TruyenHHH.com

Shortfic Cu Yeu Di Dung E Ngai

Kim Han Bin rời khỏi phòng mình, đứng ngẩn tò te trước phòng tên đáng ghét đó, định bụng là chỉ ra ngoài uống miếng nước thôi nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng trước phòng tên đáng ghét này. Cậu trút một tiếng thở dài rồi quay ngược về phía phòng mình, chắc giờ này hắn đã ngủ lâu rồi.

Han Bin nhẹ nhàng leo lên tầng trên của chiếc giường tầng, ngó qua thì thấy anh Jin Hwan đã ngủ rồi, cậu thì không tài nào ngủ được dù cả ngày nay đi đi lại lại khiến cả người cậu mỏi nhừ. Cái thái độ của tên kia, cái kiểu cười nửa miệng đáng ghét khi chúc bọn họ hẹn hò vui vẻ mới khiến cậu thấy tức giận làm sao chứ. Từ hôm cậu to tiếng với hắn, hẳn kì thực chưa một lần nào lại gần hay có hành động thân thiết nào với anh Jin Hwan như trước nữa, hắn cũng thôi không cùng sáng tác nhạc cùng cậu. Những lúc đó cậu chỉ biết kêu anh Jin Hwan tới nghe để cho cậu nhận xét, đôi khi anh ấy sẽ hát theo giai điệu trong khi cậu viết mấy câu rap trong bài, dù thấy chẳng quen lắm với việc sáng tác với anh Jin Hwan nhưng biết làm sao đây khi tên đó lúc nào cũng ngồi lu thu một mình trong góc phòng ghi ghi chép chép một cách tự kỉ như thế kia. Lâu lâu cậu sẽ cảm giác được ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía cậu, lúc cậu ngoái đầu lại nhìn hắn thì thấy hắn vẫn tiếp tục hí hoáy viết lời rap vào quyển sổ nhỏ nơi tay và không thèm đoái hoài tới cậu, khi đó cậu sẽ quay qua cố cười cười nói nói với anh Jin Hwan thật vui vẻ để chọc hắn tức, và ngay sau đó cậu sẽ nghe tiếng đóng cửa thật mạnh, hình như hắn thật sự tức giận, vì lần nào hắn cũng bỏ ra ngoài.

Kim Jin Hwan lúc này cũng không ngủ được, cả buổi chiều đi chơi với nhau, Han Bin chẳng mấy khi cười, hay có chăng chỉ là điệu cười gượng gạo. Han Bin đi ngang qua hàng bán Mickey đầy nhóc cũng không hề có chút háo hứng nào cả, cũng chẳng nhảy cẩng lên thích thú, em ấy chỉ cúi gằm mặt đi qua, mặt không cảm xúc. Em ấy không nằng nặc đòi ăn chococone như mọi lần vấn mè nheo Ji Won, em ấy cũng không cười khục khặc mỗi khi cậu kể chuyện cười như mọi lần Ji Won vẫn kể. Trong suốt bộ phim, em ấy ngồi vô hồn không cảm xúc. Lúc ra về em ấy còn vô thức hỏi cậu một câu khiến cậu đau đớn hơn cả việc bị ai đó dùng dao đâm vào ngực mình vậy.

- Tên Kim Bab đó...

- Ji Won làm sao cơ? Cậu làm bộ lơ đãng đáp.

- Hình như tên đó rất thích anh thì phải...

Sự im lặng đột ngột bao trùm hai người, anh ho khan lấy lại sự tự nhiên:

- Sao em lại nghĩ thế? "Thì ra em đã luôn suy nghĩ về nó suốt cả buổi chiều nay sao Han Bin, về Ji Won ấy" Jin Hwan thầm nghĩ và tự thấy chua xót cho chính mình.

- Ah... không có gì, về thôi, giờ cũng khuya lắm rồi, mai chúng ta còn phải tập luyện nữa. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Hanbin vẫn quyết định không nói nữa. Vì sao ư? Vì vấn đề này cậu lấy tư cách gì để hỏi.
Jin Hwan một lần nữa miễn cưỡng mỉm cười gật đầu rồi 2 người cứ thế lặng lẽ về nhà.

Sáng hôm sau, khi Han Bin và Jin Hwan đang tập nhảy thì chị quản lý tiến vào thông báo khoảng 12h chủ tịch Yang sẽ tới kiểm tra sự tiến bộ của các thực tập sinh vì vậy chị ấy yêu cầu 3 cậu di chuyển về phòng chuyên dụng dành cho việc đánh giá năng lực hàng tháng.

Làm sao bây giờ, tên Kim Bab đó tới giờ vẫn chưa tới, bây giờ đã hơn 10h sáng rồi. Bọn cậu còn chưa ráp lại đội hình. Anh Jin Hwan cố gọi vào di động không được thì chuyển sang máy bàn của kí túc xá, vẫn không ai bắt máy. Lòng Kim Han Bin nóng như lửa đốt, dù cả 2 vẫn đang cố tập lại bài nhạc sẽ diễn trong chút nữa nhưng thật sự nó chẳng ra đâu vào đâu cả.

