TruyenHHH.com

Shortfic Hopega Chang Lo Lem

Hôm sau, J-Hope vẫn tiếp tục công việc nhàm chán của mình. Nhưng phải cách xa 10m nếu không muốn Yoongi nổi điên.

- NamJoonie

Anh chạy đến khoác vai NamJoon

- Hôm nay sinh nhật em, em có tổ chức không?

- Có chứ!! Trước hết là đến Bar...

- Yêu quá đi!!

Hai người lại hôn nhau trước hành lang làm J-Hope khựng lại. Nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, hình như cậu đã được tiếp thu vài thứ. Cậu lúi húi ghi ghi chép chép vào quyển vở gì đó rất nhiều. Đến giờ vào lớp cậu tiếp tục làm công việc nhàm chán của mình. Cho đến khi Yoongi về nhà xin phép ông Min cho đi sinh nhật Namjoon, cũng là lúc mà cậu phá vỡ lời thề của bản thân. Yoongi nhất quyết không cho J-Hope theo phá vỡ bửa tiệc vui của mình cùng người yêu

ARMY BAR - 8H TỐI

Yoongi hôm nay được ông Min chiều theo nên có xe thể lái xe riêng đi đến Bar. Tới nơi anh ung dung bước vào mà không hề biết có bóng dáng của một người nào đó cứ tò tò phiá sau xuống quảng đường. Anh gọi một ly rượu rồi ngồi uống từng chút. Chờ Namjoo...một lúc sau NamJoon cùng bạn bè đến đông đủ mọi người vui say bên bửa tiệc cùng nhân vật chính của ngày. Chỉ có mỗi một người là ngồi trong góc nhìn theo chủ nhân của mình. Bửa tiệc kéo dài đến tận 23h đêm. Mọi khách khứa đều về hết chỉ còn lại Namjoon, Yoongi và một số người bạn toàn con trai của Namjoon ở lại. Mãi lo nhìn ngắm xung quanh lát sau quay lại J-Hope đã không còn thấy bọn người Namjoon và Yoongi đâu hết. Lũ bạn của Namjoon cũng không còn...à còn sót lại một tên, vì bận bụôc lại dây giày nên bị bỏ lại phiá sau.

Cậu đi đến đứng trước mặt tên kia. Hắn ngẩng mặt lên thấy anh liền nở mộy nụ cười xã giao

- Nghe nói vệ sĩ có anh Yoongi có vết sẹo nửa mặt. Là cậu đúng không? ...à quên cậu bị câm mà nhỉ!?

- Bọn họ đâu hết rồi?

- Hả...? Không phải cậu bị...câm..

Chưa nói hết câu hắn đã bị cậu lôi cổ lên

- Tao hỏi bọn họ đâu?

- Tôi....

- Nói nhanh nếu không tao sẽ cho mày một trận đến khi BTS ra Album mới.

Nghe câu nói của cậu hắn sợ tái mặt

- Ở. Khách sạn...XX

Cậu bỏ hắn xuống rồi bước đi nhưng lại bị hắn níu lại

- Xin cậu...đừng nói là tôi nói nhé!? Làm ơn...

Cậu không nói gì, gạt mạnh tay hắn ra rồi tiếp tục bước đi

Bước được mấy bước cậu khựng chân lại tự hỏi " Bọn mày dắt cậu chủ tao đến khách sạn làm gì? "

____

- Cậu nói thật hả?

- Chứ sao? Sinh nhật tớ mà. Thoải mái đi

Namjoon cùng đám bạn đang đứng quanh giường. Nơi mà Yoongi đang nằm bất tỉnh nhân sự do tác dụng của rượu

// Cạch //

J-Hope bước vào.

- J-Hope...cậu vào đây làm gì? - NamJoon ngạc nhiên và hoảng hốt

- Đứa nào bày trò kinh tởm này?

J-Hope nhìn một lược cảnh tượng bệnh hoạn đang diễn ra trước mắt gằn giọng hỏi

Namjoon thấy vậy liền nở một nụ cười đầy giả tạo

- Hóa ra là giả vờ câm, hơ...diễn xuất tốt lắm

- Đứa nào?

- Tao bày đó thì làm sao? Mày làm...

// Rầm //

Chưa nói dứt câu. Namjoon bị J-Hope nắm tóc rồi ném vào trong. Chân đạp mạnh vào cửa thật mạnh, tiếng vang lên như hù dọa trái tim yêu mềm của Namjoon *=))*

Namjoon lòm còm ngồi dậy tiến đến chỗ J-Hope muốn đánh trả lại cái ném vừa rồi. Nhưng cậu lại nhanh nhẹn hơn hẳn hắn. Cho thêm vài cú đạp vào bụng. Namjoon lảo đảo gụt xuống sàn. Cậu một tay nắm cổ áo Namjoon kéo lên. Mặt đối mặt

- Mày là thằng kinh tởm nhất mà tao từng gặp. Ngày mai tao sẽ nói chuyện này cho cậu Yoongi biết

- Mày..nghĩ Yoongi sẽ tin mày sao? Nực cười..Yoongi vẫn sẽ ngu ngốc mà yêu tao thôi

- Tao không thể làm cậu Yoongi tin tao. Nhưng tao tin chắc rằng thằng công tử như mày không muốn ngày nào tao cũng tẩn cho mày vài trận đâu nhỉ?

Namjoon run rẫy nhưng không hề bỏ qua nổi tức giận trong người. Trộm đấm vào mặt J-Hope

- Mày đấm như đàn bà mới đẻ ấy - Cậu nhếch miệng cười đầy khinh bỉ

// Rầm//

J-Hope ném Namjoon vào trong. Không để ý nên Namjoon đầu bị va chạm mạnh với thành giường nơi Yoongi đang nằm

J-Hope bước vào nhìn từng tên một

- Đứa nào đã đụng vào cậu chủ tao rồi?

- Chưa...chưa ai cả

J-Hope bế Yoongi lên rồi bước qua "xác" của NamJoon. Đám con trai sợ tái xanh cả mặt không dám hó hé một lời chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu

Đưa Yoongi về nhà, J-Hope cẩn thận không để ông Min thấy cảnh tượng Yoongi đang say như này được. Cậu len lén bế anh lên phòng, đặt anh lên giường rồi cậu quay lưng toan đi ra ngoài thì bị tay của Yoongi nắm lại. Cậu quay người lại nhìn Yoongi rồi tiến lại gần, nắm chặt lấy đôi tay đang khá lạnh vì thời tiết khắc nghiệt...khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng. Tim cậu đập điên cuồng, khuôn mặt nóng bừng, cả cơ thể tóat ra mồ hôi nhễ nhại. Việc này còn đáng sợ hơn là cậu giết người hay cướp của.

Cậu mò trong túi lấy ra quyển sổ lúc sáng ghi vào trong thật nhanh "Nắm tay: Tim đập nhanh, mồ hôi nhiều, khuôn mặt nóng bừng vô cùng khó chịu "

Vừa khép sổ lại cậu có ý định tiến xa hơn là Hôn

Cậu ghé mặt sát lại mặt của Yoongi hít một hơi thật mạnh, mùi hương trên cơ thể anh đều bị cậu hít lấy hít để. Một mùi hương bạc hà nhè nhẹ làm cậu trở nên điên cuồng...tiến lại gần hơn tẹo nữa, hơi thở Yoongi đều đều lên khuôn mặt đang nóng bừng của cậu như khiêu khích. Không chịu được nữa cậu đánh liều hôn phớt lên đôi môi mềm mại của anh

- Um...ai..ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com