Short Fic Taepyo Sad Ending
*Sau ngày chia tay 1 năm* Bỏ máy xăm xuống, Taeil day day hai bên thái dương, mắt khép hờ lẩm nhẩm trong đầu lời ca của bài hát đang được phát. Vị khách của anh vừa rời sang phòng khác để chăm sóc qua hình xăm mới và thanh toán. Đèn bàn đã tắt, căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối. Cánh cửa khẽ mở, hương nước hoa hàng hiệu nhẹ nhàng lan rộng khắp cả căn phòng ngột ngạt. Taeil không thích lắm mùi hương này, dù đã quen từ lâu. Vì nó luôn gợi cho anh nhớ đến một mùi hương khác, cũng đã lâu rồi, nhưng cho đến giờ vẫn khiến anh khó chịu.
“Ra ngoài hít thở không khí chút đi. Trong này như cái nhà tù thế mà anh cũng chịu được à?”
“Quen rồi. Anh thích thế.”
Anh thờ ơ đáp lại, vẫn không thay đổi tư thế, dựa người vào ghế, mắt khép lại.
“Lát nữa Jaemin hyung sẽ đến. Em đi với Kyung. Anh cũng nghỉ đi, đừng làm suốt như thế.”
“Ừm. Anh biết rồi.”
Một khoảng lặng kéo dài. Taeil biết Jiho đang định nói gì, anh không ngăn cản hay bảo cậu cứ nói. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chọn cách im lặng rời đi, như bao lần khác, để lại anh một mình trong không gian tĩnh lặng tưởng chừng như không còn nghe thấy cả một tiếng thở.
-----------------------------
Chuông gió trên cửa kêu leng keng. Taeil bước ra khỏi tiệm xăm, gió ùa đến mát lạnh.
6h chiều, trời mùa thu, Seoul đã lên đèn cả rồi. Trên nền trời tối om kia vẫn còn xót lại chút sắc xanh của một ngày đã qua, để người ta biết rằng giờ mới là lúc mà ngày hôm nay kết thúc. Taeil phải công nhận đúng là không khí ngoài này dễ chịu thật, vậy nên anh quyết định ngồi xuống băng ghế gỗ trước cửa tiệm, để hóng gió một chút.
Hôm nay là thứ bảy, nhưng không phải ai cũng có thời gian rảnh rỗi để được nghỉ ngơi như anh. Nhiều người vội vã rời khỏi chỗ làm để đi đón con, về nhà nấu cơm, có người vẫn còn bận rộn bàn chuyện công việc qua điện thoại trên đường về. Học sinh túm năm tụm ba ở mấy quán ăn vặt, khu chơi game, số khác thì phải đi học thêm, chỉ kịp ăn vội chiếc hamburger hay uống nhanh hộp sữa. Đường phố đông hẳn lên, mấy hàng quán bên đường cũng vào giờ đông khách. Tiếng nói chuyện, tiếng còi xe, tiếng nhạc, tiếng gió rít, đâu đâu cũng thấy ồn ào. Thế mà bên tai Taeil lúc này lại chỉ vang lên đúng một giọng nói.“Lạnh rồi, mặc áo vào đi hyung!”
“Đừng có lười như thế, khoác áo của em cũng được này.”
“Nào, ốm bây giờ! Ngồi yên đi, mặc cái áo thôi mà sao cũng khó thế?”
“Cứ tự hào mình chịu lạnh giỏi lắm, mai ốm ra đấy thì chỉ khổ người chăm sóc.”Taeil là thợ xăm hình. Jihoon không ghét công việc của anh. Nhưng cậu không thích những hình xăm của anh chút nào.
Jihoon không muốn Taeil đau. Anh nói anh chịu đau rất giỏi. Taeil hỏi lại Jihoon, rằng nếu anh là người xăm mà không có hình xăm nào trên người thì liệu người ta có đến chỗ anh xăm hình không. Cậu phản đối, bảo rằng đâu phải cứ là nhạc sĩ là phải hát được, hát hay. Taeil cũng chịu, không cãi lại được nữa. Đến lúc đó, anh lại giở cái giọng đáng yêu như trẻ con của mình ra, bảo là không biết, để rồi lại khiến Jihoon phát cuồng.
