TruyenHHH.com

Shortfic Chanbaek Chang Ngoc Va Lu Tre Dang Yeu

Khi buổi tiệc sắp bắt đầu, ChanYeol ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm CEO đại nhân của mình, lúc ChanYeol đang định liều mạng gọi điện thoại để thông báo cho Baekhyun thì thấy Baekhyun từ trong WC đi ra.

Cả hội trường đông người đang ồn ào náo nhiệt chợt im bặt, tất cả đều hướng về phía của Baekhyun, mỗi bước chân cậu đi mọi người đều im lặng nhìn theo, ai ai trong hội trường cũng đều trầm trồ vì nhan sắc của vị CEO trẻ tuổi, còn nhân viên trong công ty đều bất ngờ với diện mạo chưa từng thấy của CEO Byun siêu cấp lạnh lùng : mái tóc nâu hạt dẻ uốn nhẹ mượt mà, đôi mắt kẻ eyeliner màu khói cực quyến zũ, đôi môi anh đào đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng không tỳ vết(Au: đẹp nhưng độc ngar~)

Baekhyun khoác trên mình một bộ vest màu trắng cách điệu, cậu như một thiên thần không nhanh không chậm từ từ bước đi, mọi người tự động dẹp sang hai bên nhường đường cho "người đẹp" họ Byun kia. Giống như tất cả mọi người, chàng ngốc ChanYeol cũng không ngoại lệ, ánh mắt của anh đang dán chặt trên Baekhyun nên không hề để ý rằng Baekhyun ngày càng tiến lại gần anh, cho đến khi bị cậu nhéo một phát thật đau vào mạng sườn thì ChanYeol mới giật mình tỉnh lại (Au: ="= ai bảo ngốc là không biết thưởng thức cái đẹp???)

_Anh là đang bận tìm kiếm ai sao??? - Beakhyun vừa hỏi vừa vờ ngó nghiêng quanh ChanYeol

_À không.....ớ.....có.....là đang tìm CEO đó, sắp bắt đầu làm lễ vì CEO phải lên phát biểu nhưng mãi không thấy CEO ra nên....nên tôi đang tính đi tìm......- ChanYeol miệng thì trả lời còn mắt thì cứ ngó láo liên, không dám nhìn thẳng vào ai kia đang đứng trước mặt :3

Thấy chàng trợ lý ngốc họ Park vì diện mạo mới của cậu mà bối rối, đã vậy đôi tai yêu tinh vì ngượng mà đỏ ửng lên làm cho Baekhyun rất hài lòng, thật không ngờ cái trò kẻ eyeliner từ năm cấp 3 của cậu đã lâu không dùng đến vậy mà hôm nay lại có thể thu hút hết sự chú ý của mọi người trong đó có chàng ngố ChanYeol nữa, đúng là eyeliner lúc nào cũng làm cho cậu trông thật quyến zũ bí ẩn mà. Công cuộc thu hút sự chú ý của nạn nhân đã hoàn thành, xem ra cái kế hoạch bỉ ổi của ai kia có lẽ sẽ khó mà thành công được =.,=

*

*

*

*

Sau bài phát biểu rồi cảm ơn dài ngoằng thì buổi tiệc chính thức được bắt đầu, các tiết mục văn nghệ lần lượt được các nhân viên trong công ty biểu diễn. Vì là CEO nên Baekhyun phải đi gặp gỡ và mời rượu các đối tác của công ty, nói là phải tiếp chuyện với khách chứ thực chất ánh mắt và tâm hồn của Baekhyun thì không có ở đây mà là đang dính vào cái anh chàng cao 1m85 đứng cười ngây ngốc với mấy nhân viên của phòng kế hoạch đằng xa kia, sẽ không có gì đáng để cho Baekhyun phải chú ý nếu như trong đám nhân viên đó không có hai kẻ đang có âm mưu bỉ ổi với anh chàng ngốc của cậu (Au: ê của cậu khi nào vậy Thị Bún kia =.,=)

Trên sân khấu, MC giới thiệu chỉ còn một tiết mục nữa thì sẽ tới tiết mục của ChanYeol thế nên trong lúc ChanYeol lật đật chạy vào trong sân khấu để chuẩn bị mà không hề hay biết ly rượu anh đang uống dở vừa bị kẻ nào đó bỏ vào một viên thuốc nhỏ, nhưng thật không may là tất cả chuỗi hành động tinh vi của kẻ đó đều được Baekhyun thu gọn trong tầm mắt, khẽ nhếch môi cười, Baekhyun lịch sự chào đối tác mà cậu đang trò chuyện, cậu lập tức di chuyển theo bước chân của ChanYeol vào sau sân khấu

Sự có mặt của Baekhyun ở sau sân khấu khiến cho mọi người đang chuẩn bị các tiết mục biểu diễn hết sức ngạc nhiên và ChanYeol cũng là một trong số đó, cậu biết sự xuất hiện của mình ở đây, ngay lúc này cũng khiến cho mọi người không khỏi tò mò nên Baekhyun khẽ cười và động viên mọi người

_Thật vất vả cho mọi người, hãy cố gắng biểu diễn thật tốt nhé!

