Shortfic Hajung Ve Si Ahn
"Với năng lực hiện tại thì ghế giám đốc điều hành sẽ nhanh chóng phù hợp với con thôi""Con sẽ cố gắng""Ba rất vui khi con chịu chuyên tâm kinh doanh như vậy"Với IQ 145 của mình Hani không khó để nhanh chóng thăng chức. Mặc dù ba cô là chủ tịch tập đoàn có thể đưa cô lên vị trí nào đó cũng được nhưng cô muốn tự mình chứng minh thực lực để người khác không nói cô cậy gia thế. Giowf cô đang là trưởng phòng điều hành, chỉ một thời gian nữa thôi thì vị trí giám đốc điều hành sẽ thuộc về cô. Thực ra cô không đặt quá nặng việc chức vụ mình là gì trong công ty nhưng cô còn có một lý do khác khiến cô phải phấn đấu để lên được vị trí đó.Bước ra khỏi tòa nhà đồ sộ cô ngảnh mặt lại nhìn nó, hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng ra cô khẽ mỉm cười.----------------------Hani vẫn chưa gọi điện cho mình, chắc chị ấy không đến rồi Trống đã điểm, Jung tay vẫn đang cầm điện thoại chờ đợi cô gọi cho em. Em lững thững bước ra khỏi cổng trường mặt buồn rười rượi mà không để ý có một chiếc xe hơi đang đậu ngoài kia và đang có một người ngồi chăm chú ngắm nhìn em "Bip Bip"Tiếng còi xe to khiến em giật mình ngay lại thì phát hiện ra đó là xe của cô. Mặt em thay đổi 180 độ cười rạng rỡ chạy ùa đến. Cô mở cửa cho em lên xe"Sao chị không gọi cho em biết là chị sẽ đón làm em đợi mãi"Chị? "Chị chỉ tiện đường qua đón thôi""À.. ra vậy" giọng em bỗng nói nhỏ xuống. Cô cảm nhận được điều đó và đoán được em đang nghĩ gì"Chắc em đói rồi, ta đi ăn thôi" Em chỉ gật đầu nghe theo------------------------------"Oa sao chị biết em thích những món này vậy?" Tay em vừa gắp thức ăn liên hồi vừa nói khiến cô nhìn muốn bật cười"Biết thì là biết thôi" Em khẽ chau mày lại nhìn cô nhưng rồi cũng không để tâm nữa dù biết đó không phải là câu trả lời em muốn nghe"Hà.. No quá""Không ngờ em ăn nhiều vậy""Ya.. Ý chị là gì hả""Không có gì, ăn nhiều vào cho khỏe"Em lườm cô, xong rồi lại cười toe. Em vừa mới phát hiện ra là hồi nay Hani rất hay chiều em, điều đó khiến em vui vô cùng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi ăn xong em nói muốn đi bộ cô cũng không ý kiến."Hôm nay vui thật đấy, cám ơn unnie""Không có gì""Unnie nghỉ sớm đi nhé, em lên phòng đây""Jung này...""Sao ạ?""À không có gì, chị... trời vào đông rồi em xem có thích với cái này không""Gì thế?"Cô ngập ngừng đẩy cái túi về phía em
"A, áo khoác. Đẹp quá. Chị mua cho em hả? Cám ơn chị nhiều nhé" Em vui sướng khi được nhận quà của Hani liền ôm chầm lấy cô. Cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôn nhu xoa đầu em.
Trời vào đông, từng cơn gió lạnh thổi khe khẽ luồn lách qua những cánh cửa sổ khiến Hani hơi rùng mình. Cô đang ngồi chăm chú xem tài liệu từ công ty cũng phải bật dậy để khép lại. Không biết nghĩ ngợi điều gì cô quyết định lên phòng em. Nhẹ vặn khóa cửa cô ló đầu vào thấy em đã nằm ngủ, thật nhẹ thật nhẹ cô tới bên của sổ đóng chặt nó lại rồi kéo rèm che thật kĩ. Chưa vội về phòng, cô đứng im lặng ngắm nhìn em"Unnie chưa ngủ sao?" Tự dưng em mở mắt ra nhìn hỏi cô làm cô giật bắn mình. Đôi mắt vội nhìn đi chỗ khác kiểu như sợ bị phát hiện vì tội nhìn trộm vậy"Em chưa đóng cửa sổ nên chị đóng lại thôi""À, em quên mất. Thảo hèn thấy hơi lạnh""Ừm, ngủ tiếp đi.. chị về phòng""Unnie này""Hửm?""Khi nào thì tuyết đầu mùa rơi vậy?""Chắc sắp rồi, nhiệt độ đang ngày càng xuống thấp mà""Em sẽ mặc áo chị mua cho em và sẽ nói cho chị biết bí mật của em vào ngày tuyết đầu mùa""Bí mật? Không thể nói luôn hả?""Không không, chị phải đợi đến khi tuyết đầu mùa rơi chứ""Được