Shortfic Ieg L O V E
Vì thời gian không còn sớm nên mọi người thống nhất là sẽ giữ nguyên việc phân nhóm như lúc nãy tránh mất thời gian.Để lên được vòng quay, mọi người phải xếp thành một hàng để đi lên. Khi Tenma quay về, mọi người đã xếp hàng ngay ngắn, nên cậu đành phải đứng ở vị trí cuối cùng, phía sau Tsurugi.Tenma vô thức bước theo mọi người nhưng tầm mắt lại dán chặt vào tấm lưng phía trước. Mọi chuyện dường như ùa về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, nhớ khi cả hai còn là kẻ thù, nhớ khi cậu ấy chính thức trở thành thành viên của Raimon,... cậu nhớ tất cả mọi thứ.Tenma dường như cảm thấy sống mũi mình hơi cay, mắt cũng đã phủ một tầng sương mờ.- Tenma? Giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu trở về thực tại. Tsurui đang đứng nơi cabin, hướng về phía cậu, một tay đưa ra như muốn cậu nắm lấy. Tenma hơi ngượng ngùng, khuôn mặt đã điểm vài nét hồng nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, bước lên cabin.Khi cabin chầm chậm di chuyển, Tenma lại suy nghĩ đến người con trai với mái tóc xanh đậm cùng đôi mắt cam sắc băng lãnh. Cậu không biết nếu như cậu ngỏ lời và Tsurugi không đồng ý, liệu anh có xa lánh cậu hay nhìn cậu với ánh mắt khác hay không? Cậu không biết nhưng chỉ mỗi việc anh không đồng ý khiến cậu trở nên sợ hãi."Tenma?" Tsurui cất tiếng gọi, khiến Tenma hơi giật mình nhưng nhanh chóng trấn chỉnh lại bản thân, cậu quay sang, đối mặt với anh, lên tiếng đáp - Có... Có chuyện gì sao?- Hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt lắm thì phải.Tsurugi tiếp lời, đưa tay lên xoa mái tóc nâu của người trước mặt, rồi lại nói tiếp "Tôi không biết cậu gặp chuyện gì nhưng... Nhìn cậu như vậy tôi không an tâm lắm"Tenma ngẩn người, đôi mắt nâu nhanh chóng lảnh đi nơi khác, nhìn ra xa ngoài cabin. Thị trấn Inazuma giờ đây đang vào lúc chiều tàn, mặt trời đang lặn xuống, tạo nên một vùng trời đẹp đẽ.Nó có sắc cam đậm, tựa như màu mắt của cậu ấy."Đẹp quá" Trong vô thức, cậu bất ngờ lên tiếng"Đúng vậy, mặt trời lúc chuẩn bị lặn xuống, bao giờ cũng tạo ra một vùng trời...""Nó giống hệt màu mắt của cậu, Tsurugi." Tenma lần nữa lên tiếng, cắt ngang câu nói của người bên cạnh.- Gì...cơ?Câu hỏi bật lên khiến cho Tenma giật mình, cậu vừa nói gì vậy chứ? Lúc này, Tsurugi đã áp trán anh lên trán cậu, một lần nữa lặp lại "Cậu vừa nói gì cơ, Tenma?"Gò má cậu ngay lập tức đỏ ửng, cậu ngu ngốc thật, suy nghĩ gì cũng đều buột miệng nói ra. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần ở bên cạnh người này là cậu lại không thể làm chủ bản thân, không thể kìm nén trái tim mình.'Tớ không muốn cậu phải đáp lại tình cảm ấy. Chỉ muốn truyền cho cậu một chút can đảm, để cậu có thể nói rõ lòng mình, nói rõ mọi điều với người cậu yêu thương, Tenma'Giọng nói của Aoi bất ngờ vang lên trong đầu cậu. Cậu ấy không muốn cậu đáp lại tình cảm mười mấy năm trời... lại chỉ muốn tiếp thêm cho cậu sức mạnh."Tớ hiểu rồi, Aoi."
