Shortfic Bao Boi Cua Jung Krystal Kryber Yulsic
" lau ở đây nè " - Cậu dùng cây thước dài 1 mét ngồi từ sofa chỉ đến bàn ra lệnh cho Krystal - " Chị không cảm thấy chiếc bàn rất bẩn sao !? "
- phải nhịn phải nhịn...Krystal cắn răng và lau chổ Amber vừa chỉ và sự thật là chiếc bàn đã được lau hơn 10 lần từ sáng đến giờ ,Cô chợt nhận ra rằng Cậu đang trả thù chuyện hôm qua đây mà.
" nè nè...lau nhanh đi làm gì mà mặt đần ra đấy thế " - Cậu dùng thước khều khều Cô,không dám lại gần vì sợ bị bẻ tay như hôm trước.
" Này !!! Ngưng cái trò trẻ con này lại đi " - Cô ném chiếc khăn lau bàn xuống bàn rồi hắng giọng - " nếu không Tôi sẽ bẻ gãy 2 tay của nhóc luôn đấy " - Cô trừng mắt
" Ômô...Chị đang nói chuyện với ai thế kia !? " - Cậu nhảy dựng lên sofa và dùng thước chỉ thẳng vào mặt Cô,người làm xung quanh nhìn gương mặt đầy sát khí của Krystal liền thấy tình hình không ổn nên cũng không dám lên tiếng mà chạy ra ngoài đi tìm Yuri.
" L.À N.H.Ó.C Đ.Ấ.Y " - Cô nhấn mạnh từng chữ rồi giật lấy cây thước khiến Cậu hoảng hốt lùi về sau.
" Chị có thể lùi về sau một tí được không !? " - Cậu sợ hãi nói rồi rón rén chạy đến giật lấy cây thước chạy nhanh về sofa.
" sợ Tôi sao !? " - Cô nghiêm túc hỏi chứ thật ra nhìn bộ dạng Cậu lúc này Cô vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười thế nào ấy.
" G-gì chứ !? ... Tôi không có sợ Chị đâu chỉ là...." - Cậu đang nói thì bỗng dưng Cô đi lại gần Cậu với gương mặt hầm hầm nghiêm túc rồi đưa tay lên,Cậu cứ tưởng Cô định đánh mình nên né tránh rồi nằm xuống sofa dùng tay che đầu mình lại hét lớn :
" Yuri Tỷ Tỷ ... Cứu Em Cứu Em..." - Cậu hét lớn nhất có thể rồi nằm chổng mông lên sofa khiến người làm lẫn Yuri vội chạy vào xem.
Yuri vào thì thấy một cảnh tượng hết sức buồn cười đó chính là Cậu đang ngồi chổng mông ở sofa và dùng 2 tay che đầu mình lại kế bên là Krystal đang đứng nhíu mày nhìn Cậu.
" có chuyện gì sao !? " - Yuri lên tiếng hỏi và đi lại vỗ vai Cậu.
" C-Cô ấy...Cô ấy định đánh Em đấy " - Cậu ôm chặt lấy cổ Yuri và mách lại vụ việc vừa rồi.
" chuyện gì thế Krystal !? " - Yuri quay sang hỏi Cô.
" chỉ định đập con muỗi trên trán Nhị Gia thôi và rồi...như những gì Chị thấy đấy " - Krystal nói với giọng mỉa mai
" Chị đừng có mà....xạo sự..." - Cậu tức đỏ mặt nói lớn
" thế Tôi đã làm gì Nhị Gia chưa nhỉ !? " - Cô nhướn mày
" ngang ngược...rõ ràng là Chị ..vung tay... định đánh Tôi mà " - Cậu rời khỏi lòng ngực Yuri và đi đến trước mặt Cô - " Chị nói xem làm gì có con muỗi nào ở đây cơ chứ !? "
" xem ra Nhị Gia nhạy cảm quá rồi đấy và còn một điều nữa là không phải con muỗi nào cũng ngoan ngoãn nghe lời như Nhị Gia đâu " - Cô khinh khỉnh nói và từ ngoan ngoãn đã khiến Cậu liên tưởng đến một con vật =)))
" C-Chị ......ý nói Tôi là...cún sao !? " - Cậu chỉ vào Cô lắp bắp nói không nên lời.
