Short Fic Chien Bac Abo Cuong Che Phat Tinh
Một buổi sáng thứ 6 đầy nắng, tặng mọi người chap 5, chap này sẽ post cả bên này lẫn wordpress..
Lúc Tiêu Chiến nhận được điện thoại của cha Tiêu, liền từ văn phòng lái xe về nhà. Người làm vừa mở cửa cho anh, cũng nhân tiện nói nhỏ cho anh là có người nhà họ Vương đến, đang nói chuyện với ông bà chủ. Tiêu Chiến nghe nói họ Vương, trong đầu lập tức nghĩ đến đứa nhỏ nhà mình, mấy ngày nay anh kiên trì gọi điện thoại cho cậu, sáng hôm nay điện thoại vừa thông, nhưng bị trực tiếp ngắt đi, Tiêu Chiến chưa kịp mừng đã nhận ra, cậu không muốn tiếp điện thoại của anh. Anh cảm thấy hình như giữa hai người đã bỏ lỡ một việc gì đó rất hệ trọng, nhưng cảm giác này cứ thoáng qua rồi vụt mất, anh không nắm bắt được, không khỏi thở dài. Tiêu Chiến một phần lo lắng sức khỏe của Vương Nhất Bác, một phần lại lo về cách nhìn của cậu với chuyện lần này. Nhưng người tìm mãi vẫn không thấy, anh như nắm trong tay mớ chỉ rối tung, không biết đầu chỉ nằm đâu, chỉ có thể lung tung mò mẩm càng gỡ càng rối.
Vào tới phòng khách, liền bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của cha Tiêu, quay sang mẹ Tiêu lại thấy bà nhìn mình có chút trách cứ. Tiêu Chiến theo lễ đến chào khách, thì nghe cha Tiêu nghiêm giọng bảo anh ngồi. Anh ngồi xuống ghế, hai vị khách một lão niên một trung niên đang ngồi đối diện vẫn luôn nhìn anh không dời, anh lờ mờ đoán được là chuyện gì, tâm trạng có chút thấp thỏm.
Đến khi mẹ Tiêu nhẹ nhàng nói cho anh đây là gia gia và cha của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền có cảm giác khẩn trương, đúng như cảm giác lần đầu tiên ra mắt gia trưởng, hơn nữa trong trường hợp của anh lại gặp khá nhiều vướng mắc. - Chuyện của con và thằng bé Nhất Bác, con định thế nào ?
Mẹ Tiêu lần trước nghe con trai kể về cậu nhỏ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn kia, làm thằng con hai mươi mấy năm chưa biết động lòng nhà mình điên đảo, dù chưa được gặp nhưng càng nghĩ lại càng thích, còn chưa có dịp ăn chung bữa cơm dụ người mang về thì hôm nay nhà thông gia đã đến tận cửa. Thì ra con trai mình tiến độ nhanh như vậy, sắp mang được người về rồi, không hổ là con trai ngoan của bà, nghĩ thôi mà mẹ Tiêu có thể cười đến lúc ngủ rồi. Nhưng mà có vẻ thông gia này không hài lòng về con trai nhà mình lắm, thân là gia trưởng, mẹ Tiêu vừa phải tranh thủ tạo ấn tượng tốt cho thông gia. Mẹ Tiêu một bên nghiêm khắc chất vấn Tiêu Chiến, một bên lại nói đỡ cho anh với Vương gia gia và cha Vương.
Tiêu Chiến đi đến trước mặt hai vị trưởng bối nhà họ Vương, trịnh trọng cúi người xin lỗi.- Chuyện của Nhất Bác, con nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nguyên nhân vụ việc cũng đều bắt nguồn từ chỗ của con, con không chu toàn công việc, còn liên lụy đến Nhất Bác phải chịu ủy khuất.
Tiêu Chiến dừng một chút, nhìn về phía cha mẹ mình, thấy được mẫu thân đang cho anh một ánh mắt cổ vũ, Tiêu Chiến cười trấn an bà.- Thật ra nếu không có chuyện lần này, con vẫn muốn chịu trách nhiệm với Vương Nhất Bác. Không giấu gì mọi người, con theo đuổi Nhất Bác cũng được một thời gian rồi, giữa chúng con rất tốt, còn định đợi em ấy tốt nghiệp sẽ nhờ cha mẹ con đến Vương gia, xin phép các ngài để con có thể danh chính ngôn thuận mà chăm sóc Nhất Bác.