Trời lạnh làm anh nhớ quá! Cứ mỗi lần đến tiệm xăm là Jihoon lại mua một túi đầy cafe với bánh ngọt, chia cho mọi người, nhưng rồi chính mình lại cứ nằng nặc đòi Taeil mua đồ ăn cho, như con nít đòi đồ chơi. Jaehyo bảo hai người y như hai đứa trẻ, còn Yukwon lại khen đáng yêu. Thế nào cũng được nhưng mỗi lần Jihoon đến là tiệm xăm lại rộn rã tiếng cười, trái ngược hẳn với phong cách u tối ma mị ưa thích của Taeil.Chợt nhận ra bản thân đang cười, nhưng anh không nghĩ nụ cười của mình lại chua xót đến thế. Đã chia tay được một năm rồi mà sao vẫn chưa thể quên được? Bỗng cảm thấy mặt mình lành lạnh, hóa ra là nước mắt rơi, gió thổi qua khiến da thêm buốt.
Quay trở vào tiệm xăm, Taeil định sẽ gọi gì đó cho bữa tối rồi làm việc tới khi hộp đêm mở cửa. Đại khái cũng còn gần 6 giờ nữa.* * **sau ngày chia tay 10 tháng* "Nghỉ đi Jihoon, phần còn lại cứ để anh làm cho. Hôm nay về nhà ngủ đi. Cả tuần nay em đã đóng chốt ở công ty rồi, không thấy chán à?"
Yukwon nhấp một ngụm cafe rồi cầm điện thoại lên và bấm một dãy số.
"Không phải gọi tài xế đâu, cứ để em làm nốt đi, công việc của anh cũng còn nhiều mà."
Jihoon xoay cổ, hàng lông mày khẽ nhăn lại vì sự chuyển động đột ngột của khớp xương.
Yukwon lắc đầu. Cuộc gọi chưa kịp kết nối đã bị hủy. Tiến đến trước bàn làm việc của cậu, anh gập laptop lại rồi giấu ra sau lưng, ánh mắt man mác buồn dịu dàng nhìn cậu.
"Jihoon à, muộn lắm rồi, dừng lại đi! Để cho bản thân được nghỉ chút đi."
"Thôi được rồi…"
Cậu vươn vai rồi thở hắt ra, nụ cười gượng gạo khẽ kéo cong đôi môi mỏng.
"Em đi đây, anh cũng đừng làm quá sức nhé! Có gì thì gọi em."
"Ừm. Nghỉ ngơi cho tốt nhé!"
Jihoon ra khỏi phòng nhanh lắm, vì Yukwon chỉ vừa kết thúc câu nói của mình, cánh cửa phòng làm việc đã đóng lại. Nhưng ngạc nhiên rằng, đằng sau cánh cửa rộng lớn ấy lại chính là tấm lưng ủ rũ đầy mệt mỏi của Jihoon, như kiệt sức mà dựa vào cửa.
Yukwon chăm chú nhìn màn hình laptop, hai bàn tay liên tục gõ trên bàn phím. Trong phòng làm việc sang trọng của người đứng đầu cả tập đoàn vẫn còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc mà đã bao lâu rồi cậu vẫn nhất quyết không bỏ.
---------------------------Đồ Jihoon gọi đã ra. Cậu xoa xoa hai tay vào nhau, đem hơi ấm trở lại đôi bàn tay lạnh buốt. Trên sân thượng của nhà hàng chỉ có mình cậu ngồi, vì giờ này nhà hàng chỉ còn phục vụ mình cậu.
Dốc một chén đầy soju vào thẳng họng, Jihoon không nhịn được mà phải nhăn mặt lại. Đã từ lâu lắm rồi cậu chỉ toàn uống những thứ rượu đắt tiền với các đối tác vì công việc. Đã từ lâu lắm rồi cậu không còn thời gian rảnh rỗi để tụ tập với các hyung và bạn bè của mình ở quán ăn đêm này, ngồi quây quần bên nhau trên sân thượng lộng gió khi cả thành phố đã ngủ say, và nốc cạn hàng tá soju."Này Pyo Jihoon, uống ít thôi. Tí lại say rồi nằm vật ra đấy anh không khiêng về nổi đâu."
"Kyungie à, anh nói chú nghe này, chú cứ thanh toán luôn đi, vì anh sẽ uống hết số soju của quán đấy, chú biết mà."
"Ầy, mới thế mà đã thua rồi à. Pyo Jihoon đồ kém tắm này. Đàn ông là phải uống được soju nhé!"Mỗi người đều có công việc của riêng mình, như Taeil, Jiho thì làm ở tiệm xăm, Jihoon, Park Kyung thì làm DJ ở hộp đêm, Jaehyo có cửa hàng bán các đồ đi câu hay vài thứ liên quan đến cá, Minhyuk với Yukwon học cao học. Thế nên những lúc đi uống có đủ cả bảy người thường rất hiếm hoi.