Lời nói của Baekhyun vừa nhẹ nhàng vừa có chút dịu dàng, khác hẳn với tác phong thường ngày của cậu nên khiến cho mọi người có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng phấn chấn hẳn lên

_Nae! Thưa CEO Byun - Mọi người đồng thanh hô vang

_Rất tốt, thôi mọi người mau chuẩn bị đi, đừng để ý đến tôi mà phân tâm - Baekhyun nói xong thì lẳng lặng đi tới chỗ dán bảng danh sách các tiết mục biểu diễn, ngón tay thon dài của cậu lướt từ trên xuống dưới, cho đến khi tới tên của một người thì dừng lại, cậu nhịp nhịp đầu ngón tay vào tên của người đó và bờ môi mỏng khẽ kéo lên thành một đường cong

_Trợ lý Park ChanYeol, tiết mục biểu diễn : Độc tấu ghita - Love song

Cuối cùng đã tới tiết mục của ChanYeol, vị MC nhanh chóng lên sân khấu để giới thiệu

_Và sau đây là tiết mục được phần lớn các nhân viên nữ trong công ty mong đợi nhất và không để cho hội chị em bạn dì, fan hâm mộ của hoàng tử ngốc trợ lý CEO của chúng ta phải đợi lâu, tôi xin giới thiệu Hotboy Park ChanYeol và màn độc tấu ghita bài Love song

MC vừa dứt lời thì đèn sân khấu cũng tối dần đi, chỉ còn duy nhất một bóng đèn sáng bao trùm lấy ChanYeol, anh ngồi trên ghế và bắt đầu đánh lên những khúc nhạc đầu tiên. Nhưng sau đó từ sau sân khấu bỗng truyền đến một giọng hát vô cùng ấm áp và ngọt ngào, người điều khiển đèn sân khấu cũng rất tinh ý mà di chuyển đèn về phía phát ra giọng hát đó thì.....tất cả mọi người bao gồm cả người đang đàn là ChanYeol đều trợn mắt há miệng vì ngạc nhiên khi biết người đang cất cao giọng hát thiên thần kia lại chính là CEO Byun Baekhyun siêu cấp lạnh lùng của công ty EXO

Biết mọi người ai cũng đang trong trạng thái chết lâm sàng nhưng Baekhyun không có ý định dừng lại nên cậu vừa hát vừa đi lên sân khấu

I do believe all the love you give

All of the things you do

Love you, love you

I'll keep you save don't you worry

I wouldn't leave, wanna keep you naer

Cause I feel the same way too

Love you, love you

Want you to know that I need you

...

ChanYeol mới đầu vì quá bất ngờ nên đánh sai nhịp một chút, Baekhyun thấy ChanYeol như vậy thì chỉ cười nhẹ một chút rồi cố gắng điều chỉnh giọng hát thật chậm để ChanYeol có thể điều chỉnh giai điệu, ChanYeol cũng nhanh chóng hiểu và lập tức bắt kịp Baekhyun. Cả hai phối hợp rất ăn ý, khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc đều im lặng và hoà mình vào bài tình ca

Khi bài hát kết thúc, cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay và những lời tán thưởng có cánh, hơn hết ai cũng bất ngờ về một bộ mặt khác của CEO vốn nổi tiếng là tảng băng di động kia, họ không thể nào ngờ rằng sau khuôn mặt thường ngày không có lấy một nụ cười của Baekhyun thì cậu lại có một giọng hát ngọt ngào đến vậy

Sau khi biểu diễn xong, ChanYeol rất muốn hỏi lí do vì sao mà Baekhyun lại hát cho phần biểu diễn của anh nhưng khi cả hai vừa xuống khỏi sân khấu thì Baekhyun liền bị mấy anh chàng đối tác đẹp trai khoai.....teo mời rượu nên thành ra ChanYeol không có cơ hội tiếp cận Baekhyun được, ChanYeol cũng không khoẻ hơn khi bị hội chị em bạn dì kéo lại hỏi han và trong số đó có một kẻ đang nhìn anh với con mắt cực kì thèm muốn

Đứng cách Baekhyun vài bàn, ChanYeol vừa nói chuyện với mấy đồng nghiệp vừa lâu lâu lại nhìn liếc sang Baekhyun, nhưng càng nhìn cậu thì anh càng cảm thấy mình thật chẳng bao giờ có thể xứng với cậu, cho dù có khoác lên người bộ vest vài triệu Won thì sao chứ, thân phận và địa vị không có thì chính là không nên quá mơ mộng hão huyền.

