Shortfic Black Swan Momi
Chuyện Chaeyoung mất tích trên đường về từ vụ án cũng đến tai đội chuyên án sau 4 tiếng. Momo bố trí nhiệm vụ cho những người khác, Sana và Tzuyu tìm ở các khu vực lân cận, còn cô ra soát một lượt trên đường từ hiện trường cho đến sở cảnh sát, Mina lấy sở cảnh sát làm trung tâm và tìm trong bán kính 5km. Trước khi từ hiện trường về, có một cảnh sát đột nhiên đến chào hỏi, Mina cũng lịch sự gật đầu mà không buồn để ý đến cậu ta. Một mình Mina lái xe riêng để tìm, cho đến khi đến đường cao tốc, cô rõ ràng thấy một chiếc xe bị lật. Xuống xe, cô đi đến xem thì trong đó hoàn toàn không có người, hàng rào chắn bị hư hỏng nghiêm trọng. Mina liền gọi đến xin chi viện dù không có thương vong đi nữa, cảnh sát cũng tìm quanh đó nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu tích. Đây là đường cao tốc nên không có camera giám sát, cũng không ai rành đường phía khu vực này nên dành cho xe tải cẩu chiếc xe bị lật về còn Mina tiếp tục tìm người. Chuyện này ngay cả Momo cũng không biết nên khi đến đoạn cao tốc này, ngay vị trí chiếc xe bị lật đã không còn dấu vết thì cô cũng dừng xe. Hirai Momo đưa tay vuốt cằm theo thói quen, suy nghĩ một lúc thì cũng định rời đi, ngay khi định quay đi thì một chiếc điện thoại nằm ở phía xa đã thu hút được sự chú ý của cô. Momo đi đến, vạch bụi cây kia ra và nhặt lên. Màn hình bị vỡ một góc, nhưng cô cảm thấy vật này có chút quen thuộc. Là dòng tân tiến nhất, trong đội chỉ duy nhất mỗi Son Chaeyoung là người thích công nghệ nên có lẽ đây là điện thoại của em ấy. Momo mở thử, may mắn vẫn còn chút pin điện thoại. Trong đó chỉ có một manh mối đó là cuộc gọi cuối cùng, là gọi cho cô. Momo giật mình, bởi lẽ cô không hề nhận được một cuộc nào. Nhìn thời gian, là 5 giờ trước. Cô lấy điện thoại trong túi ra, đúng là không có. Chuyện này có lẽ sẽ gác lại sau, Momo nhìn xuống đất là có vết máu. Từng giọt, từng giọt dẫn vào phía sâu trong rừng. Cô lần theo vết máu, súng vẫn được dắt sau lưng và lên đạn rõ ràng. Đang là ban đêm nên khó có thể thấy được, Hirai Momo cảm giác bên trong rừng vẫn còn gì đó đang đợi cô. Cơ hội sống của Chaeyoung thế nào, cô cũng không thể chắc chắn. Đến đoạn máu bị tách ra theo một hướng nữa, Momo thận trọng vừa cầm đèn pin vừa cầm theo súng để đề phòng bất trắc. Bản đồ trong tay vẫn được bật, dù đã không còn gì trên đường nhưng cô vẫn muốn thử một lần xem sao. Đi thêm một đoạn nữa nhưng vẫn không có gì, sương mù đã bao quanh cánh rừng càng làm cho không gian trở nên quỷ dị hơn. Mồ hôi lạnh cứ túa ra sau lưng, Hirai Momo định bụng sẽ quay lại thì bắt gặp ánh đèn le lói. Cô nhìn bản đồ trong tay, rồi bật cả điện thoại lên nhưng vẫn không có gì. Men theo cái ánh sáng yếu ớt đó, dần dần trong sương mù hiện ra một căn nhà bằng gỗ nhỏ, ngọn đèn được treo trước cửa đã dẫn cô đến đây. Nhịp tim Momo càng lúc càng gấp hơn, không thể có chuyện có người sống trong này. Bàn tay nắm chặt súng, cô đi đến mở thử cửa nhưng đã bị khóa. Đi một vòng xung quanh, chỉ có một cửa sổ nhưng đã bị kéo rèm che lại. Không sao, cô có súng mà, cảm thấy gặp nguy