Skrits [1]
Chili
_____________________
Vốn dĩ sinh ra trong gia đình có đầy đủ bố mẹ và anh chị em, cuộc sống của hắn tràn ngập tình yêu thương và sẽ trôi qua êm đềm như bao người khác. Nhưng do một vài biến cố, hắn đã tạm biệt gia đình xa xứ để tự lập khi mới 16-17 tuổi. Từ khi xa nhà, bản ngã trong hắn ngày càng lộ rõ. Hắn hiếu chiến, bạo lực, ngày ngày sa đọa trong những cuộc vui của khu phố đèn đỏ. Bất kể ngày hay đêm, người ta thường dễ dàng bắt gặp hình ảnh chàng thanh niên trẻ tuổi với mái đầu cam nổi bật đang ở trong một cuộc ẩu đả hoặc một quán rượu nào đó nơi con phố loạn lạc. Đôi mắt đại dương khiến bao người si mê trước đây từng sáng rực, giờ chỉ còn lại một mảng u ám.
Tartaglia tự nhận rằng hắn là một người rất mâu thuẫn và khó hiểu. Khi giành chiến thắng trong một cuộc chiến hắn cảm thấy thỏa cơn hiếu chiến trong bản thân. Nhưng sau khi tỉnh lại sau những cơn say hắn lại cảm thấy chán chường khi nghĩ về cuộc đời của chính mình. Hắn đã từng có thể có được một tương lai tươi sáng nhưng chỉ vì dính phải một trận ẩu đả đã khơi dậy bản tính bạo lực của hắn và khiến hắn trở nên như hiện tại. Hắn tìm thấy niềm phấn khích khó tả khi giáng từng đòn đánh lên người đối thủ, sự thích thú khi nhìn gương mặt nhăn nhó đau khổ của bọn chúng kêu la xin tha. Dần dà, từ chàng thiếu niên trẻ trong sáng hắn giờ đã quen với mùi máu tanh và hơi rượu luôn quẩn quanh.
Nhờ vào sự bạo lực và hiếu chiến của bản thân, danh tiếng của hắn thành công đến tai các tay to mặt lớn. Họ ngấm ngầm mời gợi hắn về dưới trướng mình với đủ loại điều kiện béo bở và hấp dẫn. Tuy vậy, với sự tự do vốn có, hắn chỉ nhận chấp nhận những đơn hàng lẻ, xử lí những hạt sạn trong mắt đám người có tiền và thu về tay số tiền lớn. Hắn là như vậy, nhận tiền và làm việc chứ không chấp nhận một mối ràng buộc nào với bất kì một ai. Dù đã thể hiện rõ quan điểm của bản thân nhưng không ít kẻ tham lam vẫn muốn có được sự khuất phục của hắn. Thậm chí nếu hắn không đồng ý còn sẵn sàng chi ra số tiền lớn thuê người xử lí hắn. Nhưng hiển nhiên những kẻ được gửi đi không phải là không trở về thì là thủ cấp của hắn được gửi trả cho chủ thuê. Cứ như vậy, một thời gian sau con thú hoang dã tên Tartaglia ấy đã khẳng định được vị trí của mình trong cái xã hội loạn lạc đầy mùi máu tanh ấy. Những kẻ giàu có cũng rút ra được kinh nghiệm, không còn cố ép buộc hắn về quy phục mình nữa mà tìm đủ cách lấy lòng và tạo dựng mối quan hệ hòa hoãn với hắn. Nghe thì có vẻ nực cười, một đám giàu có và quyền lực lại đi xu nịnh và e dè một tên thanh niên trẻ măng ko có địa vị trong tay. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Tất nhiên là Tartaglia- người đã đi lên từ vô số thủ đoạn bẩn thỉu của đám nhà giàu, tắm trong máu của không biết bao nhiêu người, dùng năng lực của bản thân đè lên mạng sống mong manh của những kẻ dám động đến hắn.
Cứ ngỡ cuộc sống của hắn sẽ chỉ có máu tanh và men rượu, giết chóc đến tận lúc chết nhưng đã có người xuất hiện và phá vỡ cái vòng lặp nhàm chán của cuộc đời hắn.