" lại đây " - Cô đột nhiên nhẹ giọng gọi và như một phản xạ tự nhiên Cậu tò mò liền đi lại - " Tôi nói đâu có sai " - Cô nhún vai cười khẩy.
Mọi người xung quanh nghe thấy liền bụm miệng cười và Cậu nhận ra mình đang bị đem ra làm trò trước mặt nhiều người tâm tư trở nên bực tức liền lớn tiếng quát :
" các người tụ tập ở đây làm gì,lo làm việc của mình đi "
Mọi người sợ hãi liền chạy đi hết chỉ còn mỗi Yuri,Cậu và Krystal.
" Chị được lắm..." - Cậu chỉ vào mặt Cô rồi bỏ đi lên phòng nhưng trước khi đi vẫn không quên lườm một cái.
" nhóc ấy như đang căm thù Em ấy nhỉ !? " - Yuri cười lớn,lúc nãy trong người có chút buồn bực nhưng nhờ chuyện tình đáng yêu của Cậu và Krystal mà bây giờ liền tan biến hết.
" đáng ghét thì có " - Krystal lạnh lùng nói, Cô có nghe danh Nhị Gia của mình rồi nhưng không ngờ lại ngang ngược đến vậy chắc do Cậu được nuông chiều từ bé nên không xem ai ra gì.
Biệt Thự Liu Gia được thiết kế theo kiểu Anh và không gian thì rất là yên tĩnh,không chỉ phía trước cổng có 2 hàng hoa kéo dài đến tận cửa chính cùng một bức tượng lớn ở giữa sân mà ở phía sau còn có cả một khu vườn cây ăn quả,cây che mát...ở phía sau vườn có một phòng kín trong suốt,căn phòng có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài nhưng bên ngoài thì không thể thấy bên trong được và ở đó được đặt duy nhất 1 chiếc đàn Piano cùng một bộ bàn ghế ngoài những người hay lau dọn căn phòng thì nhưng hầu như chưa ai thấy vào sử dụng cây đàn đó cả nói đúng hơn là chưa từng thấy ai bước vào căn phòng đó,Biệt Thự này được Liu Gia thuê hơn 10 người để thay phiên nhau canh gác 24/24.
Hôm nay Cậu phải đến trường sau kì nghỉ hè hơn 2 tháng và đây cũng là trường mới của Cậu ... Phải nói là nơi này khá tuyệt và tốt hơn ngôi trường cũ ở Đài Loan nhiều mặc dù cũng cùng là trường dành cho những người xuất thân quý tộc nhưng nơi này có cảm giác thoải mái hơn và với tính cách thân thiện của mình thì Cậu đã nhanh chóng kết thân được với 2 người bạn Hàn Quốc, trông họ khá là đáng yêu và điều quan trọng là tính cách hợp với Cậu.
" bye Amber " - Luna vẫy tay chào Cậu,Luna là người bạn thứ nhất đến làm quen với Cậu khi Cậu đến đây lúc sáng.
" tạm biệt hẹn mai gặp lại nhé " - Sulli cũng lên tiếng và vẫy tay với Cậu và Sulli là người bạn thứ 2 của Cậu...cả 3 chúng tôi là bạn thân rồi và chắc chắn là vậy vì họ đã giúp đỡ Cậu rất nhiều trong ngày hôm nay.
Cậu nhảy nhảy lên vẫy vẫy tay và nói những câu khó hiểu với Sulli và Luna sau đó quay lại và liền đụng trúng tên vệ sĩ to đùng khiến Cậu ngã oạch ra đất .
