TruyenHHH.com

Shortfic Black Swan Momi

Chuyến bay cuối cùng xuất phát từ thủ đô Seoul đến thẳng Kyoto trong đêm, Kyoto chào đón Momo bằng cơn mưa nặng hạt cuối thu. Khi rời khỏi cổng an ninh, đã có xe cảnh sát bên ngoài chờ sẵn, họ không quá khó khăn để nhận ra Momo khi chỉ duy nhất cô mặc một bộ đồ đen. Chiếc mũ lưỡi trai đen che quá nửa khuôn mặt nên rất khó để nhìn ra cảm xúc trong mặt vị đội trưởng nữ đầu tiên này.

"Đội trưởng Hirai?" Một cảnh sát tiến đến, cúi chào và cất tiếng hỏi.

Momo gật đầu thay cho câu trả lời.

"Mời cô theo chúng tôi."

Anh ta cùng thêm một cảnh sát nữa trở ra chiếc xe cảnh sát đỗ sẵn bên ngoài. Không khí trên xe vô cùng ngột ngạt, nhìn màn mưa giăng bên ngoài đập từng nhát mạnh vào cửa kính càng làm Momo tức giận hơn hết.

"Đã làm lễ tang chưa?" Momo nặng nề cất tiếng.

"Sau khi có kết quả giám định pháp y, sẽ cho phép thân quyến làm. Nạn nhân chỉ mới tử vong được 8 tiếng, đang trong quá trình giải phẫu." Anh cảnh sát đáp.

"Đội trưởng, chúng ta đến thẳng hiện trường luôn ạ?"

"Không, đến chỗ thân quyến trước."

Hai cảnh sát nghe vậy, dù lấy làm lạ nhưng cũng không dám hỏi. Chỗ thân quyến đang ở chỉ cách hiện trường vài kilomet. Đến nơi, Momo nói không cần lo cho cô, sáng mai cô sẽ tự mình đến hiện trường rồi cầm chiếc dù, lao đi trong màn đêm lạnh buốt.

Nhấn chuông, một vài giây sau đã có người mở. Momo nhìn vào, cả một đám người đang vây quanh nơi đây, không khó để nhận ra họ là cảnh sát được giao nhiệm vụ đến đây để bảo vệ thân quyến của người bị hại vì sợ hung thủ có thể quay trở lại. Không nói hai lời, cô đưa thẻ ngành rồi bước vào trong.

"Phiền các anh ra ngoài, tôi muốn có không gian riêng."

Bọn họ lần lượt kéo nhau ra ngoài, Momo đẩy cánh cửa sang ngang, đập vào mắt cô là hình ảnh bác gái tiều tụy trong bộ đồ kimono đen. Chỉ ngày mai thôi, người chồng quá cố sẽ được đưa về để làm lễ. Momo đau lòng, bước đến, chậm rãi ngồi xuống và nắm lấy tay bác gái. Lúc này bà như được đánh thức trở về sau một chuỗi bần thần, nhìn cô gái trước mặt mà bật khóc.

"Bác ơi... cháu về rồi.. Hirai Momo về rồi..." Momo nhẹ cất tiếng.

"Momo con ơi... ông ấy.... ông ấy ra đi.. thảm quá.." Bác gái vừa khóc vừa khóc trong cơn uất nghẹn khi thấy cô.

Mọi uất ức lẫn đau khổ không nén được trong tiếng thở dài nữa mà đã cất thành tiếng, tiếng khóc như ai oán giữa trời đêm Kyoto này nẫu lòng đến lạ. Momo ôm bác gái vào lòng, từng chút từng chút vỗ về tấm lưng gầy đang run lên vì cơn khóc. Đau lòng là vậy nhưng cô không cho phép bản thân mình được khóc ngay lúc này, bác gái cần một người để vực dậy và cạnh bên nên cô không được phép khóc dù chỉ một giọt đi nữa.

Cháu hứa... nhất định cháu sẽ bắt được hung thủ. Hãy tin cháu.

Momo không ngừng an ủi bác, chỉ sau một đêm thôi mà mái tóc bà đã điểm bạc thấy rõ. Cú sốc này đối với bà, quãng đời ít ỏi còn lại khó có thể quên được. Vì mệt cũng như đã trút được nỗi lòng nên bà đã ngủ trong vòng tay của cô, cô chỉ lặng lẽ đỡ bà nằm xuống tấm nệm kế bên, đắp chăn cao rồi thu người trong góc phòng.

