Shoko X Utahime Yeu Lai Tu Dau
Utahime vừa xin cho mình một tuần nghỉ ở trường chuyên chú thuật Kyoto. Sau đó nàng mua vé tàu và đi ngay trong đêm. Ngồi trên đoàn tàu đang di chuyển, nàng ngẩn người nhìn xung quanh, nhìn các con đường gắn đèn sáng chói, nhìn những cánh đồng, khu vườn xanh ngát, nhưng vào buổi đêm, chúng chỉ mang một màu đen tối. Đến khi lên tàu rồi Utahime mới khựng lại *mình đến gặp em ấy làm gì? Rõ ràng là người yêu cũ của nhau mà còn đòi ôm..* Nói rồi Utahime đấm nhẹ tay xuống mặt bàn, mặt hiện lên vài tia đỏ nhẹ- tsk..sao mà mình mất giá vậy chứ..kì cục quá!- Vậy mình cũng không ở nhà Shoko được, chút đi hỏi xin ở nhờ nhà mấy người kia là tốt nhất- Utahime nói tiếp sau đóNgắm nhìn khung cảnh ngoài khung cửa một lúc rồi nàng buồn ngủ quá nên cũng thiếp đi ngay sau đó. Tầm 2 giờ đồng hồ hơn sau đó, loa trên tàu vang lên, họ nói rằng đã đến ga Tokyo vào lúc gần 10 giờ đêm. Utahime sau đó mệt mỏi duy chuyển xuống toa tàu. Nhận lại hành lí rồi thì nàng mới chợt nhận ra "chết..mình chưa hỏi xin ở nhờ ai hết, giờ biết đi đâu.."Vừa bước khỏi ga, Utahime đã nhìn thấy bóng ai đó từ xa, hóa ra là Shoko đã trốn khỏi viện nhờ sự giúp đỡ của Gojo và đám học sinh của cậu ta để qua mắt bác sĩ, y táVừa thấy nàng, Shoko hớn hở vẫy tay lia lịa. Em chạy vội đến ôm nàng dù chấn vẫn hơi đau. Em ôm chân rồi xoa xoa xong lại đứng lên, lao vào lòng nàng ôm lấy. Làm Utahime sững người lại. Nàng theo thường lệ liền xoa xoa mái tóc em.- Sh..ShokoUtahime vẫn đang ngẩn ra, chẳng thể load nổi tại sao sáng nay Gojo nói em vẫn đang trong bệnh viện mà bây giờ lại ở đây- Chị Utahime, em đến để ôm chị đâyEm ngước nhìn Utahime rồi lại ôm chặt eo nàng. Òa khóc, sụt sịt chui rút vào lòng Utahime- Em..em cứ sợ chị sẽ đồng ý lời tỏ tình của tên khốn đó, hức..em cứ sợ chị sẽ không cho em cơ hội nữaUtahime khựng lại, nghe từng câu từng chữ em thốt ra làm mặt nàng đỏ một chút. Nhìn em khóc òa lên vì nhớ mình, nàng ta cũng mềm lòng ít nhiều- Cơ hội? Đừng nói là em ghen nha? Chúng ta chia tay rồi đóUtahime nhìn em bằng đôi mắt vô tư. Trước hết chị cần em trả lời một số câu hỏi của bản thân- Chia tay hay không kệ chị, em chưa muốn chia tay thì em chưa chia!Mặt em mếu náo nhìn nàng, mặc kệ nàng hoảng lên, em vẫn ôm chặt- ..được rồi, đang ở nơi đông người đấy, buôn chị ra____Sau đó Utahime mang theo bộ mặt bất lực cùng con người đang hí hửng kia đi về nhà Shoko. Em vui vẻ sách hành lí cho chị, chẳng để Utahime động tay làm gì là em đã giành làm trướcTắm rửa thay đồ xong, nàng ta ra sofa ngồi xem phim. Thấy vậy em cũng nhảy vọt vào ghế Sofa ngồi. Em ôm chầm lấy Utahime. Được một lúc thì cả em và Utahime đều mệt nhoài nên dựa nhau mà ngủ thiếp điHậu quả là sáng hôm sau , một người trẹo cổ một người đau lưng . Đúng là hết chỗ nói._____Vừa lết cái cổ mỏi nhừ, mông tê cứng ra khỏi ghế, nàng đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ bếp. Shoko cười tươi, nói lời chào buổi sáng với nàng rồi mang đồ ăn cho cả hai ra- Nay em nấu bữa sáng cho Utahime san nè, chị ăn thử xemShoko đã nấu cho Utahime một đĩa mì Ý thịnh soạn dù em khá dở trong chuyện bếp núcEm gắp một ít mì rồi chồm người lên đút cho Utahime - Nói "a" đi nèUtahime lúc đầu lắc đầu không nhận nhưng vì em năng nỉ ỉ ôi quá, sợ Shoko cầm lâu tay nó mỏi nên cũng đành chấp nhận ăn bằng một cách thức không thể "con nít" hơn*ting*- huh, có tin nhắn.Nói rồi Utahime đi vội lại Sofa lấy chiếc điện thoại lên , sáng nay Gojo vừa nhắn tin cho nàng*nèeee, chị còn nhớ tui hem? Tui biết là bây giờ chị đang ở bên Shoko rất là zui nhưng mà Shoko cậu ấy trốn viện, nếu mà bây giờ Shoko không vào lại bệnh viện thì mọi chuyện vỡ lỡ mất, tui còn nhiệm vụ phải làmmm, chị đem bả zô lại bệnh viện cho người ta khám dùm tui đii!!!!!!*Đọc xong tin nhắn, Utahime quay sang nhìn Shoko, vừa bấc lực, vừa giận mà cũng vừa buồn cười. Chị chạy lại và hỏi em- Hôm qua, chẳng phải em sẽ ở bệnh viện sao?Khác với nàng nghĩ, thay vì nói dối hay kiếm cớ thì em thừa nhận hẳn- uhm thì..em trốn viện, trốn qua ga Tokyo chờ chịShoko vẫn trơ trơ bộ mặt điềm tĩnh mà ăn bữa sáng- thì bây giờ em vô lại bệnh viện đi!! Chị ở đây trông nhà cho em, chị đến chăm sóc em, nên đi vô lại bệnh viện để người ta khám cho khỏi hẳn dùm tui cái!!Utahime cau mày quát, mặt chị nửa tức nửa lo. Khác gì lúc còn yêu nhau là mấy?- uhm, chị đang lo cho em à? Chị còn yêu em đúng không?Shoko ngước lên, nói một câu có vẻ chăm chọc ít ít. Làm Utahime xịt keo chẳng biết nói gì. Rồi em cũng tiếp lời- Vào thì vào, nhưng chị mà bỏ em, chị không đến chăm sóc em mỗi ngày thì em trốn ra nữa!Sau đó Utahime cũng phải bất lực đồng ý nguyện vọng này của em- Ừ, biết rồi mà____________________Au: dạo này t lười quớ, thành thật xin lỗi mng 🤧💦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com