Xung quanh Baekhyun có biết bao nhiêu cô gái, chàng trai vừa tài giỏi xinh đẹp lại có gia thế theo đuổi, ngay như lúc này đây, mấy anh chàng đối tác kia chả phải là đang có ý với Baekhyun hay sao, liếc mắt đưa tình thấy rõ, đã vậy còn giả vờ đụng đụng chạm chạm, chỉ nhìn thôi mà ChanYeol đã muốn nện cho mấy gã đó vài cú đấm nhưng mà nghĩ lại thì mình có tư cách gì để làm việc đó chứ, vì thế nên ChanYeol cứ theo chiều suy nghĩ vu vơ mà nốc hết mấy ly rượu. Thấy ChanYeol đột nhiên uống nhiều rượu như vậy thì có một kẻ âm thầm vui mừng, kẻ đó rất nhanh chóng tiếp cận ChanYeol với một nụ cười quỷ dị

_Hôm nay trợ lý Park thật sự rất nổi bật đó nha - Thư ký Kang tay cầm hai ly rượu vui vẻ lại gần ChanYeol

_À có gì đâu, thư ký Kang quá lời rồi - ChanYeol cười ngây ngốc trả lời

_Là do trợ lý Park quá khiêm tốn thôi, nào tôi mời anh một ly coi như chúc mừng cho tiết mục biểu diễn của anh thành công ha - Thư ký Kang vừa nói vừa đưa ly rượu cho ChanYeol

Vì đang muốn uống rượu nên khi thư ký Kang đưa ly rượu cho mình thì ChanYeol cũng theo tự nhiên cầm lấy và anh chàng ngốc này không hề hay biết rằng chính ly rượu này sẽ đưa anh vào động quỷ (Au: lạy hồn bỏ ngay ly rượu xuống cho umma )

Đứng cách đó vài bàn, Baekhyun thoạt nhìn thì cứ tưởng cậu đang bận rộn trò chuyện với mấy gã đối tác háo sắc nhưng thật ra cậu vẫn luôn chú ý đến cái anh chàng ngốc nào đó, vì vậy cho nên tất cả những gì mà ChanYeol làm đều bị Baekhyun thu vào trong tầm mắt ngay cả việc anh lén nhìn cậu, rồi cái bản mặt xụ xuống của anh khi thấy mấy gã háo sắc kia đụng chạm vào cậu, không biết tại sao khi thấy biểu tình của ChanYeol như vậy lại làm cho Baekhyun thấy rất vui, có cái gì đó rất khó tả tỉ dụ như khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang lén nhìn mình thì tim cậu lại đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực :3

Nhưng khi vừa thấy thư ký Kang đưa cho ChanYeol ly rượu có thuốc kia thì Baekhyun nhanh chóng rút lui khỏi vòng vây của mấy gã háo sắc kia để đi cứu hoàng tử ngốc của cậu.

Khi ChanYeol đang định đưa ly rượu lên miệng thì Baekhyun hận không thể chạy ngay đến để cướp lấy ly rượu ấy, nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh vì trong đầu cậu vốn đã có sẵn kế hoạch tác chiến cả rồi

"Choang"

Để thu hút sự chú ý của ai kia, Baekhyun đành phải giả vờ đụng trúng anh chàng phục vụ rượu, làm cho ly rượu trên tay cậu rơi xuống đất vỡ tan, và đúng như ý muốn của cậu thì ChanYeol khi vừa nhấp được vài giọt rượu thì nghe thấy tiếng đổ bể liền ngừng uống rượu mà quay về phía phát ra tiếng ồn ào kia

_A a a a xin lỗi CEO Byun, CEO có sao không ạ???? - Anh chàng phục vụ rối rít xin lỗi Baekhyun

_Ừm, tôi không sao, cậu mau gọi người dọn dẹp chỗ này đi, coi chừng người khác đạp phải mảnh vỡ đấy - Baekhyun từ tốn phủi phủi chút rượu dính ở trên âu phục của cậu

