Short Fic Ngay Mai Da Hoan
Jimin ngồi đó chờ anh 5 phút, 10 phút, 15 phút nhưng Yoongi vẫn chưa quay lại. Cậu từ vui vẻ chờ đợi, rồi chán nản, rồi lo lắng, rồi lại nghĩ lung tung : "có lẽ Yoongi quên Jimin" - ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu.- không thể nào - Jimin phát ra thành tiếng Bỗng cậu nhận được tin nhắn :Yoongi : Jiminie, anh xin lỗi, anh có việc nên về hơi muộn sẽ không đi ăn cùng em hôm nay nên em có thể tự đi ăn , em tự một mình về nhà đi nhé! Nhớ cẩn thận.- một mình sao? anh xin lỗi sao? nhớ cẩn thận sao? em sẽ đi ăn, em sẽ tự đi về nhà một mình sao - khuôn mặt cậu xụ ngay xuống khi nhận được tin nhắn từ anh.Jimin đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc của Yoongi, cậu chào mọi người rồi rời đi khỏi sở cảnh sát. Từ khi có anh thì đây có lẽ là lần đầu anh bảo cậu phải tự đi ăn và về nhà một mình, cậu có thể làm được đều đó nhưng tâm trạng thì đương nhiên không tốt. Jimin sẽ không đi ăn, cậu sẽ mặc bụng đói về nhà. Đi trên con đường hằng ngày cậu về cùng với anh, mọi vật vẫn thế, khung cảnh vẫn thế chỉ có mỗi tâm trạng cậu là khác, nó thật tệ. Jimin về đến nhà, lấy chìa khoá mở cửa, " sao nhà lại tối thế này, buổi sáng trước khi rời đi, cậu và anh đâu có tắt hết đèn". Cậu mò đến nơi công tắc, bật đèn. Ánh đèn vừa sáng lên, 'Bùng' một cái bỗng bong bong, pháo giấy tung đến cậu. - ta đa, ngạc nhiên không Jiminie, Chúc mừng ngày chúng ta quen nhau được tròn bốn năm. - ...- Jimin quá bất ngờ, cậu không nói nên lời - bất ngờ quá phải không ? xin lỗi em Jimin đã để em phải chờ quá lâu, đã để em phải tự về một mình, trách anh sao vụng về làm việc chậm chạp nên em mới phải chờ lâu như vậy - Yoongi bước qua cái đống pháo lộn xộn dưới đất, anh ôm cậu vào lòng.-... - cậu vẫn không nói gì "Jimin, nước mắt cậu khẽ lăn xuống"- em khóc sao? không vui sao? anh xin lỗi - anh nắm vai cậu đưa ra trước mặt rồi ôm cậu vào lòng chặt hơn - em ổn, sao anh lại phải xin lỗi khi anh đang tặng một món quà đặc biệt thế này cho em chứ ? phải cảm ơn anh mới đúng, cảm mơn Yoongi, anh là món quà tuyệt vời nhất mà chúa ban cho em. -... - Yoongi vẫn ôm cậu rất chặt - nhưng mà anh ơi, em đói ~-biết là em sẽ không chịu đi ăn một mình nên anh đã làm bữa tối rồi - Yoongi cười tít mắt. Hai người cùng nhau dọn dẹp pháo giấy, dán bong bóng lên tường rồi cùng xuống bếp ăn tối.Là cơm kimchi và canh rong biển "có vẻ đơn giản nhỉ" nhưng là chính tay Yoongi làm cho cậu đấy, có cả sữa trái cây mà Jimin rất thích nữa. Anh không mua vội sữa đóng hộp ngoài tập hoá đâu, Yoongi đã mua trái cây xay cho cậu. Cũng như thường ngày, hai người ngồi ăn và cùng trò chuyện.- anh thấy có hơi nguy hiểm khi để em tự về nhà một mình đấy, có lỗi thật - không sao cả Yoongi, em lớn rồi, em đã về rất an toàn rồi còn gì Rồi bao nhiêu thứ trên đời, rồi gần như tất cả nhưng ngày thàng hai người bên nhau cũng được 'lôi' ra kể lại, kí ức như một thước phim quay chậm, nói dần ùa về, nào là lần đầu anh gặp cậu, nào là lúc hai người vừa mới quen nhau, nào là ngày Jimin bắt đầu dọn qua ở cùng anh.... - em yêu anh Yoongi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com