ôm choàng lấy người đối diện. Vùi mặt vào sâu trong lồng ngực vương mùi bạc hà, cậu nói khẽ, âm thanh vừa đủ để đối phương có thể nghe thấy "Tớ thích cậu, Tsurugi"Matsukaze Tenma nhận thấy người trong vòng tay mình hơi khựng lại, tâm trạng bất giác chùn xuống. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nhận sự từ chối, tâm trạng trở nên buồn bã vài phần.Vài phút sau, người đối diện lập tức đẩy cậu ra, bàn tay đang nắm lấy vai cậu khẽ xiết lại khiến cậu càng trở nên sợ hãi.- Tenma? Sao vậy?Tsurugi bất ngờ lên tiếng khiến Tenma giật mình, vô thức lắc đầu chối bỏ.- Vậy tại sao cậu lại khóc?Câu nói ngay lập tức khiến Tenma sững người, lúc này, cậu mới nhận ra... mình đang khóc. Cậu càng không biết tại sao bản thân lại rơi nước mắt như vậy, là vì đau lòng hay vì sợ hãi... Có lẽ là cả hai, Tenma không biết hay nói đúng hơn là cậu không xác định được.Đưa tay lau vội hai hàng nước mắt lăn dài hai bên má, cậu lên tiếng, giọng nói có phần nghẹn ngào "Xin lỗi Tsurugi... Tớ xin lỗi""Đồ ngốc" Tsurugi vươn tay xoa xoa mái tóc nâu rối bời, lên tiếng "Tại sao lại xin lỗi?"- Tớ... đã khiến cậu chê cười mất rồi. Vốn là giữa hai đứa con trai, tớ không nên có tình cảm như vậy... Nhưng tớ không biết làm sao để bản thân ngừng thích cậu nữa.Tenma lấy hết dũng khí của mình, nói ra điều mà cậu vẫn luôn giữ sâu trong lòng. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được mà oà lên khóc nức nở. Hình ảnh ấy khiến Tsurugi đau lòng khôn xiết. Anh không biết tại sao người trước mặt mình lại khóc, càng không muốn để cậu ấy phải chịu đựng cảm xúc này.Tsurugi kéo cậu lại gần, đặt lên mắt cậu một nụ hôn khiến Tenma bị dọa ngốc, đại não dường như bị ngừng trệ. Anh nhấc cậu lên, đặt ngồi trên đùi mình, xoay mặt cậu đối diện mình, khẽ lên tiếng:- Đừng khóc nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc như vậy. Còn nữa, tôi cũng thích cậu, Matsukaze TenmaTenma lần nữa bị dọa ngốc, không thể nói điều gì. Chuyện gì đang xảy ra với cậu, Tsurugi vừa nói là cậu ấy cũng thích cậu sao? Tenma giật mình, lắp bắp thành tiếng "Chuyện này... là thật ư?""Đúng vậy, đều là thật." Nói rồi, Tsurugi đặt lên môi người đối diện một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Anh nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi cậu, khiến người đối diện không kịp chuẩn bị, nhẹ nhàng "Uhm..." lên một tiếng. Sau đó, hai gò má lập tức ửng hồng, cậu vùi mặt sâu trong ngực người đối diện, xấu hổ không nói thành lời.Tsurugi bị hành động đáng yêu đó làm cho bật cười, tiện tay xoa đầu người tóc nâu trước mặt. Gác cằm mình lên đầu cậu, anh cất lời "Tenma này"Nghe thấy tên mình, Tenma theo bản năng ngóc đầu dậy, chăm chú nhìn người trước mặt.- Hôm qua, lúc cậu chạy đi, tôi đã rất đau lòng. Tôi cứ nghĩ là cậu không dám nói trực tiếp nên mới tìm cách như thế để từ chối tôi. Cậu giật mình, dường như không thể theo kịp những gì anh nói, lên tiếng hỏi lại "Cậu nói gì cơ? Hôm qua?"Tsurugi gật đầu chắc nịch khiến Tenma tức tối đến phồng má "Cậu kể về người mình thích, còn muốn tớ ở lại nghe? Cậu muốn tớ tức chết hay sao hả?" Nói rồi, cậu giận dỗi, quay mặt sang hướng khác.Lần này đến lượt anh ngẩn người, đại não nhanh chóng xử lý thông tin. Nhưng chỉ vài phút sau, anh bật cười khiến cậu càng thêm giận hờn, hai má cũng vì thế mà đỏ hồng. Đưa tay cố định mặt cậu đối diện với mình, anh áp trán mình vào trán cậu, lên tiếng "Người tôi nói chính là em đấy, đồ ngốc"Tenma giật mình, cậu không nghĩ đến người anh nói tối qua là cậu, vậy mà còn khóc lóc, tưởng rằng mình bị thất tình. Nghĩ lại, lúc ấy thực sự rất mất mặt. Giờ nhớ đến, cậu