TruyenHHH.com

Shortfic 2jae Dem Ngay Xa Anh Dem Phut Ben Em

Thân tặng ba cô gái đã giựt tem ChimnonAhgase paguchin211BTNT92 , <3 Love'ya!

Visit me: Bacha1993 daeyeonggyeom ennguyencute HaSunny22 JackyMonie thisislavie_n My2jae Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Chương VI- "Fear" version (Wri-fic) - [Shortfic][2Jae] - Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em...© by #Team_Rei©

Lâm Tể Phạm nghe như có sét đánh ngang tai, anh ngỡ cơ thể mình chỉ muốn đông cứng rồi vỡ vụn hết cả! Anh sững sờ nhìn Thôi Vĩnh Tể vẫn đang ôm mặt khóc thổn thức. Không kịp để anh kịp định thần lại, Thôi Vĩnh Tể gạt nhanh nước mắt, cậu bước ra ngoài, mặc lại đồ trong vội vàng rồi lao ra khỏi phòng tắm. Tể Phạm giật mình bừng tỉnh, tai anh cứ thế ù đi như vô vọng...!

"Vĩnh Tể!" - Lâm Tể Phạm lao ra khỏi bồn tắm, anh vừa cuống cuồng mặc lại đồ vừa thét gọi tên cậu. Anh lao khỏi phòng tắm, vội vào phòng tìm Vĩnh Tể, nhưng vừa mở cửa thì cậu ôm túi lao ra, vô ý huých phải. Tể Phạm vội giữ chặt vai Thôi Vĩnh Tể, ngăn không cho cậu đi, nhưng Vĩnh Tể dường như đã quá mức hoảng loạn, cậu dữ dội phản ứng, giằng co kịch liệt. Để rồi, với một cú giằng mạnh, cậu giật được chiếc túi từ tay Lâm Tể Phạm, làm anh mất đà ngã xuống, vội vàng lao ra khỏi quán. Lâm Bảo thẫn thờ chạy từ phòng ngủ ra, thấy ba mình bị ngã, mẹ đã chạy đi mất hút. Nó chưa kịp đỡ Tể Phạm lên từ cú ngã đau điếng thì anh đã vội đứng lên, chạy ra cửa, đôi mắt như mờ trắng đi, chẳng có sức sống... Hai bên chỉ có màn đêm đen, và Vĩnh Tể đã chạy đi đâu, ở phía nào chứ!?

"Vĩnh Tể!? Vĩnh Tể...!! Vĩnh Tể à!!" - Anh thét lớn, nhưng chỉ có vô vọng hồi đáp. Vĩnh Tể đã đi, cậu đã đi mất rồi! Và anh phải tìm cậu ở nơi nào đây? Giữa màn đêm u ám này, trong cái lạnh lẽo và cơn sốc điếng người nơi con tim và lí trí?

"Ba...!" - Lâm Bảo chạy ra ôm lấy ba, nó mếu máo khóc - "Ba ơi, mẹ về mà chẳng nói gì với con cả, mẹ lấy mấy bộ đồ cho vào túi, cầm theo một ít tiền... Mẹ lao ra ngoài, con thấy ba và mẹ giằng nhau, ba bị mẹ đẩy ngã... Còn bây giờ... Ba ơi, mẹ đi mất rồi!"

Nói rồi Lâm Bảo òa lên khóc nức nở. Lâm Tể Phạm vội ôm lấy con, vuốt lưng dỗ dành nó, nhưng chính anh lúc này, hai hàng lệ cũng đang lăn, dài thật dài...

Cố gắng giữ bình tĩnh trở lại, nóng vội lúc này không thể giúp anh làm gì nên chuyện, Tể Phạm đặt Lâm Bảo ngồi trên ghế, lau nước mắt cho con, còn mình lấy điện thoại, tìm số của cậu, khoog chút do dự bấm gọi. Gạt tất cả qua một bên, dù sao Thôi Vĩnh Tể lúc này đang có mang, cậu ra ngoài một mình lúc khuya khoắt muộn màng, vội vàng như thế, ắt sẽ rất nguy hiểm...

["Thuê bao quý khách vừa gọi..."]

Câu nói của nhân viên tổng đài làm Lâm Tể Phạm chỉ muốn nổi điên lên. Anh bóp chặt cái điện thoại trong tay, môi mím chặt, gấp gáp đi đi lại lại trong quán. Thôi Vĩnh Tể tắt máy, và anh mất dấu cậu! Như vậy có nghĩa, để tìm ra cậu, đó hoàn toàn phụ thuộc vào anh rồi. Lâm Tể Phạm day day trán, anh mím môi nghĩ ngợi một thoáng rồi rất mau chóng, anh lại nhấc điện thoại lên:

"Gia Nhĩ à, cậu hoặc Gia Huy có thể qua quán tôi trông Lâm Bảo được không?"

