TruyenHHH.com

Shortfic Chanbaek The Ashtray

Trong quá trình viết fic, không tránh khỏi những phần chưa hay và thiếu hợp lý, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.

*****************

Nền trời dần đổi màu. Một ngày nữa lại đến.
Baekhyun dựa đầu vào tường, hai mắt nhắm hờ, môi đã bị cắn đến bật máu tươi.
Bên ngoài nắng bừng sáng, hoà cùng thiên nhiên, tạo nên bức tranh đầy màu sắc, còn trong đây, cho dù có được nắng chạm đến, không khí vẫn cứ ảm đạm, tiêu điều.

Đèn phía trên phòng cấp cứu bỗng ngừng sáng, Baekhyun vội vã đứng dậy, đến trước mặt y tá vừa hoàn thành ca phẫu thuật.

- Người nhà bệnh nhân Byun Jung-ho và Lee Jung-ah, mời theo chúng tôi đi làm giấy báo tử. Thi thể của hai người đã được chuyển đến phòng lạnh theo đường riêng.

Một câu nói nhẹ nhàng như thế, lại khiến cho mọi vật xung quanh chết lặng.
Baekhyun vô thần nhếch môi, nước mắt từng giọt rơi xuống, nặng trĩu, như muốn đè nát trái tim cậu. Một phút lựa chọn đi trên con đường riêng, đến khi quay đầu nhìn lại chốn cũ, tất cả đều đã không còn.

- Tôi.. - Chanyeol muốn mở lời với cậu, nhưng rốt cuộc vẫn không biết nói gì.

- Đến lúc phải đi rồi. Anh nói xem, đúng không ?

Baekhyun muốn tự tay mình tạo nên cơ nghiệp lớn, để sau này nếu có gặp lại bố mẹ, có thể ngẩng cao đầu mà nói :"Con vẫn sống tốt". Nhưng cậu sống tốt, còn bố mẹ thì sao ? Họ đều đã lớn tuổi, chỉ có con cái là chỗ dựa vững chắc nhất. Vậy mà cậu đột nhiên rời bỏ họ, khiến họ nghiêng ngả, cuộc sống đang yên bình bỗng trở nên náo loạn.

Đúng, là cậu bất hiếu.

Giờ nhận ra, thì cũng chẳng còn cơ hội để bù đắp nữa.

Ánh nắng chiếu lên thân mình Baekhyun, kéo thành những vệt dài, rực rỡ chói mắt.

.
.
.

Phòng lạnh là nơi cất giữ thể xác người đã khuất trước khi an táng, nhiệt độ nơi đây lúc nào cũng rất thấp. Baekhyun đứng trước bố mẹ mình, cẩn thận kéo ra tấm vải màu trắng. Cậu khẽ sờ lên khuôn mặt mẹ, một giọt nước mắt nhẹ rơi, khiến bàn tay có cảm giác ẩm ướt. Trái tim gần như đóng băng tại một khoảnh khắc, rồi vỡ tan ra, để lại những đợt đau nhức thấu xương.

Lúc còn nhỏ, Baekhyun trắng trắng yêu yêu, được bố mẹ cưng chiều, học hành cũng rất tốt, là niềm hy vọng của cả nhà.
Khi lên trung học, thành tích cứ duy trì, học kỳ nào cũng có giấy khen, thêm việc Baekhyun đỗ vào được trường đại học nổi tiếng, bố mẹ vui sướng tự hào, gặp ai cũng khoe về con trai.
Cả ngần ấy năm Baekhyun luôn khiến bố mẹ hài lòng, nhưng khi đó lại bồng bột rời đi, quan hệ gia đình dần rạn nứt, có cố cũng không thể vãn hồi.

........

Chanyeol đứng trên sân thượng bệnh viện, rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra, rồi lập tức vứt bỏ. Hắn lặng người ngắm nhìn đường phố từ trên cao.
Byun Baekhyun...
Giờ phút này hắn phải làm gì cho đúng đây ?
Rời xa cậu, hắn không đành lòng. Ở bên cạnh cậu, không có biện pháp. Cố gắng lâu như vậy, nhưng rồi mọi thứ quay về xuất phát điểm, không khỏi khiến hắn có chút phiền muộn.