Nhìn ra trung tâm của ồn ào đó chính là Baekhyun nên ChanYeol vội vàng bỏ lại ly rượu trên bàn mà chạy ngay đến chỗ của Baekhyun, thấy ChanYeol không nói lời nào mà bỏ đi thì thư ký Kang cũng nhanh chân đi theo, con mồi ngốc nghếch kia khó khăn lắm mới tiếp cận được vì thế đâu có thể để trốn thoát dễ dàng như vậy được

_Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy??? - ChanYeol lo lắng khi nhìn thấy những mảnh ly vỡ dưới chân của Baekhyun

Thấy biểu cảm lo lắng cho mình của ChanYeol thì Baekhyun cảm thấy rất hài lòng nhưng khi cậu liếc thấy thư ký Kang bám ngay sau đuôi ChanYeol thì cậu đang từ vui vẻ liền chuyển sang bức bối, máu chiếm hữu lại nổi lên, Baekhyun lại vờ như say rượu mà ôm đầu than thở

_Ưm....tôi không sao.....nhưng....sao lại chóng mặt quá vậy nè a~

_A....Tổng giám đốc không có sao chứ? Hay là.....hay là.....tôi đưa tổng giám đốc về nhà nhé? - ChanYeol lóng ngóng đỡ lấy Baekhyun, khuôn mặt anh thoáng chốc đỏ ửng lên

Nhưng Baekhyun chưa kịp trả lời thì trong đám khách mời và nhân viên tự nhiên có một gã đàn ông ăn mặc lịch lãm và cũng chính là một trong những kẻ đã lấy danh nghĩa đối tác làm ăn mà bu quanh Baekhyun từ đầu bữa tiệc đến giờ , gã bất ngờ chạy lại đẩy ChanYeol ra và ôm chầm lấy Baekhyun, gã vừa lo lắng hỏi han vừa "chăm chỉ" sờ mó tay chân Baekhyun

_Ô ô CEO Byun bị sao vậy nè chời??? Cậu làm cho tôi lo lắng muốn chớt, cậu có thể tự về nhà không? Hay là tôi đưa cậu về nhà nhé???

Cả ChanYeol và Baekhyun đều bị hành động tự nhiên thái quá của gã đàn ông kia làm cho đứng hình. Khi còn chưa kịp thích ứng thì đột nhiên gã đã bế bổng Baekhyun lên và định đưa cậu đi

_Tôi.....tôi.....buông.....- Baekhyun vì quá bất ngờ nên chỉ lắp bắp được vài chữ

_KHOAN! - ChanYeol đứng nhìn từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Gì chứ chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là gã kia có ý đồ với Baekhyun, cái hành động sờ mó tay chân vừa rồi của gã khiến cho ChanYeol hận không thể một phát bóp chết gã

Miếng ngon sắp đưa đến miệng lại có kẻ phá đám, gã đàn ông liền không vui vẻ liếc nhìn kẻ vừa cản trở việc làm của mình, giọng nói muôn phần hậm hực

_Cậu đây là.......????

_À, xin lỗi chưa kịp giới thiệu với ngài đây, tôi là Park ChanYeol - trợ lý của CEO Byun. Hôm nay CEO Byun không được khoẻ lại uống nhiều rượu nên khiến ngài đây lo lắng thật là thất lễ ,vì vậy việc đưa CEO Byun về nhà là nhiệm vụ mà một người trợ lý như tôi phải làm, thật không dám phiền tới ngài đây - ChanYeol vừa nói xong thì thật không thể tin rằng chính miệng mình lại nói ra những lời này, nếu như không phải có men rượu thì chắc anh cũng không thể nói trôi chảy như vậy được a~ (Au: hơi phũ :*> )

Thật ra nếu không phải Baekhyun đang giả vờ say để thu hút ai kia kia thì đối với màn "thả dê" rẻ tiền của gã đàn ông kia cậu đã sớm cho gã bay mất ham tiền đại vì dám đụng đến thân thể ngàn vàng của cậu, nhưng mà khi thấy ChanYeol lên tiếng "đòi" lại cậu thì Baekhyun cũng rất ăn ý mà phối hợp với anh

_A....buông....buông.....trợ lý Park tôi muốn về nhà....mau đưa tôi về nhà

Nhìn phản ứng của Baekhyun kèm theo lời kiên quyết từ anh trợ lý cao mét 85 kia thì gã đàn ông dù không muốn thì cũng phải thả Baekhyun ra, ngay khi vừa chạm chân xuống đất thì Baekhyun liền vờ loạng choạng đi lại chỗ ChanYeol

_Vậy tôi xin phép đưa CEO Byun về nhà trước - Nói rồi ChanYeol nhanh chóng đỡ Baekhyun rời khỏi bữa tiệc

*

*

*

*

Sau khi đưa Baekhyun vào xe, ChanYeol cẩn thật thắt dây an toàn cho cả hai rồi mới khởi động xe. Khi chiếc xe di chuyển ra khỏi công ty, đột nhiên Baekhyun lên tiếng làm cho ChanYeol suýt chút nữa bị hù đến đứng tim

_Ha....anh là phải cảm ơn tôi rất nhiều đó biết không hả, trợ lý Park???

