Short Fic Namjin Pg 15 Chu Nhan
_ Cậu biết tối nay mình phải làm gì rồi đấy. Mang cái này lên phòng cậu Hai giúp tôi.Seok Jin ngây người nhìn chiếc hộp gỗ trên tay mình mà chẳng để ý vị quản gia sau khi dặn dò ngắn gọn đã đi mất tự lúc nào. Anh không tò mò vật gì ở bên trong nhưng lại cảm thấy có chút kì lạ khi cậu Hai đã cho người sắp xếp mọi việc ổn thỏa và để anh nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi. Anh đã quen với việc bị triệu tập khẩn cấp mỗi đêm khi cậu chủ yêu cầu và chưa bao giờ được nán lại căn phòng rộng lớn ấy khi không có chủ nhân của nó ở đó.Vì mãi trôi theo dòng suy nghĩ của chính mình, Seok Jin đụng phải một ai đó ngay khi kết thúc bậc thang cuối cùng dẫn đến tầng một. Đôi mắt vừa chạm đến ánh nhìn của đối phương liền rụt rè lùi bước mà quên mất phía sau là những bậc thang nguy hiểm mặc dù chúng đã được nhuộm đỏ bằng dải thảm đắt tiền. Bàn tay thon dài ngay lập tức nắm lấy cánh tay Seok Jin kéo lại. Và bây giờ tư thế của hai người có phần ái ngại vì hai tay anh đều đặt lên ngực người nọ trong khi y vòng chặt lấy chiếc eo anh không rời. Chiếc hộp bị đánh rơi xuống sàn cạnh đó không thương tiếc._ Áo đẹp đấy! Một chút nữa thì hỏng hết!Y thuận tiện chạm vào cổ áo Seok Jin, dây dưa tiến đến chiếc nút đầu tiên trước ngực anh._Cậu Ba... Tôi xin lỗi... Cảm ơn Người đã cứu mạng... Tôi...Seok Jin muốn thoát khỏi gọng kìm nhưng người kia vẫn không có ý định buông tha mà càng siết chặt hơn khiến không khí trở nên bối rối lạ thường. Y thoáng thấy bóng người tiến đến từ phía sau Seok Jin liền gây chú ý với anh bằng cách kéo cằm anh đối diện với y, rồi sau đó thì thầm với tông giọng trầm ấm chết người._ Hãy nhớ nụ hôn Pháp của chúng ta ngày hôm qua! Nếu cậu sống sót qua tối nay thì chúng ta thử một lần nữa nhé! À mà cậu đánh rơi cái gì kìa. Hahaha.Âm lượng giọng nói của y lớn dần đến cuối câu, mái đầu màu vàng mặt ong rung rinh vì tràng cười không ngớt. Bây giờ thì Seok Jin hoàn toàn được thả tự do để nhặt lại chiếc hộp đang nằm sóng soài trên sàn. Nhưng khi anh vừa khẽ chạm vào nó, giọng nói lạnh lẽo phía sau khiến anh đông cứng._ Em cần phải biết giới hạn của mình nên ở đâu, Tae Hyung à! Còn ngươi mau mang chiếc hộp đến chờ trước phòng của ta.Hắn ta vừa di chuyển vừa ra lệnh, đôi con ngươi nhìn chăm chăm vào người em trai không chút thiện cảm. Y đã dừng cười và đáp lại ánh nhìn sát khí của hắn bằng cái nhếch miệng quen thuộc. Trong khi đó, Seok Jin chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi lui ra khỏi "cuộc chiến" sắp sửa bắt đầu._ Người nên học hai chữ "giới hạn" không phải là em, Nam Joon ạ. Chị dâu tương lai không thích mấy kiểu tình huống như thế này đâu.Lời lẽ của y rõ ràng như vậy nên dù Seok Jin đã đi được một đoạn xa vẫn có thể nghe rõ mồn một bên tai. Anh chỉ mất một giây khựng lại để đại não tiếp nhận những gì vừa nghe được. Bàn tay vô thức siết chặt chiếc hộp gỗ trên tay trong khi tiếp tục di chuyển thật nhanh đến đích._ Đây không phải là chuyện của mày! Cẩn thận