__________
Đó là vào một đêm tối nọ, khi hắn đang lê thân mình đầy mùi rượu trở về nhà. Trên đường đi hắn bắt gặp một cuộc ẩu đả nhỏ, thường thì hắn sẽ mặc kệ và bỏ đi, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cộng thêm men rượu trong người làm hắn nổi máu chiến mà lao vào đánh nhau với bọn chúng.
.....
Khi mở mắt tỉnh dậy, hắn như thường ngày đưa tay lên vò rối mái tóc cam, miệng làu bàu mấy tiếng khó chịu vì hơi rượu trong người còn chưa tan hết. Mệt mỏi day cái trán đang đau nhức, hắn nhận ra đây không phải nhà hắn, cũng chẳng phải những quán quen thuộc của con phố hắn hay lui tới. Cố gắng lục lại trí nhớ, hắn mang máng nhớ tới cảnh tượng đêm qua khi mình lao vào đánh nhau với một đám người, tuy không nhớ gì nữa nhưng hắn có thể vỗ ngực tự tin rằng hắn là người giành chiến thắng. Biết rằng có cố nữa cũng chẳng thể nhớ thêm được gì, hắn lết tấm thân đau nhức ra khỏi giường toan bước khỏi phòng thì cánh cửa đóng chặt bỗng bật mở. Hắn cảnh giác vào tư thế sẵn sàng đánh nhau với người sắp bước vào, nhưng rồi hắn nhận ra điều đó là chẳng cần thiết. Bởi người vừa bước vào là một người đàn ông nho nhã, mái tóc nâu gọn gàng, quần áo phẳng phiu, đôi mắt hổ phách dù ẩn sau lớp kính nhưng vẫn sáng ngời không thể che giấu, trên tay người nọ còn cầm theo một khay đồ ăn thơm phức vẫn thoang thoảng hơi nóng. Thấy hắn không có phản ứng gì, người nọ mở lời trước, giọng nói trầm ấm như làm dịu đi sự nhức nhối trong đầu hắn.
- Cậu tỉnh rồi, tôi có làm cho cậu một chút đồ ăn sáng và nước mật ong. Chắc hẳn cậu vẫn còn chưa tỉnh rượu nhỉ?
Nói rồi người nọ đưa chiếc khay đựng đồ ăn cho hắn. Hắn máy móc nhận lấy, chưa biết phải đáp lại sự ấm áp ấy như thế nào. Đã lâu rồi không có ai đối xử dịu dàng với hắn đến vậy. Thấy hắn vẫn im lặng, người nọ mỉm cười tiếp lời.
- Tôi là Zhongli. Đêm qua cậu đã cứu con gái của tôi, thật sự cảm ơn cậu.
Nghe anh nói mặt hắn vốn đang ngơ ngác lại càng thêm đần độn, phải mất một lúc hắn mới nhớ ra hình như trong cuộc ẩu đả ngày hôm qua quả thật có một cô gái trẻ. Hắn gật đầu, đáp lại anh bằng một cái tên.
- Tartaglia.
Lời ra khỏi miệng hắn bỗng thấy hình như mình hơi thất lễ. Người ta nói năng nhẹ nhàng như vậy mà hắn lại thở ra một câu cụt lủn không đầu không cuối. Ậm ừ một hồi lại nói thêm.
- Chuyện cứu người là tiện tay thôi, không có gì to tát.
Càng nói hắn càng muốn cho mình một cái vả. Người ta đã cảm ơn thì mình vui vẻ đón nhận là được rồi, cần gì nói ra mấy lời như vậy chứ. Phải chăng do lăn lộn trong cái nơi loạn lạc kia quá lâu nên hắn không nói chuyện được với người bình thường nữa rồi à? Khi vẫn vẫn còn đang tự gào thét trong lòng, anh rất tự nhiên trò chuyện với hắn như một người đã quen thân.