.

"Cái gì? Vĩnh Tể bỏ đi rồi á!?" - Gia Nhĩ sửng sốt thét lên khi nghe Tể Phạm nói. Lâm Tể Phạm vội khoác áo, lấy chìa khóa xe máy, bước ra ngoài. Anh không thể chậm trễ nữa, Vĩnh Tể quá sức ngu ngốc rồi! Việc cậu bỏ đi lúc này thật chẳng khác gì tự hại, gọi là tự sát cũng chẳng sai! Vương Gia Nhĩ để em trai mình là Vương Gia Huy ở lại trông Lâm Bảo, rồi trông quán, anh ta cũng đi cùng Tể Phạm. Gia Nhĩ thử gọi cho Vĩnh Tể, nhưng cậu vẫn tắt máy, một sự vô vọng bất lực đến bức bối đáng ghét!

"Đêm nay sẽ vất vả đây..." - Anh ta khẽ thở dài khi đội chiếc mũ bảo hiểm lên. Vương Gia Nhĩ khởi động xe rồi phóng đi theo Tể Phạm... Gia Huy ở lại, cậu ta chỉ biết nhìn Lâm Bảo rồi cả hai cùng thở dài thườn thượt...

.

"Không thấy Vĩnh Tể đâu cả... Cậu ấy chưa thể đi quá xa khỏi đây, nhưng là ở đâu mới được?" - Vương Gia Nhĩ lẩm bẩm. Lâm Tể Phạm vẫn nhẫn nại, anh đưa mắt tìm kiếm từng con hẻm, từng ngôi nhà trên đường đi, lòng anh như có ai đó nhẫn tâm đang đốt lửa ngùn ngụt. - "Anh, hay Vĩnh Tể ở nhờ nhà bạn? Cậu ấy đâu thiếu gì bạn bè, anh có biết ai trong số họ không?"

"Không, Vĩnh Tể không cho tôi được biết bạn bè của em ấy, dù chỉ là một người..." - Lâm Tể Phạm khe khẽ lắc đầu.

"Nhưng cứ thế này thì cũng chẳng được gì cả, chúng ta đâu có biết Vĩnh Tể đang ở đâu?" - Gia Nhĩ nhún vai vẻ bất lực - "Hay chúng ta báo với cha mẹ Vĩnh Tể?"

"Không được! Làm vậy lúc này sẽ rất nguy hiểm cho Vĩnh Tể, đừng gây ra sự kích động, mọi thứ sẽ chỉ thêm rối thôi!" - Lâm Tể Phạm vội gạt đi - "Đừng gọi cho ông bà Thôi khi tôi cưa bảo cậu nếu cậu không muốn hại Vĩnh Tể, sau đó là hại tôi."

"Thôi được rồi..." - Gia Nhĩ thở dài chấp nhận trước sự cương quyết của Tể Phạm - "Nhưng cũng 11h30' đêm rồi, chúng ta về đi đã. Nào, nghe em, chờ qua đêm nay, tạm chấp nhận đã, ngày mai chúng ta sẽ khoanh vùng tìm kiếm tiếp. Nhất định rồi sẽ tìm được Vĩnh Tể thôi mà!"

"Ừm..." - Dù có phần miễn cưỡng nhưng Tể Phạm vẫn phải gật đầu, trở về cùng Gia Nhĩ. Trong đầu anh lúc này chỉ vang vọng một cái tên, một cái tên duy nhất thôi, "Thôi Vĩnh Tể"...

.

Trở về quá, họ thấy Vương Gia Huy và Lâm Bảo vẫn ngồi nguyên ở cái bàn cạnh cửa. Hai chú cháu cũng lo lắng đến mức chẳng làm gì khác ngoài chờ đợi. Tể Phạm và Gia Nhĩ vừa bước vào, cả hai đã đứng lên:

"Sao rồi anh ơi? Có tìm được anh ấy không ạ? Em lo quá!" - Gia Huy lo lắng hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Gia Nhĩ. Tể Phạm cũng chỉ khẽ lắc đầu, anh nhìn con với nụ cười buồn nhạt nhòa, méo mó như sắp khóc. Làm sao anh có thể an ủi con được đây, khi tâm trạng cứ mỗi lúc một rối ren?

.

