[ Shortfic ] Chỉ đơn giản là yêu [ EXO couple ]
Part 11
Sau màn tỏ tình đầy " sến súa " Ngô chủ tịch nhiên ngang đưa người yêu về nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của anh rể tương lai.– Em có biết là chạy lung tung như vậy là rất nguy hiểm không hả?Mân Thạc đem thuốc đưa cho em trai uống, sau đó bắt đầu nghiêm khắc dạy dỗ. Anh cũng là lo lắng cho em trai thôi, Tuấn Miên nhà anh một khi đã bệnh thì cực kỳ lâu khỏi. Đó cũng là lý do vì sao Tuấn Miên ghét bệnh viện bởi mỗi lần tới bệnh viện là phải nằm cả tháng trời, đã biết là như vậy nhưng cậu lại quá tốt bụng cứ giúp người khác để rồi lại mang họạ vào thân như lần này vậy.– Em biết lỗi rồi, hyung đừng giận nữa nha~ nha~Tuấn Miên bị mắng trước mặt người ta xấu hổ muốn chết nên đành dùng " vũ khí bí mật " của mình.– Thật là...Diệc Phàm cậu đưa nó vào phòng nghỉ đi.Diệc Phàm đưa Tuấn Miên vào phòng sau khi thấy cậu đã ngủ say thì mới ra ngoài.– Cậu cũng thấy rồi đó, Tuấn Miên nhà tôi quá lương thiện, sống cùng nó sẽ rất vất vả. Cậu có chắc là sẽ ở bên nó suốt đời chứ, nếu không hiện tại quay đầu vẫn kịp.Mân Thạc ngồi đối diện Diệc Phàm nụ cười cùng khuôn mặt hiền lành biến mất, chỉ còn vẻ chững chạc của một người anh cả.– Em chưa bao giờ làm gì mà không chắc chắn cả.– Hi vọng cậu nói được làm được.Mân Thạc nhìn ánh mắt đầy kiên quyết cùng thái độ chân thành của người trước mặt thì cũng không làm khó nữa. Thực ra nếu không tin tưởng thì ngay từ đầu anh đã không để người này đến gần em trai anh. Anh tin vào linh cảm của mình, chàng trai trước mặt này có thể sẽ thay anh chăm sóc Tuấn Miên thật tốt mà quan trọng là em trai anh cũng yêu người này......Tiệm cafe cuối tuần ngày càng nổi tiếng sau khi ghi nhận thêm ba chủ tiệm "hờ", gọi như vậy vì ba người này mặc dù không phải chủ nhưng lúc nào cũng luôn có mặt từ khi mở cửa cho tới khi đóng cửa. Có người thì làm nhân viên pha chế, có người thì làm phục vụ, cũng có người chỉ ngồi đọc sách nhưng chỉ cần nhìn qua liền biết ba người này với ba chàng chủ tiệm chính là quan hệ gì.– Sao anh cứ tới đây mà ngồi làm việc vậy?– Vì có thể nhìn thấy em.Tuấn Miên nhìn cái kẻ mặt dày trước mặt mà không nói lên lời, sao trước kia cậu lại không nhìn ra cơ chứ.Kệ đi không thèm quan tâm nữa cậu ngồi xuống bên cạnh anh nghỉ ngơi, tựa vào lưng anh tiện tay vớ luôn chiếc điện thoại của anh tiếp tục nuôi mèo. Dạo gần đây cậu cực thích trò này a~ cho nên tải luôn về cả máy anh, thế nên mới có chuyện đang họp máy chủ tịch bỗng nhiên kêu meo~ một cái làm cả phòng cứng đờ chỉ có người gây ra tội lỗi đó đang âm thầm cười trong lòng.– 12/4 vậy chẳng phải hôm nay là sinh nhật Thế Huân sao?Tuấn Miên nhìn thông báo được cài đặt sẵn trên điện thoại quay sang hỏi Diệc Phàm.– ừDiệc Phàm nghĩ nghĩ một chút lại như có như không trả lời.– Sao anh không nói sớm để mọi người tổ chức cho em ấy.Tuấn Miên oán trách nhìn cái người anh họ vô tâm trước mặt.– Em kệ đi cứ xem như không biết là được.– Sao có thể như vậy được, để em kêu Tử Thao đưa Thế Huân qua bây giờ chuẩn bị vẫn kịp.Tuấn Miên cố chấp không thôi, bởi trong lòng cậu Thế Huân cũng như một người em trai cho nên ngày quan trọng như vậy không thể cho qua được.– Miên nghe lời anh cứ coi như là em không biết gì được không?– Nhưng...Tuấn Miên bị Diệc Phàm giữ chặt hai vai ánh mắt thành kiên định nhìn mình như chứa đựng cả sự nài nỉ nên không khỏi khó xử.