" sao Anh lại đứng đó hả !? " - Cậu nhăn nhó phủi phủi mông
" Tôi mở cửa xe cho Nhị Gia...." - Anh ta sợ hãi trả lời.
Cậu chau mày khó chịu nhưng rồi thầm nghĩ lại cũng là lỗi do mình không cẩn thận nên bước lên xe rồi nhẹ giọng.
" về thôi ! "
Tên vệ sĩ được phen hú vía nãy giờ đến thở cũng không dám nên nghe Cậu nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm rồi vội lên xe lái về Liu Gia.
Cậu về đến Liu Gia vội ném balo lên sofa và chạy lên phòng nhưng khi đến cầu thang thì gặp Krystal và gương mặt Cô ấy như thể muốn giết người đến nơi vậy.
" Cậu định đi đâu !? " - Krystal khoanh tay lạnh lùng hỏi.
" Tôi đi đâu cũng đến phiên Chị quản sao !? " - Cậu quay ngoắc.
" Cậu định đi về phòng !? " - Cô nhíu mày
" Ừ thì sao !? "
" thế tại sao không mang balo về phòng mà vứt ở sofa !? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đến cả những đều căn bản như thế này cũng không biết !? hay Cậu chưa từng học qua !? "
Cô vẫn dùng chất giọng lạnh lùng của mình nói và mọi người đều tập trung về nơi cả 2 đang đứng,điều đó khiến Cậu bẻ mặt,xấu hổ nên đi lại sofa cầm balo lên và đi đến chổ Cô đứng thì thầm.
" Chị thật quá đáng "
Cậu nói rồi phụng phịu bỏ đi lên phòng và Cô thì đang trong tình trạng dở khóc dở cười, đó là Cô chỉ nhắc nhở Cậu thôi chứ không có ý làm Cậu bẻ mặt trước mọi người là do Cậu nhạy cảm quá nên tự suy diễn ra thôi.
Cậu về phòng liền nhảy lên giường và vò đầu bứt tóc mình.
Chị ta thật đáng ghét, sao lúc nào cũng làm mình bẻ mặt trước mọi người thế không biết,mình là chủ chứ có phải Chị ta đâu,nhưng mà mỗi lần Chị ta nói thì tim mình đập rất nhanh và lí trí thì nghe theo răm rắp cứ như mình không phải là chủ nhân của chúng vậy ...có khi nào...mình bị bệnh tim không nhỉ !?
- và đó là suy nghĩ của một đứa trẻ 16 tuổi khi thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường trước một người con gái khác =))))
Cậu lăn lộn một lát rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi nghe tiếng gõ cửa thì mới bật dậy mơ màng bước ra mở cửa.
Cô híp mắt nhìn bộ dạng của Cậu và chắc chắn bộ đồ Cậu đang mặc trên người là đồng phục học sinh vậy có nghĩa là tên nhóc này vẫn chưa thay đồ sao !?.
" Chị nhìn gì vậy !? " - Cậu lên tiếng hỏi rồi dụi mắt ngáp dài.
" Cậu vẫn chưa thay đồ sao !? " - Cô bỗng lùi về sau vài bước.
Cậu nhìn lại bộ đồ trên người mình rồi gãi đầu cười khờ.
" lúc nãy Tôi ngủ quên "
" mau tắm rồi mặc bộ đồ này vào "
Cô nói và đưa đồ nhưng vẫn giữ khoảng cách.
" ề...Tôi chưa thay đồ nhưng cũng không đến mức Chị phải xa lánh Tôi thế đâu " - Cậu bất mãn nói vì trông Cô nãy giờ cứ như đang kì thị mình.
