Shortfic Anarkia Jiseob
Part 2 Bóng tối buông xuống trên khung cửa sổ của khu biệt thự cổ kính - Thế là cả hai cùng sống bên nhau hạnh phúc ! - Kikwang gấp quyển sách lại , anh nhìn qua Jiyeon , cô đã thiếp đi lúc nào mà không hay biết . . Đã rất lâu rồi anh không ngắm cô ngủ , có lẽ đã là nhiều năm rồi . Thời gian trôi qua nhanh thiệt , mới đó anh và cô đã trưởng thành , cô lúc nào cũng như một thiên thần nhưng còn anh ..từ khi bước vào con đường này anh biết mình không thể quay lại là một Lee Kikwang của cô trước đây .Anh , Lee Kikwang bây giờ đã không còn là một con người hiền lành lương thiện như lần cuối anh gặp cô mà là một con người , có thể nói là máu lạnh . Có lẽ chính vì công việc của anh nó bắt anh trở thành một con người lạnh lùng và cay nghiệt , cuộc đời này đã làm anh trở thành người như bây giờ nên anh không thể trở lại là một Lee Kikwang hiền lành của cô . Nhưng có một điều anh biết chắc là tình yêu anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi , dù anh có trở nên tàn ác như thế nào thì có lẽ , chỉ khi ở bên cô anh lại tìm được sự bình an . Tiếng gõ cửa vang lên . - Giám đốc ! – Giọng nói vang lên . - Chuyện gì ? – Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên . - Tài liệu về đối tác mới . - Tôi ra ngay . – Kikwang nói , rồi anh đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô rồi bước ra ngoài một cách chậm rãi . Ánh sáng của buổi bình minh chiếu sáng một căn phòng sang trọng . Đó là một căn phòng khá hiện đại nhưng cũng không kém phần sang trọng . Yoseop đang ngồi trên chiếc ghế sofa , nơi anh đang dùng chiếc laptop , có lẽ anh đang lấy một cái gì đó trong chiếc laptop . Ánh mắt anh có phần sắc lạnh , thỉnh thoảng anh đưa mắt nhìn cô gái đang ngủ say trên chiếc giường gần đó. “100% loaded “ Yoseop mỉm cười . Anh gấp chiếc laptop lại rồi đặt nó vào chỗ cũ . Anh cất chiếc USB vào túi rồi bước về phía cánh cửa số gần đó như đang suy nghĩ cái gì đó .Một lúc sau , một vòng tay ôm lấy người anh . Ánh mắt anh vẫn nhìn ở phía xa , nhưng nó lại loé lên một cái gì đó. - Oppa ! Em rất vui ! – cô gái đó dựa vào người anh , trong khi cô ta vẫn không buông anh ra . - Vậy sao ? – Yoseop nói , vẻ mặt vẫn không thay đổi . Anh quay lại nhìn cô rồi cười nói .- Anh có việc . – sau đó , anh bước đến lấy chiếc áo khoác rồi bước đi mà không quên nói . – tối qua anh rất vui ! Cô gái ấy nhìn anh mỉm cười hạnh phúc mà không biết mình đã mất một thứ quan trọng . Yoseop bước trên xe , anh ngồi trên xe rồi cắm chiếc USB mà anh lấy được vào trong chiếc laptop có sẵn trong xe . - Đi thôi ! – Giọng nói của anh vang lên . Chiếc xe lăn bánh đến ngôi biệt thự cổ kính , Yoseop nhìn ngôi biệt thự , cái cảm giác muốn bóp chết tất cả những người đang sống trong ngôi biệt thự này , anh muốn nhìn