Ông nội Vương lúc nghe được Tiêu Chiến có ý muốn một mối quan hệ nghiêm túc từ trước thì đôi mày mới giãn ra chút, bảo bối nhà họ dưỡng từ nhỏ, một chút uất ức ông cũng không nỡ để cậu chịu.- Hiện tại, Tiểu Bác đang ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nó bị rối loạn pheromone. Họ cũng tiêm vài mũi ức chế tề rồi, nhưng hiệu quả ngày càng thấp hơn, chúng tôi cũng không còn cách nào mới đến làm phiền.
Cha Tiêu nghe cha Vương khách sáo như vậy, lại càng cảm thấy có lỗi, nếu là con trai nhà mình bị như vậy, có khi ông đã xử luôn cái thằng mất nết nào dám đụng vào con ông. Đằng này nhà họ Vương trước sau đều sợ làm phiền nhà họ, làm nhà họ Tiêu bọn họ càng đuối lý.- Ông không cần khách sáo như vậy, là Tiêu Chiến nhà chúng tôi sai, làm sao dám nhận hai chữ làm phiền. Nếu tình trạng của Tiểu Bác như vậy, cứ để A Chiến tới chăm sóc cho thằng bé trước đã. Khi nào ổn định lại, nhà chúng tôi..
Cha Tiêu còn chưa nói xong, đã bị gia gia Nhất Bác cắt ngang, đùa à, họ khi nào nói muốn đưa Điềm Điềm nhà họ cho họ Tiêu, nói cũng quá sớm rồi đó.- Chuyện sau này, để khi nào Tiểu Bác trưởng thành hơn rồi lại tính, không vội, không vội....
Đã nói đến vậy rồi, nhà họ Tiêu họ cũng không thể lại đưa ra hứa hẹn gì, bây giờ là con trai nhà bọn họ có lỗi trước, lại còn yêu thích con trai nhà người ta đến vậy, nhà họ Tiêu bọn họ chỉ có thể làm theo thôi. Cha Tiêu nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng Tiêu Chiến nhà họ bắt cóc được tiểu bảo nhà họ Vương về để tự an ủi mình.- Vậy gia gia và cha Vương đợi con một chút, con lên lấy vài thứ rồi cùng ngài tới bệnh viện.-------------------Tiêu Chiến xách theo một vali to đến bệnh viện làm ai cũng không hiểu trong hồ lô của anh chứa thuốc gì. Khi vào đến phòng bệnh thì Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ, cậu vừa thức dậy ăn trưa rồi lại ngủ mất, gương mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng vì sốt. Tiêu Chiến đau lòng muốn ôm em ấy vào lòng, nhưng vì hiện tại hầu hết trưởng bối nhà họ Vương đều đang hiện diện ở đây, anh cũng không muốn thể hiện quá mức, sẽ dễ gây phản cảm cho họ.
Tiêu Chiến từ trong vali lấy ra một cái chăn to, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, anh liền mỉm cười mà giải thích đây là chăn của mình, omega trong những ngày phát tình, nếu có điều kiện sẽ lấy mấy thứ của alpha nhà mình như áo khoác hay chăn làm tổ, đây là một cách tốt để an ủi pheromone của cậu. Cả gia đình họ vương trong 3 đời chưa hề biết omega bị bệnh phải làm thế nào liền nghe theo sắp xếp của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác mơ màng ngủ thì bị người bế lên, chăn cũng đổi, gối cũng đổi. Cậu nhỏ gắt ngủ liền hạ răng mà gặm lấy cơ ngực của người đang bế mình, còn gặm cắn rất kịch liệt làm Tiêu Chiến đau đến trân người ( còn sự thật có phải chỉ là đau hay không thì đoán xem ). Sau khi đổi xong mấy vật dụng, người nhà họ Vương liền nối đuôi nhau ra ngoài, Vương đại ca nhìn Tiêu Chiến vẫn rất lạnh lùng, bỏ lại một câu xin nhờ cậu rồi ra ngoài.
Tiêu Chiến thấy mọi người ra ngoài hết thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi chỉnh lại điều hòa thì cũng leo lên giường, ủ Vương Nhất Bác vào trong lòng. Vương Nhất Bác đang nóng hầm hập, lại vớ được một thân người mát lạnh liền lăn vào lòng người ta làm tổ, chăn gối xung quanh đều là hương rượu Brandy dịu nhẹ nam tính, làm cậu nhỏ hài lòng mà ngủ sâu hơn.
