Shortfic Chanbaek The Stars
Chanyeol bất ngờ nhìn Baekhyun. Góc nghiêng gầy gò đẹp đẽ nhưng lại đầy mệt mỏi.
Hắn im lặng chờ Baekhyun nói tiếp, nhưng Baekhyun lại vẫn im lặng, hắn không nhịn được mà hỏi:
- Tại sao?
Baekhyun yêu thương nhìn Park Chanyeol gắn bó với mình hơn sáu năm trời. Tại sao à? Vì tớ không muốn mất cậu? Vì tớ yêu cậu? Vì cậu đã ở bên tớ nhiều năm đến vậy? Vì cậu đã luôn âm thầm giúp đỡ tớ???...
Thật ra Baekhyun đã biết được tình cảm Chanyeol dành cho mình từ lâu rồi. Chỉ là cậu còn đang sợ hãi, cậu còn đang lo lắng nên không muốn vạch trần ra thôi, để Chanyeol đi theo sau mình suốt mấy năm trời. Đến khi tin tức cậu cùng tiền bối Teayeon hẹn hò bị khanh phui. Hắn là người đầu tiên chúc mừng nhưng kể từ đó lại cẩn thận, e dè cậu.
Cho tới một ngày Baekhyun không chịu nổi mà bắt Chanyeol nói rõ mọi chuyện sao lại e dè cậu, thì hình ảnh hôm đó của hắn, cậu nhớ mãi đến giờ. Chanyeol đã nói:
- Tớ làm sao nói được? Yêu cậu lâu rồi, không dám nói ra vì tớ sợ cậu ghê tởm tớ, xa lánh tớ không cho tớ làm bạn thân của cậu nữa. Rồi cậu lại có người yêu, tình cảm bao lâu nay tớ chôn chặt đó, tớ cũng đã chôn vùi sâu trong lòng rồi. Tớ chỉ đơn giản muốn làm bạn thân của cậu, muốn làm couple trên danh nghĩa của cậu, dù chỉ là fan service thôi cũng đủ rồi.
Lúc đó đâu phải lần đầu cậu thấy hắn khóc? Nhưng cậu lại rất đau lòng là vì sao? Hắn là khóc vì cậu! Vì cậu!
Sau đó cậu vì bỡ ngỡ mà đòi dọn ra không chung phòng với hắn nữa. Ánh mắt lúc hắn nhìn cậu thu xếp từng món đồ ra khỏi phòng, như đâm xuyên tim cậu, đau thấu tâm can.
Baekhyun nắm chặt tay Chanyeol nói:
- Là vì tớ không muốn người tớ yêu chịu thiệt nữa!
Chanyeol lo sợ siết chặt tay Baekhyun, nói:
- Cậu...cậu...cậu không lo fan của chúng mình à?
Baekhyun đầy ưu tư dõi mắt bên ngoài cửa sổ, cất giọng nhỏ nhẹ, mỏng manh nhưng lại đầy kiên quyết nói:
- Tớ tin, tớ tin fan của tụi mình!
Nói xong còn quay ra mỉm cười thật tươi với Chanyeol, nháy mắt tinh nghịch, bổ sung thêm:
- Còn nữa, các ChanBaek shippers sẽ giúp mình mà!
Nụ cười tươi tắn của cậu khiến Chanyeol ngây người trong giây lát. Nụ cười này, là niềm tự hào, sự yêu thương khi nói về EXO-L, là khi nói về ChanBaek shippers.
Baekhyun đúng thật là ánh sáng. Cậu ấy có một vầng hào quang sáng chói của riêng mình. Cậu ấy luôn biết cách điều khiển ánh sáng của mình, khiến mình rực rỡ nhất trong những lúc cần thiết.
Chanyeol mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Baekhyun, ôm cậu ấy vào lòng và nói:
- Được, khi nào cậu khoẻ, tớ sẽ dắt tay cậu đối mặt với cả thế giới.
Trông phòng bệnh, hai thân ảnh dịu dàng ôm nhau mà dõi theo những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời.
Không lâu sau Baekhyun xuất viện. Nhưng...tình hình sức khoẻ của cậu lại không cải thiện bao nhiêu mà ngày một tồi tệ.
Baekhyun bây giờ không thể tự ăn nữa, cậu ấy nhìn thấy thức ân sẽ nôn ngay, giống như một loại phản xạ khi có thức ăn đến gần cậu ấy, cậu ấy sẽ vô thức từ chối những món ăn. Các thành viên và Chanyeol đều thay nhau trấn an Baekhyun ăn. Nhưng lại có những lúc Baekhyun ăn rồi sẽ tự móc tay vào cổ họng bắt mình nôn ra.
Sức khoẻ ngày một yếu, cho tới một ngày, khi Chanyeol đang bón cho Baekhyun ăn sáng thì Baekhyun yếu ớt nói với hắn:
- Chanyeol, chiều nay chúng ta mở họp báo!
Baekhyun nói bằng giọng yếu ớt nhưng lại vô cùng quả quyết. Chanyeol đặt nhẹ chén thức ăn qua một bên, ôm Baekhyun vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cho cậu thuận khí, dùng giọng bất lực mà nói:
- Nhưng...em chưa khoẻ!
Baekhyun ho nhẹ vài tiếng mà nói:
- Chanyeol! Xin anh, giúp em!
Chanyeol nghe giọng đầy khẩn cầu đó thì đau lòng, bất đắc dĩ mà gật đầu hứa với cậu. Hắn buông cậu ra, kiên nhẫn đút tiếp thức ăn cho cậu. Hắn phải ở đây cùng cậu để đảm bảo Baekhyun sẽ ăn (vì khi có hắn Baekhyun mới ngoan ngoãn) và để cậu không móc thức ăn ra ngoài.
Chanyeol yêu chiều, dặn dò người yêu:
- Ngoan, ngủ đi, lát nữa tỉnh dậy, anh đưa em đi.
Hắn vuốt tóc hôn nhẹ lên trán Baekhyun, nắm chặt tay Baekhyun, dùng giọng trầm ấm của hắn mà nhẹ nhàng hát ru cho Baekhyun ngủ được yên giấc.
Các thành viên bên ngoài thì đứng đầy trước cửa phòng ChanBaek, ai cũng không giấu được vẻ mệt mỏi của mình. Lay dù rất bận bịu nhưng cũng rất cố gắng ngày ngày bay đi bay về mà thăm Baekhyun. Mọi người ai nấy cũng đều đau lòng.
Bác sĩ đã nói với họ rằng là do Baekhyun không chịu tâm sự với họ, khiến mình bị stress nên mới dùng cách tự hành hạ chính mình mà giải toả sự căng thẳng. Đây là bệnh tâm lí, chỉ có Baekhyun mới có thể giúp chính mình. Còn Chanyeol thì quạ may một ngày nào đó hi vọng Baekhyun sẽ nói với hắn.
---------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com