Chanyeol bước xuống tầng, nhìn thấy cậu ngồi bó gối, tay áo đã thấm đầy nước mắt, tóc tai bù xù do thiếu ngủ, trông rất thảm hại. Dưới ánh đèn mờ nhạt của bệnh viện, tiếng khóc tang thương của Baekhyun cứ vấn vít trong không khí, khiến tim hắn đau đến khó thở.

- Byun Baekhyun.. - Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm cả thân mình của cậu vào lòng.

-.....

- Khóc lớn lên.

" Nhiệt độ cơ thể hắn ấm nóng, dường như lúc nào cũng thế, khiến cậu thấy an tâm. An tâm để nguyện trao tất cả cho hắn, trong một khoảnh khắc."

.......

Tối muộn, lễ tang bắt đầu.
Baekhyun đeo khăn trắng trên đầu, băng đen ở tay, mệt mỏi hành lễ với những người đến viếng.
Chanyeol đứng ở góc phòng, chăm chú nhìn cậu, hai tay hắn khoanh trước ngực, có vẻ hơi bất cần. Hắn nhận thấy ánh mắt của lũ người kia dành cho cậu, khinh miệt có, kì thị có, chẳng mấy ai cảm thấy bi thương.

- Anh Baekhyun.. Đến giờ hoả táng rồi - Cô em họ nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở.

- Cảm ơn em.

.............

Chập chờn sáng, Baekhyun cầm lọ tro cốt, bước lên xe Chanyeol.

- Cậu muốn làm gì với hài cốt của bố mẹ ?

- Sau này có dịp, tôi sẽ đưa họ đến biển.

- Ừ..

- Anh chở tôi đến một nơi được không ?

- Cậu muốn đi đâu ?

Chiếc xe hạng sang nổi bật tiến vào khu phố nhỏ. Baekhyun rời khỏi xe, đi đến nhà của mình. Lấy ra chìa khoá mà dì hai đưa cho, cậu mở cửa, sau đó bước vào.
Căn nhà có chút cũ kĩ, nhưng rất sạch sẽ, và chẳng hề thay đổi. Baekhyun ngồi lên ghế sôpha, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác quen thuộc.
Sau đó, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Chanyeol đang ngồi đọc quyển sách vừa vớ được, thấy cậu như vậy, buông sách xuống, rất nhẹ nhàng bế cậu lên tầng hai. Hắn mở cửa một căn phòng, vừa nhìn thấy tấm ga giường hình Đô-rê-mon thì khẽ cười. Hoá ra, cậu cũng có mặt đáng yêu.

Ngôi nhà nhỏ nhưng lại cho hắn biết nhiều điều.
Bố mẹ Baekhyun, tuy ngoài miệng cứng rắn, nhưng bên trong lại mềm dẻo, lúc nào cũng mong cậu quay về.
Phòng của cậu chẳng có một hạt bụi, ga giường có lẽ vẫn thường xuyên được thay nên rất thơm tho. Ngay cả chậu cây cảnh nhỏ ở chỗ cửa sổ vẫn xanh tươi.

Chanyeol cẩn thận bước lên giường, tránh gây tiếng động khiến Baekhyun thức giấc. Chiếc giường đơn vừa bé vừa ngắn khiến hắn phải để một tay ra bên ngoài, đôi chân dài cũng phải thò ra mép giường một ít, trông rất nực cười. Sau khi giãy giụa một hồi, Chanyeol cũng đi vào giấc ngủ.

Khi Baekhyun thức dậy đã là buổi tối, cậu đã ngủ nguyên một ngày. Đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, Chanyeol đang chồng hỗng nằm dưới đó, cẳng tay cẳng chân dài ngoằng duỗi sang hai bên, im lặng say giấc. Cậu đứng dậy, đi qua người hắn, bước xuống nhà tìm kiếm đồ ăn bỏ bụng. Nếu may mắn, Baekhyun có thể được nếm lại hương vị món bánh hành của mẹ mình.

Mở tủ lạnh ra, Baekhyun nhìn thấy bên trong cơ man là đồ ăn. Mẹ cậu có thói quen nấu thật nhiều, rồi cứ tích trong tủ lạnh dùng dần. Không biết đã bao nhiêu lần mẹ bị bố mắng vì thói quen đó, nhưng bà vẫn không thể sửa, vậy nên tủ lạnh nhà cậu lúc nào cũng đầy ắp thức ăn.
Lấy ra một bát canh thịt bò, một đĩa bột chiên, Baekhyun nhìn đến chảy nước mắt, rồi bỏ chúng vào nồi đun lại.
Họ cứ nói những cảnh phim dài tập, khi mà diễn viên vừa ăn vừa khóc là không có thật. Nhưng có ai kìm được lòng mình khi được ngồi thưởng thức bát canh thịt bò của tình mẫu tử được nấu bởi người mẹ quá cố không ?

