TruyenHHH.com

Short Fic Hienthan In Another Life

Bỗng nó thấy sống mũi cay cay, lại muốn khóc rồi, tệ thật "Anh ấy chẳng phải vẫn còn ở đây hay sao?"

Nó lắc đầu thật mạnh như muốn đánh văng đi muộn phiền, Vũ Thần thấy lạ liền ngừng vẫy nó rồi chủ động tiến lại gần nhưng rất nhanh đã bị cuốn vào một cái ôm ấm áp của người kia, Hiên đổ ập vào người anh như muốn khảm Vũ Thần vào sâu trong tâm trí, cả đời này cũng không thể quên.

Khoảnh khắc ôm anh thật chặt, tất cả kỷ niệm từ lúc gặp Vũ Thần hơn mười năm trước đến hiện tại như một thước phim quay chậm nhưng thật rõ ràng, để chắc chắn rằng nó đang không nằm mơ.

"Anh, dường như em đã biết vì sao anh muốn lập kế hoạch này rồi"

Vũ Thần đang khó hiểu liền yên tĩnh để lắng nghe.

Hôm biết anh bị bệnh, Hồng Hiên cầm sổ bệnh án với tâm trạng phức tạp nhất thời chẳng nghĩ suy được gì, nó không muốn khóc lóc, không muốn thể hiện rằng mình buồn bã hay tức giận mà ầm ỉ ở bệnh viện, Hiên muốn bản thân thật bình tâm để sẵn sàng đối mặt với anh, một cách thẳng thắn nhưng sẽ hết mực dịu dàng. Anh nó ngồi gối đầu trên chiếc giường bệnh trắng muốt, Vũ Thần chìm trong những suy tư miên man, trái ngược với khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn vàng ươm, chim vẫn hót líu lo,...

Lòng nó khó khăn lắm mới có thể yên, trông thấy cảnh này lại bắt đầu nhộn nhạo thêm một trận, Hồng Hiên chỉ lẳng lặng đến gần, nắm lấy bàn tay và khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Nó quan sát biểu hiện của anh rồi cố gắng sắp xếp câu chữ để truyền đạt một cách nhẹ nhàng

"Anh,..."

"Hồng Hiên" Anh ngắt lời nó vì biết em ấy cũng đang khó xử, tạm thời anh cũng không muốn nghe gì cả, Hiên miễn cưỡng ngập ngừng

Vũ Thần đặt tay mình lên bàn tay to lớn đang nắm "Anh muốn lập kế hoạch hẹn hò,...ừm để tạo kỉ niệm ấy mà, chúng ta bên nhau chưa được lâu sau khi gặp lại, sau khi đóng phim mà phải không? Anh,..."

Chưa để anh nói hết câu, nó ôm chầm lấy anh mà rơm rớm

"Được, anh muốn làm gì, em đều sẽ ở bên cạnh anh"

"Ừm, đồng ý nhé, anh đặt tên cho kế hoạch luôn rồi, anh,...sẽ nói với em sau, có được không?"

Anh nói với câu từ đứt quãng cùng tông giọng đã lạc đi, bàn tay vô thức bấu chặt lấy tấm lưng Hồng Hiên ngày một chặt hơn.

"Được, được, nghe anh tất" Hiên vùi đầu vào cổ anh, ráng nén cho những giọt lệ đừng rơi. Nó gật đầu vô số lần để anh an lòng, nó muốn đảm bảo với anh rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh có như thế nào, Hồng Hiên vẫn luôn ở đây.

Hiên xoa tấm lưng người nó thương mà vỗ về dù trái tim nó như đang vỡ ra hàng trăm mảnh, anh ấy,...sao có thể,... Ngay tại lúc đó, nó hy vọng bản thân là người bị bệnh mà không phải anh.

Những lời động viên, an ủi, sẵn sàng chăm sóc hay thậm chí là giữ chặt Vũ Thần phòng khi thật tệ đến đầu môi mau chóng nuốt ngược vào trong, phút chốc biến tan. Giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau hòa cùng những tiếng nấc nghẹn ngào,...

"Ừm, sao thế? Tự nhiên lại ôm anh"

"Em chỉ muốn ôm anh thôi, chúng ta đều rất sợ không phải sao, vì sợ nên anh mới muốn tạo nên thật nhiều kỷ niệm, còn em, em muốn được ôm anh, muốn nhiều hơn như thế, muốn dừng tại khoảnh khắc này mãi,..." 

