Shortfic Co Nuong Cua Cau Dan Xac
Làm sao để nói cho chị ấy biết? Liệu chừng ấy thời gian bên cạnh nhau đủ để chị hiểu? Lỡ như một ngày nào đó, một người nào đó đem chị rời xa em?
Đến lúc đó, em thật sự không biết sẽ phải dũng cảm đứng lên nói hai từ tạm biệt với chị như thế nào nữa. Nhưng hiện tại, chính em cũng chẳng đủ gan lì để bày tỏ chính mình với chị.
Em nhìn xung quanh mấy người cặp đôi bọn họ, dần dần đều xa cách nhau. Vì mâu thuẫn, vì công kích của người ngoài, vì mọi thứ trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Hai chúng ta, cái gì cũng không phải của nhau, nhưng em biết rõ người cuối cùng em muốn tránh xa chính là Trần Kha.
Trần Kha tiền bối.
Những lúc em nói em không thích chị, mà chính là yêu chị, mong Kha Kha đừng chỉ lắc đầu cười cho qua. Mặc dù em luôn hay tính hướng đùa giỡn, do em vẫn là đứa nhỏ của chị, nhưng thật sự Trịnh Đan Ny em đã rất trưởng thành rồi! Mà người trưởng thành, nói yêu chính là yêu a...
Em thích chị đến nhường nào, cả thế giới đều biết cả rồi, có khi nào chị chính là giả ngốc hay không?
"Đản, không lên xe đi còn đứng ngờ nghệch ra đấy?" - Trần Kha ngồi trong xe, búng trán người ở ngoài cửa kia bừng tỉnh. Em vội vàng lấy lại linh hồn bị kéo đi đâu mất, bước lên ngồi kế Trần Kha.
Vừa nãy ở buổi livestream, Trịnh Đan Ny bất cẩn vấp vào mép thảm đỏ, người đổ nhào về phía trước. Mà may mắn, Trần Kha đi ở trước em ấy, lãnh trọn cú ngã ấy vào lưng. Cậu ấy chịu sức nặng nên bị mất thăng bằng, liền khuỵu hẳn gối, nhưng hai tay nhanh chóng đem ra sau đỡ lấy Đan Ny.
Cũng may, chưa tới giờ lên sóng nên camera cũng không có quay trúng, tình cảnh đó nếu được bắt lấy chắc chắn gây đảo điên, quá là ngọt ngào rồi đi.
Xong xuôi hết để lên xe rồi, Trịnh Đan Ny mới có cơ hội được nói chuyện với Trần Kha. Trong lòng nàng lúc đó rất hỗn tạp, cứ tưởng bản thân bị dính một cú đau đớn rồi, nhưng ai nghĩ lại có màn chịu trận dùm từ Trần tiền bối đâu. Nàng vốn là vô cùng xấu hổ, liên tục xin lỗi cậu ấy, mà Trần Kha chỉ cười hiền rồi xoa đầu hỏi Đan Ny có bị đau ở đâu không.
Việc rất đơn giản như vậy, lại khiến nàng ngẩn ngơ suy tư cả buổi trời, mãi đến bị Trần Kha đánh nhẹ vào tay mới lại hoàn hồn.
"Em làm sao thế? Khi nãy bị ngã liền ngốc rồi sao?"
Chính là bị chìm trong biển ôn nhu của chị a...
"Kha~ Em đói rồi, về dẫn em đi ăn kem."
"Được, trở về trung tâm thay đồ kín đáo một chút đã."
Trịnh Đan Ny nghe người kia ngọt ngào như thế trả lời, liền không kiềm được mà nở hoa trong lòng, hai cái lúm đồng tiền xinh xẻo lại cười rộ lên.
"Nhìn em xem, đã đờ đến thế rồi..." - Trần Kha thấy em ấy cứ dụi dụi mắt nhìn vào điện thoại, liền đưa tay giật lấy rồi nhét vào túi áo khoác của mình.
"Dựa vào đây ngủ, nhanh lên."
Cậu quay sang nựng mặt em ấy, bá đạo an bài hết cho đứa nhỏ này. Mà em bé Đản cũng đã thấm mệt từ buổi trực tiếp dài đằng đẵng kia, chỉ nhỏ nhẹ "dạ~" một tiếng rồi ôm chặt cánh tay của Trần Kha, đầu dựa vào vai cậu ấy hít hà một hơi, mắt từ từ lim dim khép lại. Cứ như vậy, bình đạm được ở cạnh người thương, cũng thật tốt.
Trần Kha nhìn ra cửa sổ chiếc xe mini van, ngoài đường đã tối khuya cả rồi, biết còn chỗ nào để mua kem cho bé con này đây...
//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com