- Hay anh về KTX xem sao nhé. Chứ thế này thì cũng không ổn đâu. Jin Hwan lên tiếng trước.

- Thôi anh ở đây tập tiếp đi, để em đi. Han Bin nhanh chóng rời phòng với tâm trạng thấp thỏm lo âu. Nếu hắn ta bỏ buổi kiểm tra này thì sẽ bị phê bình thậm tệ thậm chí có thể bị đuổi khỏi YG không chừng. Aizz cái tên chết tiệt này.

Kim Han Bin chạy thật nhanh về phía KTX, cậu lao nhanh vào nhà và không ngừng gọi lớn " Kim Ji Won, Kim Ji Won...anh ở đâu". Không động tĩnh. Cậu đi nhanh về phía phòng hắn, như linh tính điều gì chẳng lành, cậu mở cửa xông vào phòng hắn, nhưng thật may khi thấy hắn vẫn nằm đó, cậu thật muốn đạp cho hắn 1 cái, làm người ta lo lắng đến chết đi được. Cậu tiến lại gần chỗ hắn hét lớn: " Yahhhh Kim Bab anh dậy ngay cho tôi...", nhưng có cái gì đó không ổn, khuôn mặt hắn tái mét, người đẫm mồ hôi và nóng ran, hơi thở yếu ớt, giây phút ấy, giây phút thấy hắn nằm bất động trên giường như thế, trái tim Kim Han Bin chợt nhói lên đau đớn, cậu hoảng loạn kêu tên hắn, nhưng hắn không hề đáp lại. Lần đầu tiên Kim Han Bin thấy sợ, sợ mất đi một người đến thế, cậu thật sự rất sợ, nước mắt cậu rơi xuống không ngừng trong khi tay bấm nhanh theo bản năng gọi xe cấp cứu.

Lúc này đây nơi hành lang bệnh viện, Hanbin ngồi bên cạnh Jin Hwan, cậu bây giờ đã ngừng khóc nhưng khóe mắt thì vẫn ươn ướt. Jin Hwan vòng tay qua, kéo cậu tựa vào vai mình rồi an ủi:

- Không sao rồi. Ji Won đã ổn rồi, cậu ấy chỉ bị sốt siêu vi thôi, chị quản lý nói cậu ấy không sao rồi.

- Lúc đó em thực sự rất sợ...em...em không biết phải làm gì nữa...em sợ anh ấy sẽ chết...Han Bin khó khăn nói trong khi cố ngăn cho mình không khóc.

- Anh biết, anh biết mà, em đã làm rất tốt rồi.

- Buổi kiểm tra sao rồi ạ ?

- Chúng ta được dời qua ngày khác, chị quản lý đã thông báo chuyện này cho chủ tịch Yang rồi. Jin Hwan trấn an Han Bin.

Tối hôm đó, trong lúc Ji Won nằm ngủ lì bì vì tác dụng của thuốc, Han Bin nằm ngay cạnh bên giường bệnh của Ji Won sau khi cứng đầu đòi ở lại qua đêm chăm sóc Ji Won để chuộc lỗi vì đã không quan tâm tốt tới anh với tư cách là một trưởng nhóm. Anh Jin Hwan bị cậu đẩy về nhà trước.

Kim Jin Hwan đứng lặng trước cửa phòng bệnh, nhìn Han Bin gục đầu bên giường bệnh của Ji Won, tay thì không ngừng mân mê tay cậu ấy. Giây phút chứng kiến sự hoảng loạn của Han Bin khi gọi điện thoại cho cậu thông báo chuyện của Ji Won, tiếng nấc xen lẫn với tiếng nói không mạch lạc, rồi cái bộ dạng lúc ở hành lang bệnh viện chiều nay nữa, cậu thấy mình thật sự thua rồi. Đây có phải là là quả báo cho sự ích kỉ của mình không. Phải rồi, cậu xứng đáng bị vậy, cậu làm cho 2 con người thật sự thương nhau phải dày vò nhau, làm đau nhau, cậu khiến cho một Ji Won thường ngày hoạt bát vui vẻ trở nên co cụm lại, làm cho Han Bin thường ngày tự tin, phóng khoáng trở nên mâu thuẫn, nhiều suy tư. Cậu sai thật rồi. Jin Hwan lặng lẽ rời đi, trong lòng cậu lúc này đã đưa ra một quyết định, quyết định sửa sai cho lỗi lầm của mình và khiến hai tên ngốc kia trở lại là chính họ. Và rồi Jin Hwan bật cười, một nụ cười mang tròn sự chân thật, nó mang theo cả sự vui vẻ, sự chúc phúc và hơn hết là sự thanh thản vì cậu lựa chọn cách giải thoát cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com