TruyenHHH.com

Shortfic Bts Yoontae Hay O Day Ben Canh Em Nhe Phanfan

                 

"Này nhóc! Anh có bạn gái rồi."

Đó là lời tuyên bố của Yoongi khi anh bước chân vào lớp mười. Cũng dễ hiểu, dù sao anh cũng là một chàng trai ưu tú. Bất kỳ một cô gái nào cũng đều muốn có.

"Cô ấy xinh không?" – Taehyung hỏi bằng giọng đều đều.

"Xinh, có núm đồng tiền nữa, tóc dài và da trắng, thấp hơn anh."

"Cô ấy học có giỏi không?"

"Chuyên văn luôn, giỏi đừng hỏi."

"Chắc hẳn cô ấy rất tốt bụng."

Chẳng cần đợi anh trả lời, nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc của anh cũng đủ cho cậu biết tất cả. Cậu cười, nụ cười của sự chúc phúc...

"Chúc mừng chiến hữu, anh toại nguyện rồi nhé, người yêu đã có, phải mau chóng giới thiệu cô ấy với em đấy."

Anh vỗ vỗ vào bàn tay đang lạnh run lên của cậu. Vài năm trở lại đây, Taehyung yếu đi hẳn, không còn có thể ngồi xe lăn nhiều như trước, hầu hết thời gian trong ngày cậu phải nằm trên giường và cắm đủ thứ ống lên người. Đôi khi đau đớn trở thành một phần của cơ thể nên cảm giác đau là gì cậu cũng chẳng còn nhớ nữa.

"Taehyung ah, sao em lại khóc?"

Taehyung nhận thấy nước mắt đã lăn tới khóe miệng mằn mặn và khóe mắt đã nhòe đi từ bao giờ. Sụt sịt hít một hơi thật sâu, cậu nói bằng giọng yếu ớt.

"Chắc tại đau thôi, từ sáng sớm đã phải truyền đủ thứ vào người nên mệt, thấy đau khắp người."

Anh lấy khăn lau đi mồ hôi đang rịn ra trên trán cậu rồi với lấy viên thuốc giảm đau đặt lên đầu giường, kèm theo một cốc nước. Xong xuôi anh nói:

"Anh phải đi tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường, không thể trốn được."

Taehyung gật đầu khó nhọc, anh đặt chiếc khăn lạnh lên trên bàn rồi kéo lại chăn cho cậu một cách cẩn thận.

"Anh sẽ về sớm thôi, rồi sẽ lại qua chơi với em nhé."

Taehyung vẫn chỉ biết gật đầu, sự mệt nhọc, yếu ớt không để cho cậu thốt lên lời nào. Nhìn vào ánh mắt của Taehyung, Yoongi hiểu điều cậu định nói, cậu đặt tay lên vai cậu rồi mỉm cười.

"Yên tâm, anh sẽ mãi bên cạnh em mà."

Lời nói giống như con dấu, đóng vào một tờ cam kết chắc nịch khiến người ta tin vào nó mãi mãi.

Thời gian trôi qua, việc học hành và hoạt động ngoại khóa của anh ngày càng nhiều, thời gian anh dành cho cậu ngày càng ít. Trước là hàng ngày, rồi dần là hai ngày một lần rồi dần dần cho tới bây giờ, khi Yoongi sắp sửa bước chân vào cánh cửa đại học thì số lần Taehyung nhìn thấy anh tính theo tuần.

Cậu vẫn thường nghe thấy tiếng xe đạp của anh đi qua cửa. Nhưng không còn là một người, có tiếng cười của cô gái đó – mối tình ba năm của anh. Người con gái mà cậu vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.

Nhiều lúc cậu tự tưởng tượng ra cảnh người ngồi phía sau xe của anh kia là mình. Sẽ hạnh phúc biết bao khi được nhìn thấy anh cười, thấy anh mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh bên trong chiếc áo len màu tím than, trên phía ngực bên trái là bảng tên nho nhỏ ghi dòng chữ "Min Yoongi". Mái tóc của anh bay trong chiều gió thu lồng lộng, đôi mắt thỏa sức vui đùa cùng những câu chuyện không có hồi kết.

Nhưng, có ước mơ, có tưởng tượng và suy nghĩ thế nào thì mãi mãi cũng chỉ nằm trong đầu cậu mà thôi.

"Mẹ chuẩn bị xe và đồ đạc xong rồi, chỉ còn đợi ngày là nhập viện. Con có muốn mẹ qua nói với Yoong một tiếng không?"