Hiên nói rồi khẽ khép mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà nâng niu, trân trọng từng thước trên cơ thể lẫn tâm hồn anh.

Vũ Thần xúc động mà sụt sùi, vươn tay ôm đáp lấy thân hình cao lớn rồi xoa lấy gáy Hồng Hiên

"Ừa, nhờ cả vào em đấy..."

Cánh đồng rộng lớn như chỉ có độc nhất hai người họ, tiếng gió rì rào như cất lên một nốt trầm không tên gợi một niềm hạnh phúc ngắn ngủi xen lẫn nỗi buồn, từng chút len lỏi vào mọi ngóc ngách trong trái tim.

Cả hai luyến tiếc rời khỏi cái ôm, trời cũng không còn sớm nữa, phải xốc lại tinh thần đặng còn kéo dài hơn hiện tại tươi đẹp này chứ.

Hiên ngắt lấy một bông hoa dại và cài lên tóc anh

"Thật đẹp"

"Hở"

"Người yêu của em thật đẹp, ban nãy nhìn anh vui đùa dưới ánh nắng cũng đẹp lắm"

"..."

Không để anh kịp ngại ngùng, nó đã cười mà kéo tay anh đi

"Về thôi, em dẫn anh đi ăn nhé"

Anh chỉ  cười bất lực "Thiết nghĩ cái luật thay phiên nhau nghe lời và chiều theo người kia nên bỏ đi thôi"

Rất nhanh lại sắp hết một ngày, hôm nay vì ở ngoài trời lâu nên anh chóng mệt hơn, mới còn sớm nhưng cả hai đã yên vị trên chiếc giường nhà Hồng Hiên.

Ôm anh trong lòng, Hiên đang suy nghĩ ngày mai nên đi đâu thì bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu, nó thì thầm vào tai anh hỏi nhỏ

"Vũ Thần, anh đã ngủ chưa?"

"Hửm" anh lim dim đáp dù cơn buồn ngủ kéo đến làm anh không mở nổi mắt

"Anh có muốn đi du lịch không, Ừm, đi xa một chút ấy"

"Em muốn đi đâu, anh như thế nào cũng được, mai đến lượt em mà" Anh đáp, vẫn với tông giọng ngái ngủ

"Ý, vậy là anh ok rồi nha, em đặt vé máy bay đây, ưu tiên anh đấy, Thái, Hàn hay Nhật ạ"

Nói rồi, nó nhanh nhảu lôi điện thoại để lên trang web đặt vé, lựa tới lui các chuyến bay đi nước ngoài vào ngày mai trong tâm trạng hớn hở.

Vũ Thần vẫn không mở mắt nhưng trên môi lấp ló nụ cười hiện hữu bởi anh cảm nhận được người nào đó đang háo hức không yên.

"Cứ như đứa nhóc ấy"

"Anh nói gì thế ạ, à em chọn thời gian vào chiều mai nhé vì chúng ta sẽ phải chuẩn bị một chút, anh,..."

Nó luyên thuyên mà không biết anh đã ngủ từ lúc nào, bên cạnh chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ cùng khuôn ngực phập phồng.

"Hừm, thế thì mình tự chọn vậy" Xong xuôi chắc tầm nửa tiếng sau, Hồng Hiên cuối cùng cũng an tâm mà đi ngủ, thế nhưng để thật sự ngủ thì cũng là chuyện rất lâu, rất lâu sau nữa.

Vì cái "rất lâu" đó cho nên sáng hôm sau, trong khi Hồng Hiên vẫn còn nằm ườn thì Vũ Thần đã thức dậy từ sớm, từ vệ sinh cá nhân, mua đồ ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa tất tần tật đều đã hoàn thành nhưng nhỏ vẫn chưa chịu dậy.

Chưa thể hỏi Hồng Hiên đi đâu, đi bao nhiêu ngày nên anh sẽ chuẩn bị luôn cả việc gói ghém một ít đồ. Kéo 2 chiếc va li to xụ bằng sức của anh có hơi khó khăn nên gây ra không ít tiếng động lớn nhỏ.

"Muộn giờ bay rồi!!!"