chỉ muốn đào một cái hố rồi chết quách đi cho xong. Nghĩ rồi, cậu vùi đầu vào bả vai người đối diện, chôn chặt mình vào mùi bạc hà dịu nhẹ của đối phương.Cái cảm giác hạnh phúc này khiến cậu càng thêm vui vẻ, ôm chặt lấy đối phương, thầm thì "Cảm ơn cậu, Tsurugi. Tớ hạnh phúc lắm" "Tôi mới là người nên cảm ơn cậu, Tenma" Tsurugi đáp lại, những ngón tay thon dài của đối phương vẫn đang vuốt ve mái tóc nâu của cậu. Điều ấy khiến Tenma càng trở nên vui vẻ.Khi Tenma rời khỏi vòng tay của người đối diện, cabin của họ đã đạt tới độ cao cực đại của vòng quay. Cậu trở lại ngồi bên cạnh anh, mười ngón tay của họ đan xen vào nhau.Tenma nghiêng đầu, gối lên tay người đối diện, bình yên nhìn ngắm hoàng hôn đang dần buông trên mảnh đất mà cậu yêu quý. Đột nhiên, đột ngột quay sang bên cạnh khiến Tsurugi khó hiểu ra mặt, lên tiếng hỏi- Có chuyện gì sao, Tenma?"Không hẳn nhưng... bây giờ tớ với cậu đã là người yêu rồi đúng không?" Cậu hơi ngượng ngùng, hai gò má đỏ bừng lên khi nhắc đến hai từ "người yêu" khiến anh phì cườiĐưa tay xoa mái tóc nâu rối bời của cậu, anh lên tiếng đáp lại "Đúng vậy, giờ tôi đã là người yêu của cậu rồi" nói rồi, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nó ấm áp và nhẹ nhàng khiến Tenma tham lam, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi đối phương, dường như vị bạc hà từ người đối diện khiến Tenma không ngừng được. Đưa tay cốc nhẹ đầu đối phương, Tsurugi lên tiếng trách móc nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự vui vẻ "Tenma ngốc, cậu tham lam quá đấy. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội hơn mà"Câu cuối cùng, anh hạ giọng, nói nhỏ vào tai cậu khiến đứa trẻ ngốc nào đó càng thêm đỏ mặt vì hành động vô thức của mình.Khi cabin ngừng lại, hình ảnh Tenma vui vẻ cười nói với Tsurugi khiến đa số thành viên trong "Earth Eleven" một phen kinh ngạc."Đội tưởng, cậu ổn rồi sao?" Người lên tiếng hỏi là Kusaka, câu hỏi khiến Tenma ngạc nhiên, giật mình đáp lại "Tớ...có trông không ổn lúc nào sao?"Lần này đến lượt Sakura, cô nhìn cậu rồi gật đầu đáp lại "Từ lúc đến đây, cậu cứ như người mất hồn ấy"Câu nói ngay lập tức nhận được những cái gật đầu đồng ý từ các thành viên còn lại. Shinsuke cũng nhanh chóng chêm vào "Cứ như thất tình." khiến Tenma bị nói trúng tim đen, khuôn mặt nhanh chóng trở nên phớt hồng.Tenma đưa mắt nhìn người đối diện, mỉm cười trả lời "Có lẽ đúng là thế thật."Tenma vừa dứt lời, Tsurugi đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu, gián tiếp tuyên bố chủ quyền khiến các thành viên còn lại của "Earth Eleven" trợn tròn hai mắt còn vị tóc nâu nào đấy thoáng đỏ bừng hai má.Chừng vài phút sau, tiếng chúc mừng cùng hoan hô đến từ mọi người khiến Tenma ngượng ngùng nhưng trên mặt lại hiện rõ sự vui vẻ.'Tốt rồi nhỉ, Tenma?'Aoi mỉm cười nhìn về phía cậu bạn tóc nâu đang mỉm cười hạnh phúc bên cạnh cậu bạn mang mái tóc màu xanh sẫm, người mà cậu ấy đã thích từ rất lâu rồi.------Dành tình yêu cho các cậu ấy lâu rồi mà bây giờ mới đặt bút viết một tác phẩm hoàn chỉnh. Thực có lỗi với hai cậu ấy quá T~T#EndouRyo