Taehyung lắc đầu, dồn hết một lần hơi đầy khoang phổi rồi thều thào nói.

"Còn vừa nghe thấy tiếng của Yoongi trở về nhà, mẹ gọi anh qua nhà chơi với con lần cuối nhé. Đừng cho anh biết gì cả, con sẽ tự nói với anh ấy"

Mẹ Taehyung hai mắt đỏ hoe nhìn đứa con yếu ớt của mình rồi lại lủi thủi khép hờ cánh cửa phòng lại để gió đỡ lọt qua khe cửa.

Từ trong phòng, Taehyung cũng có thể nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện điện thoại. Mẹ viện lý do mẹ nhớ anh mà gọi cậu qua nhà.

Một lát sau, Yoongi mở cánh cổng, tiếng lạch cạch đặc trưng của anh. Cho dù là một năm hay mười bốn năm thì tiếng mở cổng của anh vẫn vậy, nhưng lần này không phải là tiếng bước chân của một người mà là hai người. Rồi tiếng mở cửa phòng. Anh bước vào cùng một cô gái xinh xắn.

"Này Taehyung!!" – Anh bước đến bên phía giường bệnh của cậu liền nắm lấy tay cậu.

Thoáng thấy có sự ngạc nhiên từ phía nét mặt của cô gái mà anh dẫn vào, cậu cố gắng rụt tay lại khỏi tay anh.

"Giới thiệu đi Yoongi." – Taehyung cố gắng tỏ ra sự vui vẻ nhất có thể mặc dù trong lòng là cả một sự khó nhọc và đau đớn đến tột cùng.

"Bạn gái snh, người mà lần trước tớ đã nói với em đó, xinh không?"

Taehyung gật đầu rồi quay sang chào cô bạn của anh.

"Cô ấy tên YooA."-An giới thiệu.

"Chào YooA, thông cảm cho em, em không thể rót nước mời chị."

Biết ý, Yoongi liền rời tay Taehyung ra ngoài đi lấy nước, tới lúc này, YooA mới tiến lại gần phía Taehyung. Cô ngồi nhìn cho thật kỹ gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của người bạn mà Yoongi hết mực quan tâm.

"Yoongi nói về cậu nhiều lắm."-YooA nói.

"Anh nói gì? Có nói xấu em không?" – Taehyung thều thào từng từ.

"Nhiều lúc chị ghen tị với em lắm đấy Taehyung."

"Vì sao?"

"Vì Yoongi nói, cho dù chị có ghen cũng không được ghen với em, vì Yoongi sẽ đối xử với em tốt gấp trăm ngàn lần anh ấy đối xử với chị. Và điều đó khiến chị có cảm giác rằng anh ấy yêu em hơn bất kỳ ai."

Điều mà YooA nói kiến cậu thật sự bất ngờ, anh chưa bao giờ rời bỏ sự điềm tĩnh, không vồn vã, không khảng khái bày tỏ, anh luôn xem trọng sự dè chừng và luôn khiến người khác được lòng.

"Tại em và anh ấy đã thân nhau từ nhỏ, hơn nữa, em lại là đứa yếu ớt nên mới vậy thôi."

"Em cũng thích Yoongi phải không Taehyung?"

Câu hỏi đường đột của YooA khiến Taehyung bị sốc, cậu thở gấp, hai mắt trắng dã và có dấu hiệu co giật. Vừa lúc mẹ và Yoongi bước vào, thấy tình trạng của cậu, mẹ vội lao tới lấy ngay ống thuốc trong ngắn kéo tiêm vào ống truyền cho cậu. Còn về phía Yoongi, anh nhìn YooA bằng ánh mắt khó hiểu.

"Em đã nói chuyện gì với Taehyung mà khiến cậu ấy bị sốc?"

"Em đâu có nói gì?"

"Đừng dối anh, bệnh tình của cậu ấy anh thừa hiểu, nếu không khiến thần kinh cậu ấy bị căng thẳng, sẽ chẳng có tình trạng này xảy ra."

Tiếng cãi vã của Yoongi và YooA khiến mẹ Taehyung thấy khó chịu, bà gắt gỏng.

"Hai đứa về đi, để cho Taehyung được nghỉ ngơi, nó đã yếu lắm rồi, tiếng cãi vã, e rằng nó không chịu nổi."

Anh hiểu điều đó hơn ai hết, cậu kéo tay YooA ra ngoài để cho Taehyung có không gian yên tĩnh. Nhưng, từ trong phòng, Taehyung vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi vã của YooA và anh. Cậu không hề muốn điều đó xảy ra nhưng ai ngờ đâu, những gì YooA nói giống như moi hết tim gan của cậu đặt ra trước mặt.

