngày ở đây chỉ vì cậu thực sự rất thích những chú cún con, cứ ngồi chơi đùa với chúng suốt mà chẳng thèm để ý đến cô. Chán nản cô nằm dài ra bàn, đưa chiếc điện thoại hướng về phía cậu, cô nhấn chụp một vài kiểu, khẽ nhìn vào những bức ảnh, cô xuýt xoa công nhận người cô thương đáng yêu thật, cô phải đặt ngay làm ảnh khoá màn hình mới được. Đánh tầm mắt sang cậu một lần nữa, sắc mặt cô dần đanh lại, là cái cô gái Jisoo đó vừa tiến đến gần cậu, hai người họ đang nói chuyện với nhau một cách rất tự nhiên và vui vẻ, cô chột dạ nhận ra rằng hình như cậu và cô ta đã quen biết từ lâu lắm rồi. Tâm trạng cô rớt xuống một cách thê thê thảm, một ngày hẹn hò tồi tệ. Khoảng thời gian dài suốt từ lúc rời khỏi quán cafe cho đến giờ khi đã ngồi trên xe với cậu cô vẫn hoàn toàn không hề hé môi một chút nào, thấy cô có phần lạ đi, cậu đưa một tay sang nắm lấy bàn tay cô rồi tự áp nó lên má của chính mình. Dường như việc nghịch ngợm những ngón tay của cô đã trở thành thói quen đối với cậu, cô bất chợt lên tiếng với chất giọng không thể nào hờn dỗi hơn được nữa.
"Đối với bất kì ai, cậu cũng có thể dùng ánh mắt và giọng nói ngọt ngào như thế à?"
" Huh? Tất nhiên là không, tôi chỉ dùng nó với mình cậu thôi, cậu sao thế Chaeyoung?" Cậu ngạc nhiên, trên trán cậu giờ đây đang hiện rõ một dấu hỏi chấm to đùng
Lại còn phải hỏi nữa à, giọng nói của cô tông cao hơn bình thường, gương mặt cô dần đỏ lên:
" Nói cho tôi biết cậu và cô gái trong tiệm cà phê đó có quan hệ gì với nhau ? Tại sao hai người cứ thân mật qua lại với nhau ngay trước mặt tôi như vậy ?" Cậu sững sờ mở to mắt nhìn cô thật lâu, sau đó tự ôm bụng cười ngặt ngẽo thì ra là thế cậu hiểu vấn đề vì sao cô cứ im lặng mãi với cậu rồi.
"Park Chaeyoung của tôi đang ghen tị đúng không, thật đáng yêu quá mà" Cậu đưa tay lên với ý định ấn nhẹ vào trán cô chêu đùa, nhưng không ngờ do cậu m vô tình dồn lực vào ngón tay nhiều quá khiến đầu bất ngờ cô bị đập ngược vào cánh cửa đằng sau, cô ức đến nỗi phát khóc, chảy dài hai hàng nước mắt.:
"Ghen cái đầu cậu, dừng xe lại mở cửa ra tôi sẽ tự đi bộ về nhà".
Cậu không cười nữa, tự nhận thức được rằng hành động chêu đùa của mình có phần hơi quá đáng, liền lấy tay xoa nhẹ vào chỗ đau ấy trên đầu cô.
" Cậu không sao chứ? Cô gái đó.. thực ra là chị họ của tôi, lần này tôi đưa cậu đến đó chỉ vì lý do muốn ra mắt cậu với chị ấy thôi, xem ra đã làm cậu khó chịu rồi tôi xin lỗi" Cậu gạt đi chút nước còn đọng lại nơi khoé mắt cô. Nghe xong câu nói đó của cậu, cô tự cảm nhận ra được mình vừa bị cậu lừa một vố thật đau. Cô đỏ mặt đánh mắt nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ, để cậu thấy được vẻ mặt cô lúc này cậu sẽ lại chêu chọc cô mất thôi. Nhưng khoan đã nào có điều khác khiến cô phải chú ý hơn, cô lấy tay gõ nhẹ ngón vào mặt kính, thắc mắc quay người ngược trở lại hỏi cậu
" Jennie à, đây đâu phải đường về nhà tôi?"
Cậu mỉm cười đáp: "Đúng rồi vì tôi đâu có đưa cậu về nhà.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com