thấy cảnh ngôi biệt thự này bị thiêu cháy nó làm trái tim của anh trở lên phấn khởi hơn . Nhưng đây chưa phải là lúc , anh đã chờ cái ngày này trong nhiều năm nay . Ngôi biệt thự này thực ra không phải là một nơi bình thường mà là nơi diễn ra những thương vụ phi pháp của tập đoàn CU . Một tập đoàn làm ăn phi pháp mà vỏ bọc là một tập đoàn tài chính lớn , bước vào nơi đây không khác gì bước vào hang cọp .Mọi thứ đều được kiểm tra kỹ càng. Nhưng nếu không bước vào thì sao có thể bắt được cọp con .Yoseop liếc nhìn ngôi biệt thự một cách lạnh lùng . - Tôi đi báo cho họ biết ! - Được ! – Yoseop nói . Thực ra , tập đoàn này được sáng lập bởi một người được gọi là chủ tịch Park , ông ta là người đã sát nhập ba băng đảng xã hội đen lại với nhau . Được biết đến là một con người máu lạnh không coi ai ra gì cũng chẳng biết sợ là gì , lại còn quá khứ bí ẩn . Chỉ cần nhắc đến chủ tịch Park của công ty CU thì dường như ai cũng phải run sợ . - Một con cáo già ! – Yoseop lẩm nhẩm .Trong những năm gần đây , người nắm giữ mọi hoạt động liên quan đến tập đoàn này là một chàng trai trẻ tên Lee Kikwang , được mô tả là một con người rất cẩn trọng và cực kì thông minh , chỉ trong vòng hai năm mà hắn ta đã làm doanh thu của tập đoàn tăng đến 200% . Nhưng cũng giống như chủ tịch Park , đùa với Lee Kikwang thì cũng không khác gì đùa với rắn độc , chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thì sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình . Chỉ là có một điều bí ẩn giữa họ , đó chính là không ai biết mối quan hệ thật sự giữa chủ tịch Park và Lee Kikwang . - Xin mời ! – Người nhân viên cúi đầu . Yoseop bước ra khỏi xe , họ dẫn anh vào một căn phòng tối , được thắp sáng bởi những ánh đèn mờ . - Xin chào ! – Yoseop bước vào căn phòng nơi có một người đang ngồi với ly rượi trên tay. – Tôi là Yune .Kikwang nhìn anh rồi nói lạnh lùng . - Hình như chúng ta đã biết nhau rồi ! – Nghe đến đây Yoseop không ngạc nhiên mà còn mỉm cười . - Đúng , ở sân bay . – Yoseop nói nhỏ kèm theo một nụ cười nhẹ . – Nếu có gì thất lễ thì tôi xin lỗi . Kikwang nhìn Yoseop , trong lòng anh cảm thấy có cái gì đó không thể tin được nơi con người đối diện mình . Như anh được biết , tên Yune này là một Hàn kiều , hắn ta nổi lên như là một kẻ tay trắng nhưng đầy mưu ma , xảo quyệt . Dù còn khá trẻ nhưng không ít những công ty đã tán gia bại sản dưới tay hắn , còn quá khứ của hắn , nó giống như một trang giấy trắng . Cái cảm giác bất an khi nhìn con người này vây lấy anh . - Vào vấn đề chính đi ! – Kikwang nói dứt khoát . - Được . Jiyeon bước xuống nhà , đã khá lâu cô không về nhà , ngôi biệt thự vẫn như vậy . Không có gì thay đổi nhiều . - Cô chủ ! Ăn sáng đi ! - ừ ! – Jiyeon mỉm cười . – Không biết khi nào appa về ! - Chúng tôi cũng không