Đến chiều Vương Nhất Bác cũng thức dậy, do ngủ quá nhiều trong mấy ngày nay mà hơi bần thần, nhưng cơn sốt đã hạ, tinh thần cũng không còn uể oải như mấy hôm trước, làm tảng đá trong lòng người nhà họ Vương mới buông xuống được. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến luôn ở bên chăm sóc Vương Nhất Bác rất tận tâm, Vương gia gia và mấy người anh trai của cậu cũng cho anh một khuôn mặt dễ chịu. Nhưng còn Vương Nhất Bác, cậu nhìn thấy anh là xoắn quít cả lên, cậu đã định độc thân cả đời, sống cùng thuốc ức chế rồi, vậy mà anh còn đến, nếu cậu tham luyến dịu dàng của anh, ấm áp của anh, thì khi anh lại đi cậu phải làm sao. Tâm trạng không tốt làm Vương Nhất Bác chưa từng cho anh một cái tươi cười nào, nhưng Tiêu Chiến cũng không vội, người đã ở trong lòng anh, còn sợ không giải quyết được vấn đề sao.
Vì phương pháp " làm tổ " của Tiêu Chiến mang lại hiệu quả khá tốt, lại còn thấy anh chăm sóc bảo bảo nhà mình rất tận lực, nên người nhà họ Vương cũng yên lòng mà về nhà, để lại phòng bệnh cho hai người họ. Vương Hạo Phong - đại ca nhà họ Vương, cũng là Vương đại luật sư nổi tiếng của tỉnh, cũng không còn dùng ánh mắt giật điện Tiêu Chiến, trước khi ra về, anh mang di động đã được sạc đầy cho Vương Nhất Bác, dặn cậu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại, sẽ có người trong nhà đến ngay. Tiêu Chiến cúi đầu cười khổ, lần đầu tiên ra mắt gia trưởng, lại bị coi như sói xám, làm sao cũng không được tự nhiên. Khi đại ca đã giao lưu xong với đệ đệ nhà mình, thì mới chợt nhớ lại Tiêu Chiến vẫn đang đứng bên cạnh, liền mở lời nói Tiêu Chiến gọi luật sư của công ty anh tới chỗ đại ca. Vương đại ca đã biết mấy vấn đề mà Tiêu Chiến đang xử lý, đối với Tiêu Chiến thì có hơi khó khăn vì chỗ dựa của phía kia khá lớn, nhưng đối với đại ca mà nói, cũng không phải quá nghiêm trọng. Lần này Vương đại ca muốn đòi lại cả vốn lẫn lời cho bảo bối nhà mình, sẵn tiện coi như giúp Tiêu Chiến một ân tình.
Vương đại luật sư đã mở miệng, Tiêu Chiến liền biết chuyện này coi như định rồi, dù người này không phải vì anh mà ra tay, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất cảm kích, cũng vui vẻ khi Vương Nhất Bác có những người thân yêu thương cậu như vậy.
Tiêu Chiến tiễn Vương Hạo Phong ra về, trở lại phòng bệnh thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong ổ chăn ăn bánh kem, từ chiều cậu cứ than vãn miệng đắng nghét, không có khẩu vị, nên lúc tối Vương nhị ca vừa tan tầm ghé qua đã mua cho cậu một miếng Black Forest, an ủi khẩu vị cậu nhỏ. Nhìn cảnh cả nhà họ Vương đối xử với cậu như bảo bối, Tiêu Chiến liền biết trách nhiệm sau này của mình là phải càng thương, càng sủng bạn nhỏ này hơn nữa, cho cậu càng nhiều vui vẻ, giống như khi Vương Nhất Bác còn ở với gia đình.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào, tự dưng thấy bánh kem socola trong miệng đắng quá chừng, cũng không muốn ăn như lúc nãy. Bỏ miếng bánh trở lại bàn, nhanh chóng trùm chăn lên, chỉ chừa cặp mắt bên ngoài, trong chăn ấm quá, mùi hương lại quá dễ chịu...
