TruyenHHH.com

Shortfic Daejae Love Again

Cô gái có mái tóc nâu ngang vai,xoăn lượn sóng. Gương mặt khả ái đẩy cửa bước vào cúi chào YJ một cách trân trọng. YJ cũng không biết nói gì hơn ngoài việc mở một nụ cười thân thiện và cúi đầu đáp lại. Cậu vẫn đang thắc mắc,cô gái này là ai,muốn gặp mình không phải vì công việc,vậy thì vì điều gì ? Đầu cậu vẫn chất đầy những suy nghĩ vu vơ đó cho đến khi cô gái ́ cất tiếng : " Tôi biết ,nói điều này có thể anh sẽ không vui...nhưng xin anh có thể bình tĩnh nghe hết câu chuyện của tôi được không ?

" ... "

Trợ lí Jang mang hai tách cà phê đặt trên bàn.

Cô gái nói tiếp :
" Từ khi chia tay anh,anh Daehyun bỗng nhiên trở bệnh nặng,anh ấy sốt liên tục mấy ngày liền. Bỏ ăn ,bỏ uống. Bộ dạng anh ấy lúc đó thảm hơn bao giờ hết. Vài tháng sau đi khám thì mới biết anh ấy mắc bệnh trầm cảm , do áp lực tinh thần và chuyện tình yêu tan vỡ. Điều trị một thời gian vẫn không khá hơn là bao. Cách đây 2 tháng,bác sĩ phát hiện anh ấy bị loét dạ dày thời kì đầu,chắc có lẽ vì ăn uống thất thường ..."

Youngjae thẫn thờ,không nói một lời nào. Mặt cứ cuối gầm xuống cốc cà phê đang hừng hực bốc khói. Người con gái ấy vẫn cứ độc thoại...Hình bóng DH lại hiện trở về trong tâm trí YJ rõ mồn một. Cậu nhớ nụ cười,nhớ ánh mắt,làn môi của anh. Nhớ những ngày tháng bên nhau vui vẻ , hạnh phúc. Nhớ những kỉ niệm ngu ngơ một thời. Cơn đau đầu ùn ùn kéo đến,chưa bao giờ cậu cảm thấy đầu mình nhức nhối đến như thế này...

Xong câu chuyện, cô gái đứng dậy,cuối chào nhẹ nhàng một lần nữa rồi xin phép được ra về.
YJ cảm thấy khóe mắt như cay cay. Cái cảm giác đau đớn của 5 năm trước lại đột ngột quay về trong phút chốc. Tại sao,cậu đã cố gắng đi thật xa, dập tắt hết tất cả,nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi những chuyện liên quan đến con người đó? ... YJ vẫn ngồi chết lặng trên ghế. Ánh mắt hướng về vô vọng. Những sự thật oái ăm của 5 năm về trước giờ đây mới được phơi bày. Cuộc đời thật trớ trêu khi cứ mãi đùa cợt với tình cảm của con người...
-----FLASH BACK-----
" Hai đứa chia tay nhau đi!"
" Dạ...Ba nói con...?"
" Chứ còn ai vào đây? Thôi ngay cái trò ngu ngốc đó đi Daehyun à."
Mặt DH bỗng biến sắc.
" Con là một đứa thông minh,có học thức,khôi ngô tuấn tú,là con của một chủ tập đoàn kinh doanh lớn nổi tiếng,nhưng tại sao lại sẵn sàng xiêu lòng vì một thằng oắt con đó ? Yêu một cô gái , không tốt hơn sao hả con ?"
Như vớ được bệ phóng của ba,mẹ anh thêm vào : " Sẽ như thế nào nếu người kế thừa tập đoàn nhà chúng ta là một kẻ đồng tính luyến ái ? "

DH như rơi vào khoảng không gian bao la vô tận. Cổ họng anh nghẹn ứ,không đáp trả được họ một lời nào,đầu óc thì quay cuồng điên đảo. Phải cố lắm mới bật ra được vài câu lắp bắp : " Ba mẹ...cho người theo dõi chúng con,tại sao chứ ? "
" Đừng thắc mắc điều đó, chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt Daehyun à !"
" Mẹ đồng ý với ba con,dòng họ Jung nhà ta từ xưa đến giờ nổi tiếng là khuôn khổ,là nề nếp,đừng vì một tên nhãi ranh đó mà làm ô uế danh tiếng cả dòng họ nhà ta,mong con hiểu."
" Nếu con không từ bỏ cậu ta , ba e rằng phải dùng biện pháp mạnh , con có muôń́ cả nhà YJ chết đói hết hay không ? Ba mẹ cậu ta đều làm nhân viên vệ sinh cho công ty người bạn ba,chỉ cần nói một tiếng ... hai người đó sẽ mất việc ngay."