- Tartaglia, cái tên rất hay. Không biết liệu cậu có muốn ở lại cùng gia đình tôi ăn bữa cơm không? Chúng tôi muốn cảm ơn cậu đàng hoàng.
Rút kinh nghiệm từ hai câu nói tự đánh giá là hỗn xược ban nãy của mình, hắn đắn đo một chút rồi như lưu luyến bầu không khí ấm áp của hiện tại, hắn gật đầu đồng ý lời mời của anh.
......
Ngồi trên bàn ăn, hắn vẫn còn đang nghi ngờ có phải mình đang ngủ mơ hay không? Không quen biết gì mà còn được soạn cho một bộ quần áo tươm tất, tắm rửa sạch sẽ rồi giờ lại đang chờ đồ ăn? Hắn thầm nghĩ không phải mơ thì là hắn sắp bị bán đi mất. Khi vẫn còn đang lạc trong dòng suy nghĩ vu vơ, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, anh vỗ nhẹ vai hắn.
- Tartaglia? Cậu không sao chứ? Vẫn còn đau đầu sao?
Hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cười trừ đáp lại anh.
- Không sao, không sao. Chỉ là suy nghĩ một số chuyện linh tinh thôi.
Nghe vậy anh cũng không gặng hỏi thêm nữa, vui vẻ giới thiệu với hắn hai đứa con của mình.
- Đây là Hutao, con gái tôi, người hôm qua đã được cậu cứu.
Vừa nói anh vừa hướng mắt đến cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc hai bên nom rất năng động. Hutao cười tươi mà vươn người tới bắt tay với hắn.
- Xin chào, tôi là Hutao. Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi, tôi cứ tưởng lúc đó sắp chết rồi chứ.
Hắn cũng lịch sự mà đáp lại với nụ cười tiêu chuẩn.
- Tartaglia. Chuyện hôm qua ai gặp cũng sẽ hành động như vậy thôi mà, con gái đi đêm rất nguy hiểm, cô hãy cẩn thận nhé.
Giữa bầu không khí vui vẻ, một tiếng "Hừ" bất mãn vang lên. Hắn đưa mắt nhìn tới người thiếu niên trẻ với mái đầu xanh lá sẫm, anh cũng thuận tiện giới thiệu cho hắn.
- Đó là Xiao, con trai tôi. Thằng bé thường ngày hay kiệm lời, không có ác ý gì đâu, mong cậu không để bụng.
Vừa nói anh vừa nở nụ cười bất đắc dĩ xin lỗi hắn. Hắn cũng chỉ lướt mắt qua thiếu niên trẻ rồi làm ra vẻ không có gì vui vẻ mà trò chuyện với anh.
.....
Suốt bữa ăn không khí đều rất vui vẻ, hòa thuận nếu không nói tới ánh mắt Xiao cứ nhìn hắn chòng chọc như muốn đâm thủng hắn. Hutao và Zhongli đều rất niềm nở với hắn, làm hắn nhớ về gia đình đã lâu không gặp.
Kết thúc bữa ăn, anh tiễn hắn ra ngoài cửa, một lần nữa bày tỏ sự biết ơn với hắn vì đã giúp đỡ Hutao. Hắn cười xòa rồi như có như không làm ra vẻ vô ý hỏi anh.
- Ngài Zhongli này, sao bữa ăn hôm nay lại không có vợ của ngài vậy?
Anh có hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn nhưng rất nhanh lấy lại phong thái thường ngày, nở nụ cười trả lời hắn.
- Tôi chưa kết hôn, Xiao và Hutao là do tôi nuôi nâng từ nhỏ.
Nghe tới đây hắn như mở cờ trong bụng nhưng lại làm ra vẻ có lỗi mà nói với anh.
- A.. Xin lỗi, tôi không có ý dò hỏi chuyện cá nhân của anh, chỉ là hơi tò mò.
Anh vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn hắn nói không sao. Vốn định nói chuyện thêm một chút với anh nhưng cảm nhận được ánh nhìn như muốn phanh thây hắn của Xiao trong nhà nhìn ra thì hắn lại thôi. Nhanh chóng tạm biệt anh rồi rời đi.
