Shortfic Baekren Baekrenonly
A/n: Tên chap dựa trên single Loser của tiền bối BigBang ^^
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã ba tháng nay, mọi người đều bất ngờ trước sự thay đổi kì lạ của Minki. Nhiều người tưởng tên Jonghyun kia đã khuất phục được cậu, nhưng họ đã nhầm. Chỉ là cậu đã tìm được tình yêu đích thực của mình thôi.-Ba cà phê sữa đá và đĩa khoai tây chiên, Minki.
-Em đang làm ngay đây.
Đó là hai giọng nói quen thuộc đến mức ai là khách quen đều nhận ra dù không cần nhìn mặt. Họ là một cặp, có thể là đẹp đôi, dù một người vừa đính hôn. Nhưng đó chẳng là gì so với tình yêu của họ.
-Chủ quán, cho bọn em lãng mạn tí! - Baekho gào sau khi quán đóng cửa.
-Nhà chú không có à mà mượn quán tôi? - Chủ quán không biểu cảm trên mặt, nhưng đầu óc thì suy nghĩ việc khác. (Nghi quá ta :3)
Anh ngán ngẩm, đưa Minki về nhà mình. Vừa vào nhà, cậu đã ngay lập tức đóng cửa lại. Anh ngạc nhiên.
-Hắn ta qua đây. Em không muốn hắn biết - Cậu nhòm qua cửa. Đúng là hắn ta.
Nhưng anh đã vào bếp từ thuở nào. Cậu gọi điện kiếm điều nói dối ba mẹ.
-Ba à, con đang họp nhóm, dự là sẽ ngủ nhà con bạn qua đêm. Ba đồng ý nha! Mai là chủ nhật nữa.
-...
-Ba gọi hắn ta đi. Con không có thì giờ.
Cậu cúp máy luôn. Anh nhòm qua cửa, nhìn cậu.
-Em muốn ăn mì tôm! - Minki hào hứng.
-Không thành vấn đề! - Baekho mang ra hai bát mì lớn, đủ cho hai người ăn no nê.
Sau khi ăn tối và chơi điện tử trên điện thoại khá lâu, hai người đi ngủ. Anh thì để cậu nằm trên giường, còn mình thì nằm dưới sàn. Cậu sau khi lăn lộn đến mức không ngủ được, đành gọi anh.
-Baekho à...
- *im lặng*
-Anh ngủ rồi à?
- *im lặng*
-Em xuống ngủ với anh nha!
Vừa nói cậu vừa ôm chăn gối xuống, nằm cạnh anh. Hơi ấm từ anh tỏa ra, tạo cho cậu cảm giác quen thuộc, gần gũi. Cậu ôm chặt anh ngủ ngon lành.
Còn anh, anh chưa ngủ. Nhìn Minki ngủ trong lòng mình, anh mỉm cười. Khẽ vuốt tóc cậu, anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu mà ngủ.Sáng hôm sau...
Baekho vừa tình dậy. Nhưng Minki thì dậy sớm hơn. Cậu có lẽ ở dưới bếp nấu bữa sáng cho cả hai. Anh nhẹ nhàng vào bếp, bất ngờ ôm từ sau lưng cậu. Cậu giật mình.
-Nè... cái tay... bỏ em ra mau!!!
-Không! Sao tôi phải bỏ khi tôi muốn như vậy?
Baekho dựa đầu vào vai Minki, nhìn món mì xào trên chảo. Cậu chỉ cười, xoa đầu anh rồi tiếp tục nấu.
-Nhà anh sắp hỏng rồi, ở lại đây không tốt đâu.
-Đừng bảo là em chi tiền mua nhà mới nha!
-Đâu, em mua một ngôi nhà một tầng nhỏ lâu rồi. Mỗi lần buồn hay bực dọc là em lại trốn ba mẹ ra đó để thư giãn. Ngôi nhà được thiết kế theo ý của riêng em nên có thể anh sẽ không thích lắm. Nhưng anh không phiền thì có thể ra đó ở.