hiểm sẽ ngay lập tức nổ súng. "Có ai ở đây không?" Momo thử gõ vào cánh cửa gỗ. Đợi trong giây lát, có tiếng bước chân kéo đến. Khẩu súng trong tay cô hướng thẳng về phía cửa, Momo căng thẳng nhìn theo. Cánh cửa được mở ra, một cô gái đứng trước mặt cô. "Á.." Cô ta la lên thất thanh. Cô gái giơ hai tay lên, Momo hạ súng xuống, đi đến gần hơn. "Xin lỗi đã làm cô sợ, tôi là cảnh sát." Momo nói ngắn gọn rồi giơ thẻ cảnh sát. "Tôi có thể giúp gì được?" Cô gái đáp. "Tôi muốn kiểm tra, vui lòng xuất trình giấy tờ." Cô gái bảo Momo đợi trong giây lát, đóng cửa lại rồi đi vào bên trong. Lúc này súng trong tay lại được cầm siết lại, tinh thần cảnh giác vẫn luôn trong trạng thái cao độ. Người bên trong đi ra, đưa hộ chiếu cho cô. "Kim Dahyun? Cô là người Hàn? Tại sao lại sống ở đây?" Momo nhíu mày khi nhìn vào hộ chiếu. "Không lẽ người ngoại quốc thì không được ở?" Dahyun tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực bình thản đáp lại. "Không có gì, cho hỏi vài giờ trước cô có thấy người nào chạy... à không, đến đây mới đúng." Momo trả lại hộ chiếu và đi vào vấn đề. "Hình như có người, nhưng tôi không rõ." Dahyun nghiêm túc trả lời. "Được rồi, cảm ơn đã hợp tác Dahyun-ssi. Nếu cô thấy một người phụ nữ, tầm trạc tuổi cô thì hãy cứu cô ấy giúp tôi. Nhất định cô không được để cô ấy rời khỏi đây." Momo nhìn quanh, nhỏ giọng hơn. "Cô sợ cô ấy bị giết phải không đội trưởng Hirai?" Dahyun cười cười nhìn cô. Momo ngỡ ngàng, làm sao người này biết tên cô? Lúc nãy đưa thẻ cảnh sát, cô đưa rất nhanh rồi cất vào ngay. Momo chĩa thẳng súng vào Dahyun, nhưng cô ta không hề sợ trong khi vẫn cười cười khi đưa tay đầu hàng. "Hirai Momo, nếu cô muốn sống thì tốt nhất hãy từ bỏ đội chuyên án. Nếu cô không muốn thì tìm cách để đội tan rã đi, một mình cô mới có thể điều tra được vụ án. Cô nên biết, vụ cháy chung cư không đơn giản như cô nghĩ. Còn bây giờ thì về đi, trước khi có người đến." Dahyun lạnh nhạt nói vậy rồi đóng cửa. Momo thất thần, nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Có tiếng bước chân kéo đến, cô ngay lập tức tìm chỗ trốn. Một đám người lăm lăm đi đến, không biết vì điều gì. Chỗ trốn hiện tại không an toàn chút nào, bọn họ sẽ đến chỗ cô mất. Tiếng bước chân dừng hẳn, cách cô chừng 15 mét. Ầm..Tiếng động lớn đến chói tai, Momo co người lại, đưa tay lên bịt tai theo phản xạ sau đó quay lại nhìn. Ngọn lửa phừng phực trong đêm tối, xác người la liệt ngổn ngang dưới đất. Đánh bom sao? Một bóng người từ từ bước đến, Momo căng thẳng siết chặt súng trong tay. "Về Hàn Quốc đi." Chỉ có thế, người đó biến mất trong đêm tối.--"Đêm qua Hirai Momo nhờ tôi chăm sóc cho em. Vậy nên cứ ở yên đây." Dahyun tựa người vào ghế, điềm nhiên thưởng thức ly trà nóng trong tay. "Tại sao tôi phải tin chị? Kim Dahyun, chị không lừa được tôi đâu." Son Chaeyoung cười khẩy, đứng lên định rời đi. Dahyun không hề níu kéo, thản nhiên bật một đoạn ghi âm rồi để điện thoại lên mặt bàn. "Là mình đây, Hwang Eunbi. Nghe nói bên phía cảnh sát Seoul đã cho tan rã đội chuyên án rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com