Bị Baekhyun làm cho giật mình, ChanYeol lập tức phanh xe lại, tắp ngay vào lề đường, anh lập tức trợn tròn mắt lên nhìn Baekhyun

_B.....Baekhyun....sao....sao... mà... ....không phải....không phải lúc...lúc nãy.....

_Không phải lúc nãy tôi đang bị say có đúng không???? - Baekhyun bị khuôn mặt bất ngờ của ChanYeol làm cho phì cười

_............

Thấy ChanYeol chỉ im lặng, Baekhyun khẽ nhún nhún vai rồi thở hắt ra một cái, rồi tiếp tục câu chuyện dang dở

_Anh đó, thật là một kẻ ngốc mà. Nếu như không phải lúc nãy tôi giả vờ say để anh đưa tôi về thì chắc giờ này anh đã rơi vào bẫy quỷ rồi

Nghe Baekhyun nói mà ChanYeol chả hiểu gì cả, chẳng phải lúc nãy ChanYeol mới là người cứu Baekhyun sao, vậy mà giờ cậu lại bảo rằng cậu mới là người cứu anh, thế là sao nhỉ???

_Baekhyun nói gì tôi thật là không có hiểu a~? - ChanYeol nhíu mày thắc mắc nhìn Baekhyun

_Haiz....thì cái người trong mộng của anh đó, có ý đồ xấu mà bỏ thuốc kích dục vào ly rượu anh đang uống dở để lên giường với anh nhưng không may kế hoạch đó bị tôi phát hiện được, nếu như ban nãy tôi mà không giả vờ làm rơi ly rượu để anh chú ý thì không chừng anh đã uống hết ly rược có thuốc đó rồi - Baekhyun vừa kể vừa làm động tác cắm sừng trên đầu

_Người trong mộng của tôi??? Là ai a~? - ChanYeol mặt "cực kỳ" là táo bón mà gãi đầu không hiểu (Au: chời ôi là chời, nó ngu bẩn sinh hay dốt có tổ chức vậy nè chời ×_× )

_Là anh ngốc thật hay là giả ngốc không biết đây, chẳng phải người trong mộng của anh là thư ký Kang sao? Là thư ký Kang tốt bụng, xinh đẹp của anh đó - Nói tới thư ký Kang thì Baekhyun liền làm dáng vẻ yêu kiều rồi lại làm ra vẻ mặt ác quỷ, sau cùng còn bĩu môi dài cả thước

_Người trong mộng của tôi là....là thư ký Kang sao??? - Nghe Baekhyun nói người trong mộng của mình là thư ký Kang thì ChanYeol chỉ biết cười khổ, vậy thì ra trước giờ Baekhyun luôn cho rằng người anh thích là thư ký Kang, không hiểu sao anh lại thấy tim mình chợt nhói lên một cái.....đau quá!!!

Tự nhiên cả hai lại cùng im lặng, chợt ChanYeol đành phải lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng này, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí vì hôm nay anh sẽ nói ra điều mà anh đã dùng cả tháng nay để suy nghĩ

_Tổng giám đốc! Tôi.....tôi có chuyện muốn nói.....

_Hửm....có chuyện gì anh nói đi, cơ mà tôi không phải đã nói với anh là khi không ở công ty thì đừng có gọi tôi là tổng giám đốc rồi mà - Thái độ nghiêm túc của ChanYeol làm cho Baekhyun cảm thấy thật không thoải mái

_Chuyện là.....ngày mai tôi và lũ trẻ sẽ chuyển ra khỏi nhà của tổng giám đốc nên......