" không quan tâm ! Tối nay có tiệc,Chủ Tịch và Phu Nhân đã về nên Cậu chuẩn bị nhanh rồi xuống dưới " - Cô nói hết những gì cần nói rồi toan bước đi nhưng rồi liền quay lại nói - " Tôi có việc bận rồi nên Cậu tự pha nước tắm đi "
Sau câu nói đó thì Cô cũng đi mất và Cậu thì đang tiếp thu hết những gì Cô vừa nói...mình cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng thế kia mà gương mặt Chị ta vẫn lạnh lùng như băng =__=
Cậu nhìn xuống bộ đồ comple trên tay rồi thắc mắc hôm nay có tiệc gì nhỉ !? Rồi chợt nhớ tuần trước Bố,Mẹ có gọi điện thoại nói với Cậu nay cả 2 sẽ về nước sau những ngày đi công tác xa và một bữa tiệc lớn sẽ diễn ra ở Liu Gia để nhằm giới thiệu Cậu với mọi người và Cậu nghe nói sẽ có rất nhiều nhân vật có tiếng ở những tập đoàn khác nhau đến dự kể cả những Tiểu Thư,Công Tử bé nhỏ của họ.
Cậu vội vàng đi tắm và thay bộ comple sau đó xuống dưới nhà và xem ra Cậu xuống quá trễ vì mọi người đã bắt đầu nhập tiệc và Cậu thấy thấp thoáng bóng dáng Bố mình đang đứng ở phía trước.
" Amber ! " - Ông Liu lên tiếng gọi khi thấy Cậu bước ra.
" Vâng Bố " - Cậu cúi đầu chào Bố mình và nhìn 2 người đàn ông bên cạnh.
" đây là đứa con duy nhất của Tôi,Liu Amber còn đây là bác Kim và bác Park bạn thân hồi cấp 3 của Bố " - Ông Liu giới thiệu từng người và Cậu vội cúi đầu chào cả 2.
" thằng bé đáng yêu và lễ phép quá " - Ông Park cười hiền nhìn Cậu.
Cậu trợn tròn mắt sau câu nói vừa rồi của Ông Park
" hahaha...Ông quá khen rồi " - Ông Liu vỗ vai Cậu như muốn nói Cậu thông cảm cho sự nhầm lẫn vừa rồi của Ông Park.
" cháu cảm ơn ạ " - Cậu lịch sự cúi người 90°
Bỗng nhiên từ đâu có 1 người con trai to lớn và 1 Cô gái xinh đẹp đi đến bên cạnh Ông Kim và Ông Park khiến Cậu chớp mắt tò mò.
" đây là Kim Jong-in con trai Tôi " - Ông Kim tự hào nói và vỗ vai người con trai tên Kim Jong-in
" cháu chào 2 bác " - Kim Jong-in cũng lễ phép cúi người rồi quay sang nhìn Cậu - " còn đây chắc là chủ tịch tương lai của công ty LAB !?? "
Cậu nhíu mày...gì mà chủ tịch tương lai cơ chứ !? Cậu chỉ mới 17 tuổi =____= Cậu miễn cưỡng lắm mới nặn ra một nụ cười trả lời.
" vâng ạ "
" còn đây là con gái út của Tôi ! Park JiYeon " - Ông Park nói và bây giờ Cậu mới chợt nhớ ra còn một nhân vật nữa chưa giới thiệu.
Người tên Park JiYeon thật sự rất đẹp và Cậu chăm chú nhìn Cô ấy và sau đó Cô ấy cũng bắt đầu nhìn sang Cậu cả 2 chạm mắt nhau vài giây và rồi Cậu bối rối quay mặt sang nơi khác.
JiYeon khẽ mỉm cười khi thấy Cậu bối rối...nhìn lén người khác mà lại nhìn chăm chú thế kia,cậu nhóc này đúng là không có tiền đồ mà...JiYeon cũng không lạ gì Cậu vì lúc sáng Cô đã gặp qua rồi nhưng bây giờ được nhìn kĩ lại thì thấy đáng yêu hơn nhiều đấy.
Cậu thấy không khí khá là ngột ngạt nên xin phép đi hóng gió một lát và rồi JiYeon cũng xin phép đi lấy nước uống nhưng thực chất là đi theo Cậu và rồi Cậu dừng lại ở bàn và lấy nước uống.
