Shortfic Black Swan Momi
Từ ngày đội chuyên án cũ tan rã, sếp Park cũng không có ý định tiếp tục duy trì đối với 3 người nên họ chỉ đành chuyển sang đội cảnh sát hình sự. Momo và Nayeon vốn không hợp nhau nên thường xuyên cãi vã và bất đồng quan điểm, Jeongyeon ở giữa cũng không biết phải làm thế nào để hòa giải vì thế mà đành mặc kệ. Lý do Im Nayeon rất ghét Momo chính là vì Mina, cô luôn theo đuổi vụ án và lấy Mina là trọng tâm để điều tra. Vì vụ án đã xảy ra từ 10 năm trước nên bị xếp vào các vụ án nguội (các vụ án vẫn chưa thấy hung thủ), Momo hay đi sang đội bên đó để tìm thêm manh mối nên làm Nayeon vô cùng khó chịu. Nayeon đang đứng trước quầy bán nước tự động, tay bỏ vào túi áo khoác mà gật gù buồn ngủ. Cả đêm qua cô đã phải sắp xếp lại toàn bộ manh mối mà mình đã thu thập trước kia, tìm xem Myoui Mina thật ra có liên quan gì đến vụ án không thì tiếng chuông điện thoại khiến cô bừng tỉnh. Im Nayeon hít một hơi, cầm theo lon nước và tìm ngay một chỗ kín đáo để nghe. Tiếng chuông điện thoại này chỉ dành cho một người vô cùng đặc biệt. "Hi Nayeon, không làm phiền chị đúng không?" "Đã lâu không gặp Yerim." "Vậy vào vấn đề chính nhé, Black Swan đã lấy lại được trí nhớ. Cô ta đang trên đường đến Hàn Quốc. Theo một số thông tin mà em thu thập được ở FBI, Black Swan mắc chứng rối loạn nhận diện gương mặt (Prosopagnosia)." "Uhm, cảm ơn em Yerim. Tạm biệt." Nayeon ngắt điện thoại, điều này làm cô càng thêm hoài nghi hơn. Myoui Mina thật sự mắc chứng đó? Chưa kịp định thần lại thì lại có người gọi đến, lần này là số lạ. "Nayeon, tôi đến Hàn Quốc rồi." "Cô sao lại đến đây?" "Tôi bị phát hiện, vài ngày nữa tôi sẽ gặp chị, đến lúc đó cứ làm theo tôi chỉ dẫn là được. Hắn ta sắp trở lại." Bên kia ngắt máy trước, Im Nayeon thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Ngày quái gì vậy, sao mọi chuyện lại ập đến dồn dập tới mức nghẹn lại thế này. Hirai Momo vì quá quen mặt với đội chuyên xử lý án nguội nên bên đó cũng khá thoáng, để cô giúp đỡ đôi chút công việc. Ryujin là hậu bối khóa dưới, chỉ duy nhất đàn em này được Momo tiết lộ là mình đang tái điều tra vụ cháy chung cư nên Ryujin cũng âm thầm giúp đỡ rất nhiều. Ryujin đang đọc tài liệu thì thấy có chút gì đó liên quan nên lén gọi Momo đi qua chỗ bàn làm việc. "Tiền bối, ở chỗ này có vấn đề. Chị nói nguyên nhân cháy chung cư là gì?" Ryujin nhìn màn hình máy tính trong khi hỏi Momo. "Do chập điện." Momo khoanh tay đứng cạnh bên. "Nhưng ảnh ở hiện trường, chỗ này" – Ryujin chỉ vào góc màn hình đã phóng to – "Nhìn có vẻ giống bật lửa thì hơn." Momo cúi sát xuống, để mặt gần vào màn hình để nhìn rõ hơn. Đúng như Ryujin nói, vật đó rất giống bật lửa loại zipo. Momo nhìn quanh, sắp đến giờ tan làm nên cô quyết định sẽ đến đó một chuyến, tất nhiên là không nói cho ai kể cả Ryujin nữa. "Được