Baekhyun rấm rứt vừa khóc vừa ăn, no đến căng bụng. Cậu rửa bát, rồi đi ra phòng khách, ngồi xuống trước bàn uống trà, mở tivi lên xem.
Baekhyun vẫn lờ mờ thấy hình ảnh gia đình mình hạnh phúc quây quần mỗi buổi tối, cùng xem phim truyền hình chiếu lúc 6 giờ rồi cười đùa vui vẻ. Cậu đối với kí ức đó có bao nhiêu luyến tiếc......?

Có lẽ nhiều đến không thể diễn tả bằng lời.

Chanyeol ngủ dậy cũng là lúc Baekhyun đang tắm rửa. Hắn ngoan ngoãn mò mẫm tủ lạnh, lấy ra một hộp kimbap, đánh chén bằng sạch rồi thoả mãn ra ghế sôpha đọc sách.
Baekhyun tắm xong, bước ra. Trên người cậu mặc một cái áo phông màu trắng đã hơi ngả màu, một cái quần thể thao thoải mái, nhìn thân thiện như cậu bé hàng xóm cạnh nhà, khác hẳn với nét lãnh đạm thường thấy khi khoác lên mình những bộ đồ ngủ bằng tơ tằm đắt tiền. Chanyeol nhìn đến khờ dại, thật sự bây giờ trông Baekhyun chỉ bằng với học sinh cấp ba.

- Dậy rồi à ?

- Ừ.

- Đi rửa qua người đi, ở trong bệnh viện lâu như vậy rất bẩn.

- Ừ.

Chanyeol trả lời nhưng vẫn cứ ngồi yên nhìn Baekhyun. Cậu mệt mỏi không muốn gây sự với hắn, đơn giản chỉ đập vào vai hắn một cái, nói :

- Tắm.. Nghe hiểu không ?

...........

Baekhyun mở lại điện thoại, thấy tin nhắn, cuộc gọi, mail từ nhân viên và khách hàng gửi đến nhiều đến doạ người. Cậu mở từng cái một, lần lượt đọc cho bằng sạch, sau đó gọi cho thư ký, nói cô giải quyết những vấn đề không quan trọng, còn chính mình trả lời những văn bản quan trọng. Thư ký của cậu đã quen với việc bị làm phiền vào buổi tối, ngồi dậy làm việc, không than vãn nửa lời.

Chanyeol bước ra, thấy Baekhyun lại đang nhoay nhoáy bấm điện thoại thì bốc hoả, đến gần cậu, cầm cái điện thoại ném xuống đất, vỡ tan tành.
Baekhyun lười phản kháng, giương mắt lên nhìn hắn, nhìn đến khi làm nguội cả cơn giận trong lòng Chanyeol.

- Lên nhà, nghỉ ngơi.

- Còn rất nhiều việc phải làm.

- Nên nhớ, bố mẹ cậu vừa mới mất hôm qua.

- Vậy anh muốn tôi phải làm sao ? Ngồi đây khóc lóc như một đứa ngốc, chẳng làm được chuyện gì nên hồn ? Cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày lặp lại không có hồi kết, việc mất đi họ chỉ là một chút gián đoạn thôi, còn tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của chính mình.

Chanyeol nhìn cậu, cảm thấy sự bi thương trong ánh mắt, lại thấy hai vai cậu khẽ run, giống như muốn đè nén rất nhiều thứ vào trong lòng. Hắn ôm cậu, nhẹ giọng nói :

- Giờ phút này, tôi cho phép cậu yếu đuối.

..............

Baekhyun an ổn nằm trên ghế dài ngoài vườn, hai chân giơ lên trời, cảm nhận được gió đang thổi và hương hoa bay khắp nơi.

- Tôi đã từng rất thích chơi cờ với bố ở đây.

-.....

- Anh im lặng, nghe tôi kể chuyện, được không ?

Chanyeol gật đầu, một nụ cười như có như không hiện hữu trên khuôn mặt hắn.