Lúc này , DH thật sự bị tổn thương bởi những lời nói lạnh lùng vô cảm đó của ba mẹ. Anh không ngờ lại có cái ngày tai họa đau đớn này. Anh biết việc giận dỗi ,căm ghét,cãi lời ba mẹ là một tội lỗi tày trời nhưng cứ nhìn cái cảnh họ dùng những lời lẽ đó xúc phạm người mình yêu , Jung Daehyun đây không thể nào kiềm lòng được nữa. Con người mạnh mẽ như DH mà cũng có lúc phải rơi nước mắt. Quyền lực trong tay ba mẹ thật to lớn và kinh khủng. Có đôi lúc anh chỉ ước được sinh ra trong một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác. Nó hồn nhiên,tự do vui chơi,tự do học tập,làm những điều nó yêu thích. Không cần phải bận tâm về những khuôn khổ,chuẩn mực cần phải giữ của gia đình từ ̣ thế hệ này sang thế hệ khác. DH đã bại trận trước những lời nói đó của ba mẹ. Một mối tình gắn bó 4năm,nói bỏ đi là có thể bỏ đi ? Nói quên đi thì có thể dễ dàng làm điều đó sao? DH biết ba mẹ làm vậy một phần cũng muốn có ý tốt cho mình. Nhưng một ai khi sinh ra được quyền lựa chọn giới tính cho mình hay sao? Đôi lúc anh tự hỏi,có phải mình là tên biến thái hay tại cái xã hội ngu ngốc này đã quá áp đặt những định kiến,những ràng buộc về giới tính thứ 3 trong cuộc sống. Anh hận,anh căm ghét điều này hơn bao giờ hết. Nó bóp chết sự sống của anh , tình yêu của anh. Đồng tính, gay, les là những thành phần rác rưởi , cặn bã của xã hội sao? Họ yêu nhau,đến với nhau vì tình cảm chân chính thực sự,không toan tính ,không vụ lợi. Họ yêu nhau nhưng vẫn sống vẫn sinh hoạt vẫn đi làm ,đi học ,vẫn cùng chung tay xây dựng con đường cuộc sống thật ý nghĩa cho mình. Vậy thì tại sao mọi người cứ mãi nhắm vào sự khác thường kia mà trách móc,mà chê cười? Mọi người sai rồi,sai cả rồi...

" Jung Daehyun,con có nghe ba mẹ nói không ?!"- Ba anh vội gắt lên vì thái độ thẫn thờ nãy giờ của anh như bỏ ngoài tai những lời ông nói.
" Mẹ muốn con hãy gặp con gái của ngài chủ tịch Lee,bạn chí cốt của ba con,cô ấy sẽ giúp con sớm quên đi Youngjae,tên cô ấy là Yoomi."

Lúc này đây,DH đã sa vào bước đường cùng,không lối thoát. Không còn cách nào nữa,anh buộc phải gật đầu đồng ý lời mẹ. Chưa bao giờ anh thấy mình phải dối lòng đến như vậy. Vì thương YJ nên anh phải đành làm vậy,anh không muốn vì tình cảm của hai đứa mà làm tổn hại đến gia đình của YJ . Cay nghiệt làm sao khi anh lại nói lời chia tay cậu một cách đột ngột và dứt khoát thế . Anh cảm thấy có lỗi bởi mình không mang lại hạnh phúc cho YJ mà ngược lại còn khiến cậu đau đớn nếu biết được việc gia đình anh kì thị người đồng tính. Vì thế,cách tốt nhất để YJ quên đi con người vô dụng,đáng trách như anh là nói lờì chia tay trong giả dối. Anh quả thật đã hoàn thành quá tốt vai diễn của mình. Một kẻ ác luôn ẩn trong chiếc mặt nạ hiền lương. YJ chắc hẳn rất thất vọng về anh nhiều lắm,ngày hôm đó ,anh muốn chạy theo cậu,giữ cậu lại và nói cho cậu nghe tất cả mọi chuyện,nhưng tâm can anh không cho phép mình làm điều đó... Anh ngậm ngùi ở lại,đóng vai kẻ lạnh lùng đáng ghét. Có vậy YJ mới mau quên mình và bắt đầu cho em ấy một cuộc sống mới...
-----END FLASH BACK----
Suốt 5 năm đó,YJ đã tự đứng lên bằng chính đôi chân mình,từ hai bằng tay trắng,từ một trái tim mục nát . Cậu đã học hỏi được những rất nhiều điều trong quá trình còn là nhân viên cho một tập đoàn kinh doanh thiết bị điện tử. Từ đó,nhờ sự nỗ lực ,phấn đấu chăm chỉ mà giờ đây cái tên Yoo Youngjae đã trở thành tổng giám đốc của một công ty điện tử nhất nhì̉ Hàn Quốc. Còn DH thì cứ chìm đắm mãi trong hơi men nồng của rượu,trong sự cô đơn,lạnh lẽo,thiếu vắng tình yêu thương. Dù đã có YM hết lòng lo lắng,chăm sóc anh nhưng bệnh tình ngày một trở nặng chứ không qua khỏi. Một lần nghe anh tâm sự YM hiểu ra được tất cả mọi chuyện và cô ấy biết rằng mình nên chấm dứt tình yêu ảo tưởng này với DH,chỉ có YJ mới là người có khả năng đem đến cho DH niềm hạnh phúc thật sự. Sau buổi nói chuyện hôm đó YM đã cầu xin YJ hãy trở về với DH, hãy giúp DH vượt qua biến cố này. Gia đình anh cũng đã tạm thời chấp nhận lời đề nghị này của YM vì muốn cứu con trai khi đã không còn cách nào khác... Mọi sự quyết định bây giờ vẫn còn phụ thuộc vào YJ. Liệu cậu có quay về ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com