TruyenHHH.com

Short Fic Yoonmin Minga Em La Cua Toi

"Ân nhân? À phải rồi. Là ân nhân. Em có vẻ nặng tình với ân nhân của mình nhỉ." - Thoáng mỉm cười, Yoongi giờ đã hiểu. Dù anh có nói gì, làm gì, bày tỏ thế nào, trong mắt cậu anh mãi mãi chỉ là một cái bóng mờ nhạt, đôi khi vô hình. Ân nhân của cậu, không nghĩ đến ai ngoài Hoseok! "Tôi về đây. Em cũng nên về đi. Ở đây không an toàn." - Yoongi quay lưng bước đi, không đủ can đảm để ngoái nhìn lại người ấy một lần nữa. Với anh, chẳng còn đủ sức để níu giữ nữa! Jimin ngước nhìn tấm lưng rộng in trên lớp áo đẫm mồ hôi. Trong một giây, cậu nhìn thấy một dòng chữ bên vai trái Yoongi. Vội vã chạy theo níu tay anh, cậu cố nhìn thật kĩ, "AGUST D? Nghĩa là gì?" - Chính là dòng chữ trên bức tường rêu, chắn chắn có uẩn khúc trong những kí tự ấy! Đợi chờ câu trả lời thỏa đáng, cậu thấy anh khẽ nhăn mặt, mắt liếc xuống chỗ cánh tay đang bị nắm chặt. Máu từ chỗ ấy đang chảy ra rất nhiều, lan sang cả tay Jimin. Hoảng hốt, cậu buông tay anh, đưa bàn tay lên tận mắt nhìn. Tựa có một luồng điện chạy dọc sống lưng, Jimin dường như đã hiểu ra tất cả, đúng là máu đen! Hóa ra hôm đó cậu không nhìn lầm, máu của anh thật sự có màu đen. Màu của bóng tối, của đáng sợ, và của ác ma. Nhưng tại sao tay anh lại chảy máu? Rõ ràng trước đó anh không hề bị thương, chẳng lẽ do cậu chạm vào?? Rối loạn với mớ suy nghĩ trong đầy, Jimin thật sự muốn kiểm chứng. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào ngực anh, vạt áo chỗ ấy ngay lập tức bị biến thành màu đen. Rụt mạnh tay, cậu lảo đảo lùi lại vài bước, mắt vẫn không rời khỏi người đối diện, chưa hết sửng sốt. Yoongi trước sau không hề phản ứng, vì anh tin chắc Jimin đã biết mọi thứ. Cố xâu chuỗi toàn bộ sự kiện, từ mái tóc xanh đen, giọng nói trầm lạnh qua lời kể của Taehyung đến việc đêm đó cậu chảy rất nhiều máu dù không có vết thương, và câu chuyện bí ẩn về những lời đồn đoán, Jimin bàng hoàng nhận ra sự thật, vị ân nhân giấu mặt và cả ác ma bí ẩn, không ai khác, CHÍNH LÀ MIN YOONGI!


Nhận thấy người đối diện vì quá sốc đã nhất thời đứng hình. Anh cười nhẹ, dùng tay vuốt đi lớp màu nhuộm, tức thì mái tóc xanh đen hiện ra, nói với cậu bằng giọng dịu dàng trước nay chưa từng có, "Không sao đâu. Em không cần cảm thấy khó xử. Dù vậy tôi biết tôi vẫn không thể có chỗ trong tim em. Có lẽ tôi nên từ bỏ. Hoseok là người tốt, hãy quí trọng anh ta!" - Yoongi cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi bày tỏ lòng mình, anh thầm nghĩ, từ nay có thể ra đi thanh thản, không vướng bận, không luyến tiếc. Bởi người anh yêu được hạnh phúc, có chết cũng cam lòng! Bỗng anh bị một lực đẩy mạnh đến suýt ngã, trấn tĩnh lại đã thấy Jimin yên vị trong lòng, cậu vòng tay ôm anh thật chặt, máu cứ theo đó mà chảy ra không ngừng. Nhưng anh chẳng hề thấy đau, cũng không có ý định đẩy cậu ra. Thôi thì là lần cuối, anh rất muốn một lần được yêu cậu không che giấu, không rào cản, trên danh nghĩa một ác ma! Jimin không còn giữ được bình tĩnh, hét lên thật to, nước mắt cứ như thế trào ra, "Không. Tôi không cho anh đi đâu. Anh không được phép rời xa tôi. Có hiểu không? Tôi nhận ra rồi. Người tôi yêu không phải là Hoseok, Jin hay ai khác, mà chính là anh đấy. Chẳng biết từ lúc nào, cũng chẳng biết vì đâu, nhưng tôi yêu anh rồi, yêu anh mất rồi, MIN YOONGI!".


Trong căn phòng duy nhất sáng đèn nằm ở góc hành lang, có một đôi trẻ đang hạnh phúc. Họ yêu nhau, tình yêu ấy đã vô tình sưởi ấm cả căn phòng bấy lâu lạnh lẽo này. Môi anh quấn vào môi cậu, cũng giống như tình huống trước đây, nhưng bây giờ, anh không còn giữ ý định điên rồ muốn chiếm lấy cậu nữa. Không phải vì tình cảm trong anh lụi tàn, mà là vì, CẬU ĐÃ LÀ CỦA ANH.


"Này, Min Yoongi. Mau buông tôi ra. Đừng quên tôi chưa đủ tuổi trưởng thành nhé. Anh muốn vào tù à??" - Cậu con trai má đỏ hồng, nói năng lắp bắp vì quá ngượng, mắt mở to, long lanh trông thật đáng yêu.


"Ác ma không biết luật pháp là gì. Nhưng vì em, tôi sẽ đợi, đợi đến lúc chết. Riêng hôm nay, chỉ đêm nay thôi, EM LÀ CỦA TÔI!".


----------------------------------------------------------------


Uầy đọc giữa chừng có ai lầm tưởng truyện này SE không? =))) Xin lỗi nhưng tớ không đủ can đảm để viết SE đâu ahi.


Dù đến đây có thể nói là tàn tiệc, kết truyện, diễn biến về sau cho các cậu thỏa sức tưởng tượng. Nhưng có lẽ tớ sẽ dành thêm thời gian cho phần ngoại truyện. Chỉ một chút thôi nhé :)) Vì cái gì nhiều quá cũng không tốt.


Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ đến tận cuối con đường nhé <3 Chân thành cảm ơn các cậu.


~ Min Dii ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com