Dù Lâm Bảo rất lo lắng và không muốn ngủ chút nào, ngay cả Lâm Tể Phạm cũng vậy, anh vẫn phải dỗ dành, an ủi con, dỗ nó đi ngủ, đó dường như là cách để anh giúp lòng mình đỡ rối hơn.

"Mẹ đi rồi, mẹ cũng sẽ về mà..." - Nó nói khẽ trước khi chìm vào giấc ngủ trong tay Tể Phạm - "Mẹ hãy mau về với Lâm Bảo nhé...mẹ..."

Nghe con nói, nước mắt Lâm Tể Phạm lại bất giác ướt mi. Anh ôm con, à ơi ru nó ngủ mà cố kìm nước mắt vào trong. Người ta, rồi ngay cả Thôi Vĩnh Tể chưa bao giờ thấy Lâm Tể Phạm khóc, nhưng điều đó đâu có nghĩa là nước mắt anh không rơi đâu? Lúc này, anh cảm giác như chính anh cũng chẳng kiểm soát nổi nước mắt của bản thân, cứ nghĩ về Vĩnh Tể là chỉ có lo lắng bao trùm ôm ấp anh, làm anh đau đớn, và...muốn khóc...

"Vĩnh Tể, anh sẽ tìm được em thôi mà... Xa anh, em vui lắm, nhưng em không phải là đang sống..." - Lâm Tể Phạm khẽ nói, giọng anh nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ, trong cái im lặng nặng nề mỏi mệt, một đêm chẳng trọn vẹn...

.

[-FLASHBACK-]

"Cái thai trong bụng cậu đã gần hai tháng rồi, vậy mà tới tận lúc này cậu mới phát hiện ra sao? Việc cậu quan hệ quá nhiều với cường độ lớn ít nhiều có ảnh hưởng tới cả sức khỏe của cậu và đứa bé, nhưng... Bằng cách nào mà cái thai vẫn có thể tồn tại dưới điều kiện đó... Dù sao, cậu cũng nên tránh uống thuốc và không được hoạt động mạnh, ở giai đoạn này phải tĩnh dưỡng và có tinh thần tốt... Hình thức bạo dâm cưỡng hiếp sẽ gây ảnh hưởng xấu, thậm chí là hỏng thai. Cậu cần cẩn thận và đừng giấu nữa."

Bác sĩ đưa Thôi Vĩnh Tể tập hồ sơ và ôn tồn nói. Từng lời ông nói là hàng lệ cứ thế lăn dài trên gương mặt đang đông cứng thẫn thờ của cậu. Thôi Vĩnh Tể rời khỏi bệnh viện, chân tay tê dại hết cả. Cậu lẻn vào một toilet, táp nước vào mặt, tự tát bản thân đến mức hai má đỏ tấy lên. Vĩnh Tể tựa mặt vào gương, cậu thẫn thờ trượt dài theo bức tường, ngồi thụp xuống sàn mà nước mắt cứ rơi xuống không thôi! Có phải cậu đã đi quá xa, xa đến mức không thể quay đầu lại nữa rồi không?

.

"Cái gì thế này!? Cậu đang giở trò đùa tôi sao, Thôi Vĩnh Tể!?"

Gã đàn ông đó như gầm lên khi cậu nói với gã sự thật kèm theo hồ sơ khám bệnh. Gã hằn học nhìn nó, rồi ném vào góc nhàu nát. Thôi Vĩnh Tể mím chặt đôi môi đến trắng bệch, cậu cúi mặt.

"Đó là con của ông, Châu lão gia, đây là sự thật. Tôi không hề lừa gạt ông."

Chát!

Cậu lí nhí nói, nhưng rồi lãnh nguyên cái tát nảy lửa từ gã đàn ông, choáng váng ngã xuống ghế. Châu lão gia sấn sổ lao tới, túm áo Vĩnh Tể, bóp cổ cậu muốn ngạt thở, rít từng chữ qua kẽ răng, đôi mắt hằn học toàn mạch máu đỏ đọc:

"Thằng nhãi khốn nạn..! Mày được, mày được lắm! Tao đã sủng ái, tao đã cưng chiều cung phụng mày thế nào, tao đã nói với mày những gì, tao đã bao giờ cho mày thiếu cái gì chưa mà sao mày quay lại đập mặt tao cái tờ giấy đó và cả đứa trẻ chết tiệt trong bụng mày!? Mày muốn chết rồi đúng không hả!?"