rồi, chị.. sẽ đợi. Giờ thì ngủ đi""Hani unnie ngủ ngon""Ngủ ngon"Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, em bật ngồi dậy, vỗ vỗ mặt mình rồi lại nhéo nhéoA.. Là đau thật "Chị ấy vừa mới đóng cửa sổ lại còn đứng nhìn mình nữa. Rõ ràng là đang quan tâm mình mà. Đúng rồi, chị ấy cũng thích mình rồi..." Em sung sướng liền chui lọt vào trong chăn ôm mặt cười *Bông điên mọe nó rồi- Autor said*Còn cô, trở về phòng mình cô nhâm nhi ly cà phê ấm nóng, đăm chiêu suy nghĩ về những gì em nói rồi lại khẽ mỉm cườiTuyết đầu mùa....Có phải em đã từng nghe rằng những cặp tình nhân trao nhau những lời yêu thương vào ngày tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi không?.... Đáng yêu thật. Thật thoải mái...Sao mình lại có cảm giác muốn bên em ấy mãi nhỉ? Có phải mình cũng có cảm giác với em ấy rồi không? Phải rồi, là mình đã thích em ấy thực sự. Mình có nên nói ra bí mật này không nhỉ *tủm tỉm cười*. Nhưng mình sẽ nghe bí mật của em ấy trước. Nhất định là thế.--------------------------------Cô càng ngày càng bận rộn hơn với việc ở công ty, vì thế mà thời gian cô bên em cũng bị hẹp lại. Em cũng có lúc nổi giận với vô vì lỡ hẹn đưa em đi chơi, vì đón em muộn "Chị là vệ sĩ của em đó, sao cứ đi hoài vậy?" Em gắt lên khi cô để em đứng đợi mãi ở cổng trường"Chị xin lỗi, chị bận quá mà"Nhưng sau đó được cô đưa đi ăn ngon thế là mọi giận hờn xua tan hết. Đúng là "Con đường vào tim ngắn nhất là đi ra cái dạ dày" mà. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tình cảm của cô và em có vẻ khăng khít hơn và cái ngày mà cô và em đều chờ đợi để nghe bí mật của nhau đã đến.Không khí hôm nay đúng là rất lạnh làm em chẳng muốn chui ra khỏi giường tí nào. Vừa mới mở mắt ra em đã nghĩ Hay là nghỉ học nhỉ. Nghỉ luôn."Jung ah, dậy đi""..." Em nghe cô gọi nhưng vẫn làm ngơ nhắm mắt ngủ"Dậy mau, đếm đến 3 mà không ra là chị vào đó""...""1....2....3... Không ra thật hả. Con bé này!" Cô đẩy cửa hùng hổ đi vào thấy em vẫn trùm chăn kín mít"Dậy! Dậy mau! Sắp muộn rồi kìa!" Cô xốc cái chăn ra thì em cố gắng bấu níu nó lại. Giùng giằng níu kéo mãi cuối cùng thì cô cũng lôi cái chăn ra được khỏi em. Em nằm ườn người ra giường, chân đạp xuống giường ình ình"Trả đây mau Hani, em ngại đi học lắm""Lớn rồi còn có phải con nít đâu, em hư quá""Lạnh lắm, ngại lắm""Thế nằm đấy luôn đi" Cô giả vờ bỏ ra ngoài lại còn nói với"Nghe nói hôm nay có tuyết rơi.."Có tuyết rơi... có tuyết rơi..Khoan... Có tuyết rơi. Là tuyết đầu mùa? Đúng rồi. Nhưng chị ấy lừa mình thì sao Vớilấy chiếc điện thoại em vội xem dự báo thời tiết thì đúng như cô nói, hôm naycó thể có tuyết rơi. Tâm trạng em vui lên hẳn, thấy háo hức, thấy xốn xangtrong lòng vì sắp được nói ra điều em giữ bấy lâu.
"Hôm nay chị sẽ vẫn qua đón em về chứ""Chị không chắc, nhưng chị sẽ cố gắng đến đón em đúng giờ""Chị nhớ đấy nhé""Nhất định rồi"------------------------Thực ra hôm nay cô không bận nhưng cô cần đi mua vài thứ, và trong đó có cả món quà bí mật cô muốn tặng cho em. Em đang ngồi học nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài, thế quoái nào buồn ngủ quá gục ngủ luôn mãi cho đến khi Lyn lay gọi báo tuyết rơi rồi thì em mới tỉnh. Vừa mới nghe tuyết rơi mắt em sáng bừng lên, vội chạy ra ngoài cửa đưa tay hứng những bông tuyết rơi đầu tiên của năm. Ở một nơi khác cũng có một người đang ngồi trong xe đưa tay để những bông tuyết nhẹ rơi vào. Cô bí mật đến sớm hơn giờ tan trường, đậu xe ở một góc khuất để chờ em.---------------------"Gì vậy? Sao cậu ta lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com