__________
_____________________
Vốn dĩ sinh ra trong gia đình có đầy đủ bố mẹ và anh chị em, cuộc sống của hắn tràn ngập tình yêu thương và sẽ trôi qua êm đềm như bao người khác. Nhưng do một vài biến cố, hắn đã tạm biệt gia đình xa xứ để tự lập khi mới 16-17 tuổi. Từ khi xa nhà, bản ngã trong hắn ngày càng lộ rõ. Hắn hiếu chiến, bạo lực, ngày ngày sa đọa trong những cuộc vui của khu phố đèn đỏ. Bất kể ngày hay đêm, người ta thường dễ dàng bắt gặp hình ảnh chàng thanh niên trẻ tuổi với mái đầu cam nổi bật đang ở trong một cuộc ẩu đả hoặc một quán rượu nào đó nơi con phố loạn lạc. Đôi mắt đại dương khiến bao người si mê trước đây từng sáng rực, giờ chỉ còn lại một mảng u ám.
Tartaglia tự nhận rằng hắn là một người rất mâu thuẫn và khó hiểu. Khi giành chiến thắng trong một cuộc chiến hắn cảm thấy thỏa cơn hiếu chiến trong bản thân. Nhưng sau khi tỉnh lại sau những cơn say hắn lại cảm thấy chán chường khi nghĩ về cuộc đời của chính mình. Hắn đã từng có thể có được một tương lai tươi sáng nhưng chỉ vì dính phải một trận ẩu đả đã khơi dậy bản tính bạo lực của hắn và khiến hắn trở nên như hiện tại. Hắn tìm thấy niềm phấn khích khó tả khi giáng từng đòn đánh lên người đối thủ, sự thích thú khi nhìn gương mặt nhăn nhó đau khổ của bọn chúng kêu la xin tha. Dần dà, từ chàng thiếu niên trẻ trong sáng hắn giờ đã quen với mùi máu tanh và hơi rượu luôn quẩn quanh.
Nhờ vào sự bạo lực và hiếu chiến của bản thân, danh tiếng của hắn thành công đến tai các tay to mặt lớn. Họ ngấm ngầm mời gợi hắn về dưới trướng mình với đủ loại điều kiện béo bở và hấp dẫn. Tuy vậy, với sự tự do vốn có, hắn chỉ nhận chấp nhận những đơn hàng lẻ, xử lí những hạt sạn trong mắt đám người có tiền và thu về tay số tiền lớn. Hắn là như vậy, nhận tiền và làm việc chứ không chấp nhận một mối ràng buộc nào với bất kì một ai. Dù đã thể hiện rõ quan điểm của bản thân nhưng không ít kẻ tham lam vẫn muốn có được sự khuất phục của hắn. Thậm chí nếu hắn không đồng ý còn sẵn sàng chi ra số tiền lớn thuê người xử lí hắn. Nhưng hiển nhiên những kẻ được gửi đi không phải là không trở về thì là thủ cấp của hắn được gửi trả cho chủ thuê. Cứ như vậy, một thời gian sau con thú hoang dã tên Tartaglia ấy đã khẳng định được vị trí của mình trong cái xã hội loạn lạc đầy mùi máu tanh ấy. Những kẻ giàu có cũng rút ra được kinh nghiệm, không còn cố ép buộc hắn về quy phục mình nữa mà tìm đủ cách lấy lòng và tạo dựng mối quan hệ hòa hoãn với hắn. Nghe thì có vẻ nực cười, một đám giàu có và quyền lực lại đi xu nịnh và e dè một tên thanh niên trẻ măng ko có địa vị trong tay. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Tất nhiên là Tartaglia- người đã đi lên từ vô số thủ đoạn bẩn thỉu của đám nhà giàu, tắm trong máu của không biết bao nhiêu người, dùng năng lực của bản thân đè lên mạng sống mong manh của những kẻ dám động đến hắn.
Cứ ngỡ cuộc sống của hắn sẽ chỉ có máu tanh và men rượu, giết chóc đến tận lúc chết nhưng đã có người xuất hiện và phá vỡ cái vòng lặp nhàm chán của cuộc đời hắn.