"Ư...Bỏ...bỏ tôi ra...!" - Vĩnh Tể yếu ớt giãy giụa, nhưng gã đã dùng cả thân hình lực lưỡng đè lên cơ thể cậu, lại bắt đầu trò chơi cưỡng hiếp đầy bệnh hoạn. Gã xé tan mọi thứ trên cơ thể Thôi Vĩnh Tể, dùng xích trói chặt chân tay cậu trên giường. Rượu và đá lạnh buốt, hắn đổ lên cơ thể cậu, hành hạ từng ngóc ngách làm cậu đau đớn khổ sở đến vô cùng! Cậu bị gã hành hạ thừa sống thiếu chết, đứa bé non nớt trong cơ thể như cố gồng lên chống chọi, để rồi cậu ngất đi sau những trận đòn roi, nó cứ lì lợm tồn tại...

[-END FLASHBACK-]

.

Thôi Vĩnh Tể nằm cuộn mình trên giường với dòng ký ức đau thương ùa về. Càng nghĩ mà cậu càng thấy tủi nhục với chính mình, với tất cả bạn bè người thân, nhục với cả Lâm Tể Phạm, kẻ cậu luôn tự do báng bổ không ra gì! Mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi, và cậu chạy trốn!

Thôi Vĩnh Tể biết mình là kẻ hèn nhát, có gan làm mà không dám đối diện, giống như kẻ đã gieo mầm sống này vào cậu. Nước mắt cậu cứ thế thổn thức trong đêm, trong căn phòng khách sạn rộng lớn sang trọng mà cô đơn hiu quạnh. Cậu thèm, cậu khao khát có Lâm Bảo nằm ngủ bên cạnh thế nào, nhưng...

Giờ cậu còn mặt mũi và tư cách, tự trọng nào để nhìn mặt nó nữa? Ngay cả danh dự cũng chẳng còn gì! Vứt đi cả rồi, giờ cậu có khác gì một con thiên nga kiêu sa bị đảo ngược thời gian, trở về là một con vịt xám xấu xí đâu? Không thể ngẩng mặt nhìn đời, nhìn con, và cả Lâm Tể Phạm - người cậu luôn coi thường xúc phạm, báng bổ không ra con người, kẻ bị cậu cho là hèn kém vô dụng, lúc này cậu cũng chẳng thể ngẩng mặt nhìn anh nữa!

Bờ vai Thôi Vĩnh Tể run rẩy lạnh lẽo, để rồi cậu cứ thế cắn chặt môi mà khóc...

Cái gì càng sáng thì góc tối của nó càng lớn! Cậu càng sa đọa bay nhảy, và lúc này hậu quả cậu phải gánh chịu càng đau đớn khủng khiếp! Sáng rồi sẽ phải chìm vào bóng đêm tự nhiên cứ kéo tới ôm ấp thôi, nhưng dù tối tăm hay ban sáng, liệu cậu còn có thể quay đầu lại nữa không? Qúa muộn rồi!

Thôi Vĩnh Tể ngồi dậy, cậu cầm vỉ thuốc phá thai trên tay, nhìn nó như thôi miên... Lại một lần nữa, cậu nghĩ tới việc giết chết sinh linh bé bỏng trong cơ thể, một lần nữa cầm vỉ thuốc quỷ dị này trên tay. Nhưng...

...Lần này, nó sẽ giải thoát cho cậu phải không, dù cho...

Một cơn buồn nôn khó chịu ấp đến làm Thôi Vĩnh Tể tái mặt run rẩy, vỉ thuốc trong tay rơi xuống sàn. Cậu ôm bụng mình, đưa tay vuốt ngực để cơn khó chịu dịu bớt xuống, cái nóng cứ lan ra khắp cơ thể như sóng ập!

Tại sao, tại sao cậu lại quá khổ sở và đau đớn thế này...?

"Tể Phạm...Tôi...tôi...đau...lắm...Tôi...sợ...lắm..." - Cậu cuộn người, úp mặt vào lòng bàn tay, đau đớn nói. Lúc này, càng về đêm không gian càng thêm lạnh lẽo đơn côi, cái lẻ loi cứ thể vây tới, đày đọa Thôi Vĩnh Tể trong nỗi nhục nhã đớn hèn...

#Rei

Hi các tiểu khả ái, thật tình là chờ mãi mới nghỉ lễ nên tôi mới ra tiếp, đúng ra là hoàn thành nốt chương 6 để ra cho khỏi lưu kho đây =))) Các nàng có nhớ tôi không, còn tôi nhớ các nàng đến mất ăn mất ngủ được ấy ah! T_T

Tiện cuối chương, khi tôi mới tìm được một siêu phẩm, một bờ môi quyến cmn rũ =))) Đoán xem đây là môi ai...

Đoán xem =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com