biết , cô có thể hỏi cậu chủ mà ! - Ừ ! mà Kikwang oppa đâu ? – Jiyeon nhìn quanh . - Cậu chủ đang nói chuyện với khách trong phòng làm việc . - Kikwang ! – Jiyeon vừa đi vừa gọi anh trong khi người hầu thì đi theo cản cô .Vì Kikwang rất ghét bị ai làm phiền trong khi anh đang làm việc . - Kikwang oppa ! – Jiyeon mở cánh cửa ra , cười tươi nhìn anh . - Jiyeon à ! Lần sau không được như thế đâu ! – Kikwang nói cười hiền . Trong khi đó Yoseop lặng lẽ quan sát họ .- Chúng ta kết thúc ở đây nhé ! – Kikwang nhìn Yoseop nói . - Được . – Yoseop đứng dậy mỉm cười .Rồi anh quay qua bên Jiyeon cười đầy ma mãnh . – Chào cô .- Rồi anh bước đi ra ngoài . - Anh ta làm gì ở đây vậy ? – Jiyeon giật mình khi thấy Yoseop , cô nói với Kikwang nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo hướng của Yoseop.. - Đối tác mới . – Kikwang trả lời trong khi đang lấy một vài tài liệu . – Anh đi làm đây ! – Kikwang bước tới , ôm cô rồi đi ra . “Đối tác “ Jiyeon nghĩ , rồi cô nhớ lại nụ cười của anh . Liệu anh ta có nói cho Kikwang biết không ? Không, không được . Bất giác Jiyeon chạy ra ngoài theo hướng của Yoseop . Không ,cô không thể để Kikwang biết chuyện hôm đó. Yoseop bước đến xe rồi ngồi vào chuẩn bị lái xe nhưng ngay lúc đó Jiyeon chạy đến . Anh nhìn cô rồi nói . - Cô muốn nói gì ? – Ánh mắt đầy gian xảo . - Tôi có chuyện . – Jiyeon bối rối khi nhìn vào mắt anh . - ... – Yoseop nhìn cô rồi chuẩn bị đạp ga nhưng ngay lúc đó Jiyeon bước lên xe , ngồi im vào vị trí trước xe . - Cô..- Yoseop quay lại nhìn cô lạnh lùng nhưng anh vẫn đạp ga cho xe chạy , mà chẳng lộ ra chút cảm xúc gì. - Nói xong tôi sẽ đi ! - ….. - Chuyện ở London , anh có thể giấu kín dùm tôi… . – Jiyeon nói nhỏ . - Chuyện gì ? – Yoseop tiếp tục trong khi chiếc xe ngày càng chạy nhanh hơn . - Thì chuyện ở Bar ..- Jiyeon lặng lẽ quan sát anh . - Được . – Yoseop nói ngắn gọn rồithắng gấp . - Nhưng ..- Jiyeon nhìn quanh , đó là một con đường chạy dọc bờ biển . – Đây là đâu ? – Jiyeon nói lo lắng . - ……..- Yoseop chỉ nhìn cô . Rồi anh bước ra ngoài mà không nói gì thêm . - Vậy thì…Tôi sẽ ngồi đây . Cho tôi mượn điện thoại . – Jiyeon nói nhỏ ngượng ngùng trước khi anh đi xa hơn . Yoseop bỏ lại chiếc điện thoại rồi đi về phía vách đá . Trái tim anh đang rên rỉ như muốn được chết đi . Đã rất lâu rồi anh không đến đây , nó vẫn không thay đổi gì cả chỉ là đứa trẻ ngày xưa đã không còn nữa , chỉ còn lại một kẻ máu lạnh .Yang Yoseop đã chết thật rồi , còn anh bây giờ là cái gì chính bản thân anh cũng không biết , chỉ biết rằng nỗi đau này luôn gào xé trái tim anh. Yoseop ngồi bên vách đá cạnh bờ biển này , anh nhìn sóng biển , quá khứ , hiện tại hiện lên trong mắt anh nhưng anh đều không quan tâm chỉ cần trả thù chỉ cần chính tay anh giết chết tên cáo già họ Park