- Thật ra, tôi biết mình thích con trai từ lâu lắm rồi.

-......

- Khi còn học phổ thông, bạn học nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp sẽ lên tiếng tán thưởng, còn tôi thì không có hứng thú. Tôi thích với một tiền bối học trên tôi một lớp. Anh ấy học hành không tốt, kém đến nỗi giáo viên phải nhờ tôi phụ đạo cho. Tôi thường xuyên bị anh ấy bắt nạt, nhưng thật ra trong lòng anh ấy rất tốt, thường xuyên giúp đỡ tôi. Anh ấy còn đẹp trai, chơi thể thao cũng giỏi, khiến thằng nhóc gầy như que củi là tôi thật ngưỡng mộ.

-.....

- Lúc tôi nhận ra mình có tình cảm với anh ấy, tôi lo sợ đến mất ngủ. Tôi đã cố kìm nén mình, nhưng lại không làm được, kết quả là tránh mặt anh ấy suốt mấy năm học còn lại. Tình đầu của tôi cứ như vậy bị tôi đá văng đi không thương tiếc. Từ đó tôi không dám mở lòng nữa.

-........

- Sau lên đại học, có một lần đàn anh năm cuối đến tìm tôi, nói tôi làm người của anh ta. Tôi tin tưởng anh ta, bèn không do dự trao đi hết tất cả tâm tư, tình cảm, ngay cả thân xác của mình. Lần đó, tôi vượt qua giới hạn của chữ "thích", tôi yêu anh ta, yêu đến đánh mất chính mình. Nhưng anh ta lừa tôi, anh ta không yêu tôi, anh ta chỉ muốn lấy tôi làm nơi phát tiết, không hơn không kém. Không những vậy, lời nói khó nghe mà anh ta nói khi bỏ tôi lan đi khắp trường, khiến bạn học bàn tán thật nhiều, đến tai bố mẹ tôi. Họ đuổi tôi đi, tôi không ngần ngại bỏ đi, thuê một căn nhà trọ gần trường, đi làm thêm, dựa vào sức học đạt được học bổng, liều lĩnh bắt đầu tự phát triển hệ thống phần mềm máy tính của riêng mình, rồi kiếm được ít tiền. Khi ra trường thì mở công ty, còn phải vay ngân hàng, lúc đầu chẳng có nhân lực và vốn liếng, nhưng rồi thời đại phát triển, công nghệ nâng cấp, công ty của tôi trở thành tập đoàn lớn, lớn đến chính tôi cũng không tin nổi.

-......

- Anh có lẽ đoán được, tôi đã không còn coi trọng tình yêu. Tôi không muốn thêm một lần nữa rước đau khổ vào người, cứ như vậy bình ổn sống, đưa công việc lên hàng đầu là tốt rồi.

- Vậy sống như thế, cậu cảm thấy tốt sao ?

Sống như vậy, có thấy tốt không ư ?
Baekhyun lần đầu tự hỏi chính bản thân mình. Trước nay, cuộc sống đó đã trở thành thói quen, khiến cậu chưa bao giờ tự hỏi, liệu mình có thấy hạnh phúc...

- Không tốt - Baekhyun thành thật nói.

Chanyeol ngửa đầu nhìn vài ngôi sao le lói trên bầu trời đã tối đen, khẽ thở dài.

- Nếu cậu đã cảm thấy không tốt, tại sao còn cứ ép mình phải sống như vậy. Byun Baekhyun, cậu rất cô đơn. Cuộc sống của cậu không phải bình ổn, mà là nhàm chán. Mỗi ngày đều như nhau, liều mạng làm việc, rồi trở về nhà, ăn uống, tắm rửa, đi ngủ, cứ lặp đi lặp lại. Cậu không chịu chia sẻ với ai, tự mình ôm lấy tất cả, khiến cho những người yêu quý cậu thật bất lực...

-.......

- Baekhyun, cuộc sống của cậu, khi có tôi, có thay đổi không ?

Thay đổi ? Đương nhiên.
Náo loạn hơn. Ồn ào hơn. Vui vẻ hơn.

- Có, đúng không ? Đó là vì tôi kéo cậu ra khỏi guồng quay tẻ nhạt kia, vì tôi đã nguyện ý bước chân vào thế giới của cậu.

-.....

- Nhưng còn cậu, có hay không nguyện ý để tôi bước vào ?

- END CHAP 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com