rồi, cảm ơn em nhiều." Momo vỗ vai rồi đi về vị trí. Tan làm, cô gọi cho Park Jihyo đến đón rồi đến đó luôn. Dù sao Jihyo cũng làm bên giám định nên chắc chắn có lợi thế. Cả hai cùng đến chung cư, nơi này sắp được dỡ phong tỏa để tiến hành tái xây dựng nên thời gian không còn nhiều, xe của Jihyo để ở một tòa nhà gần đó và cả hai sẽ đi bộ vào trong. Trời thì đã tối, Momo và Jihyo đi cửa sau vào, không ai phát hiện ra hành vi mờ ám của hai người lúc này. Đến được vị trí mà Ryujin đã gửi ban nãy, Momo nói cần tách ra tìm cho nhanh, Jihyo cũng không nhiều lời mà bật đèn pin tìm. Chỉ đi được vài bước, Momo nghe thấy có tiếng bước chân đang đi đến đây nên ra dấu cho Jihyo dừng lại, tay cô thò vào và lấy súng từ thắt lưng ra. Tiếng chân cũng dừng lại, Momo cùng Jihyo căng thẳng lắng nghe. Súng đã được lên đạn từ trước nên phải rất cẩn trọng. Cảm giác có vật gì đó lành lạnh chạm vào cổ, Hirai Momo ngay lập tức né qua, nhanh như chớp mà vật được kẻ đã kề dao lên cổ. Tay hắn bị bẻ ngược ra sau, Momo đè gối phía trên và không chút nương tay mà bẻ thêm chút nữa. "Ai? Là ai?" Momo quát lớn."Momo? Là cô?" Người ở phía dưới hỏi ngược lại. Jihyo vẫn đi đến soi đèn thẳng vào người đang nằm dưới đất, Momo lúc này mới nhìn rõ được. Thế quái nào người này lại là Im Nayeon? Momo lập tức buông tay, đỡ cô ta dậy. "Cô làm cái quái gì ở nơi này? Lại còn kề dao vào cổ tôi, cô chán sống rồi?" Momo bực mình nhìn người kia. "Tôi mà biết là cô thì đâu đến mức này, ôi trời xém nữa là gãy tay tôi rồi. Cô làm gì ở đây hả?" Nayeon cũng không vừa mà cãi lại ngay, mặt nhăn nhó vì đau. "Cô biết để làm gì?" Momo nghênh mặt đáp. "Thôi thôi đừng cãi nữa, tìm nhanh rồi để tôi còn về." Jihyo đứng giữa mà cắt ngang cả hai. "Cô cũng đi tìm nó sao? Cái bật lửa?" Nayeon trợn mắt nhìn về phía hai người. "Nayeon, tôi không biết vì sao cô lại biết chúng tôi đang tìm nó, nếu tới đây rồi mà mục đích giống nhau thì cùng tìm đi." Jihyo, Momo và Nayeon đều tán thành và chia nhau ra tìm. Nayeon là người tìm thấy, khi tìm được liền la lớn để hai người kia cùng đến đến đây. Jihyo lấy ra một túi nilon bảo quản vật chứng, Nayeon thả vào rồi thu thập thêm chút đất cát và vài vệt loang lổ ở quanh. Sau đó cả ba mới cùng rời khỏi đó. Trước khi đường ai nấy trở về, Momo đã hỏi một câu khiến Im Nayeon nghẹn lại. "Từ đầu cô đã biết hung thủ là ai đúng không?" ---Vài ngày sau, khi có kết quả giám định về cái bật lửa, Park Jihyo ngay lập tức đã gọi thông báo cho Hirai Momo. Những thứ thu thập được chính là dầu hỏa, xăng và cuối cùng là cái bật lửa có khắc chữ J.Y.P ở dưới. "J.Y.P? Park Jin Young?" Momo chợt nghĩ ra. Cô tức tốc lao đến văn phòng của Cục phó Park, thô bạo tông cửa đi vào cùng khẩu súng trên tay. "Là anh? Là anh đã giết mọi người?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com