Cậu tắt bếp, xoay người lại, hai tay đặt lên vai anh, hướng về mắt anh. Ánh mắt đó vừa chan chứa niềm vui vừa hối lỗi vì nợ cậu quá nhiều.
-Cảm ơn em...Cả tháng nay, Jonghyun nghi ngờ về Minki. Một tuần không về nhà một đêm, lúc nào cũng tối mịt mới về, điều này làm hắn dần suy nghĩ. Chắc cậu lại tìm thằng nào rồi!
Lần này đón Minki, Jonghyun đi bộ, không đi ô tô như mọi hôm. Hắn đội mũ lưỡi trai để ai không thấy. Hắn ta gọi cho cậu. Vẫn 6h tối. Cậu cất điên thoại, đi về bên phải. Hắn cũng đi theo.
Đến nơi, hắn ngạc nhiên vì cậu vào quán Hey Lo/\e. Nhiều giọng nói vang lên, nhưng hắn để ý đến một giọng khác.
-Minki, hôm nay em đến quá muộn đấy! Muốn tôi phạt không hả?
-Em xin lỗi, được chưa? Anh mà làm to chuyện lên là em giết anh rồi đầu thú đấy!
-Đầu thú thì tôi mất em à? Tôi đâu dại vậy!!!
Hai giọng nói đó cứ vang lên, khiến hắn ta suýt nữa thì ngã xuống. Minki... có người khác rồi?
Hắn ta vẫn muốn coi là thật hay đùa, bước vào quán, tỏ vẻ bình tĩnh. Baekho bước tới, tươi cười nhìn hắn.
-Anh muốn uống gì?
-Loại gì cũng được, miễn là tay Minki pha là ổn.
Tất cả ánh mắt dồn về phía hắn. Baekho ngạc nhiên. Minki ngó mặt ra. Chủ quán cũng vậy. Mọi người xôn xao bàn tán. Cậu bước tới, đứng sau lưng anh, bất ngờ vì hắn.
-Kim Jonghyun! Sao anh có thể...
-Jonghyun? - Baekho lên tiếng. Tiếng của cậu vang lên, khiến hắn bật cười.
-Thì ra em trốn tôi chỉ để làm mấy việc vớ vẩn này, Choi Minki.
-Quán này không tiếp những người như anh. Mau ra khỏi đây cho tôi! - Cậu chỉ tay về phía cửa, tức giận nhìn hắn.
-5h tối, nhà em.
Nói rồi hắn đi thẳng. Quán trở lại bình thường. Baekho quay lại nhìn Minki. Tay cậu run run, vai run bần bật. Cậu đang khóc.
-Không sao đâu mà. Em sẽ được nghỉ sớm hôm nay.
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu. Nhưng cậu gạt tay anh ra, chạy đến mà ôm anh thật chặt.
-Để em ôm anh một chút nha.
Anh không nói gì, đáp lại theo cậu. Điều này vô tình làm mọi người trong quán lại xôn xao lần nữa, người vui người ghen.Chủ quán lại cho nghỉ sớm hơn một tiếng. Hai người dọn dẹp sạch sẽ rồi ra bờ sông gần đó nghịch ngợm.
Trời hôm nay đẹp hơn mọi lần. Minki tay trong tay với Baekho, đi dạo vòng quanh sông. Bỗng anh dừng lại, đối mặt với cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cậu nhắm tịt mắt lại, vui vẻ đón nhận nó, nhưng cũng buồn lẫn tức giận.
-Không sao đâu - Baekho cười nhẹ - Rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi.
-Em ổn mà - Minki đáp lại sự lo lắng của anh, nhưng ngay sau đó nhìn đồng hồ - Gần 5h rồi, em có nên về nhà không?
-Đừng để ba mẹ lo lắng, với lại em cần giải quyết ổn thỏa với hắn nữa.
Anh nắm chặt hai tay đang run của cậu. Có lẽ giờ này hắn đang ở nhà cậu, đợi cậu về để nói chuyện. Cậu chẹp miệng, tạm biệt anh mà về. Anh cũng không hơn mấy, lo lắng nhìn cậu.