Những buổi tụ tập như thế, mọi người luôn ăn chút gì đó lót dạ trước đã, rồi mới uống. Thường là canh kim chi, mì tương đen, hay canh thịt bò. Nhưng Taeil và Jihoon thì lại chỉ luôn ăn một món duy nhất, cơm chiên.
Tửu lượng của Jihoon không kém, nếu không muốn nói là rất tốt, chỉ là Taeil quá tỉnh táo để uống rượu. Anh lúc nào cũng là người trụ lại cuối cùng. Ngày thường Taeil thích uống lắm và anh cũng hay uống nữa. Có lúc Jihoon đã phải bỏ cả công việc, kè kè bên anh 24/7 khiến khối người phát ghen, chỉ để ngăn không cho anh động vào rượu. Thế nhưng chẳng được mấy hôm, đâu lại vào đấy. Taeil cũng đã hứa sẽ uống ít đi. Đúng là anh uống ít đi thật, nhưng Jihoon vẫn lo cho sức khỏe của anh lắm.
Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, Jihoon lại trở thành người hay uống nhất cả bọn.Nhìn lại mới thấy, cậu cũng uống nhiều rượu thật. Bốn chai soju cạn sạch mà cơm chiên vẫn còn hơn nửa. Có nên gọi canh giải rượu luôn không nhỉ, Jihoon còn muốn uống tiếp nữa. Nhớ lúc trước khi hai người còn sống chung, Taeil hay uống rượu và cũng luôn là người nấu canh giải rượu cho cả hai. Jihoon chợt nhận ra, đã gần một năm rồi cậu chưa say lần nào cả. Thế nên cũng chẳng có lần nào cậu cần canh giải rượu.
Jihoon đặt chén xuống, thở dài. Hôm nay có lẽ cũng sẽ không cần đến canh giải rượu. Cậu dừng lại ở đây thôi. Yukwon hyung nói đúng, cậu mệt rồi, cậu cần nghỉ ngơi. Có lẽ 3 giờ tới Jihoon sẽ ngủ ở nhà Hyuntae hoặc Minho, trước khi tiếp tục một ngày làm việc bận rộn của một vị Chủ tịch.
Chàng trai trẻ lắc đầu ngao ngán, tự nhủ hẳn là cậu sẽ phải lết xác đến bar để kéo hai thằng bạn về nhà, trước khi chính cậu cũng nằm vật ra ngay tại đây._end chap 1_
“Ra ngoài hít thở không khí chút đi. Trong này như cái nhà tù thế mà anh cũng chịu được à?”
“Quen rồi. Anh thích thế.”
Anh thờ ơ đáp lại, vẫn không thay đổi tư thế, dựa người vào ghế, mắt khép lại.
“Lát nữa Jaemin hyung sẽ đến. Em đi với Kyung. Anh cũng nghỉ đi, đừng làm suốt như thế.”
“Ừm. Anh biết rồi.”
Một khoảng lặng kéo dài. Taeil biết Jiho đang định nói gì, anh không ngăn cản hay bảo cậu cứ nói. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chọn cách im lặng rời đi, như bao lần khác, để lại anh một mình trong không gian tĩnh lặng tưởng chừng như không còn nghe thấy cả một tiếng thở.
-----------------------------
Chuông gió trên cửa kêu leng keng. Taeil bước ra khỏi tiệm xăm, gió ùa đến mát lạnh.
6h chiều, trời mùa thu, Seoul đã lên đèn cả rồi. Trên nền trời tối om kia vẫn còn xót lại chút sắc xanh của một ngày đã qua, để người ta biết rằng giờ mới là lúc mà ngày hôm nay kết thúc. Taeil phải công nhận đúng là không khí ngoài này dễ chịu thật, vậy nên anh quyết định ngồi xuống băng ghế gỗ trước cửa tiệm, để hóng gió một chút.