Tiêu Chiến muốn lên giường ủ người vào lòng, nhưng lại bị Vương Nhất Bác đẩy ra một góc giường, cậu nhỏ một người một chăn, quấn đến vui vẻ, cự tuyệt ôm ấp gì đó của anh. Tiêu Chiến không ôm được người, liền lôi cả người lẫn chăn, cường ngạnh ôm siết lấy. Vương Nhất Bác tay vẫn còn để trong chăn, bất ngờ bị siết như con nhộng, liền mặc kệ người kia, dù gì cũng không chạm tới mình. Cho anh lạnh chết luôn, cho anh đi tìm bạn gái, cho anh bỏ cậu lại bệnh viện, cho anh không tạo kết với cậu...Đáng đời.- Chúng ta nói chuyện được không ? - Tiêu Chiến thăm dò một chút.
Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, tuy cậu không biết anh muốn nói gì, nhưng cậu vẫn phải cảm ơn anh, đại ca nói Tiêu Chiến đang gặp rắc rối, công ty anh có gián điệp kinh tế. Nhưng giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, anh có thể đến đây quan tâm cậu, cậu cũng đã cảm thấy đủ lắm rồi. Con người Tiêu Chiến thật tốt, chị gái kia cũng thật may mắn.- Cảm ơn Chiến ca. đại ca nói anh đang rất bận, nhưng vẫn bớt thời gian qua đây. Ngày mai nếu em ổn rồi, em sẽ xuất viện, sẽ..
Tiêu Chiến mỉm cười hôn lên chỏm tóc bướng bỉnh thò ra khỏi chăn của cậu, sao lại hiểu chuyện như vậy, ngoan ngoãn như vậy, đến mức làm lòng anh chua xót.- Nghe anh nói được không ?
Cắt ngang câu nói của bạn nhỏ, Tiêu Chiến nghĩ nếu bây giờ thổ lộ, cũng không phải là quá tệ. Nhìn vào con ngươi đen bóng, tràn đầy tò mò của Vương Nhất Bác.- Em không cần cảm ơn anh, đây là việc anh phải làm, việc lần này đều là do mấy đối thủ cạnh tranh của anh, lại làm liên lụy đến em. Hơn nữa, em cũng là trách nhiệm của anh.
Tiêu Chiến dừng một chút mà Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian thật dài, có phải là Tiêu Chiến cũng thích cậu không, có phải không. Tim Vương Nhất Bác đánh trống, cậu bất động nhìn anh mắt không chớp. Tiêu Chiến thấy ánh mắt kia vừa nghi hoặc lại vừa chờ mong nhìn mình, anh bất giác phì cười, đáng yêu như vậy sao.- Anh muốn nói với em, anh thích em. Mà không, còn hơn cả thích, Vương Nhất Bác, anh yêu em. - ......- Từ lần đầu gặp em ở buổi đăng ký ký túc xá, đã để ý em, vốn muốn để em quen với sự tồn tại của anh, rồi dần dần bày tỏ, hôm lễ thành lập trường, anh đã sắp xếp để bày tỏ với em, nhưng em lại bị bệnh không tới. Còn chưa kịp nói rõ ràng, lại gặp phải sự việc lần này.
Trong lòng Vương Nhất Bác đang bắn pháo hoa, cậu biết ngay mà, sao lại có người nào không thích Vương Nhất Bác cậu nhở. Cái mặt nhỏ sắp vênh tận trời, một bộ dạng " không hổ là tui ". Nhưng đột nhiên nhớ lại cảnh cậu thấy hôm lễ hội, lại nghiêm mặt chất vấn anh.- Anh nói muốn bày tỏ hôm lễ hội, nhưng em lại thấy anh cùng với một học tỷ ôm nhau, bạn cùng lớp anh lại còn chúc phúc náo nhiệt như vậy.
Thì ra là đã nhìn thấy, hèn gì từ hôm đó về sau, thái độ với anh lại lạnh nhạt, hay trốn tránh như vậy.- Anh đã từ chối rồi, nhưng cũng không thể giữa đám đông như vậy mà cự tuyệt người ta như vậy. Được, được, là anh sai rồi, xin lỗi bảo bối, sau này chỉ ôm mình em thôi được không ?
Vương Nhất Bác đắc ý sắp điên luôn rồi, nhưng vẫn làm như không để ý đến lời hứa hẹn của anh. Còn lớn tiếng bảo mình rộng lượng, sẽ không tính toán mấy chuyện con con đó với anh. Cậu nhỏ lăn lộn trên giường, xổ tung chăn ra rồi lại lăn vào lòng Tiêu Chiến.- Chiến ca, Chiến ca, mau kéo chăn lại, lạnh muốn chết...