_Tôi đã bảo là tôi không đồng ý rồi mà- Baekhyun không để cho ChanYeol nói hết câu liền nhảy lên

Biết trước thế nào Baekhyun cũng sẽ có phản ứng như vậy, nhưng ChanYeol đã quyết định rồi dù cho Baekhyun có đồng ý hay không thì anh và lũ trẻ cũng phải chuyển đi thôi, anh không muốn vì cha con anh mà Baekhyun bỏ lỡ tuổi xuân của cậu (×_×), hơn nữa anh cũng sợ phải mỗi ngày đối mặt với cậu sẽ làm cho thứ tình cảm ngốc nghếch của anh một lớn thêm, làm cho anh càng hi vọng thì sau này sẽ đau đớn hơn và điều làm cho anh sợ nhất vẫn là nếu như một lúc nào đó Baekhyun phát hiện ra tình cảm anh dành cho cậu thì với một người có tính cách lạnh lùng như cậu chắc chắn sẽ ghê tởm, ghét bỏ anh và lũ trẻ.......chỉ mới là nghĩ thôi mà tim anh như muốn nổ tung ra rồi

_Xin.....xin tổng giám đốc hãy nghe tôi nói hết đã. Thật ra tôi đã suy nghĩ cả tháng nay rồi, tôi biết tổng giám đốc là vì thương lũ trẻ nên mới cho cha con tôi ở nhờ, nhưng mà.....tôi cảm thấy cha con tôi đã chiếm quá nhiều thời gian riêng tư của tổng giám đốc, hơn nữa nếu chuyện cha con tôi ở nhờ nhà của tổng giám đốc chẳng may bị ai đó phát hiện rồi vào trong công ty đồn bậy bạ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và địa vị của tổng giám đốc. Trước sau gì thì cha con tôi cũng sẽ phải dọn đi, đâu thể ở nhờ nhà của tổng giám đốc cả đời được, mà cha con tôi lấy thân phận gì để ở lại nhà của tổng giám đốc đây, vì vậy.....vì vậy nên sớm dọn đi thì vẫn tốt hơn, tôi hứa với tổng giám đốc là tôi sẽ cho lũ trẻ một nơi ở tốt, tuy không thể so sánh với nhà của tổng giám đốc nhưng cũng không phải quá tệ, tôi cũng sẽ chăm sóc cho lũ trẻ tốt hơn và....nếu như khi nào tổng giám đốc nhớ tới lũ trẻ thì......tôi.....tôi có thể đưa chúng tới chơi với tổng giám đốc. Chỉ vậy thôi, tôi nói xong rồi.

Khi ChanYeol nói xong thì cả hai lại trở nên im lặng, Baekhyun thì cũng không nói một lời nào, cậu chỉ thở dài và dựa đầu vào cửa xe mà chìm trong suy nghĩ, còn ChanYeol nhận thấy Baekhyun không muốn nói thêm điều gì thì chỉ biết lặng lẽ khởi động xe và đi về nhà

Không khí trong xe bỗng chốc trở nên thật ngột ngạt, cả hai người đều đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

Nhìn ngắm những cảnh vật bên ngoài xe, Baekhyun lại nghĩ đến những lời nói của ChanYeol khi nãy, ừ thì anh nói đúng thật, anh bảo cha con anh lấy thân phận gì mà ở nhà của cậu vậy thì cậu lấy thân phận gì mà đòi giữ cha con anh ở lại đây? Là tổng giám đốc sao? Không phải, nếu như ở công ty thì còn có thể được, nhưng đã là ở nhà thì cậu cũng chỉ là người dưng thôi.........Cứ tưởng tượng đến khung cảnh mỗi sáng thức dậy sẽ không được thấy bóng dáng của một người đàn ông cao cao đứng trong bếp mặc tạp dề Hello Kitty, đang chăm chú nấu bữa sáng, dưới chân lúc nào cũng có một cục bông đu theo, còn có những tiếng nũng nịu gọi appa, umma của mấy cục bông nhỏ nữa chứ, sao mà tim lại thấy xót xa như vậy? Có phải chăng là do cậu quá ích kỷ hay cậu là đang tự dối lòng, cố gắng che dấu thứ tình cảm mà cậu cho rằng không thể xảy ra

Mải mê vật lộn với đống suy nghĩ của chính mình làm cho Baekhyun chút nữa là quên mất mình đang ngồi trên xe ôtô và chỉ khi ChanYeol xuống mở cửa xe cho cậu thì Baekhyun mới sực tỉnh và nhận ra mình đang ở trong gara để xe của nhà mình

Bước xuống xe, Baekhyun vẫn im lặng đi trước, từ nãy đến giờ cậu đã suy quá nhiều giữa việc có nên hay không giữ anh với lũ trẻ ở lại và cậu cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng rằng : nếu cậu không thành thật với chính bản thân và tình cảm của mình thì có thể cậu sẽ không còn cơ hội để đến bên anh và lũ trẻ nữa, cho nên ngay lúc này đây điều cần làm nhất chính là nói rõ cho cái tên ngốc kia biết