Đã 5h chiều. Jonghyun ngồi ở đây được nửa tiếng. Minki vẫn chưa về. Hắn gọi điện cho cậu. Không liên lạc được. Bà Choi cẩn thận mang hoa quả ra.
-Cháu cứ ăn tự nhiên ha!
-Cảm ơn bác ạ.
Cửa mở. Minki về nhà. Cậu không thèm nhìn hắn, vào phòng. Hắn cũng theo sau. Cậu nhìn hắn với ánh mắt tức giận.
-Sao anh cứ phải bám theo tôi nhỉ? Tôi giống tội phạm bị truy nã sao?
-Em mà vẫn như vậy được sao?
Hắn nắm chặt hai cánh tay cậu, khiến cậu giật mình.
-Từ khi em vui vẻ hẳn lên, em có biết là tôi có cảm giác như kẻ lạc lối không? Khi thấy em tình tứ với hắn ta, tôi đã mất hết hy vọng rồi. Phải đấy, tôi là kẻ lạc lối, chỉ biết tìm em mà không biết bản thân mình đang ở đâu!
-Tôi mới lạc lối! - Cậu vung tay hắn ra, gào lên - Từ khi đính hôn với anh, tôi như bị lạc trong mê cung tình yêu của anh, anh hiểu không? Tôi cứ vậy cho đến khi gặp anh ấy, tôi mới biết mình đã thoát khỏi mê cung của anh. Tôi thật hối hận vì không ngăn việc này sớm hơn. Giờ thì ra khỏi nhà tôi mau!!!
Vừa nói, Minki vừa đẩy Jonghyun ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Hắn sốc xen túc giận. Hắn không nghĩ cậu có thể tỏ thái độ với hắn như vậy. Nhưng trong đầu hắn vừa nảy ra một ý, hắn ra khỏi nhà, vào ô tô với một nụ cười nguy hiểm.
"Chuyện này rồi em cũng sẽ phải tham gia thôi. Tôi hứa đấy! Ha ha ha..."
*
*
*
^^ End S3 ^^Mời các bạn đón đọc S4 vào ngày 18-6-2015 ^^ Au đang dùi mài kinh sử học hè nên 2 tuần mới có thể đăng một lần :(((((((
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã ba tháng nay, mọi người đều bất ngờ trước sự thay đổi kì lạ của Minki. Nhiều người tưởng tên Jonghyun kia đã khuất phục được cậu, nhưng họ đã nhầm. Chỉ là cậu đã tìm được tình yêu đích thực của mình thôi.-Ba cà phê sữa đá và đĩa khoai tây chiên, Minki.
-Em đang làm ngay đây.
Đó là hai giọng nói quen thuộc đến mức ai là khách quen đều nhận ra dù không cần nhìn mặt. Họ là một cặp, có thể là đẹp đôi, dù một người vừa đính hôn. Nhưng đó chẳng là gì so với tình yêu của họ.
-Chủ quán, cho bọn em lãng mạn tí! - Baekho gào sau khi quán đóng cửa.
-Nhà chú không có à mà mượn quán tôi? - Chủ quán không biểu cảm trên mặt, nhưng đầu óc thì suy nghĩ việc khác. (Nghi quá ta :3)
Anh ngán ngẩm, đưa Minki về nhà mình. Vừa vào nhà, cậu đã ngay lập tức đóng cửa lại. Anh ngạc nhiên.
-Hắn ta qua đây. Em không muốn hắn biết - Cậu nhòm qua cửa. Đúng là hắn ta.
Nhưng anh đã vào bếp từ thuở nào. Cậu gọi điện kiếm điều nói dối ba mẹ.
-Ba à, con đang họp nhóm, dự là sẽ ngủ nhà con bạn qua đêm. Ba đồng ý nha! Mai là chủ nhật nữa.
-...
-Ba gọi hắn ta đi. Con không có thì giờ.
Cậu cúp máy luôn. Anh nhòm qua cửa, nhìn cậu.
-Em muốn ăn mì tôm! - Minki hào hứng.
-Không thành vấn đề! - Baekho mang ra hai bát mì lớn, đủ cho hai người ăn no nê.
