TruyenHHH.com

Short Fic Gi

5 tuổi.
Cái tuổi bắt đầu nhận thức và ghi nhớ được thế giới này,  điều in hằn vào trí não non nớt của cậu là khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp cùng đôi mắt hổ phách của người anh nhà bên. 
Giây phút đắm chìm vào khuôn mặt đó, cậu cảm tưởng như trái tim mình đã lỡ mất một nhịp. Anh giống như thiên thần giáng thế xuất hiện trong cuộc đời cậu. Trong khoảnh khắc, một phần nào đó trong cậu gào thét muốn có được anh, muốn anh là của riêng cậu.

_______
10 tuổi.
Hôm nay anh không đến vui chơi và trò chuyện với cậu. Chuyện này chưa từng xuất hiện trong suốt 5 năm kể từ lần đầu cậu gặp anh. Suốt 5 năm cậu đã bám lấy anh như một cái đuôi nhỏ, ngày nào sau mỗi giờ học anh cũng đến tìm cậu, nắm tay cùng cậu đi quanh khu vườn, kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện trên đời. Cậu tận hưởng khoảnh khắc được bàn tay to lớn ấm áp của anh bao trọn bàn tay nhỏ bé của cậu. Mỗi lúc như vậy, cậu thầm nghĩ muốn được là người nắm lấy bàn tay của anh, cậu sẽ là người ủ ấm đôi tay của anh chứ không phải người được ủ ấm như lúc này. 
Sắc trời chiều tà đã dần bị thay thế bởi bầu trời đêm, ngồi trong khu vườn, cậu bé luôn năng động chạy nhảy hằng ngày giờ lại im lặng đến đáng sợ, đôi mắt cậu hướng về căn nhà bên cạnh mang theo chút hi vọng, hi vọng anh sẽ đến tìm cậu và xin lỗi cậu. Nhưng điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra bởi ngày hôm đó mẹ đã nói với cậu nhà anh đã chuyển đi do có chuyện riêng và đưa cho cậu món quà anh để lại cho cậu. Ngày anh đi cũng là sinh nhật cậu.



_______
15 tuổi.
Cậu về nhà sau giờ học cùng đám bạn, mở cửa bước vào căn phòng, một cậu bạn bước tới giường cậu cầm lên chú rồng nhỏ bằng bông, quay đầu cười nói cậu thật trẻ con, đã từng này tuổi còn chơi thú bông. Nhưng rất nhanh, cậu bạn phải ngậm miệng, ngoan ngoãn đặt chú rồng nhỏ về vị trí cũ dưới con mắt sắc như dao và gương mặt tối sầm của cậu. Đám bạn cậu chẳng bao giờ hiểu vì sao cậu lại tức giận đến vậy, vì họ đâu biết đó là món quà duy nhất anh để lại cho cậu khi anh rời đi. 


_______
18 tuổi.
Cái ngày cậu tốt nghiệp, ngày cậu chính thức trở thành người lớn, một dấu mốc quan trọng của cuộc đời cậu. Trong buổi lễ tốt nghiệp có biết bao người vây quanh cậu. Cũng phải thôi, đứa bé ngày nào bám dính lấy anh đã trổ mã. Cao ráo, đẹp trai, thân thiện, mái đầu cam cùng đôi mắt màu đại dương khiến bao cô gái chết chìm trong nó. Nhưng cậu tuyệt nhiên không qua lại với bất kì ai trong suốt 18 cái xuân xanh của mình, đơn giản bởi cậu chẳng thể xóa đi đôi mắt màu hổ phách năm nào khỏi tâm trí mình. 
Suốt 8 năm, cậu luôn có một niềm tin nhỏ nhoi rằng cậu sẽ gặp lại được anh- người đã quẩn quanh trong tâm trí và trái tim cậu từng giây từng phút. Cậu tự hỏi giờ anh ra sao? Cao lớn hơn? Trưởng thành hơn? Liệu anh có dành cho ai sự dịu dàng và nuông chiều như năm đó anh dành cho cậu hay không? Nghĩ tới đây đột nhiên cậu nổi lòng ghen ghét với những người tiếp xúc với anh suốt 8 năm qua dẫu cho cậu còn chả biết họ là ai. 



_______
20 tuổi.
Cậu bước vào cánh cổng trường đại học danh giá sau một năm nghỉ ngơi ăn chơi quậy phá. Vừa bước được một đoạn cậu đứng sững lại, đôi mắt mở to nhìn về phía gốc cây cách đó không xa. Một bóng người cao gầy với mái tóc nâu dài đứng quay lưng về phía cậu, bóng lưng vừa lạ vừa quen làm cậu bất giác nhấc chân bước đến khẽ chạm vào bờ vai người nọ. Khoảnh khắc người nọ quay người lại, trong đôi mắt màu đại dương phản chiếu một màu hổ phách mà cậu nhung nhớ bấy lâu. Cậu đứng đó, ánh mắt ghim chặt lên người anh, bờ môi mấp máy không phát ra tiếng, đôi tay vẫn đặt trên bờ vai anh. 
Anh nhìn chàng trai với mái đầu cam hơi rối và đôi mắt màu đại dương thăm thẳm liền mỉm cười dịu dàng.
"Ajax" 
Cái tên kéo cậu về thực tại, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh hiện lên vài tia hờn dỗi nhưng vẫn không che đi được sự vui vẻ từ sâu đáy mắt. 
10 năm, 10 năm chờ đợi cậu đã được gặp lại thiên thần của mình. Anh đã cao hơn trước nhiều nhưng vẫn thấp hơn cậu một chút, đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như ngày nào như đang nhìn cậu bé 10 tuổi chứ không phải chàng thanh niên 20 làm cậu có chút bất mãn. Vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi thơm của riêng anh, miệng cậu làu bàu vài câu oán trách anh vì sao ngày đó lại bỏ đi không nói gì với cậu. Anh chỉ phát ra tiếng khúc khích rồi cũng ôm lấy cậu, bàn tay anh đặt lên tấm lưng to lớn của cậu xoa nhẹ an ủi. 
Ngày hôm ấy lại giống như trước đây, anh lại cùng cậu nói đủ thứ chuyện, chỉ khác là lần này cậu đã thực hiện được ước mong ngày nào. Khóe miệng kéo lên một đường đầy tự hào, tay cậu siết chặt hơn một chút, giữ lấy đôi tay của người thương, ủ ấm cho nó. 
Giờ cậu đã hiểu cảm giác ngày ấy muốn giữ anh làm của riêng mình. Cậu yêu anh. Và cậu cũng muốn anh yêu cậu.