đó là được . Jiyeon nhìn cảnh vật, cô mỉm cười vui vẻ , nơi này thật tuyệt vời , tiếng sóng biển , gió tất cả làm Jiyeon thấy rất vui , nhưng cảnh vật này làm cô chợt nhớ đến một người , cô cũng gặp cậu nhóc đó ở nơi giống như thế này . Jiyeon đưa mắt nhìn về con người đang đứng phía xa xa kia , bỗng dưng có một cái gì đó dâng trái lên trong trái tim cô .Cái cảm giác của cô sao lại khó tả như vầy ? sao cô lại cảm thấy thương , thấy buồn khi nhìn cái dáng đứng của anh . Không phải anh là một kẻ xấu xa hay sao ? Nhưng sao cái cô nhìn thấy chỉ là một con người thiếu tình thương , thiếu sự ấm áp . - Jiyeon à ! Tên đó không được đâu ! Mình tưởng cậu bị hắn mê hoặc rồi ! – Suzy kéo Jiyeon dậy trong khi cô đang ngái ngủ. – tốt nhất lần sau cậu không nên liên quan đến hắn . - Sao ? – Jiyeon nhìn vào đám người đang nhảy điên cuồng trước mắt cô . - Hắn ta là kẻ ăn chơi khét tiếng ở đây đó ! Người ta bảo hăn không yêu đâu ! - Thật hả ? vậy tối qua mình với hắn .. - Không có gì đâu chỉ có.. – Suzy vừa cười vừa nói . - Ya, cấm cậu nói lại lần nữa đó . – Jiyeon hét lên trước khi Suzy có thế nói hết câu. Biết là như vậy , biết là anh là kẻ xấu nhưng cái dáng vẻ ấy , sao cô lại cảm thấy đau khi nhìn cái dáng khom khom của anh , phải chăng lúc này anh cũng đang rất đau đớn . Jiyeon thở dài khi nhìn cái dáng đứng của anh .Cảnh vật rất đẹp nhưng khuôn mặt anh thì không chút cảm xúc , đôi khi cô tưởng rằng anh đang khóc nhưng rồi chợt nhận ra mình đã nhầm . Anh có vẻ là một kẻ bất cẩn đời , ăn chơi sa đoạ nhưng sao cái giây phút này cô lại thấy anh rất đáng thương. Cô có thể cảm nhận được nỗi buồn hiện lên trong ánh mắt đen sâu thẳm như xoáy vào không trung . Anh làm cô nhớ đến một người , một cậu nhóc mà cô đã gặp ở một nơi giống như nơi đây .Cậu bé ấy cũng giống anh , cũng có một đôi mắt đen mà có thể nhìn xuyên qua cảm xúc của cô . Bất giác , Jiyeon hái một cọng cỏ ba lá rồi đặt vào tay anh. - Mong nỗi đau sẽ biến mất ! – Jiyeon nói . Yoseop chợt quay lại nhìn cô , ánh mắt anh có chút thay đổi . Nó dường như làm trái tim anh ấm áp hay có lẽ là nó làm anh nhớ đến một ai đó . - Sao cậu khóc ? – Một cô bé đặt một cọng cỏ ba lá lên tay cậu nhóc Yoseop . - Appa ! – Yoseop hét lên , nước mắt cậu rơi không ngừng . - Appa đừng bỏ con ! - Đừng khóc nữa mà ! – Cô bé ôm cậu vào lòng . – Mình đã ước là những gì làm cậu buồn sẽ biến mất . Yoseop quay qua nhìn Jiyeon , sao trái tim anh lại như thế này ? Sao cô lại giống cô bé ấy đến như vậy ? Nhưng cuối cùng thì phải chăng…chính anh sẽ đâm vào trái tim của cô sao ? Cuối cùng thì mối thù này cũng sẽ phải trả , cuối cùng người nhuốm đỏ đôi cánh thiên thần của cô chính là anh ư ? - Cô …- Yoseop đặt tay lên vai Jiyeon làm cô giật mình . Trái tim anh đập mạnh ,anh nói với ánh mắt sắc lạnh nhưng một con thú dữ .