Cô muốn gọi cho Mina, muốn nói cho em biết rằng người đó đã đi rồi, đi đến một nơi thật xa với những đớn đau vẫn còn ở đây. Cô không mạnh mẽ đến mức có thể không khóc, thật sự rất khó. Nhưng trước khi lên đường, Đại sứ quán đã yêu cầu cô giữ bí mật về chuyện này, cho dù Mina có chức cao và giỏi hơn cô đi nữa cũng không được nói.

Vì quá mệt nên Momo đã thiếp đi trong góc phòng, trong cơn mơ, kí ức ngày trước chậm rãi tua lại.

"Bác Ikeshi, Momo về rồi."

"Bác Ikeshi, Mina về rồi."

Hai đứa nhóc chỉ mới 6 tuổi cùng nhau gọi người đàn ông đang ngồi trong quán ăn nhỏ đang đan hai chiếc móc khóa bằng le, nghe vậy ông liền dừng động tác, mỉm cười với hai đứa rồi chuẩn bị hai phần ăn nhỏ.

Lớn thêm một chút, Mina vì công việc gia đình nên đã chuyển đi, chỉ còn lại Momo. Hirai Momo lúc này đã là nữ sinh cao trung, xinh xắn và tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày đi học về đều đến chỗ bác Ikeshi trò chuyện.

"Momo, bác thấy cháu và Mina rất đẹp đôi."

Momo bừng tỉnh, nén tiếng thở dài rồi đưa tay che đi vệt nắng đang rọi thẳng vào mắt, trời lúc này cũng đã sáng hẳn duy chỉ có bác gái vẫn còn ngủ nên cô nhẹ nhàng rời khỏi. Hiện trường vụ án là quán ăn của gia đình nạn nhân cách đó một quãng, Momo bắt chiếc taxi gần đó rồi đến hiện trường. Hiện trường đã được niêm phong, có hai cảnh sát bên ngoài canh giữ không cho đám phóng viên có thể đào thêm được thông tin vụ án. Momo khó khăn chen vào, hai người cảnh sát khi thấy thẻ ngành nên lập tức đưa cô vào trong.

Trên sàn vương vãi các vết máu lớn nhỏ, trong đó có cả vũng lớn. Bàn tay cô vô thức siết chặt lại, một phần để giữ bình tĩnh và một phần là để kìm nén cơn giận. Đây có thể dễ dàng nhìn ra là một vụ cướp của giết người, máu nhiều thế này chỉ có thể là bị đâm hoặc cắt động mạch, quầy thu ngân đã bị mở và hung thủ đã cuỗm hết số tiền rồi chạy.

Vụ án theo Momo đánh giá không khó, chỉ cần trích xuất camera, tái hiện lại hiện trường là có thể phá được, tại sao lại cần đến cô?

Trong phòng họp, Momo giận đùng đùng khi cầm sấp hồ sơ vụ án trong tay mà đập mạnh xuống bàn. Mọi người dường như đều hiểu sự tức giận này nhưng không biết vì sao đội trưởng đội hình sự trước lại để người này làm đội trưởng. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ trong ngành cảnh sát Nhật Bản lại để phụ nữ phá án. Hay nói cách khác, cảnh sát bọn họ chỉ là những con rối?

"Có vụ án dễ phá đến thế mà các người còn không phá được thì ngồi ở đây làm gì!!?" Momo đập bàn quát lớn.

"Cô nói dễ? Đã đọc hồ sơ chưa? Đã đọc khám nghiệm pháp y chưa?" Một cảnh sát có vẻ lớn tuổi điềm tĩnh nói.

"Tôi đã đọc trên máy bay, chỉ cần trích xuất camera, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ là có thể điều tra được hung thủ vậy mà vẫn không tìm ra?" Momo hỏi ngược lại.

"À là cô chưa biết, báo cáo khám nghiệm vừa được gửi đến. Takeshi, đưa cho đội trưởng."

Ngay lập tức cậu cảnh sát trẻ có tên Takeshi đưa cho Momo, cô nhận lấy. Từng chữ như đấm thật mạnh vào mặt cô, nó nghiêm trọng đến thế?

"Nạn nhân bị cắt cổ, phỏng đoán đầu tiên chính là bị cắt động mạch chủ sau đó bị vật dụng sắc nhọn chặt vào. Trên lưng, hai chữ 'MM' được khắc. Tôi nghĩ đây chính là lời nhắn mà hung thủ muốn gửi đến." Cảnh sát lớn tuổi tóm tắt lại một lượt rồi đưa ra phỏng đoán.

'MM'

Nó ám chỉ ai? Là Momo hay một người khác?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com