______
21 tuổi. 
Một năm sau ngày cậu gặp lại anh. Cậu biết được anh cùng trường mình nhưng khác ngành học. Kể từ đó ngày nào người ta cũng thấy cái đầu cam nổi bật lẽo đẽo theo sau vị học bá ngành sử học mỗi lúc tan tầm. Một năm cậu xác định được rằng cậu yêu anh, ngày o cậu cũng dành hết thời gian rảnh cho anh. Mà đâu cần thiết chỉ thời gian rảnh? Chỉ cần anh gọi, cậu sẵn sàng bỏ hết mọi việc chạy tới bên anh. Cậu hưởng thụ từng giây phút được ở cạnh anh, chỉ hận không thể làm phụ kiện được anh đem theo hằng ngày. 
Ngày hôm ấy cũng như bao ngày, hết lịch học cậu vội vã chạy đi tìm anh. Nhìn đồng hồ cậu oán trách vị giáo sư nào đó bắt lớp họ ở lại thêm giờ khiến cậu muộn giờ hẹn với anh. Từ xa, vừa nhìn thấy bóng dáng anh cậu đã phấn khích giơ cao tay vẫy y, miệng vừa định gọi tên anh thì bước chân cậu chậm lại rồi dừng hẳn, cánh tay vươn cao cũng dần hạ xuống. Phản chiếu trong đôi mắt cậu là hình ảnh anh đang đứng cùng một người con gái với khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn hai người trò chuyện, lại thấy cô gái thì thầm gì đó với anh rồi bật khóc, đôi tay anh đưa lên gạt đi nước mắt trên gò má cô gái làm trái tim cậu bỗng thắt lại. Đôi chân cậu dần lùi lại rồi quay người chạy đi mất, khi anh quay người nhìn nơi cậu vừa đứng thì nơi đó đã chẳng còn ai. Anh lịch sự quay người xin lỗi cô gái trẻ vì không thể đón nhận tình cảm của cô, rằng trái tim anh đã có người khác. Nghĩ tới khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ của chàng trai tóc cam, đôi mắt anh không giấu được tia ấm áp. Cô gái nhìn thấy hết tất cả, hiểu rằng anh yêu người kia sâu đậm ra sao, nghẹn ngào nở nụ cười chúc anh hạnh phúc.
Ngày hôm đó anh nhận được tin nhắn từ cậu nói mình có việc không đến gặp anh được và những ngày sau đó cũng thế. Mãi đến 1 tuần sau, cuối cùng anh cũng gặp lại được cậu nhưng anh cảm nhận được, cậu đang né tránh anh. Cậu không còn nhìn thẳng vào mắt anh mỗi khi nói chuyện nữa. Cũng không nắm lấy đôi tay anh như bao ngày. Anh biết hết chứ, nhưng anh chỉ nghĩ rằng cậu có lí do riêng nên cũng không nói ra. Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến ngày cậu hẹn anh gặp mặt và nói rằng cậu sẽ đi du học, họ sẽ không gặp nhau nữa. Anh không nói gì, cậu cũng không nói gì, cả 2 cứ như vậy im lặng chia tay nhau. 
Ngày cậu xuất ngoại, anh nhận được một bó hoa lưu ly đặt trước cửa nhà cùng tấm thiệp chia tay của cậu....


_________
Rất nhiều năm về sau.
Anh giờ đã là một giáo sư nổi tiếng trong ngành sử học. Cậu đã là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp nổi tiếng bao người mê đắm. 
Kể từ cái ngày chia tay, họ chưa từng gặp lại nhau, cũng chẳng liên lạc gì cho nhau, mối quan hệ từng rất thân thiết cứ vậy chìm vào quên lãng như chưa từng có. 
Một lần nhận phỏng vấn, khi được hỏi về cuộc sống tình cảm, anh trả lời rằng anh đã từng rất yêu một người nhưng giờ đã không còn gặp được, anh mong người ấy sẽ sống tốt và có được hạnh phúc riêng của mình.
.....
Ngày hôm ấy trở về nhà, cởi chiếc áo khoác vắt lên thành ghế, anh tiến tới giá sách, lấy ra cuốn sách sổ đã xỉn màu lật mở vài trang rồi dùng tay miết nhẹ lên đóa hoa lưu ly được ép khô từ bao giờ.
.

.

.

Khi buổi phỏng vấn của anh được phát sóng, đã có một người nhìn ngắm anh qua màn hình không rời mắt, trên tay người đó ôm chặt chú rồng bông màu nâu như một vật trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com