_Anh.......- Baekhyun hít một hơi dài rồi đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào ChanYeol

_Ơ.....dạ..... - ChanYeol đang đi sau lưng, nghe Baekhyun gọi thì không khỏi giật mình

_Cái đồ ngốc nhà anh đó, anh tưởng chỉ cần anh nói anh muốn dẫn lũ trẻ đi là có thể đi dễ dàng vậy sao??? Anh.....anh đi rồi thì lấy ai chịu trách nhiệm với tuôi đây hả hả hả??? - Baekhyun vừa đi vừa nói, cho đến khi mặt cậu chỉ cách ngực của ChanYeol một khoảng nhỏ (Au: trách nhiệm gì chời??? Có ai nói cho tuôi biết là gì không nè chời ×_×)

_O.o........*ngu-ing*

Bị câu nói không rõ đầu đuôi của Baekhyun làm cho khó hiểu nên ChanYeol liền đực mặt ra, thực là quá khó hiểu a~ •_•

Thấy ChanYeol không phản ứng thì Baekhyun lại tiếp tục "kể tội" của ai kia

_Anh không biết đâu, trước kia khi chưa gặp anh và lũ trẻ, tôi luôn phải che giấu bản thân thật sự của mình bằng một vỏ bọc lạnh lùng, vậy mà từ khi anh và lũ trẻ xuất hiện thì tôi đã trở nên rất kỳ lạ, cái vỏ bọc ấy không biết đã biến mất từ bao giờ, tôi chỉ biết là khi ở cạnh cha con anh thì tôi mới cảm thấy được là chính mình. Anh nói đúng, là vì quá yêu thương lũ trẻ mà tôi mới giữ cha con anh ở lại nhưng mà.....đó chỉ mới là một phần của lí do tôi muốn giữ chân cha con anh.......còn một phần nữa đó......đó chính là anh đấy ///×///

_Là......là.....tôi sao??? - ChanYeol ngơ ngơ đưa ngón tay lên chỉ vào mặt của chính mình

_Ừm~ không biết tôi bị bệnh gì nữa cơ, từ lúc biết anh có con đến khi cho anh và con vào ở trong nhà thì mỗi ngày tôi đều có một thói quen mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến đó là.....là....đứng nhìn anh nấu ăn, những lúc như vậy tự nhiên tôi rất muốn chạy lại ôm anh một cái ///^///. Từ cái cách anh chăm chú xào nấu đồ ăn trên bếp, cách anh lau miệng cho con khi chúng làm đồ ăn dính trên miệng, đến cái cách anh tỉ mỉ làm cơm hộp cho con đều khiến cho tôi rất thích, không biết từ bao giờ mà mỗi khi nhìn thấy anh cười là tim tôi lại đập loạn cả lên, chỉ cần thấy anh cười nói với người khác thì tôi lại thấy rất khó chịu và hiện tại ngay lúc này đây tim tôi cũng đang đập rất nhanh này.....anh.....anh nói xem rốt cuộc là tôi đã bị bệnh gì vậy??? - Baekhyun vừa cầm bàn tay to lớn của ChanYeol áp lên ngực trái của mình, vừa tiến lại gần anh hơn và ngước mặt lên đối diện với anh

Vì quá bất ngờ trước những lời nói và hành động của Baekhyun nên ChanYeol chưa kịp thích ứng được, anh chỉ theo phản xạ mà rụt tay về và quay mặt đi, chỉ khi bình tĩnh anh mới lắp bắp được vài câu

_Tôi......tôi....không biết a~

_Yah! Là anh ngốc thật hay giả ngốc vậy hả??? Người ta.....người ta đã gợi ý đến như vậy mà anh còn nói không biết là thế nào???? - Baekhyun nhận được câu trả lời không như ý liền muốn nhảy lầu mà -_-#

Khi tiêu hoá kịp những gì mà Baekhyun vừa nói thì ChanYeol cảm thấy vui mừng ghê ghớm nhưng lại nhanh chóng cảm thấy chua xót

_Tôi......thật sự xin lỗi.....tôi.....không đáng để có được thứ tình cảm cao quý của Baekhyun đâu. Tôi....cái gì cũng không có, nhìn sơ qua cũng biết là không xứng với Baekhyun....nên...

_Anh không thích tôi????

_Ấy....tôi....tôi không có ý đó, tôi....tôi ....thích chứ, rất thích Baekhyun là đằng khác.....chỉ là.....tôi....tôi..... Baekhyun cũng biết là tôi không có gì cả.....nên....nên...là....um...um....

