TruyenHHH.com

Shisae Nang

Sáng hôm ấy, trời lại trong lành đến lạ.

Dự báo thời tiết báo cả tuần này mưa âm u, có nơi mưa to.

Hôm nay Sae có lịch trực nhật nên phải đến sớm, báo hại Rin không có ai gọi dậy, 7 giờ 15 khóa cổng mà 7 giờ 14 cậu còn đang chổng đít rồ ga hết cỡ từ kí túc. Tất nhiên là, dù kí túc có xây gần trường thì cũng không thể gần đến nỗi mà phóng một phút là đến nơi.

Dù sao thì bị phạt quét rác với cả nhặt lá đúng vào môn nó ghét nhất, nên Rin thấy việc bị phạt đi muộn này cũng không phải chuyện tồi. Ngoài cậu ra thì còn hai, ba đứa nữa đi đổ rác với cả nhặt lá cùng nên có lẽ Rin cảm thấy cũng khá thú vị.

Thú vị hơn là khi cậu ngước lên trên sân thượng.

"Cậu trốn tiết không sợ bị kỉ luật à?"

"Anh cũng thế còn gì."

Sae hơi sặc khói thuốc, song anh rút một điếu ra đưa cho nó, sẵn đưa luôn cả bật lửa. Shidou châm điếu thuốc, mắt nhìn đảo lướt xuống sân trường, xong nó ô một tiếng: "Thằng kia là em trai anh à?"

Anh vội nhìn xuống, gặp phải ánh mắt của Rin đang nhìn chằm chằm mình có lẽ là từ nãy đến giờ. Biết anh đã phát hiện, Rin chỉ nhếch khóe miệng lên rồi quay ngoắt đi quét sang khu khác.

"Đi học muộn à? Sao anh đi anh không gọi nó dậy", Shidou nhìn anh, nó cười nhẹ, rồi từ từ đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi sâu. Khói nó thở ra bay mù mịt tầm nhìn của anh. Sae đáp: "Nay tôi phải đến sớm trực nhật, với cả đừng phà khói nữa, bị phát hiện đấy."

Nghe anh nói vậy, nó liền ngồi bệt xuống thềm, lưng dựa vào thành tường, nó vỗ xuống nền đất, bảo: "Ngồi xuống là không ai thấy."

Anh ngồi xuống bên cạnh nó, nó lại nhích gần anh hơn. Điếu thuốc chứa đầy nicotine mà nó đưa vào miệng hút liên tục như thể thứ nó đang đưa vào mồm là cây kẹo. Sae giữ tay nó lại, hỏi: "Cậu hút bao lâu rồi?"

"Hai năm", nó trả lời: "Hai năm nghiện, trước đó thì thi thoảng buồn mới mua một hộp, dùng cả tháng có khi chả hết."

Anh giật lấy điếu thuốc trên tay Shidou, thản nhiên dựa tay lên vai nó, phe phẩy điếu thuốc vẫn còn khói trắng: "Hút giải tỏa thôi, đừng để thành thói quen, hại lắm."

"Chứ anh thì hơn tôi chắc?"

"Tôi khi nào hơi stress mới hút."

Nói rồi anh đưa điếu thuốc nó đang hút dở lên miệng mình, hệt như lần đó. Chỉ khác là, tay anh vẫn gác trên vai nó, hai con người dính chặt lấy nhau, gương mặt của đối phương bao trọn toàn bộ tầm nhìn của họ, sát tới mức họ cảm nhận được cả hơi thở của nhau, cả tiếng nhịp đập của con tim đang mỗi lúc một dồn dập đến khó thở. Sae quay mặt ra chỗ khác phà khói, tay gõ nhẹ vào điếu thuốc để phần tàn rơi xuống.

"Hết tiết rồi", tiếng chuông reo làm Sae bừng tỉnh, anh khoác balo đứng dậy, vội vã trở về lớp học. Shidou thấy vậy cũng dắt một bên quai cặp lên vai mình, nó túm lấy vai Sae, ghé sát mặt lại về phía anh: "Trả thuốc đây."

"Tôi hút rồi mà", anh giơ hai ngón tay đang kẹp lấy điếu thuốc: "Cậu còn muốn..."

Không để anh nói hết câu, nó hơi cúi xuống, ngậm lấy điếu thuốc mà anh đang kẹp trên tay. Anh cầm thuốc, phần thừa ra không nhiều, môi nó sượt qua hai ngón tay anh, nhẹ nhàng và chóng vánh. Lấy lại được điếu thuốc, nó đẩy lưng anh về phía trước: "Đi được rồi."

Rõ ràng nó cố tình, anh biết chứ không phải không.

Dù trốn tiết nhưng cả ngày hôm đấy lại yên bình đến lạ. Không ai nói gì với Sae về chuyện anh bỏ tiết, thậm chí là chẳng ai hỏi anh đi đâu vào tiết một sáng nay.

Có lẽ là anh nên cảm thấy lo lắng, Sae nghĩ vậy. Dù cho là có bị phát hiện hay không, thì ít nhiều đám bạn anh cũng sẽ phải hỏi là anh đi đâu, với ai, sao không rủ chúng nó trốn cùng. Nhưng hôm nay mọi người nhìn anh bằng thái độ khá kì lạ, có người nhìn trộm chằm chằm, có kẻ nhìn liếc rồi đảo mắt đi luôn.

Shidou cũng chẳng kém, nhưng có vẻ nó may mắn hơn vì Reo với Nagi có hỏi rằng nó đã đi đâu. Nó chỉ nhún vai chứ không thèm trả lời. Còn những ánh mắt dị nghị, đó giờ luôn là vậy, nó cũng quá quen rồi.