Hôm nay là thứ bảy, nhưng không phải ai cũng có thời gian rảnh rỗi để được nghỉ ngơi như anh. Nhiều người vội vã rời khỏi chỗ làm để đi đón con, về nhà nấu cơm, có người vẫn còn bận rộn bàn chuyện công việc qua điện thoại trên đường về. Học sinh túm năm tụm ba ở mấy quán ăn vặt, khu chơi game, số khác thì phải đi học thêm, chỉ kịp ăn vội chiếc hamburger hay uống nhanh hộp sữa. Đường phố đông hẳn lên, mấy hàng quán bên đường cũng vào giờ đông khách. Tiếng nói chuyện, tiếng còi xe, tiếng nhạc, tiếng gió rít, đâu đâu cũng thấy ồn ào. Thế mà bên tai Taeil lúc này lại chỉ vang lên đúng một giọng nói.“Lạnh rồi, mặc áo vào đi hyung!”
“Đừng có lười như thế, khoác áo của em cũng được này.”
“Nào, ốm bây giờ! Ngồi yên đi, mặc cái áo thôi mà sao cũng khó thế?”
“Cứ tự hào mình chịu lạnh giỏi lắm, mai ốm ra đấy thì chỉ khổ người chăm sóc.”Taeil là thợ xăm hình. Jihoon không ghét công việc của anh. Nhưng cậu không thích những hình xăm của anh chút nào.
Jihoon không muốn Taeil đau. Anh nói anh chịu đau rất giỏi. Taeil hỏi lại Jihoon, rằng nếu anh là người xăm mà không có hình xăm nào trên người thì liệu người ta có đến chỗ anh xăm hình không. Cậu phản đối, bảo rằng đâu phải cứ là nhạc sĩ là phải hát được, hát hay. Taeil cũng chịu, không cãi lại được nữa. Đến lúc đó, anh lại giở cái giọng đáng yêu như trẻ con của mình ra, bảo là không biết, để rồi lại khiến Jihoon phát cuồng.
Trời lạnh làm anh nhớ quá! Cứ mỗi lần đến tiệm xăm là Jihoon lại mua một túi đầy cafe với bánh ngọt, chia cho mọi người, nhưng rồi chính mình lại cứ nằng nặc đòi Taeil mua đồ ăn cho, như con nít đòi đồ chơi. Jaehyo bảo hai người y như hai đứa trẻ, còn Yukwon lại khen đáng yêu. Thế nào cũng được nhưng mỗi lần Jihoon đến là tiệm xăm lại rộn rã tiếng cười, trái ngược hẳn với phong cách u tối ma mị ưa thích của Taeil.Chợt nhận ra bản thân đang cười, nhưng anh không nghĩ nụ cười của mình lại chua xót đến thế. Đã chia tay được một năm rồi mà sao vẫn chưa thể quên được? Bỗng cảm thấy mặt mình lành lạnh, hóa ra là nước mắt rơi, gió thổi qua khiến da thêm buốt.
Quay trở vào tiệm xăm, Taeil định sẽ gọi gì đó cho bữa tối rồi làm việc tới khi hộp đêm mở cửa. Đại khái cũng còn gần 6 giờ nữa.* * **sau ngày chia tay 10 tháng* "Nghỉ đi Jihoon, phần còn lại cứ để anh làm cho. Hôm nay về nhà ngủ đi. Cả tuần nay em đã đóng chốt ở công ty rồi, không thấy chán à?"
Yukwon nhấp một ngụm cafe rồi cầm điện thoại lên và bấm một dãy số.
"Không phải gọi tài xế đâu, cứ để em làm nốt đi, công việc của anh cũng còn nhiều mà."
Jihoon xoay cổ, hàng lông mày khẽ nhăn lại vì sự chuyển động đột ngột của khớp xương.
Yukwon lắc đầu. Cuộc gọi chưa kịp kết nối đã bị hủy. Tiến đến trước bàn làm việc của cậu, anh gập laptop lại rồi giấu ra sau lưng, ánh mắt man mác buồn dịu dàng nhìn cậu.
"Jihoon à, muộn lắm rồi, dừng lại đi! Để cho bản thân được nghỉ chút đi."
"Thôi được rồi…"
Cậu vươn vai rồi thở hắt ra, nụ cười gượng gạo khẽ kéo cong đôi môi mỏng.
"Em đi đây, anh cũng đừng làm quá sức nhé! Có gì thì gọi em."
"Ừm. Nghỉ ngơi cho tốt nhé!"
Jihoon ra khỏi phòng nhanh lắm, vì Yukwon chỉ vừa kết thúc câu nói của mình, cánh cửa phòng làm việc đã đóng lại. Nhưng ngạc nhiên rằng, đằng sau cánh cửa rộng lớn ấy lại chính là tấm lưng ủ rũ đầy mệt mỏi của Jihoon, như kiệt sức mà dựa vào cửa.
