TruyenHHH.com

Shortfic Hunhan Nc 17 Hai The Gioi


...
Em còn nhớ không?
Bờ ghè đá, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau.
Anh giữ trên môi nụ cười, mà em cho là đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
Hôm nay anh trở lại đây, tìm chút kí ức còn sót lại, về em...
Môi vẫn mỉm cười, nhưng mặn đắng đi vì nước mắt.
Khung cảnh cũng nhòe đi, nụ cười trở nên khô cứng lại.
Tại sao không phải là em? Người cùng anh đi đến cuối con đường...
...

Luhan mỉm cười nhìn về phía con sông rộng lớn, mặc gió lạnh từng cơn ùa vào thân thể, ùa vào con tim từ lâu đã không còn hơi ấm.
Anh nói từ bỏ tình yêu này, anh nói dối...
Mùa thu năm ngoái, có hai người ở đây, nhưng mùa thu năm nay, chỉ còn lại mình anh, cô độc.
Mưa vẫn lất phất rơi...
...

-Luhan à...đừng khóc...

Xa xa có tiếng nói nhẹ nhàng vọng lại, anh ngẩn đầu giương đôi mắt ướt nhòe nhìn về phía khoảng không trắng xóa trước mặt.

-Sehun...

Thân anh quen thuộc thoáng ẩn hiện sau từng hạt mưa, một bóng người lẻ loi giữa dòng, dường như cố vươn đôi tay về phía anh.

-Lại đây, em lau nước mắt cho anh...

Chân Luhan vô thức tiến về phía trước.

-Lại đây nào, mưa lạnh lắm, em sưởi ấm cho anh...

Chân Luhan chạm vào làn nước lạnh lẽo, anh vẫn bước tiếp, thân thể cứ chìm dần..
Nhưng sao hình bóng ấy cứ lùi ra xa mãi, anh càng bước đến gần, càng không thể đưa tay chạm vào.

-Sehun...đừng lùi nữa, để anh chạm vào em...

-Chúng ta...hai thế giới...làm sao có thể chạm vào...

Ánh mắt ấy...
Là đau thương, là bất lực...

-Không...

Anh hét lên, nhưng thân ảnh trước mắt đã tan biến đi tự lúc nào, tựa hồ như chưa từng xuất hiện...

*When the rain start falling,
You are here with me,
Through the night you are all i see...
But as i come loser,
You would disappere,
So i know that you are never really here...~~~*

(On rainy days Eng ver.)
...

Cả cơ thể anh nhẹ hẫng, để làn nước vô tình nuốt trọn...
Ra nỗi nhớ về em vẫn luôn day dứt như thế.
Nở nụ cười cuối cùng, cổ họng đã nghẹn ứ đi vì thiếu dưỡng khí.

Khoảnh khắc tưởng chừng như sắp được giải thoát khỏi thế giới đầy đau khổ này, một bàn tay nào đó túm lấy vai anh rồi kéo đi, một lúc sau cảm nhận được cơn giá lạnh bao trọn thân thể khi được nhấc bổng khỏi làn nước.

-Luhan...Luhan...đồ ngốc, mau tỉnh lại...

Gò má bị một lực vừa đủ tát nhẹ, bụng bị bàn tay người kia ép vào từng cú, một ít nước trào ra khiến Luhan quay người ho sặc sụa...

-May quá, may là anh không sao... -Dáng người ướt sũng nước đang ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu là ai? Tại sao lại cứu tôi? Tại sao hả? -Anh tức giận gào lên, nhưng người kia nhìn thấy trong ánh mắt ấy bi thương chiếm trọn.
-Đi thôi, tôi đưa anh về...
-Nhưng tôi không quen cậu, tôi cũng không muốn trở về, tôi muốn ở đây... Cậu đi đi...
-Để anh tìm cách tự tử nữa à? Mau theo tôi trở về, chúng ta cần nói chuyện, về Sehun...

Đôi mắt bi thương của anh khẽ lay chuyển.

Tuy còn rất nhiều thắc mắc anh muốn cậu ta giải đáp, nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo cậu ta về.
...