Đôi tay anh muốn bóp nát cô ,anh muốn làm cô đau đớn , muốn hại cô vì anh biết rằng cách trả thủ tốt nhất là cướp đi thứ mà tên họ Park kia yêu quý nhất , đó chính là đứa con gái duy nhất của ông ta .Nhưng ngay lúc đó .. - Cô chủ .. – Một người mặc đồ đen đến .Jiyeon quay lại nhìn , rồi cô mỉm cười hiền lành . - Tôi sẽ đến tìm anh sớm thôi. – Yoseop nhìn theo bóng cô rồi nói .Dường như trong đầu anh đã có kế hoạch khác. - Nếu muốn tìm tôi thì đến quán Bar Mercury. – Jiyeon cười khi nghe anh nói . Một tuần sau . Jiyeon bước vào công ty CU , mọi người đều cúi đầu trước cô . Đã một tuần trở về nhà mà cô vẫn chưa vào công ty,dạo này Kikwang khá bận nên cô không thể gặp anh nhiều , thường thì Jiyeon hay đọc sách và vẽ tranh , nhưng hôm nay cô muốn đến xem anh làm việc . Jiyeon bước từng bước chậm thật chậm đến trước cánh cửa văn phòng . Trong khi đó tại văn phòng giám đốc . - Thông tin đã bị mất sao ? – Kikwang quay lại nhìn cô gái đứng trước mặt mình một cách lạnh lùng . Anh đứng dậy tiến lại gần cô , trong khi cô gái đó ngày càng đi lùi lại cho tới khi cô ta đứng sát tường . - Giám đốc , tôi ..tôi.. xin lỗi . – Cô ta nói run rẩy . - Xin lỗi sao ? – Kikwang giữ chặt tay cô ta. - Cô liệu mà nhớ ra kẻ mà đã lấy dữ liệu, nếu không thì… cô biết rồi đó .- Kikwang nói nhỏ vào tai cô ta , làm cô thư kí bật khóc . Nhưng ngay cái khoảng khắc , anh đang ghé vào tai cô thư kí thì cánh cửa văn phòng mở ra . Park Jiyeon đứng đó , cô nhìn anh và cô gái đó . - Lee Kikwang ! Anh dám làm thế với em sao ? – Jiyeon hét lớn rồi bỏ đi .Kikwang nhìn thấy Jiyeon , anh liền đuổi theo cô nhưng cô đã đi chạy đi mất . - Khốn kiếp ! – Kikwang gào lên . Jiyeon ngồi trên xe , cô không biết mình phải làm gì lúc này .Những gì cô đã nhìn thấy , cô không tin vào mắt mình . Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng Jiyeon bỏ mặc nó sao khi nhìn thấy tên anh . Cô luôn tin rằng anh yêu cô , anh sẽ không phản bội cô nhưng sao ..vậy những gì cô thấy là dối trá sao ? Sao nhịp đập con tim cô lại nhói đau như thế này , đôi tay cô trở nên run rẩy như thế này là vì ai ? Jiyeon nhìn thành phố này mà không biết mình phải đi đâu cả .Cô không có ai ở bên , không một ai , anh là người duy nhất mà cô tin sẽ luôn bên cô nhưng sao anh , chẳng lẽ anh không thích cô sao ? Thành phố này sao xa lạ quá , cô không biết ai ở đây cả , Cô không biết mình phải đi đâu. Rồi cô nhớ đến một người . « Nếu muốn tìm tôi thì đến quán Bar Mercury « - Tôi đến quán Bar Mercury . – Jiyeon nói . Cô bước vào quán Bar này với vẻ mặt không chút cảm xúc . Tiếng nhạc vang lên như muốn làm tai cô nổ tung nhưng có lẽ cái giây phút này cô không còn tâm trạng để quan tâm đến bản thân mình . - Cô đến tìm ai ? – Người nhân viên nói . - Tôi…tôi.. – Jiyeon nói lo lắng , ngay cả tên anh cô cũng không biết . Nhưng ngay lúc đó cô nhìn lên trên lầu . Cô thấy anh đang ngồi ôm hôn một cô gái khá xinh đẹp . – Anh ta ..