ôm choàng lấy người đối diện. Vùi mặt vào sâu trong lồng ngực vương mùi bạc hà, cậu nói khẽ, âm thanh vừa đủ để đối phương có thể nghe thấy "Tớ thích cậu, Tsurugi"Matsukaze Tenma nhận thấy người trong vòng tay mình hơi khựng lại, tâm trạng bất giác chùn xuống. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nhận sự từ chối, tâm trạng trở nên buồn bã vài phần.Vài phút sau, người đối diện lập tức đẩy cậu ra, bàn tay đang nắm lấy vai cậu khẽ xiết lại khiến cậu càng trở nên sợ hãi.- Tenma? Sao vậy?Tsurugi bất ngờ lên tiếng khiến Tenma giật mình, vô thức lắc đầu chối bỏ.- Vậy tại sao cậu lại khóc?Câu nói ngay lập tức khiến Tenma sững người, lúc này, cậu mới nhận ra... mình đang khóc. Cậu càng không biết tại sao bản thân lại rơi nước mắt như vậy, là vì đau lòng hay vì sợ hãi... Có lẽ là cả hai, Tenma không biết hay nói đúng hơn là cậu không xác định được.Đưa tay lau vội hai hàng nước mắt lăn dài hai bên má, cậu lên tiếng, giọng nói có phần nghẹn ngào "Xin lỗi Tsurugi... Tớ xin lỗi""Đồ ngốc" Tsurugi vươn tay xoa xoa mái tóc nâu rối bời, lên tiếng "Tại sao lại xin lỗi?"- Tớ... đã khiến cậu chê cười mất rồi. Vốn là giữa hai đứa con trai, tớ không nên có tình cảm như vậy... Nhưng tớ không biết làm sao để bản thân ngừng thích cậu nữa.Tenma lấy hết dũng khí của mình, nói ra điều mà cậu vẫn luôn giữ sâu trong lòng. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được mà oà lên khóc nức nở. Hình ảnh ấy khiến Tsurugi đau lòng khôn xiết. Anh không biết tại sao người trước mặt mình lại khóc, càng không muốn để cậu ấy phải chịu đựng cảm xúc này.Tsurugi kéo cậu lại gần, đặt lên mắt cậu một nụ hôn khiến Tenma bị dọa ngốc, đại não dường như bị ngừng trệ. Anh nhấc cậu lên, đặt ngồi trên đùi mình, xoay mặt cậu đối diện mình, khẽ lên tiếng:- Đừng khóc nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc như vậy. Còn nữa, tôi cũng thích cậu, Matsukaze TenmaTenma lần nữa bị dọa ngốc, không thể nói điều gì. Chuyện gì đang xảy ra với cậu, Tsurugi vừa nói là cậu ấy cũng thích cậu sao? Tenma giật mình, lắp bắp thành tiếng "Chuyện này... là thật ư?""Đúng vậy, đều là thật." Nói rồi, Tsurugi đặt lên môi người đối diện một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Anh nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi cậu, khiến người đối diện không kịp chuẩn bị, nhẹ nhàng "Uhm..." lên một tiếng. Sau đó, hai gò má lập tức ửng hồng, cậu vùi mặt sâu trong ngực người đối diện, xấu hổ không nói thành lời.Tsurugi bị hành động đáng yêu đó làm cho bật cười, tiện tay xoa đầu người tóc nâu trước mặt. Gác cằm mình lên đầu cậu, anh cất lời "Tenma này"Nghe thấy tên mình, Tenma theo bản năng ngóc đầu dậy, chăm chú nhìn người trước mặt.- Hôm qua, lúc cậu chạy đi, tôi đã rất đau lòng. Tôi cứ nghĩ là cậu không dám nói trực tiếp nên mới tìm cách như thế để từ chối tôi. Cậu giật mình, dường như không thể theo kịp những gì anh nói, lên tiếng hỏi lại "Cậu nói gì cơ? Hôm qua?"Tsurugi gật đầu chắc nịch khiến Tenma tức tối đến phồng má "Cậu kể về người mình thích, còn muốn tớ ở lại nghe? Cậu muốn tớ tức chết hay sao hả?" Nói rồi, cậu giận dỗi, quay mặt sang hướng khác.Lần này đến lượt anh ngẩn người, đại não nhanh chóng xử lý thông tin. Nhưng chỉ vài phút sau, anh bật cười khiến cậu càng thêm giận hờn, hai má cũng vì thế mà đỏ hồng. Đưa tay cố định mặt cậu đối diện với mình, anh áp trán mình vào trán cậu, lên tiếng "Người tôi nói chính là em đấy, đồ ngốc"Tenma giật mình, cậu không nghĩ đến