Có một người, vì một lời hứa đã luôn dõi theo anh, hôm nay may mắn cứu được anh khi anh đang cố hủy hoại bản thân mình.
Park Chanyeol...
Chỉ vì một lời hứa...
"Đừng nói cho anh ấy biết bất cứ điều gì...Thay tôi bảo vệ Luhan..."
Đó là ước nguyện cuối cùng của cậu ấy, Oh Sehun.

Nhưng Chanyeol nghĩ, bí mật này anh không đủ can đảm để giữ nó, có lẽ để Luhan biết được sẽ tốt hơn.
Cả hai người họ cũng sẽ không phải tự dày vò nhau nữa.
...

-Nói đi, cậu là ai? -Luhan hình như bị cảm lạnh, trên người khoát cái áo bông to sụ, nhưng vẫn cất giọng hỏi Chanyeol.
-Tôi là bạn của Sehun, Park Chanyeol. Chuyện của anh và cậu ấy tôi biết rất rõ... -Chanyeol không nhanh không chậm trả lời lại.
-Dù gì chúng tôi...cũng không còn liên lạc nữa, cậu tìm tôi để làm gì? -Nói đến đây, một tầng uỷ khuất hiện lên trên gương mặt xanh xao.
-Những điều tôi sắp sửa nói ra, anh không được kích động, hiểu chứ?
Luhan nhè nhẹ gật đầu.
-Luhan, anh có hiểu vì lý do gì Sehun rời bỏ anh không?
-Lí do... -Tay Luhan khẽ siết chặt gấu áo, cúi thấp người, lại có chút đau xót ùa về trong tim. -Chỉ là lợi dụng tôi thôi, em ấy đã nói như vậy...
-Không phải... -Chanyeol lắc đầu, buông một tiếng thở dài. -Vì Sehun muốn bảo vệ anh...
-Bảo vệ tôi? -Luhan kinh ngạc ngước nhìn Chanyeol.
-Phải...
Chanyeol bất chợt đứng dậy, từ hai bên vai vươn ra đôi cánh đen tuyền to lớn, con ngươi chuyển thành màu máu, răng nanh cũng mọc dài ra...
Luhan hoảng sợ mở to mắt nhìn anh ta, môi lắp bắp không thành tiếng.
-Cậ...u...cậu...
-Anh nhìn thấy rồi chứ, tôi là vampire, ma cà rồng, và Oh Sehun cũng vậy...
-Không...không đâu...không thể nào...
-Vampire không thể yêu con người, nhưng Sehun đã yêu anh. Và một khi chúa tể của chúng tôi biết được...cả anh và Sehun đều phải chết.
Chanyeol thu lại hình dạng ban đầu, còn Luhan vẫn thất thần ngồi đó.
-Vampire...Jungkook là vampire ư? Tại sao chúng tôi lại không thể yêu nhau? Tại sao lại bất công đến như vậy chứ?

Luhan siết chặt lấy túi ngực trái đang quặn lên từng hồi.
Đau...đau quá...
Loại đau khổ này anh sao có thể chịu đựng đây?

-Đó là quy luật... Xin lỗi, là Sehun bảo tôi phải giữ kín chuyện này, nhưng tôi chỉ muốn anh hiểu nỗi đau mà Sehun đã phải trải qua, để đừng trách lầm cậu ấy...
-...
-Jungkook thực sự đã yêu anh rất nhiều đấy, Luhan...
-...
-Cậu ấy sẵn sàng xóa hết mọi kí ức giữa hai người, chấp nhận trở thành một tên tồi tệ trong mắt anh...
-...
-Chiếc nhẫn mà cậu ấy cùng anh đeo trong ngày sinh nhật, cậu ấy xem như mạng sống của mình...chỉ có anh là vứt đi... Tất cả cậu ấy đều âm thầm chịu đựng một mình, là bởi vì cậu ấy yêu anh...muốn tốt cho anh.
-...
-Thế nên làm ơn hãy sống hạnh phúc, đừng để sự hy sinh của cậu ấy dành cho anh là vô nghĩa...có được không?