Hồng Hiên hét toáng lên, nó ngơ ngác nhìn ngó xung quanh rồi dừng lại nơi ánh mắt của anh, xong chữa ngượng bằng cách vò đầu bức tóc

"Em xin lỗi, 3 giờ chiều mới bay" Nó vội vàng nhìn đồng hồ, mới 10 giờ sáng, xong thở ra nhẹ nhõm vì vẫn còn thời gian

"3 giờ sao, vậy dậy đi, ăn sáng rồi cùng anh chuẩn bị hành lý một chút"

"Dạ, dạ" nó luống cuống vơ lấy quần áo rồi chạy vội vào nhà tắm

Họ sẽ đi Pattaya, Thái Lan, đêm qua lướt chọn một hồi, những chỗ khác chuyến thì quá sớm chuyến thì lại quá muộn, nó sợ anh mệt nên chọn một khung giờ bay rồi sổ danh sách các nơi sẽ làm điểm đến. Duy nhất chuyến đến Pattaya là phù hợp mọi tiêu chí, Hiên research một chút rồi quyết định bởi nơi này có biển, hình như còn có lễ hội nào đó đang diễn ra. Nói là du lịch nhưng mục đích cũng chẳng có gì là cầu kì, nó muốn hai người đổi gió một chút, không xen lẫn với công việc như đợt đi đảo Jeju vừa rồi.

"Pattaya? có biển phải không? Vừa hay anh cũng muốn đi biển"

"Hì, hai chúng ta đúng là hiểu nhau quá nhỉ, như tâm linh tương thông ấy"

Nó lại bắt đầu rồi "Ừ ừ, em nói gì cũng đúng, chuẩn bị nhanh thôi, không phải 1 giờ nên ra checkin rồi sao"

Nói đặng, cả hai cũng cuốn vào việc sửa soạn hành lý, xong tất thì cũng đến giờ xuất phát.

Hạ cánh tại Pattaya lúc này cũng đã 6 giờ tối, nói là rất lâu sau mới đi ngủ nhưng thực chất khoảng thời gian đó nó hết đặt vé máy bay, tìm khách sạn, ăn ở đâu, làm gì,... tất cả đều đã được nó lên kế hoạch chu toàn.

Vũ Thần cũng tròn mắt vì từ lúc xuống máy bay, anh chẳng cần phải đụng tay hay suy nghĩ gì nhiều. Cả hai như đôi vợ chồng son còn Hồng Hiên lúc này như người chồng nhỏ dẫn vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật vậy.

Chớp mắt đã nhận phòng, soạn hành lý ra, tắm táp và chuẩn bị ra ngoài đi ăn, nhà hàng thì Hiên cũng đã đặt trước.

"Anh, anh có mệt không? Từ lúc xuống sân bay, em có hơi vội vàng quá. Nhỉ tự nhiên nổi hứng đi hôm nay thế không biết, với cũng đâu phải ngày mai phải về liền"

Vũ Thần cười "Không đâu, anh không mệt, em đã làm hết rồi còn gì"

Nó gãi đầu, cười hì hì đến là ngốc, Vũ Thần nhìn nó đầy yêu thương khiến Hồng Hiên không thể tập trung hay nói thêm được gì nữa, nó hết vò đầu xong lại đến sờ tai. 

Nhưng hình như, bộ dạng ngại ngùng này của nó càng khiến Vũ Thần thích thú muốn được chọc ghẹo nhiều hơn. Hiên chỉ có thể né tránh ánh mắt của anh mà cầu mong cho thức ăn sớm được mang lên.

Bữa tối diễn ra trong căn nhà hàng ấm cúng với cách trang trí cổ điển, vì là giữa tuần nên khách du lịch cũng không quá đông, chỉ có một vài cặp đôi ghé qua dùng bữa. Món ăn có vẻ vừa miệng Vũ Thần, hoặc là vị giác anh vẫn chưa có biến chuyển xấu đi, hoặc là ăn gì cũng không còn ngon miệng, chỉ cố gắng để uống thuốc mà thôi,...

Hồng Hiên giữ bí mật về lễ hội sẽ tổ chức ở bãi biển, nó định bụng sẽ dắt anh đi dạo trước sau đó tham gia luôn vì trời đã sẩm tối, không tắm biển được còn đến các phiên chợ lúc này thì lại quá đông đúc.

"Được thôi, hôm nay em là hướng dẫn viên du lịch riêng của anh nhé"

Ai đó lại làm nó ngại ngùng nữa, Hồng Hiên nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng dắt Vũ Thần sải bước chầm chậm trên bãi cát mát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com