Shortfic Co Giao Kiem Nguoi Yeu
Không khí trong phòng giáo vụ lúc này thật sự rất ngột ngạt, điều hòa mở bình thường vậy mà Hyeri lại toát mồ hôi như nước. Cũng phải thôi, cái cách mà bọn Chaekyung nhìn cô kìa, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.Ngày đầu đi học với nhiều điều cực kì "thú vị" chắc chắn ngày này Hyeri sẽ ghi vào sổ lịch sử: "Tuyển tập những ngày xém may mắn" của mình.Kéo cả 2 cái ghế lại, Hyeri và Sohee nhẹ nhàng ngồi xuống quan sát đám Chaekyung viết bản tường trình. Quả thật là uy của Cô giáo hắc ám có khác, đứa nào đứa nấy hì hục chép bài. Nhưng mà.... duy nhất chỉ có Chaekyung là vẫn không chịu chép."Chaekyung, sao cậu không chép?" - Sohee thắc mắc."Không liên quan đến cậu" - Chaekyung tỏ vẻ khó chịu."Cậu khôn...g....." "Lại nữa!!!! Mỗi lần tôi mở miệng ra là cậu bảo không liên quan đến tôi. Ừ đấy thì không liên quan đến tôi! Tôi là chỉ muốn tốt cho cậu thôi! Cứ mà giữ lấy cái sỉ diện chết tiệt của cậu cho đến lúc chết đi!" - Sohee tức giận.Tôi chỉ biết ngồi im lặng đó thôi."Cậu đừng tưởng học chung với tôi từ cấp 2 lên đây là cậu ngon nhé! Tôi không nhẹ tay với bạn cùng lớp đâu...." - Chaekyung hùng hồn."RỒI ĐẤY!! CẬU MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM ĐI!!" - Sohee hét lên."Cậu.... Sohee bình tĩnh lại đi.." - Tôi ra sức ngăn cản.Rồi không khí trong phòng giáo vụ lại trở nên nặng nề hơn. Nhưng không biết từ lúc nào mà Chaekyung đã chịu cầm bút lên viết. Cậu ấy hí hoáy viết, tuy không biết là viết cái gì mà có vẻ không được tốt lắm........"Hời ơi chán quá!!" - Chaekyung rên rỉ."Lo mà viết xong cái bản tường trình đi nếu không muốn bị đuổi Pooh à!" - Sohee trêu chọc."Này, dẹp ngay cái biệt danh chuột gặm ấy đi nhé. Cậu mà còn nói nữa thì đừng hòng yên ổn với tôi!" - Chaekyung lườm.CẠCHCánh cửa mở ra, đập ngay vào mặt của Hyeri là cái cây gỗ to đùng... và người cầm là bà cô già đó. Hyeri thở dài ngán ngẩm, đến khi nào mới được về đoàn tụ với bánh xếp mật ong đây T^T."Em, em, em, và em để bản tường trình lên bàn của tôi và ra về ngay lập tức. Còn lén phén nữa là tôi không tha đâu đấy!" - Haein cầm cây chỉ từng đứa.Đứa nào đứa nấy cũng sợ đến quéo càng, nhanh chóng gom bút viết vào cặp và chạy ra khỏi phòng giáo vụ."Yayyyyyyyy, tôi được về rồi. Nhanh về thôi Sohee" - Tôi lanh lẹ kéo tay Sohee chạy ra khỏi cửa.Nhưng chưa đụng tới cánh cửa đã bị bà cô già kia nắm tay kéo ngược lại phía sau."Sohee, bây giờ em có thể về. Còn bạn Hyeri cần ở lại để giải quyết 1 số việc với cô" - Haein cười cười.Tôi ngẩn mặt, cái what the??? Còn việc gì phải giải quyết chung với mẹ này nữa??? Hời ơi tha cho con đi TT.TT "Em đừng lo, Hyeri sẽ phụ cô 1 vài vấn đề đó mà" - Haein chấn an.Rồi, kiểu này là tôi bị cho lên thớt mất rồi...Hyeri cố gắng cười gượng. Và sau đó thở dài một mạch."Em định trốn về đấy à" - Haein lườm."Tôi không về chứ ở lại làm gì ạ thưa CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM ĐÁNG MẾN?" - Tôi cố gằn từng chữ.Cô cười tươi rói để đáp lại câu hỏi của tôi, trong vài phút nào đó tôi lại đứng hình bởi nụ cười đó. Không hiểu tại sao nhưng có lẽ tôi đã bị thu hút bởi nụ cười đó rồi........ Aish, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nè?!?!?"Chẳng phải em cần phải đi tham quan trường sao??? Em đã thuê tôi đi làm "hướng dẫn viên du lịch" miễn phí và giờ em lên giọng với tôi như thế ấy à?" - Haein vừa lườm vừa cuối thấp người xuống.Nhận thấy luồng khí đáng sợ của người đối diện, Hyeri ra sức bác bỏ."Dạ... Không.... Không.... Chỉ là nhất thời quên mất thôi!" - Hyeri gãi đầu."Quên khôn nhỉ??" - Haein cười cười lại cuối thấp người hơn.Chỉ còn vài mét nữa là môi 2 người chạm nhau mất. Hyeri đóng băng tại chỗ vì khoảng cách quá gần, nó làm tim cô bé đập nhanh như đi tàu lượn siêu tóc vậy. Mặt mày cũng chuyển sang màu đỏ hồng. Thật may, bây giờ là chiều tà, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào phòng che mất đi khuôn mặt đó. Haein mà biết được chắc cười không ngừng ấy..."Không trêu em nữa" - Haein quay mặt lại, thu gọn đồ vào túi của mình.Người con gái lớn hơn nắm tay cô bé nhỏ ngượng ngùng kéo đi."Đi nhanh nào, không khéo trời tối mất" "V...v...vâ...ng!" Haein kéo cô nhóc hết đi tới chỗ này lại đi đến chỗ kia, luyên thuyên đủ điều. Còn chỉ cho cô nhóc nơi có lỗ chó nếu muốn trốn học. Vì tiếp xúc quá gần nên Hyeri rụt rè hẳn đi, chỉ dám gật gù thay vì câu trả lời.Không biết vì lí do gì Haein lại đối xử tốt với cô nhóc này đến như vậy. Hay là vì cô bé đáng yêu như người em quá cố của cô? Hoặc là vì lý do khác???"Tới chỗ này tôi khuyên em nên bám sát vào tôi đó nhé. Có khóc tôi cũng không chịu đâu!" - Haein châm chọc."Xì làm gì nghiêm trọng dữ vậy. Em không bám đâu!!" Hyeri vênh mặt."Ừ thách em đấy, lát đừng hòng đòi ôm tôi!" - Haein trêu.
_____________2 cái bóng, 1 lớn 1 nhỏ đang đi trên hành lang. Tiếng bước chân vang đều khắp dãy. Kì lạ là càng đi sâu xuống dãy này thì ánh sáng càng yếu đi. Điều bí ẩn hơn là nơi đây không có lấy một bóng đèn. Cô nhóc nhỏ dần dần cảm thấy sợ hãi, cố đi nép nép vào người bên cạnh nhưng vẫn cố giữ khoảng cách."Dãy này, ngày xưa đã có người chết rồi đấy" - Haein bỗng trở nên nghiêm túc trong chuyện này."Đó là 1 cô gái xinh đẹp nhưng vì áp lực việc học từ gia đình nên đã quyết định tự tử... Và về sau nơi đây xuất hiện lên những câu chuyện kì lạ mà không ai giải thích được"'Người chết??' gì.... người chết hả??? Má ơi tự tử nữa kìa....Hyeri sợ đến đứng thừ người ra đó. Bị Haein bỏ lại lúc nào không hay. Nhìn sang bên cạnh không thấy Hyeri đâu, Haein quay người xuống thì lại thấy cô bé đứng im thinh thích ở phía sau.... Cô đi ngược lại."Này em sao thế??" - Haein lay người Hyeri.Bặp"Ối!" - Haein té bật ngửa về phía sau.Mẹ ơi nặng quá - Haein POV."Hix hix ghê quá má ơi!!!" - Tôi nhắm mắt lại và la lớn.Cô giáo hắc ám bị học sinh ôm chặt....Người ngoài mà nhìn vào thì uy của Cô giáo hắc ám sẽ đi xuống mất.Haein cười nhẹ, Hyeri nghe thấy tiếng cười liền hé mắt ra nhìn. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô nhóc là.... đôi môi đỏ của người đối diện."E....m em... là.... e...m không cố ý..." - Tôi nhanh chóng bỏ ra và nhảy về phía sau."Tôi biết...." "Hờ~" - Tôi thở dài."Em chỉ cố tình mà thôi" - Haein cười lớn hơn."D...ạ... Đâu có!" - Tôi cố chối."Ha ha. Nhìn em kìa, ôi mắc cười quá" - Haein ôm bụng cười ngặt nghẽo."Xì, hứ. Hi hi vui ghê..... ờ chắc vui" - Tôi nhại lại."Suỵt" Bà cô ấy ra hiệu tôi im lặng, tôi định cố cãi nhưng đột nhiên nghe thấy 1 tiếng động ghê rợn.Thưng ThưngTiếng động kì lạ xuất phát ra từ tầng trên, vang vọng cả dãy. Sợ đến run người, Hyeri chạy lại chỗ Haein bấu chặt. Cố gắng nép vào người Haein sát nhất có thể. "Hầy... lúc đầu tôi đã bảo em rồi mà em không nghe, ôi cô nhóc này cứng đầu quá!" - Haein vừa nói vừa xoa đầu người đối diện.Haein đứng lên, kéo thêm tảng đá kia ngồi dậy. Mặt cô nhóc trắng bệch vì sợ hãi. 2 tay ôm cứng tay phải của Haein không chịu thả ra. Và.... đâu đó trong bóng tối có người mĩm cười không ngừng._______________________Ôi bình tĩnh nha mấy mẹ, đầu tiên cho tui xin lỗi vù đã quỵt chap tới bây giờ. Tiếp theo là: tui đã có cảm hứng để viết fic tiếp rồi T.T Haein và Hyeri sẽ chung nhóm ahuhu T.T IBI cơ đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com