Luhan gào khóc nức nở, anh trách bản thân mình đã không hiểu được tình cảm của cậu, đã không hiểu được ngày đó cậu đã đau đớn như thế nào. Anh hận bản thân mình sao quá ngu ngốc mà không nhận ra những lời nói vô tình của cậu chỉ là lừa dối anh.
Thì ra chính anh mới là kẻ vô tình khi vứt đi chiếc nhẫn ấy và đuổi cậu đi.

Anh sai rồi, liệu còn có thể không...để anh ôm lấy em và thì thầm hai tiếng xin lỗi?
...

Chanyeol không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng đấy nhìn gương mặt Luhan thấm đẫm nước mắt.
Chẳng lẽ bản chất của tình yêu luôn khiến người trong cuộc chịu sự dày vò như vậy ư?

-Chanyeol...làm ơn, có thể để cho tôi gặp Sehun một lần nữa không. -Luhan cầu khẩn lay lay tay Chanyeol.
-Sehun đã chọn cách biến mất khỏi cuộc đời anh để anh quên đi cậu ấy. Nên tôi nghĩ, dù tôi có giúp cũng e rằng không thể được... -Chanyeol có vẻ khó xử.
-Nhưng tôi nhớ em ấy, tôi nhớ Sehun... Chỉ một lần thôi, hãy giúp tôi...
-Chuyện này...
-Làm ơn đi...chỉ duy nhất lần này thôi, tôi sẽ không phiền em ấy nữa.
-Được rồi, tôi sẽ thử...

Bất lực trước sự nài nỉ của Luhan, Chanyeol đành miễn cưỡng đồng ý.

...

Một bóng hình đơn độc ngồi bất động thu mình ở góc khuất, cúi đầu để mái tóc rũ xuống che đi gương mặt, không ai biết cậu nghĩ gì.
Giống như một sinh vật vô tri vô giác, lặng yên buông bỏ thân thể cho bóng tối bao trùm, chẳng có điều gì có thể khiến cậu lay động.
Lạnh lẽo...
Tăm tối...
Nơi này, là địa ngục thì làm sao có thứ ánh sáng nào len lỏi vào?
...

-Sehun, đứng dậy đi, cậu ngồi ở đó đã bao lâu rồi hả?

Bao lâu rồi? Cậu cũng không biết nữa, chỉ biết là rất, rất lâu...

-Trông cậu chẳng khác gì một người đã chết.

Phải, anh không biết sao? Oh Sehun đã chết từ lâu rồi, đã chết từ ngày cậu rời bỏ người mà cậu yêu thương nhất...

-Cậu định như vậy đến bao giờ? Hả? Oh Sehun mà tôi biết không phải loại người yếu đuối như vậy...

Chanyeol tức giận lao đến lắc mạnh cánh tay Sehun.
-Để tôi yên... -Cậu lạnh lùng gạt tay anh ta ra.
-Mau đứng dậy, tôi dẫn cậu đi gặp một người. -Chanyeol dùng sức dựng Sehun dậy nhưng lại bị cậu hất sang một bên.
-Tôi không muốn đi...
-Luhanmuốn gặp cậu.

Sehun khựng lại một chút, rồi ném ánh nhìn khó hiểu về phía anh ta.

-Người khi trước bảo tôi rời bỏ Luhan là anh, bây giờ anh lại bảo tôi đi gặp anh ấy?
-Luhan và cậu cần một lần nói chuyện với nhau.
-Không phải đã nói hết rồi sao? Còn gặp để làm gì?
-Vì anh ta vẫn còn yêu cậu, và tôi biết cậu cũng vậy.
-Cả tôi và anh ấy đều đã từ bỏ...
-Sehun nhắm mắt lại, hờ hững đáp.
-Đi theo tôi, cậu sẽ biết được ai hay ai từ bỏ.
-Tôi đã bảo là không muốn...
-Nếu cậu không đi, nhất định sẽ phải hối hận cả đời. Anh ta tự tử...vì cậu đấy.
-Sao cơ?
Cậu không tin vào tai mình nữa. Luhan tự tử ư? Không thể, anh ấy không thể chết... Cậu không cho phép.
Đau khổ hay tuyệt vọng rồi cũng sẽ qua, vì cớ gì lại chọn cách đó để giải quyết?