Yukwon chăm chú nhìn màn hình laptop, hai bàn tay liên tục gõ trên bàn phím. Trong phòng làm việc sang trọng của người đứng đầu cả tập đoàn vẫn còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc mà đã bao lâu rồi cậu vẫn nhất quyết không bỏ.
---------------------------Đồ Jihoon gọi đã ra. Cậu xoa xoa hai tay vào nhau, đem hơi ấm trở lại đôi bàn tay lạnh buốt. Trên sân thượng của nhà hàng chỉ có mình cậu ngồi, vì giờ này nhà hàng chỉ còn phục vụ mình cậu.
Dốc một chén đầy soju vào thẳng họng, Jihoon không nhịn được mà phải nhăn mặt lại. Đã từ lâu lắm rồi cậu chỉ toàn uống những thứ rượu đắt tiền với các đối tác vì công việc. Đã từ lâu lắm rồi cậu không còn thời gian rảnh rỗi để tụ tập với các hyung và bạn bè của mình ở quán ăn đêm này, ngồi quây quần bên nhau trên sân thượng lộng gió khi cả thành phố đã ngủ say, và nốc cạn hàng tá soju."Này Pyo Jihoon, uống ít thôi. Tí lại say rồi nằm vật ra đấy anh không khiêng về nổi đâu."
"Kyungie à, anh nói chú nghe này, chú cứ thanh toán luôn đi, vì anh sẽ uống hết số soju của quán đấy, chú biết mà."
"Ầy, mới thế mà đã thua rồi à. Pyo Jihoon đồ kém tắm này. Đàn ông là phải uống được soju nhé!"Mỗi người đều có công việc của riêng mình, như Taeil, Jiho thì làm ở tiệm xăm, Jihoon, Park Kyung thì làm DJ ở hộp đêm, Jaehyo có cửa hàng bán các đồ đi câu hay vài thứ liên quan đến cá, Minhyuk với Yukwon học cao học. Thế nên những lúc đi uống có đủ cả bảy người thường rất hiếm hoi.
Những buổi tụ tập như thế, mọi người luôn ăn chút gì đó lót dạ trước đã, rồi mới uống. Thường là canh kim chi, mì tương đen, hay canh thịt bò. Nhưng Taeil và Jihoon thì lại chỉ luôn ăn một món duy nhất, cơm chiên.
Tửu lượng của Jihoon không kém, nếu không muốn nói là rất tốt, chỉ là Taeil quá tỉnh táo để uống rượu. Anh lúc nào cũng là người trụ lại cuối cùng. Ngày thường Taeil thích uống lắm và anh cũng hay uống nữa. Có lúc Jihoon đã phải bỏ cả công việc, kè kè bên anh 24/7 khiến khối người phát ghen, chỉ để ngăn không cho anh động vào rượu. Thế nhưng chẳng được mấy hôm, đâu lại vào đấy. Taeil cũng đã hứa sẽ uống ít đi. Đúng là anh uống ít đi thật, nhưng Jihoon vẫn lo cho sức khỏe của anh lắm.
Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, Jihoon lại trở thành người hay uống nhất cả bọn.Nhìn lại mới thấy, cậu cũng uống nhiều rượu thật. Bốn chai soju cạn sạch mà cơm chiên vẫn còn hơn nửa. Có nên gọi canh giải rượu luôn không nhỉ, Jihoon còn muốn uống tiếp nữa. Nhớ lúc trước khi hai người còn sống chung, Taeil hay uống rượu và cũng luôn là người nấu canh giải rượu cho cả hai. Jihoon chợt nhận ra, đã gần một năm rồi cậu chưa say lần nào cả. Thế nên cũng chẳng có lần nào cậu cần canh giải rượu.
Jihoon đặt chén xuống, thở dài. Hôm nay có lẽ cũng sẽ không cần đến canh giải rượu. Cậu dừng lại ở đây thôi. Yukwon hyung nói đúng, cậu mệt rồi, cậu cần nghỉ ngơi. Có lẽ 3 giờ tới Jihoon sẽ ngủ ở nhà Hyuntae hoặc Minho, trước khi tiếp tục một ngày làm việc bận rộn của một vị Chủ tịch.
Chàng trai trẻ lắc đầu ngao ngán, tự nhủ hẳn là cậu sẽ phải lết xác đến bar để kéo hai thằng bạn về nhà, trước khi chính cậu cũng nằm vật ra ngay tại đây._end chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com