tay chân và cái mồm của mày đi!Khả năng kiềm chế của hắn đã đạt đến cực hạn với người em trai cùng cha khác mẹ. Nắm đấm xuất hiện ngay cổ áo Tae Hyung khiến chiếc áo vest đắt tiền của y trông nhàu nhĩ đến đáng thương nhưng nụ cười nửa miệng vẫn túc trực trên môi._ Anh em trong nhà không nên đánh nhau đâu, bị người khác nhìn thấy thì xấu hổ chết mất.Y phủi quần áo lại cho thẳng thớm khi hắn có dấu hiệu hạ nhiệt và ném y ra xa. Tae Hyung cũng chẳng muốn đôi co nhiều lời với hắn, vì dù sao mục đích thực sự của y đã đạt được rồi và y cũng phải chuẩn bị ra ngoài ngay lập tức._ Cút ngay đi! Đừng bao giờ có ý nghĩ lấy được thứ gì từ tao, dù là nhỏ nhất, một lần nữa.Nam Joon gằn từng tiếng một, nhìn chòng chọc bóng lưng người em hắn chẳng lấy một chút yêu thương đến khi y rời khỏi tầm mắt. Hắn đút một tay vào túi quần tây, khoan thai xoay người di chuyển về phía phòng ngủ của mình mặc cho cơn giận dữ chưa nguôi hẳn. Đôi mắt hắn chạm khẽ vào cái nhíu mày không rõ lý do của Seok Jin trong khi anh đang cúi đầu vân vê chiếc hộp gỗ. Hắn tiến thẳng một mạch vào phòng, không nói không rằng khi sượt ngang qua Seok Jin. Anh biết mình phải làm những gì tiếp theo liền theo sau và chốt cửa lại trong tích tắc. Anh nhẹ đặt chiếc hộp gỗ lên chiếc tủ cạnh giường trong sự quan sát của người còn lại trong phòng.Seok Jin bắt đầu cởi bỏ tất cả những gì dính trên người trừ chiếc áo sơ mi trắng che phủ quần boxer cùng tông màu rồi ngả lưng lên chiếc giường king size chờ đợi. Cậu chủ không có vẻ gì vội vã như thường lệ, vẫn đứng ở cuối giường tỉ mỉ quan sát mọi hành động và biểu cảm của Seok Jin. Hắn bỗng nhíu mày khi anh cựa mình và bắt đầu tự cắn lấy đôi môi dày hồng đào của chính mình._ Ngươi cũng đã từng trưng bộ mặt mê hoặc này với Tae Hyung đúng không? Nam Joon trườn nhanh như chớp phủ lấy cơ thể Seok Jin rồi dùng cả hai tay ra sức bóp lấy chiếc cổ trắng ẩn hiện. Anh giật nảy người chỉ có thể ú ớ vài tiếng nho nhỏ tạo thành tiếng rên nỉ non. Hắn không chút nhượng bộ liền di chuyển một tay bịt kín miệng người nằm dưới, ra sức kiềm kẹp thân người Seok Jin để anh thôi giãy giụa rồi gay gắt chửi thề. _ Chết tiệt!Đến khi gương mặt Seok Jin đỏ tía trông đến đáng sợ hắn mới buông cả hai tay rồi thay thế bằng những cái mút môi thèm khát điên dại. Hắn giữ chặt lấy hai bên má anh để nụ hôn sâu hơn theo ý hắn muốn, không cho phép Seok Jin có giây phút nào lơi là. Dù bị hắn cưỡng hôn đến ngạt thở nhưng tay anh theo thói quen luồn vào mái tóc bạch kim của hắn ra sức cào cấu. Hắn không cảm thấy bị xúc phạm một chút nào, ngược lại cơn khoái cảm bắt đầu trỗi dậy khiến cậu bé to lớn bên dưới bắt đầu cương cứng khó chịu.End 2.///////Mình đã viết shot này khá lâu nhưng hôm nay mới đăng vì ngày đẹp nha haha.Tốc độ viết của mình bây giờ chắc chậm hơn cả con rùa rồi, nhưng phải hoàn thành fic dù thế nào chứ nhỉ?!Huhu hãy cho tui một tý động lực đi nào...Dù sao thì... Happy Lunar New Year mọi người nhé! xD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com