-Một lần cuối, đến và khuyên nhủ Yoongi đi, Oh Sehun...
-...Anh ấy ở đâu?

...

-Chúa tể, tôi vừa nhìn thấy Chanyeol và Sehun đi về phía bìa rừng, bộ dạng trông rất khả nghi...
-Vậy à? Cho người theo dõi, tuỳ thời xử lý.
-Vâng...

...

Người con trai vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc màu rượu nho đỏ, khẽ rúc mặt vào chiếc khăn choàng màu xanh rêu trên cổ. Mưa đã ngừng, nhưng đêm xuống không ngờ lại lạnh đến như vậy, khiến hơi thở thoát ra cũng biến thành làn khói trắng muốt.
Anh nép mình trong màn đêm, chờ đợi một thứ gì đó...

-Mau một chút, trời sáng sẽ có người đến đây tuần tra. Nếu có gì bấc trắc sẽ thông báo ngay cho cậu.
-Tôi nợ anh một lời cảm ơn.
Chanyeol chỉ mỉm cười vỗ vai Sehun, rồi lặng lẽ rời đi.

Nghe thấy tiếng động, người con trai tóc đỏ quay lưng lại, thân thể dường như khẽ run.

Tình yêu liệu có phải một vòng tròn? Qua bao yêu thương, giông tố rồi cuối cùng cũng quay trở về điểm xuất phát?

Nếu anh có can đảm, hãy một lần nữa cuộn tròn trong vòng tay này của em...
Để anh biết rằng em đã nhớ anh nhiều như thế nào...

Đôi mắt anh vốn không nghe lời, lại nhòe đi vì thứ nước trong suốt ấy. Đến cả hình bóng trước mặt mình cũng chẳng thể nhìn rõ nữa rồi.
Là em? Hay chỉ là ảo ảnh?

-Luhan, nhớ em chứ?

Cậu cười, nụ cười mang chút u buồn, nụ cười mà anh tưởng chừng như cả thế giới trước mặt mình sáng bừng lên.

-Sehun...

Anh gọi tên cậu, nghẹn ngào, xúc động, cái tên từ lâu anh chôn giấu, nay đã có thể thốt thành lời. Lao đến ôm lấy lồng ngực vững chãi, anh siết chặt vòng tay, dường như sợ chỉ cần chớp mắt là cậu lại tan biến đi mất.

Em đã ở đây rồi, hơi thở đều đều, thân nhiệt toả ra hơi ấm quen thuộc.
Em không là ảo ảnh...

Anh oà khóc nức nở, khóc vì hạnh phúc, khóc vì lần nữa có thể nhìn thấy cậu. Đêm tối sẽ chẳng là gì...vì bên cạnh anh nay đã có cậu rồi.

-Đừng khóc...

Cậu định kéo gương mặt anh để lau đi nước mắt, nhưng anh cự tuyệt, vùi sâu vào ngực cậu.
Anh muốn giữ những hơi ấm này lâu một chút. Vì anh một mình chịu lạnh giá đã lâu lắm rồi...

-Oh Sehun, em là đồ ngốc... Anh biết tất cả rồi...

Cậu sững người...anh mắng cậu, trách móc một cách yêu thương.
Thời gian ơi, xin ngươi dừng lại một chút thôi...cho cậu giữ lại trong tim mình khoảnh khắc này...
Trong đêm tối, có hai con tim lặng lẽ nương tựa vào hơi ấm của nhau.
-Xin lỗi anh...
-Em không có lỗi...chúng ta không có lỗi, lỗi là do định mệnh sắp đặt sai chỗ.
Anh ngước mặt nhìn cậu, thẳm sâu trong ánh mắt là sự kiên định.
-Nhưng không phải đã từ bỏ...
-Em xem...chúng ta chưa từng từ bỏ...