" Em có vẻ thích nước có gas nhỉ !? " - JiYeon lên tiếng khi thấy Cậu uống cạn ly coca trên bàn.
" V-vâng..." - Cậu hơi bất ngờ khi JiYeon đứng sau lưng mình nhưng rồi cũng không mấy quan tâm và rót thêm một ly khác.
Nhưng rồi trong lòng lại nhớ đến cảnh tượng chạm mắt lúc nãy nên 2 má liền đỏ bừng lên.
" uống coca mà cũng say sao !? " - JiYeon trêu chọc Cậu.
" K-không có...là do... "
" Em ngại sao !? " - JiYeon chớp mắt chờ câu trả lời và Cô nhận được cái gật đầu của đứa nhóc đối diện.
" không có gì phải ngại cả...cứ coi như chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi đi " - JiYeon cười tươi và mặt Cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn.
" nhưng chúng ta vẫn chưa quen biết nhau...."
Chẳng phải đã bảo cứ coi như rồi sao =______=
" thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen "
Nhưng rồi mắt Cậu đanh lại và nhìn về phía xa xa nơi có 2 người 1 nam 1 nữ đang đứng.
" bây giờ Em có việc bận rồi nên chúng ta có thể nói chuyện sau được không !? " - Cậu nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi 2 con người phía xa kia.
" oh tất nhiên...nếu Em không phiền khi cho Tôi số phone " - JiYeon chìa chiếc iphone 7 của mình ra.
Cậu nhẹ nhàng cầm lấy nhấn số và trả điện thoại lại cho chủ nhân của nó sau đó vội đi đến cặp đôi kia.
Cậu bước chầm chậm như đi ăn trộm vậy rồi ngạc nhiên trợn tròn mắt khi nhận ra người đàn ông đó chính là Kim Jong-in gì đó mà lúc nãy Cậu đã gặp qua và Anh ta đang nói chuyện với Krystal...mọi chuyện chẳng có gì nếu Krystal không cười toe toét với Anh ta khác hẳn với cách đối xử với Cậu...trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu ghen tức nên liền đi lại nắm lấy tay Krystal.
" Tôi đói " - Cậu lạnh lùng nói.
Krystal bỗng chớp mắt ngạc nhiên rồi cũng lạnh lùng không kém trả lời
" đói thì ăn "
" Tôi muốn ăn thức ăn Chị nấu " - Cậu không quan tâm Jong-in gì đó đang nhìn mình chằm chằm điều Cậu quan tâm bây giờ là phải tách rời họ ra.
" thức ăn Tôi nấu đóng hộp bỏ tủ lạnh sẵn rồi ! Cậu có thể kêu người làm hâm nóng lên và ăn "
" Tôi nói rồi,Tôi muốn ăn đồ Chị nấu ngay bây giờ " - Cậu hét lớn
Cô nhíu mày khó chịu,đứa nhóc này hôm nay bị ấm đầu sao !? Tự dưng lại muốn ăn thức ăn mình nấu...lúc sáng nấu Cậu ta còn chẳng thèm động đến.
" Em xin lỗi...hẹn Anh khi khác nói chuyện vậy..." - Krystal ngượng ngùng xin lỗi Jong-in và Cậu nhìn Anh ta với ánh mắt hình viên đạn.
" NHANH LÊN " - Cậu níu tay áo Cô mè nheo
" IM LẶNG VÀ ĐỪNG NHÁO NỮA " - Cô quát lớn và rồi Cậu im thin thít.
" không sao đâu...hẹn Em khi khác vậy " - Jong-in cười rồi tạm biệt Cô và Cậu.
Khi bóng dáng Jong-in đã khuất thì Cô quay sang lườm Cậu.