"Con chưa nói với Yoongi phải không?"

Cậu lắc đầu.

"Vậy có cần mẹ giúp không?"

Vẫn vẫn lắc đầu.

"Thế con nghỉ đi, mẹ đi nấu cho con ít cháo, tối mẹ sẽ bảo Yoongi qua thăm con lần nữa."

Taehyung thấy mắt mẹ sung húp, đỏ sọng. Từ khi sinh ra cậu cho tới nay, chưa ngày nào mẹ được nghỉ ngơi. Bố cậu mất từ vụ tai nạn cùng năm cậu ra đời, cho tới nay, cậu biết bố cũng chỉ qua lời kể của mẹ, qua những bức ảnh trắng đen của bố mẹ trong ngày cưới. Giờ đây, đứa con duy nhất chẳng thể thay bố chăm sóc được mẹ, ngược lại khiến mẹ càng ngày càng già đi, nếp nhăn càng ngày càng nhiều lên, Taehyung tự thấy mình là kẻ bất hiếu. Nhắm mắt lại, có thứ gì lành lạnh đang trào ra từ khóe mắt hốc hác sạm đen.

Tối, sau tiếng nhạc kết thúc thời sự, lúc này Taehyung đã khá hơn hồi chiều chút xíu, có thể ăn vài ba thìa cháo loãng và ngồi tựa được lưng vào tường.

Anh đứng thập thò phía bên ngoài cửa, dè chừng thái độ của mẹ Taehyung, sau khi cho cậu ăn xong, bà ra khỏi phòng và ra hiệu cho anh vào phòng.

Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, anh nhìn cậu rồi cười.

"Em ổn chứ?"

"Uhm, khỏe hơn nhiều rồi." – Nói vậy để trấn an anh chứ trên thực tế cậu đã phải dùng liều lượng thuốc nhiều hơn bình thường để có thể nói được.

"Lúc sáng xin lỗi nhé, mặc dù không biết YooA nói gì, nhưng cứ xin lỗi thay cô ấy cho chắc ăn."

"Yoongi à!"

"Gì?"

"Bao giờ anh thi đại học?"

"Khoảng hai tháng nữa."

"Vậy à! Vậy thì không kịp rồi."

"Không kịp gì?"

"Em có món quà muốn tặng anh."- Taehyung bắt đầu ho lụ sụ.

"Quà gì?"

"Trong ngăn kéo bàn học trên cùng ấy, một hộp quà màu đỏ."

Anh lấy hộp quà trong ngăn kéo ra định mở nhưng bị Taehyung ngăn lại.

"Đừng mở lúc này, mai rồi mở."

Anh làm theo lời cậu dặn.

"Ngày mai em phải nhập viện để làm một phẫu thuật nhỏ."

"Ca phẫu thuật có khó không?"

"Không, đơn giản thôi, bác sĩ nói sức khỏe của em sẽ được cải thiện."

"Được vậy thì tốt quả." – Anh vui mừng xoa cái đầu trọc lốc của cậu. – "Vậy là sau khi anh thi đại học xong, em có thể cùng anh ăn mừng rồi."

"Em mong là vậy." – Đầu óc của Taehyung bắt đầu mộng mị  mông lung, có lẽ thuốc đã hết tác dụng,  cậunhìn anh thật kỹ rồi nở nụ cười. – " Ngày mai em phải đi sớm rồi, chắc từ giờ cho đến khi anh thi đại học xong em không gặp được anh nữa, thi tốt và đạt kết quả cao nhé Yoongi."

Taehyung cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể để trấn an anh. Còn về phần Yoongi, anh vì món quà cũng như lời chúc mừng của Taehyung khiến anh vui vẻ lạ thường, nhất là khi biết sức khỏe của Taehyung sẽ được cải thiệt sau ca phẫu thuật.

Nắm lấy tay cậu, anh nói:

"Em sẽ ở đây, bên anh mãi mãi đúng không Taehyung?"

Taehyung không nói mà chỉ khẽ mỉm cười.

Trở về nhà trong niềm hân hoan. Anh mở hộp quà, là một chiếc bút máy màu đen khá đẹp, trên thân chiếc bút được khắc chữ Min Yoongi xộc xệch, có lẽ Taehyung đã phải tốn rất nhiều công sức đển khắc được hai chữ đó. Anh nâng niu chiếc bút, đặt nó vào hộp đựng bút của mình, còn chiếc hộp màu đỏ thì cất cẩn thận vào trong ngăn kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com