__________
Đó là vào một đêm tối nọ, khi hắn đang lê thân mình đầy mùi rượu trở về nhà. Trên đường đi hắn bắt gặp một cuộc ẩu đả nhỏ, thường thì hắn sẽ mặc kệ và bỏ đi, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cộng thêm men rượu trong người làm hắn nổi máu chiến mà lao vào đánh nhau với bọn chúng.
.....
Khi mở mắt tỉnh dậy, hắn như thường ngày đưa tay lên vò rối mái tóc cam, miệng làu bàu mấy tiếng khó chịu vì hơi rượu trong người còn chưa tan hết. Mệt mỏi day cái trán đang đau nhức, hắn nhận ra đây không phải nhà hắn, cũng chẳng phải những quán quen thuộc của con phố hắn hay lui tới. Cố gắng lục lại trí nhớ, hắn mang máng nhớ tới cảnh tượng đêm qua khi mình lao vào đánh nhau với một đám người, tuy không nhớ gì nữa nhưng hắn có thể vỗ ngực tự tin rằng hắn là người giành chiến thắng. Biết rằng có cố nữa cũng chẳng thể nhớ thêm được gì, hắn lết tấm thân đau nhức ra khỏi giường toan bước khỏi phòng thì cánh cửa đóng chặt bỗng bật mở. Hắn cảnh giác vào tư thế sẵn sàng đánh nhau với người sắp bước vào, nhưng rồi hắn nhận ra điều đó là chẳng cần thiết. Bởi người vừa bước vào là một người đàn ông nho nhã, mái tóc nâu gọn gàng, quần áo phẳng phiu, đôi mắt hổ phách dù ẩn sau lớp kính nhưng vẫn sáng ngời không thể che giấu, trên tay người nọ còn cầm theo một khay đồ ăn thơm phức vẫn thoang thoảng hơi nóng. Thấy hắn không có phản ứng gì, người nọ mở lời trước, giọng nói trầm ấm như làm dịu đi sự nhức nhối trong đầu hắn.
- Cậu tỉnh rồi, tôi có làm cho cậu một chút đồ ăn sáng và nước mật ong. Chắc hẳn cậu vẫn còn chưa tỉnh rượu nhỉ?
Nói rồi người nọ đưa chiếc khay đựng đồ ăn cho hắn. Hắn máy móc nhận lấy, chưa biết phải đáp lại sự ấm áp ấy như thế nào. Đã lâu rồi không có ai đối xử dịu dàng với hắn đến vậy. Thấy hắn vẫn im lặng, người nọ mỉm cười tiếp lời.
- Tôi là Zhongli. Đêm qua cậu đã cứu con gái của tôi, thật sự cảm ơn cậu.
Nghe anh nói mặt hắn vốn đang ngơ ngác lại càng thêm đần độn, phải mất một lúc hắn mới nhớ ra hình như trong cuộc ẩu đả ngày hôm qua quả thật có một cô gái trẻ. Hắn gật đầu, đáp lại anh bằng một cái tên.
- Tartaglia.
Lời ra khỏi miệng hắn bỗng thấy hình như mình hơi thất lễ. Người ta nói năng nhẹ nhàng như vậy mà hắn lại thở ra một câu cụt lủn không đầu không cuối. Ậm ừ một hồi lại nói thêm.
- Chuyện cứu người là tiện tay thôi, không có gì to tát.
Càng nói hắn càng muốn cho mình một cái vả. Người ta đã cảm ơn thì mình vui vẻ đón nhận là được rồi, cần gì nói ra mấy lời như vậy chứ. Phải chăng do lăn lộn trong cái nơi loạn lạc kia quá lâu nên hắn không nói chuyện được với người bình thường nữa rồi à? Khi vẫn vẫn còn đang tự gào thét trong lòng, anh rất tự nhiên trò chuyện với hắn như một người đã quen thân.