" Cậu muốn gây chuyện phải không !? Tôi biết tổng là Cậu chả đói khát gì đâu nhé "
Cậu không nói gì ... Cậu vừa bị quát mắng thẳng vào trong mặt và tâm trạng Cậu đang rất rối bời...Bố,Mẹ còn chưa dám quát lớn với Cậu và Chị ta dám...Cậu uất ức nước mắt lưng tròng.
" Chị quá đáng...Chị vì hắn ta...mà quát lớn vào mặt Tôi....Chị thật đáng ghét...thế thì Chị đi mà dọn đồ ở cùng hắn ta luôn đi...." - Cậu nghẹn ngào vừa nói vừa khóc.
" Tôi sẽ suy nghĩ về việc này " - Cô đáp lạnh tanh.
Thật đáng ghét,Chị ta là một tảng băng là một cục đá lớn và Chị ta ghét mỗi mình Cậu,và Cậu tức giận bỏ đi vào trong vừa đi vừa dụi mắt.
Đến phòng khách Cậu gặp Yuri cùng Jessica,mỗi khi Cậu gặp chuyện buồn hay vui đều tìm đến Yuri và lần này cũng không ngoại lệ...Yuri liền dang tay ôm lấy Cậu vào lòng khi thấy đứa nhóc này có dấu hiệu bất thường.
" Có chuyện gì vậy huh!? " - Yuri ôn nhu xoa đầu Cậu hỏi.
" Krystal...Chị ta thật đáng ghét...Em ghét Chị ta " - Cậu òa khóc lớn và mặc kệ mình đang đứng ở đâu trong bộ dạng nào.
Yuri nghe thế liền ra hiệu chỉ vào người Cậu khi thấy Krystal đang đứng ở cửa như muốn hỏi " chuyện gì đã xảy ra !? "
Krystal nhún vai...Cô chẳng biết Cậu bị cái quái gì nữa...Cô chính là lúc nãy có hơi lớn tiếng nhưng chỉ vậy thôi mà đứa nhóc này khóc thì thật buồn cười...mong manh dễ vỡ đến vậy sao.
Và thế là Yuri đưa Cậu về phòng và dỗ ngọt bằng cách nào đó khiến Cậu im lặng và chịu đi ngủ.
Khoảng 2h sáng Cô cảm thấy khát nước và đi ngang phòng Cậu thì nghe tiếng la hét nhưng do đứng bên ngoài nên tiếng la hét không lớn lắm và rồi Cô vội mở cửa vào xem ,Cô còn tưởng có trộm đột nhập được vào đây nữa chứ hóa ra là đứa nhóc này mơ thấy ác mộng.
Cô thở phào khi Cậu bình thường trở lại rồi đi lấy khăn ướt lau khắp khuôn mặt đầy mồ hôi của Cậu...xong định về phòng nhưng rồi trong lòng lại không yên tâm lắm nên liền quyết định ngủ lại ở đây và nằm xuống bên cạnh Cậu...Cô dùng tay vén mấy cọng tóc mái của Cậu lên sau đó liền thì thầm.
" như thế này có phải đẹp trai hơn nhiều không...lại còn rất sáng sủa nữa "
Không biết là Cậu nằm mơ thấy chuyện tốt hay là nghe được lời Cô nói mà miệng thì cười toe toét dụi đầu vào ngực Cô =_____=
Đây gọi là đáng yêu hay là biến thái đây !?
Cô hừ lạnh rồi đẩy đầu Cậu ra xa nhưng được vài phút thì đâu lại vào đó =))))
_____________________________
NOTE : lại muốn viết tiếp fic này vì muốn có nhân vật Amber moe moe và Jung Tổng lạnh lùng =))))) cơ mà Jung Tổng vẫn Thụ nhóe :3 - chap đầu muốn theo kiểu Trung Trung cổ cổ sao ấy :v nhưng bây giờ đổi lại nhé =)))) nói để các bạn khỏi thắc mắc :v Tú Tinh -> Krystal Dật Vân -> Amber Tú Nghiên -> Jessica Du Lợi -> Yuri
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com