Sau khi ăn tối và chơi điện tử trên điện thoại khá lâu, hai người đi ngủ. Anh thì để cậu nằm trên giường, còn mình thì nằm dưới sàn. Cậu sau khi lăn lộn đến mức không ngủ được, đành gọi anh.
-Baekho à...
- *im lặng*
-Anh ngủ rồi à?
- *im lặng*
-Em xuống ngủ với anh nha!
Vừa nói cậu vừa ôm chăn gối xuống, nằm cạnh anh. Hơi ấm từ anh tỏa ra, tạo cho cậu cảm giác quen thuộc, gần gũi. Cậu ôm chặt anh ngủ ngon lành.
Còn anh, anh chưa ngủ. Nhìn Minki ngủ trong lòng mình, anh mỉm cười. Khẽ vuốt tóc cậu, anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu mà ngủ.Sáng hôm sau...
Baekho vừa tình dậy. Nhưng Minki thì dậy sớm hơn. Cậu có lẽ ở dưới bếp nấu bữa sáng cho cả hai. Anh nhẹ nhàng vào bếp, bất ngờ ôm từ sau lưng cậu. Cậu giật mình.
-Nè... cái tay... bỏ em ra mau!!!
-Không! Sao tôi phải bỏ khi tôi muốn như vậy?
Baekho dựa đầu vào vai Minki, nhìn món mì xào trên chảo. Cậu chỉ cười, xoa đầu anh rồi tiếp tục nấu.
-Nhà anh sắp hỏng rồi, ở lại đây không tốt đâu.
-Đừng bảo là em chi tiền mua nhà mới nha!
-Đâu, em mua một ngôi nhà một tầng nhỏ lâu rồi. Mỗi lần buồn hay bực dọc là em lại trốn ba mẹ ra đó để thư giãn. Ngôi nhà được thiết kế theo ý của riêng em nên có thể anh sẽ không thích lắm. Nhưng anh không phiền thì có thể ra đó ở.
Cậu tắt bếp, xoay người lại, hai tay đặt lên vai anh, hướng về mắt anh. Ánh mắt đó vừa chan chứa niềm vui vừa hối lỗi vì nợ cậu quá nhiều.
-Cảm ơn em...Cả tháng nay, Jonghyun nghi ngờ về Minki. Một tuần không về nhà một đêm, lúc nào cũng tối mịt mới về, điều này làm hắn dần suy nghĩ. Chắc cậu lại tìm thằng nào rồi!
Lần này đón Minki, Jonghyun đi bộ, không đi ô tô như mọi hôm. Hắn đội mũ lưỡi trai để ai không thấy. Hắn ta gọi cho cậu. Vẫn 6h tối. Cậu cất điên thoại, đi về bên phải. Hắn cũng đi theo.
Đến nơi, hắn ngạc nhiên vì cậu vào quán Hey Lo/\e. Nhiều giọng nói vang lên, nhưng hắn để ý đến một giọng khác.
-Minki, hôm nay em đến quá muộn đấy! Muốn tôi phạt không hả?
-Em xin lỗi, được chưa? Anh mà làm to chuyện lên là em giết anh rồi đầu thú đấy!
-Đầu thú thì tôi mất em à? Tôi đâu dại vậy!!!
Hai giọng nói đó cứ vang lên, khiến hắn ta suýt nữa thì ngã xuống. Minki... có người khác rồi?
Hắn ta vẫn muốn coi là thật hay đùa, bước vào quán, tỏ vẻ bình tĩnh. Baekho bước tới, tươi cười nhìn hắn.
-Anh muốn uống gì?
-Loại gì cũng được, miễn là tay Minki pha là ổn.
Tất cả ánh mắt dồn về phía hắn. Baekho ngạc nhiên. Minki ngó mặt ra. Chủ quán cũng vậy. Mọi người xôn xao bàn tán. Cậu bước tới, đứng sau lưng anh, bất ngờ vì hắn.
-Kim Jonghyun! Sao anh có thể...
-Jonghyun? - Baekho lên tiếng. Tiếng của cậu vang lên, khiến hắn bật cười.
-Thì ra em trốn tôi chỉ để làm mấy việc vớ vẩn này, Choi Minki.
