Shortfic Edit Najun Nguoi Suu Tam Tien Xu
1.Chỗ ngồi của Hoàng Nhân Tuấn hơi nước hòa quyện với không khí có mùi hoa nhài thơm nức bao trùm lấy cậu, Phác Chí Thành nhịn không được hắt hơi một cái. Hoàng Nhân Tuấn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính thiết kế bị cái hắt xì làm cho giật mình, ném cây bút cảm ứng đang cầm trên tay chính cmn xác đập vào cái lọ đựng tiền xu thật lớn mà cậu để trên bàn làm việc, rồi tiếp tục lăn ùng ục đến mép bàn. La Tại Dân bật cười nhìn bộ dáng giật mình của cậu.Nhà thiết kế họ Hoàng bị hù doạ vội chụp lấy cây bút, hung tợn nhìn anh."Cười cái gì, bị bệnh hả?"Ôi chao, không ngờ câu nói phá vỡ mười ba ngày yên lặng lại là câu nói này. La Tại Dân bỗng dưng cảm thấy đáng tiếc. Ánh mắt dời đến cổ tay trống không của Hoàng Nhân Tuấn, lông mày anh nhíu chặt lại.Phác Chí Thành ấp a ấp úng nói với anh, sau khi kiểm tra lại phát hiện thiếu một tấm poster. Tưởng bộ phận thiết kế làm thiếu, nhưng sau khi check lại thì là do em khi gửi list việc cần làm bị thiếu. Chuyện này trước đây cũng không có gì to tát, để bên bộ phận thiết kế bổ sung một tấm poster là được. Tuy nhiên trong dịp lễ kỷ niệm gấp rút vào lúc này, khối lượng công việc của từng bộ phận đã nhiều đến mức chuyện gấp cũng còn chuyện gấp hơn, nói ra lại tránh không được cãi lộn ì xèo. Kiểu như chuyện này có gấp hay không? Hay chuyện kia gấp hơn? Chuyện nào gấp hơn chuyện nào?La Tại Dân cảm thấy đau đầu.. "Hay là.. anh nhờ anh Nhân Tuấn ưu tiên bộ phận mìn- ?" Phác Chí Thành điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ.Bàn tay đang xoa huyệt thái dương của La Tại Dân dừng lại."Anh với anh Nhân Tuấn thân nhau lắm mà"Đó là trước khi anh từ chối lời tỏ tình của anh ấy."Ừ mà bên đó cũng thật bận.. em thấy hai anh không ăn cơm chung với nhau hai tuần rồi."La Tại Dân ôm ngực."Thôi hay là để em tìm người bên ngoài giúp..""Đi, đi tìm Hoàng Nhân Tuấn" La Tại Dân đột ngột đứng phắt dậy rồi lại ngồi xuống "A, chóng mặt"Phác Chí Thịnh tuổi xuân phơi phới nhìn vị tiền bối đã từng xông pha trên chiến trường cảm thấy trong lòng chua cmn xót.Hoàng Nhân Tuấn lắng nghe hai vị đồng nghiệp bộ phận marketing mô tả chi tiết về yêu cầu thiết kế poster. Nói xong hai người cùng nhau đặt tay lên cằm, gối cằm lên tấm vách ngăn ở bàn làm việc, nhìn cậu bằng cặp mắt lấp lánh khao khát như những chú hamster be bé. Cậu liếc một vòng xem qua lịch trình kín mít của mình, gật gật đầu với La Tại Dân."Không thành vấn đề."Hai chú chuột hamster ngay lập tức nở những nụ cười hạnh phúc."Gửi yêu cầu khẩn cấp đến mail của tôi, rồi gửi bản sao đến sếp Ten bộ phận thiết kế, rồi lại gửi thêm cho sếp Nakamoto của hai cậu, Sau khi anh Ten và sếp Nakamoto phê duyệt, tôi sẽ bắt đầu làm ngay." Hoàng Nhân Tuấn nói rõ quy trình một cách nghiêm túc.Nụ cười của La Tại Dân sụp đổ " Nếu như vậy sẽ muộn mất.."Phác Chí Thành đáng thương "Em sẽ bị mắng mất.. nếu sếp Nakamoto biết em gửi list thiếu.."La Tại Dân gật đầu "Ừa tiểu Tinh sẽ bị mắng đó."Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm hai người một hồi lâu mới thở dài. "Xin lỗi mấy ngày nay tôi thực sự rất bận."