- Jiyeon chỉ lên lầu . - Cậu Yune hả ? – Người nhân viên nói . - Anh ấy . – Jiyeon chỉ lên trên . Người nhân viên đi lên lầu , anh ta nói nhỏ vào tai Yoseop . Anh quay ra nhìn , thì ra là cô , Park Jiyeon . Yoseop đứng dậy rồi anh bước xuống .Anh mỉm cười nhìn cô . - Có chuyện gì ? – Yoseop nói . - Tôi..tôi.. – Jiyeon nói nhỏ . – chúng ta đi đâu đây ? – Jiyeon bước nhanh vào trong quán Bar . Trong khi Yoseop chậm rãi đi theo cô .Cả hai bước vào một căn phòng lớn , Jiyeon ngồi xuống thở dài trong khi Yoseop ngồi bên đối diện vẫn chỉ quan sát cô . - Tôi không có nơi để đi ! – Jiyeon nói nhỏ , bất giác những giọt nước mắt rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô .Yoseop nhìn cô lạnh lùng , anh nhâm nhi ly rượi trên tay mình một cách thoải mái . - Không có ai ở đây cả ! – Jiyeon nói trong khi cầm nguyên 1 chai rượi lên uống . - Rượi mạnh lắm đấy . – Yoseop nói . - Không sao . – Jiyeon hét lên khi uống hết chai rượi . - Tôi đưa cô về ! – Yoseop nói nhanh . Anh cảm thấy mình mất thời gian với cô quá nhiều.Anh cầm tay cô kéo đi . - Không .. tôi không muốn về nơi đó ! – Jiyeon hét lên. Cô cố lùi lại không đi .- Đừng bắt tôi về đó ! – Cô cầm tay anh rồi khóc . - Tôi xin anh mà . Đi đâu cũng được miễn là không phải ngôi nhà đó . - Vậy không về nhà cô , được chưa ? – Yoseop nói lạnh lùng. Anh đưa cô lên xe rồi chở cô về nhà anh . Từ trước đến nay , chưa có một cô gái nào được đến nhà anh . Nhưng không hiểu sao anh lại cho cô đến . Anh đỡ cô vào phòng. Yoseop nhìn cô , cô khá xinh đẹp nhưng không phải tuýt người dành cho anh , anh quay đi , anh không có hứng thú với những cô gái như cô . - Tôi đi lấy nước ! Ngay lúc đó , Jiyeon bỗng nhiên cầm lấy tay anh . - Đừng đi mà ! – Cô ôm chặt lấy anh . Yoseop ngạc nhiên trước hành động của cô anh quay người lại .Ánh mắt anh long lên , anh đẩy cô vào sát tường .Rồi thì thầm vào tai cô . - Cô điên rồi sao ? – Trong khi cô dựa vào người anh , anh có thể cảm thấy hơi thở cũng như nhịp đập của trái tim cô . Đôi tay cô vẫn giữ chặt anh , không chỉ có thế mà nó còn chạm vào cơ thể anh . - Cô có chắc là cô muốn như vầy không ? – Yoseop nhìn cô , vẻ mặt không thay đổi ,vẫn lạnh như băng nhưng cũng rất khó đoán .Đôi tay cô vẫn không rời khỏi anh .Ngay lúc đó cô hôn lên môi anh . “ Nếu cô đã muốn như vầy thì ..” Yoseop nghĩ , vẻ mặt chẳng có gì ngoài một vẻ bất cần cố hữu cũng chẳng có chút gì là say mê đối với cô. Con quái thú trong người anh dường như lộ rõ bản chất . Yoseop ôm lấy cô rồi hôn lên môi cô một cách điên cuồng như một con quỷ dữ đang tấn công con mồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com