Coi bộ cậu nhỏ rất là thỏa mãn với cách " làm tổ " của anh. Hai người nằm trong chăn, câu được câu mất trò chuyện, Vương Nhất Bác thật ra rất lo về tình trạng rối loạn pheromone của mình, sắp đến học kỳ mới, nếu còn không ổn định thì làm sao cậu trở về trường được. Tiêu Chiến suy nghĩ rồi nghiêm túc đề nghị, về sau mỗi buổi sáng đều sẽ hôn hôn, thân thân trước khi đến trường, như vậy pheromone của câu sẽ được làm dịu, cũng không bất mãn mà làm loạn nữa.- Điềm Điềm...
Vừa nghe Tiêu Chiến kêu hai chữ này, Vương Nhất Bác liền xù lông, Điềm cái gì mà Điềm, sao mọi người lại đặt cho cậu cái tên này chứ, nếu ai cũng biết, sau này cậu còn có thể ra ngoài lăn lộn được sao. - Chiến ca, chúng ta thảo luận một chút, sau này đừng gọi cái tên này được không !- Sao vậy, tên ông đặt cho em rất đáng yêu mà.- Ahhhh....Không phải Vương Điềm Điềm, em là Vương coolguy, là cái thể loại rất ngầu rất soái ấy.- Soái thì đúng rồi, nhưng ngầu...em có sao ??? - Tiêu Chiến nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc.
Kết quả là Vương Nhất Bác lại tung chăn ra, nhào tới gặm một phát lên bắp tay Tiêu Chiến, để lại một cái vòng răng vừa sâu vừa trật tự. Sau đó còn nhìn anh mà phồng má khiêu khích. Tiêu Chiến nhìn thái độ vênh váo của cậu mà trong lòng ngứa ngái muốn đè cậu nhỏ ra mà hôn cho thỏa, bất quá anh chỉ mới vừa bày tỏ, cũng không thể để Vương Nhất Bác nghĩ anh quá vội vã.- Chiến ca, em hỏi anh một chuyện được không ?- Uhm....- Vì sao hôm đó... anh không đánh dấu em ? Ý em là, anh không muốn đánh dấu em sao ?
Trong lời nói của cậu mang theo ý dò xét, như là một chú ốc sên dùng cái đầu nhỏ vươn ra muốn thám hiểm một chút phong cảnh bên ngoài, nếu gặp phải nguy hiểm, sẽ ngay lập tức co cả người vào trong vỏ ốc của mình. Trong lòng Tiêu Chiến nhói lên, anh hiểu rõ Vương Nhất Bác là một đứa nhỏ lạc quan, lại có chút kiêu ngạo, giờ đây vì thích mình, mà trở nên tự ti, lo được lo mất như vậy. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng cằm Vương Nhất Bác, muốn cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đang vì cậu mà ôn nhu, lại vì cậu mà nóng bỏng.- Anh không phải không nguyện ý đánh dấu em, chỉ là anh nghĩ trong hoàn cảnh ủy khuất như vậy, cũng không thể để mình qua loa sơ sài mà đánh dấu. Anh không nỡ !
Tiêu Chiến mỉm cười ấm ấp, hôn lên mắt bạn nhỏ, nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến làm mắt Vương Nhất Bác cứ đảo đảo theo đuổi không rời.- Anh nghĩ muốn cho Điềm Điềm em một kỷ niệm thật đẹp, em chờ anh, được không ?
Vương Nhất Bác cười rực rỡ, ôm lấy cổ anh, dụi cái đầu nhỏ của mình vào đó. Có câu này của anh, bao lâu cậu cũng có thể chờ.
Chap này thả đường cho mọi người...Vốn định kết thúc trong 5 chương thôi, không hiểu thế nào lại cứ kéo dài như vậy, xong chương 5 rất dài rất dài vẫn còn chưa xong.Dạo gần đây tui có chút không vui, bị stress rất nhiều vì chuyện học hành, nhưng chỉ cần nhìn thấy Yibo, liền bất giác cảm thấy vui vẻ, chỉ xem mấy vid em ấy ăn hay cười, cũng bất giác cười theo. Vương Nhất Bác, em thật sự chính là một Khai tâm quả của tỷ tỷ ah. Vì lý do đó, tui sẽ đi rửa một đám hình, treo hình em ấy cười ở cùng một chỗ với lịch học, tin rằng sẽ cảm thấy có động lực hơn, mỗi sáng nhìn thấy em ấy, chính là cả ngày đều đầy nắng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com