-Quán này không tiếp những người như anh. Mau ra khỏi đây cho tôi! - Cậu chỉ tay về phía cửa, tức giận nhìn hắn.
-5h tối, nhà em.
Nói rồi hắn đi thẳng. Quán trở lại bình thường. Baekho quay lại nhìn Minki. Tay cậu run run, vai run bần bật. Cậu đang khóc.
-Không sao đâu mà. Em sẽ được nghỉ sớm hôm nay.
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu. Nhưng cậu gạt tay anh ra, chạy đến mà ôm anh thật chặt.
-Để em ôm anh một chút nha.
Anh không nói gì, đáp lại theo cậu. Điều này vô tình làm mọi người trong quán lại xôn xao lần nữa, người vui người ghen.Chủ quán lại cho nghỉ sớm hơn một tiếng. Hai người dọn dẹp sạch sẽ rồi ra bờ sông gần đó nghịch ngợm.
Trời hôm nay đẹp hơn mọi lần. Minki tay trong tay với Baekho, đi dạo vòng quanh sông. Bỗng anh dừng lại, đối mặt với cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cậu nhắm tịt mắt lại, vui vẻ đón nhận nó, nhưng cũng buồn lẫn tức giận.
-Không sao đâu - Baekho cười nhẹ - Rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi.
-Em ổn mà - Minki đáp lại sự lo lắng của anh, nhưng ngay sau đó nhìn đồng hồ - Gần 5h rồi, em có nên về nhà không?
-Đừng để ba mẹ lo lắng, với lại em cần giải quyết ổn thỏa với hắn nữa.
Anh nắm chặt hai tay đang run của cậu. Có lẽ giờ này hắn đang ở nhà cậu, đợi cậu về để nói chuyện. Cậu chẹp miệng, tạm biệt anh mà về. Anh cũng không hơn mấy, lo lắng nhìn cậu.
Đã 5h chiều. Jonghyun ngồi ở đây được nửa tiếng. Minki vẫn chưa về. Hắn gọi điện cho cậu. Không liên lạc được. Bà Choi cẩn thận mang hoa quả ra.
-Cháu cứ ăn tự nhiên ha!
-Cảm ơn bác ạ.
Cửa mở. Minki về nhà. Cậu không thèm nhìn hắn, vào phòng. Hắn cũng theo sau. Cậu nhìn hắn với ánh mắt tức giận.
-Sao anh cứ phải bám theo tôi nhỉ? Tôi giống tội phạm bị truy nã sao?
-Em mà vẫn như vậy được sao?
Hắn nắm chặt hai cánh tay cậu, khiến cậu giật mình.
-Từ khi em vui vẻ hẳn lên, em có biết là tôi có cảm giác như kẻ lạc lối không? Khi thấy em tình tứ với hắn ta, tôi đã mất hết hy vọng rồi. Phải đấy, tôi là kẻ lạc lối, chỉ biết tìm em mà không biết bản thân mình đang ở đâu!
-Tôi mới lạc lối! - Cậu vung tay hắn ra, gào lên - Từ khi đính hôn với anh, tôi như bị lạc trong mê cung tình yêu của anh, anh hiểu không? Tôi cứ vậy cho đến khi gặp anh ấy, tôi mới biết mình đã thoát khỏi mê cung của anh. Tôi thật hối hận vì không ngăn việc này sớm hơn. Giờ thì ra khỏi nhà tôi mau!!!
Vừa nói, Minki vừa đẩy Jonghyun ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Hắn sốc xen túc giận. Hắn không nghĩ cậu có thể tỏ thái độ với hắn như vậy. Nhưng trong đầu hắn vừa nảy ra một ý, hắn ra khỏi nhà, vào ô tô với một nụ cười nguy hiểm.
"Chuyện này rồi em cũng sẽ phải tham gia thôi. Tôi hứa đấy! Ha ha ha..."
*
*
*
^^ End S3 ^^Mời các bạn đón đọc S4 vào ngày 18-6-2015 ^^ Au đang dùi mài kinh sử học hè nên 2 tuần mới có thể đăng một lần :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com