Anh áp bàn tay đeo chiếc nhẫn cũ vào tay cậu, hệt như cái cách cậu làm trong ngày sinh nhật hôm ấy.
Hai chiếc nhẫn vẫn yên vị trên ngón tay thon gầy, lấp lánh trong đêm.

-Không phải anh đã vứt nó...
-Anh không thể...anh không thể vứt bỏ nó, cũng không thể vứt bỏ tình yêu dành cho em.
-...
-Sẽ không ai có thể chia cắt hai chúng ta...anh tin, ngàn vạn năm cũng sẽ có một ngày hai thế giới hòa làm một...

...

Một nụ hôn kéo dài trong đêm, yêu thương, ấm áp.
Phía xa xa, chút ánh sáng bắt đầu trải xuống nhân gian.
...

-Bọn chúng phạm phải điều cấm, chúa tể bảo phải giết.
...

-Sehun, mau dẫn Luhan chạy đi, bọn vampire đang truy đuổi đến đây, còn có cả đích thân chúa tể, lần này nguy rồi.
Chanyeol gấp rút chạy đến thông báo.

-Mang anh ấy đi đi...
Cậu lạnh lùng đẩy anh ra xa. Bàn tay đang nắm dần buông bỏ...
Đến cuối cùng vẫn là dùng sự lãnh đạm này bảo vệ anh...
-Không...đi thì cùng đi... -Lần này là anh siết lấy bàn tay cậu. Hãy để anh được cùng em cam chịu số phận này.-Nghe cho kĩ đây Oh Sehun, Luhan này sẽ chẳng là gì khi không có em!

-Cả hai người...mau đi cho tôi. Một khắc cũng không được quay đầu nhìn lại. -Chanyeol tức giận nói to.

-Ân tình này của anh, đành kiếp sau mới có thể trả lại. Cảm ơn anh, Chanyeol.

Sehun chân thành nhìn anh ta, rồi siết chặt tay Luhan rời đi. Trong lòng đã vẽ sẵn một con đường giải thoát.
...

Bọn người của chúa tể không ngờ đã đuổi theo ngay phía sau, còn phía trước chính là vách đá dẫn đến vực thẳm.
Anh và cậu khựng lại nhìn về phía xa xăm, ánh mắt họ giao nhau, ẩn sâu là một tia kiên định.

-Anh có sợ không, Luhan?

Cậu hỏi, anh chỉ mỉm cười lắc đầu.

-Không sợ...chỉ cần cạnh bên anh là em, anh không sợ điều gì nữa.

Cậu đặt một nụ hôn phớt nhẹ nơi mi mắt xinh đẹp, nụ cười của anh, nhờ dưới ánh bình minh mà thuần khiết đến lạ thường.
Xé toạt một mảnh vải trên áo mình, buột chặt hai bàn tay lại với nhau, những ngón tay khẽ khàng đan vào, không một khe hở.

-Kiếp này nợ nhau một đoạn nhân duyên còn đang dang dở, kiếp sau sẽ cùng nhau đi tiếp đoạn nhân duyên ấy. Hứa với em...đợi em tìm anh...

Đáp lại là cái gật đầu và ánh nhìn ôn nhu ấm áp...

Sau lưng là gương mặt phẫn nộ của tên chúa tể cùng đám thuộc hạ.

-Ta sẽ không để cho lũ hỗn đản các ngươi toại nguyện.

Hắn gầm lớn một tiếng, nhưng trước mặt hắn chỉ nhìn thấy nụ cười yên bình...

-Sẽ không ai có thể chia cắt hai chúng ta...

Bước chân chậm rãi lùi về phía sau, hai bóng hình trong phút chốc hòa vào ánh dương mờ ảo mà biết mất.
Bao muộn phiền bỏ lại chốn nhân gian...
...

Bình minh đã lên, nơi ánh dương chiếu rọi chính là khoảnh khác dung hòa hai thế giới...

...

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com