người anh nói tối qua là cậu, vậy mà còn khóc lóc, tưởng rằng mình bị thất tình. Nghĩ lại, lúc ấy thực sự rất mất mặt. Giờ nhớ đến, cậu chỉ muốn đào một cái hố rồi chết quách đi cho xong. Nghĩ rồi, cậu vùi đầu vào bả vai người đối diện, chôn chặt mình vào mùi bạc hà dịu nhẹ của đối phương.Cái cảm giác hạnh phúc này khiến cậu càng thêm vui vẻ, ôm chặt lấy đối phương, thầm thì "Cảm ơn cậu, Tsurugi. Tớ hạnh phúc lắm" "Tôi mới là người nên cảm ơn cậu, Tenma" Tsurugi đáp lại, những ngón tay thon dài của đối phương vẫn đang vuốt ve mái tóc nâu của cậu. Điều ấy khiến Tenma càng trở nên vui vẻ.Khi Tenma rời khỏi vòng tay của người đối diện, cabin của họ đã đạt tới độ cao cực đại của vòng quay. Cậu trở lại ngồi bên cạnh anh, mười ngón tay của họ đan xen vào nhau.Tenma nghiêng đầu, gối lên tay người đối diện, bình yên nhìn ngắm hoàng hôn đang dần buông trên mảnh đất mà cậu yêu quý. Đột nhiên, đột ngột quay sang bên cạnh khiến Tsurugi khó hiểu ra mặt, lên tiếng hỏi- Có chuyện gì sao, Tenma?"Không hẳn nhưng... bây giờ tớ với cậu đã là người yêu rồi đúng không?" Cậu hơi ngượng ngùng, hai gò má đỏ bừng lên khi nhắc đến hai từ "người yêu" khiến anh phì cườiĐưa tay xoa mái tóc nâu rối bời của cậu, anh lên tiếng đáp lại "Đúng vậy, giờ tôi đã là người yêu của cậu rồi" nói rồi, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nó ấm áp và nhẹ nhàng khiến Tenma tham lam, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi đối phương, dường như vị bạc hà từ người đối diện khiến Tenma không ngừng được. Đưa tay cốc nhẹ đầu đối phương, Tsurugi lên tiếng trách móc nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự vui vẻ "Tenma ngốc, cậu tham lam quá đấy. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội hơn mà"Câu cuối cùng, anh hạ giọng, nói nhỏ vào tai cậu khiến đứa trẻ ngốc nào đó càng thêm đỏ mặt vì hành động vô thức của mình.Khi cabin ngừng lại, hình ảnh Tenma vui vẻ cười nói với Tsurugi khiến đa số thành viên trong "Earth Eleven" một phen kinh ngạc."Đội tưởng, cậu ổn rồi sao?" Người lên tiếng hỏi là Kusaka, câu hỏi khiến Tenma ngạc nhiên, giật mình đáp lại "Tớ...có trông không ổn lúc nào sao?"Lần này đến lượt Sakura, cô nhìn cậu rồi gật đầu đáp lại "Từ lúc đến đây, cậu cứ như người mất hồn ấy"Câu nói ngay lập tức nhận được những cái gật đầu đồng ý từ các thành viên còn lại. Shinsuke cũng nhanh chóng chêm vào "Cứ như thất tình." khiến Tenma bị nói trúng tim đen, khuôn mặt nhanh chóng trở nên phớt hồng.Tenma đưa mắt nhìn người đối diện, mỉm cười trả lời "Có lẽ đúng là thế thật."Tenma vừa dứt lời, Tsurugi đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu, gián tiếp tuyên bố chủ quyền khiến các thành viên còn lại của "Earth Eleven" trợn tròn hai mắt còn vị tóc nâu nào đấy thoáng đỏ bừng hai má.Chừng vài phút sau, tiếng chúc mừng cùng hoan hô đến từ mọi người khiến Tenma ngượng ngùng nhưng trên mặt lại hiện rõ sự vui vẻ.'Tốt rồi nhỉ, Tenma?'Aoi mỉm cười nhìn về phía cậu bạn tóc nâu đang mỉm cười hạnh phúc bên cạnh cậu bạn mang mái tóc màu xanh sẫm, người mà cậu ấy đã thích từ rất lâu rồi.------Dành tình yêu cho các cậu ấy lâu rồi mà bây giờ mới đặt bút viết một tác phẩm hoàn chỉnh. Thực có lỗi với hai cậu ấy quá T~T#EndouRyo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com