– Miên có những chuyện em không hiểu đâu, khi nào có thời gian anh sẽ kể cho em nghe được chứ.Diệc Phàm đã nói vậy thì cậu cũng chỉ có thể gật đầu, bởi cậu biết và cậu tin anh cũng rất quan tâm và yêu thương Thế Huân mà anh làm như vậy nhất định là có lý do.Diệc Phàm nhận được cái gật đầu của người yêu thì cũng an lòng, buông tập tài liệu trên tay anh nén một tiếng thở dài: giờ này hai thằng nhóc nhất định là ở đó đi.Mà lúc này trên ngọn đồi lộng gió tràn ngập ánh sáng có hai chàng trai sóng bước trước một ngôi mộ cũng đã phủ kín cỏ xanh.– Thế Hiên em vẫn tốt chứ, anh và Tử Thao đến thăm em đây. Hôm nay là sinh nhật em bọn anh có mang quà cho nữa.Chàng trai với nước da trắng như sữa quỳ xuống đưa tay vuốt nhẹ tấm hình trên bia mộ, đó là một hình ảnh so với với cậu gần như không có sự khác biệt.– Thế Hiên, anh và Thế Huân có mua trà sữa mà em thích uống đó.Chàng trai bên cạnh cũng quỳ xuống đem ly trà sữa đặt lên, rồi quay qua vòng tay ôm lấy người bên cạnh, để người kia tự vào lòng mình.Hôm nay là sinh nhật Thế Huân cũng là sinh nhật Thế Hiên em trai sinh đôi của cậu, là người đã đưa Tử Thao và Thế Huân đến với nhau.Khi đó gia đình Thế Huân vì mối thâm tình với Hoàng gia đã quyết định " gả " Thế Hiên cho cháu trai của Hoàng gia tức là Tử Thao. Còn lý do tại sao là Thế Hiên vì cậu từ nhỏ sức khoẻ không tốt cho nên mọi người quyết định đem Thế Hiên " gả " đi như vậy thì họ cũng có thể an tâm hơn và để Thế Huân kế thừa gia tộc.Thế Huân từ nhỏ đã yêu thương Thế Hiên vì vậy làm sao có thể đồng ý, lại còn đem em mình " gả " cho một kẻ không quen biết. Vì thế quyết định giả thành Thế Hiên thay em trai đi xem mắt. Nhưng cuối cùng không ngờ chính mình lại đi thích "em rể", đúng là số phận trớ trêu mà.Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra chuyện cuối cùng cũng bị lộ tạo ra một trận náo loạn cả gia tộc. Và chỉ kết thúc khi Thế Hiên đột ngột qua đời.Thế Huân khi ấy bị trầm cảm một cách trầm trọng, cảm giác tội lỗi khiến cậu gần như phát điên. Cậu luôn cho rằng vì mình nên Thế Hiên mới chết.Tử Thao khi ấy để có thể ở bên chăm sóc Thế Huân đã phải đấu tranh không chỉ với gia đình mình mà với cả gia đình Thế Huân.Hình ảnh một Thế Huân im lặng bó gối một mình nơi góc tối vẫn luôn ám ảnh Tử Thao vậy nên cuộc đời của Tử Thao, trong đời cậu sợ nhất chính là hình ảnh Thế Huân khi ấy. Vì thế cậu đã thề với chính mình sẽ không để bất cứ ai bất cứ điều gì tổn thương Thế Huân của cậu.– Anh nghĩ Thế Hiên có trách em không?Thế Huân hướng ánh mắt mông lung về phía xa chân trời, thả mình theo cơn gió.– Sẽ không có chuyện đó đâu, Thế Hiên rất thương em mà.Tử Thao bước tới gần ôm lấy người kia, dù biết trói chặt một cơn gió bên mình là không thể nhưng cậu vẫn muốn cố chấp nắm giữ.Có một chuyện mà cho tới giờ này Thế Huân cũng không biết đó là ngay từ đầu người bị lừa luôn là Thế Huân. Tử Thao vẫn nhớ khi phát hiện Thế Huân lừa dối mình đã rất hận cậu và Thế Hiên đã tìm đến Tử Thao nói rõ khuyên nhủ.Thì ra Thế Hiên biết mình không sống được bao nhiêu, cậu không muốn mọi người lo lắng và đau lòng nên cố giấu mọi chuyện. Còn việc kết thông gia với Hoàng gia vốn cậu định từ chối song lại nghĩ muốn thử đánh cược, bởi cậu biết rõ tính cách của Thế Huân cho nên muốn tìm một người thay mình chăm sóc anh trai. Vì thế sau khi tìm hiểu về Tử Thao Thế Hiền liền tìm cách để Thế Huân thay mình đi xem mặt, rồi sau đó tạo cơ hội cho hai. Xét cho cùng dù là Thế Huân hay Thế Hiền đều là nghĩ cho người thân yêu nhất của mình.Cuộc sống vốn là như thế khắc nghiệt đến tàn nhẫn nhưng chỉ cần vẫn, có dù chỉ là một người yêu thương bạn thì hạnh phúc vẫn sẽ luôn tồn tại. Một người ra đi nhất định sẽ lại có một người khác yêu thương bạn hơn cả người kia xuất hiện, hãy cứ tin là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com