Không để cho anh chàng ngốc kia tiếp tục nói những điều vô nghĩa kia, Baekhyun nhanh chóng nhón chân lên và kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng, không quan tâm là anh có gì chỉ cần biết em thích anh và anh cũng thích em, thế là đủ!

Lần đầu được hôn nên ChanYeol có chút bối rối, nhưng anh cũng nhanh chóng bắt kịp Baekhyun và dành lại thế chủ động. Và có lẽ nhờ rượu với 1 chút thuốc kích thích do anh đã vô tình nhấp môi nên ChanYeol dường như biến thành một con người khác, anh đã quên người anh đang hôn kia mới 5' trước còn là CEO của anh, giờ trong đầu của anh chỉ biết rằng anh đang hôn người anh yêu và người đó cũng yêu anh. Mới đầu chỉ là vài cái chạm môi bình thường, sau đó là những cái mút môi đầy gợi tình, ChanYeol mê mẩn quấn lấy môi của Baekhyun, anh mút môi trên rồi xuống môi dưới của cậu, sau một hồi cắn, nhấm, nhay, nút, mút môi chán rồi thì anh khẽ cắn cắn môi cậu làm cho Baekhyun khẽ rên lên rồi anh nhân cơ hội đỏ mà luồn chiếc lưỡi ấm nóng của anh sang khuôn miệng nhỏ của cậu và bắt đầu công cuộc "quậy phá" , lưỡi của anh khẽ khuấy động khuôn miệng nhỏ còn vương đầy mùi rượu của cậu, luồn lách để tìm kiếm chiếc lưỡi mèo của cậu, khi đã bắt được chiếc lưỡi đầy mê hoặc của cậu thì anh không ngần ngại mà lôi kéo nó sang khuôn miệng ẩm ướt của anh mà quấn quýt, mút mát

Cả hai dây dưa môi lưỡi không biết bao lâu và không biết bằng cánh nào mà họ di chuyển vào đến trong nhà, chỉ khi cả hai dứt nhau ta thì mới biết họ đang quấn lấy nhau ở trên sofa trong phòng khách ( Au: đi bằng gì vậy hai đứa??? Cân đẩu vân hả :-? )

_Ha....tiếp theo là gì đây? - Baekhyun vừa thở hổn hển vừa yêu chiều vuốt ve mái tóc dày của ChanYeol

_Em nói xem? Có phải nên tập thể dục buổi tối không a~??? - ChanYeol chống tay ôn nhu nhìn người nằm dưới thân mình

Nhìn từ dưới lên như vậy quả thật ChanYeol rất quyến rũ, hơn hết đôi mắt phượng của anh lúc này nhìn thật là đẹp, nhưng mà nó lại bị cái mắt kính đáng ghét kia che lấp, Baekhyun không nghĩ ngợi nhiều liền với tay lên tháo kính của ChanYeol và vứt bừa ra chỗ nào đó dưới sàn nhà. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua chân mày nam tính của anh, rồi xuống cái mũi cao thanh tú và dừng lại ở bờ môi căng mọng còn vương dịch vị của nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, quả thật cậu cũng không thể ngờ rằng cái anh chàng trợ lý ngốc mà cậu luôn muốn ức hiếp hoá ra lại là một cực phẩm soái ca mà biết bao người muốn có, bàn tay cậu lại chu du trên hàng nút áo của anh, Baekhyun khẽ đưa đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm vành môi và cười đầy ẩn ý

_Em nghĩ vẫn là nên khởi động trước, cưng a~

Nói xong liền một cước đẩy ChanYeol nằm ra ghế và cậu trực tiếp leo lên ngồi trên người anh, bắt đầu "khởi động" trận chiến.......trên sofa :3

Bất kể anh có là ai, có ra sao, giàu hay nghèo đối với em không quan trọng. Em chỉ cần biết trong tim anh có em, chỉ riêng mình em vậy là đủ

*

*

*

*

*

Chap sau có cảnh báo 18+ :))))

----------End chap 5_Part 2---------

Au đã quay lại, có ai quên fic hông giơ tay Au điểm danh cái nè :3

Sự thật là Au bận quá hà nên ra chap trễ T.T mianhae~

Au có lời cảm ơn đến một bé mà hổng có tag vào được, cảm ơn bé mỗi lần Au chưa ra chap thì đều nhắc nhở Au, Au biết ơn lắm lắm :3 :3 :3

Không nói thêm nữa, đọc fic vuôi nha mấy hủ, cho Au cái cmt và vote nhé :*>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com