- Tartaglia, cái tên rất hay. Không biết liệu cậu có muốn ở lại cùng gia đình tôi ăn bữa cơm không? Chúng tôi muốn cảm ơn cậu đàng hoàng.
Rút kinh nghiệm từ hai câu nói tự đánh giá là hỗn xược ban nãy của mình, hắn đắn đo một chút rồi như lưu luyến bầu không khí ấm áp của hiện tại, hắn gật đầu đồng ý lời mời của anh.
......
Ngồi trên bàn ăn, hắn vẫn còn đang nghi ngờ có phải mình đang ngủ mơ hay không? Không quen biết gì mà còn được soạn cho một bộ quần áo tươm tất, tắm rửa sạch sẽ rồi giờ lại đang chờ đồ ăn? Hắn thầm nghĩ không phải mơ thì là hắn sắp bị bán đi mất. Khi vẫn còn đang lạc trong dòng suy nghĩ vu vơ, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, anh vỗ nhẹ vai hắn.
- Tartaglia? Cậu không sao chứ? Vẫn còn đau đầu sao?
Hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cười trừ đáp lại anh.
- Không sao, không sao. Chỉ là suy nghĩ một số chuyện linh tinh thôi.
Nghe vậy anh cũng không gặng hỏi thêm nữa, vui vẻ giới thiệu với hắn hai đứa con của mình.
- Đây là Hutao, con gái tôi, người hôm qua đã được cậu cứu.
Vừa nói anh vừa hướng mắt đến cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc hai bên nom rất năng động. Hutao cười tươi mà vươn người tới bắt tay với hắn.
- Xin chào, tôi là Hutao. Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi, tôi cứ tưởng lúc đó sắp chết rồi chứ.
Hắn cũng lịch sự mà đáp lại với nụ cười tiêu chuẩn.
- Tartaglia. Chuyện hôm qua ai gặp cũng sẽ hành động như vậy thôi mà, con gái đi đêm rất nguy hiểm, cô hãy cẩn thận nhé.
Giữa bầu không khí vui vẻ, một tiếng "Hừ" bất mãn vang lên. Hắn đưa mắt nhìn tới người thiếu niên trẻ với mái đầu xanh lá sẫm, anh cũng thuận tiện giới thiệu cho hắn.
- Đó là Xiao, con trai tôi. Thằng bé thường ngày hay kiệm lời, không có ác ý gì đâu, mong cậu không để bụng.
Vừa nói anh vừa nở nụ cười bất đắc dĩ xin lỗi hắn. Hắn cũng chỉ lướt mắt qua thiếu niên trẻ rồi làm ra vẻ không có gì vui vẻ mà trò chuyện với anh.
.....
Suốt bữa ăn không khí đều rất vui vẻ, hòa thuận nếu không nói tới ánh mắt Xiao cứ nhìn hắn chòng chọc như muốn đâm thủng hắn. Hutao và Zhongli đều rất niềm nở với hắn, làm hắn nhớ về gia đình đã lâu không gặp.
Kết thúc bữa ăn, anh tiễn hắn ra ngoài cửa, một lần nữa bày tỏ sự biết ơn với hắn vì đã giúp đỡ Hutao. Hắn cười xòa rồi như có như không làm ra vẻ vô ý hỏi anh.
- Ngài Zhongli này, sao bữa ăn hôm nay lại không có vợ của ngài vậy?
Anh có hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn nhưng rất nhanh lấy lại phong thái thường ngày, nở nụ cười trả lời hắn.
- Tôi chưa kết hôn, Xiao và Hutao là do tôi nuôi nâng từ nhỏ.
Nghe tới đây hắn như mở cờ trong bụng nhưng lại làm ra vẻ có lỗi mà nói với anh.
- A.. Xin lỗi, tôi không có ý dò hỏi chuyện cá nhân của anh, chỉ là hơi tò mò.
Anh vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn hắn nói không sao. Vốn định nói chuyện thêm một chút với anh nhưng cảm nhận được ánh nhìn như muốn phanh thây hắn của Xiao trong nhà nhìn ra thì hắn lại thôi. Nhanh chóng tạm biệt anh rồi rời đi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com