La Tại Dân lết thân xác rã rời thất bại tan tác quay trở về phòng marketing, Phác Chí Thành gãi gãi đầu."Để em tìm người bên ngoài làm xem sao. Anh đừng tức giận, em hồi nãy có nhìn qua lịch trình làm việc của anh Nhân Tuấn, thực sự nhiều đến mức bùng nổ.""Anh không tức giận, sao anh tức giận vì chuyện này được. Là do chúng ta sai sót." La Tại Dân quay đầu nhìn lại nơi mịt mù hơi nước, lần này mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Hoàng Nhân Tuấn ở giữa khoảng trống của máy tính. Cổ tay sạch sẽ trống không của người kia lại hiện lên trong đầu anh, có chút thất vọng.Thật sự thích mình sao.. một chút đặc quyền cũng không có.Thậm chí còn không còn cười với mình nữa.Tâm trạng chán nản về chiều càng tệ hơn.Phác Chí Thành một mặt vẫn chưa tìm được người thiết kế, mặt khác anh trơ mắt ra nhìn người ở phòng nhân sự - Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn sau giờ cơm trưa vẫn túm tụm nhau nói chuyện rôm rả ở bên bộ phận Thiết kế gần một tiếng vẫn chưa xong.Không biết là tò mò hay tâm tình gì quấy phá, anh bưng cái ly giả bộ đi lấy nước lặng lẽ tới gần chỗ Hoàng Nhân Tuấn."Không cần thay đổi màu nền đâu, màu xanh lá cây này có thể cho thấy sức sống và động lực vươn lên của công ty chúng ta." Lý Khải Xán tâm huyết góp ý chỉ điểm."Ờ.""Thông tin đánh dấu cũng rất đầy đủ, Nhân Tuấn của chúng ta giỏi ghê đó nhaaa.""... Cảm ơn sếp.""Nhưng tiêu đề cần phải sinh động hơn nữa, cậu nghĩ sao về bảy sắc cầu vồng?""Ủa ê yêu cầu nhiều như vậy sao không tự làm đi??"Điểm mấu chốt về mặt thẩm mỹ của nhà thiết kế đã bị khiêu khích trầm trọng, chịu hết nổi mà gào lại trong cơn giận dữ. La Tại Dân cố gắng nhịn cười, tiếp đến nhìn thấy Lý Khải Xán nhào qua chặt lấy hoàng nhân Tuấn điên cuồng cọ, bắt đầu gọi bậy chúng ta là soulmate mà bảo bối ơi lần này bệ hạ nhất định phải giúp thần thiếp, đồng nghiệp xung quanh ngó quá trời.Câu nói "Xin thứ lỗi thần thiếp không thể làm đượccc" Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang mắc kẹt trong cổ họng thì bất thình lình trước mặt có bóng người đứng trước mặt cậu.Lý Khải Xán vẫn đang ôm lấy cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn cười toe toét, ngẩn đầu trông thấy La Tại Dân thì cười vô tội. "Tại Dân, cậu có chuyện gì hả?" "Cậu ta không cần làm theo quy trình?" La Tại Dân nhìn chằm chằm nụ cười còn treo ở trên môi Hoàng Nhân Tuấn.Nghe được câu này, Hoàng Nhân Tuấn vốn tâm trạng rất tốt nhíu mày "Ý của cậu là gì?""Yêu cầu thiết kế của cậu ta không cần phải gửi mail cho sếp của từng bộ phận sao?"Cảm thấy bầu không khí lúc này có chút không đúng. Lý Khải Xán buông lỏng cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn ra, ánh mắt đảo qua giữa hai người.Hoàng Ngân Tuấn tức giận cười "Ồ thì ra là cậu nghĩ vậy."La Tại Dân sau khi máu nóng trong đầu từ từ lắng xuống mới cảm thấy có gì đó không đúng, Hoàng Nhân Tuấn nhìn màn hình, bàn phím trong vang lên lạch cạch gõ gõ phát ra ý tứ tôi không thèm quan tâm đến cậu. Lý Khải Xán đứng lên."Hai cậu làm cái gì vậy ? Lạ kì ghê.""Nói cho cậu ta biết cậu gửi cái yêu cầu thiết kế này từ khi nào." Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thèm ban cho La Tại Dân một cái liếc mắt."Nửa tháng trước, sao vậy?" Lý Khải Xán nhìn qua nhìn lại vẫn không hiểu tình huống hiện tại. Hoàng Nhân Tuấn khịt mũi lạnh lùng.La Tại Dân nói "Xin lỗi, làm phiền rồi."Khi quay người rời đi anh nghe thấy Lý Khải Xán thì thầm với Hoàng Nhân Tuấn sau lưng."Có chuyện gì vậy?"Hoàng Nhân Tuấn "Hả làm sao tôi biết được?"La Tại Dân không biết thì ra mình sẽ cảm thấy khó chịu như thế khi nhìn đầu của Lý Khải Xán cứ dụi dụi vào vai Hoàng Nhân Tuấn.Cái quái gì vậy? Cậu ta còn không thèm duy trì khoảng cách xã hội thích hợp giữa các đồng nghiệp!Không ra thể thống gì!Thật ra người không có tư cách trong công ty nói ra câu này nhất chính là La Tại Dân.Trúc mã của anh Lý Đế Nỗ thuộc bộ phận kỹ thuật của công ty nhận xét " Too much, Tại Dân!! TOO MUCHH!!"Có lẽ liên quan đến tướng mạo của anh một chút. Gương mặt anh lúc không có biểu tình gì cũng có hai phần dịu dàng ba phần lưu luyến, cười một tiếng là càng đa tình, còn dịu dàng hơn cả hoa đào nở mùa xuân về.Nếu các nhà khoa học thực sự chứng minh được rằng thế giới này có yêu tinh, thì chính là La Tại Dân. Mà vị yêu tinh này lại thật sự là yêu tinh, đối với người gặp mặt lần đầu tiên có thể cười như gặp lại bạn cũ, lại nếu thật sự là bạn cũ có thể trực tiếp bắt tay ôm hôn bóp mặt vùi đầu vào ngực. Phác Chí Thành - người là hoa đã có chậu tỏ vẻ "Anh có thể tránh xa em ra một chút được không?"Tổng kết La Tại Dân thật sự là một vị tình thánh.Anh rất ít khi mặt mũi hầm hực tối thui như hồi nãy, vì vậy Lý Khải Xán đã rất sốc khi anh nói lời không cam lòng ra miệng. La Tại Dân cũng bị chính mình hù doạ.Không biết vì cái gì, anh thật sự cảm thấy không ổn...Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com