Sae trực nhật, phải về sau. Đến khi anh về tới kí túc thì cũng đã sáu giờ hơn. Mở cửa bước vào phòng, vừa nhìn thấy Rin là anh đã có dự cảm không lành. Cậu vẫy tay anh đi vào, nói nhỏ: "Đóng cửa lại đi, rồi vào đây, ngồi xuống."

"Cái gì?", Sae ngẩn ra.

"Anh với thằng đấy là như nào?"

"Chả là gì", Sae đáp.

"Thế lúc sáng, anh với nó sao lại ở cùng nhau?"

"Bạn bè rủ nhau trốn học là bình thường, lạ lắm hả?"

Có vẻ không thể ép anh tự nói ra, Rin đưa điện thoại cho anh, làu bàu: "Tự đọc tự hiểu."

[Itoshi Rin với Shidou Ryusei là thế nào vậy?

Lúc sáng, tiết hai, mình có đến văn phòng của hiệu trưởng để xin dấu vào đơn đăng kí thi, nhưng có vẻ không đúng lúc lắm.

Lúc đấy cô đang xem lại camera nên bảo mình đợi một lúc, thời gian mình nhìn mờ mờ hình như là vào tiết một, trên sân thượng có hai học sinh. Mình cũng chỉ nghĩ là trốn tiết bình thường thôi cho tới khi cô dừng ở thời điểm khoảng cuối tiết, hai học sinh đấy có skinship với nhau và có lẽ là hành động một người lấy điếu thuốc của người kia để hút. Tới khi zoom lên thì mình khá bất ngờ vì mình nhận ra họ, nên mình có lén chụp lại để lên đây nhờ mọi người xác nhận, đây là Itoshi Rin với Shidou Ryusei đúng không? Gần đây họ có vẻ khá thân thiết.

Phản hồi bài viết:

Người dùng ẩn danh 1: Vl thằng Shidou, trước nó mập mờ với tao xong đá, hóa ra gay à?

Người dùng ẩn danh 2: Ê tao đang thích Shidou bây ơi... giờ sao TT

Người dùng ẩn danh 3: Vcl anh Sae của t

Người dùng ẩn danh 4: Ê má đăng giật tít vậy? Ảnh hưởng người ta vl xóa bài giùm đi trời]

"Ngu vậy bảo sao đúp", Rin cằn nhằn: "Thằng đấy nó đã không ra gì rồi, đẹp mặt chưa? Giờ cả trường người ta biết anh bị trap."

"Sao lại là bị được", Sae cười, trả máy lại cho cậu: "Anh chủ động mà."

"Lại còn thế nữa, lắm trò."

"Hiệu ứng khá nhỉ, hầu hết toàn là chửi Sae", Shidou lướt đọc bình luận, 10 cái thì hết 8 cái là kháy đểu móc mỉa anh, phần lớn là từ đám con gái thích nó. Shidou cười: "Giờ lên tiếng bênh anh ta là đẹp nhỉ?"

"Sống thế không tích được đức cho con cháu đâu", Reo nói nhưng có vẻ khá thờ ơ.

Nó tặc lưỡi: "Kệ đi."

Chính ra là có bạn học cao đẳng nghề thay vì công lập cũng khá có ích, nghe điêu nhưng mà Shidou "nuôi" được thằng bạn học cao đẳng máy tính kĩ thuật, sẵn tiện hack được camera từ địa chỉ IP. Toàn bộ bài viết là do nó sắp đặt, dàn dựng rồi nhờ người viết để đăng lên. Mục đích là để mọi người nhắm vào chửi Sae, sau đó là nó lên bài bênh vực anh, thành công chiếm thiện cảm và thậm chí là tình cảm từ kẻ mà nó phải chinh phục để hoàn thành thử thách.

Nếu chẳng phải bọn kia ra giá thì chắc nó cũng không phải mất công tới vậy.

Ngay đêm hôm ấy, Shidou lên bài giữa đống lùm xùm, cách khoảng thời gian lên bài là nửa ngày.

[Có một chút chuyện, mà tôi nghĩ mình cần phải làm rõ.]

Lúc chín giờ sáng nay, một tài khoản ẩn danh đã đăng trên nhóm học sinh bài viết có liên quan đến tôi và Itoshi Sae. Thứ nhất, tôi không phủ nhận những nghi ngờ hay đồn đoán từ mọi người, đúng là tôi và Sae, và những hành động được nêu trên bài viết là đúng sự thật vì có lẽ nhìn những tấm ảnh đó mọi người cũng đã chắc chắn được.

Tuy nhiên, ở dưới phần bình luận, có những lời đồn đoán không chính xác, cũng như là ảnh hưởng tiêu cực tới người có liên quan, cụ thể là Itoshi Sae.

Về việc Itoshi Sae cưỡng bức, bắt ép tôi làm chuyện thân mật, tôi xin phép phủ nhận hoàn toàn. Cả hai bên đều tự nguyện và thoải mái, không có một sự bắt ép gì ở đây cả. Đừng vì cảm xúc cá nhân mà buông ra những lời không đúng đắn về người khác.

Thứ hai, có rất nhiều bình luận chửi rủa, mạt sát Itoshi Sae, thú thật là tôi report hết rồi, không có kết quả nhưng ít ra tôi vẫn thấy hành động của mình có ý nghĩa. Sae không làm gì sai và không xứng đáng để bị nhận lấy những lời nói như vậy, thậm chí có những người tôi không quen vào chửi anh ấy chỉ vì họ thích tôi, nhưng đáng buồn là làm thế chỉ khiến tôi thêm ghét mà thôi.

Tôi mong rằng mọi người hiểu và dừng lại những hành động của mình, ngoài vấn đề đó ra, tôi không có ý kiến gì khác. Cảm ơn vì đã đọc.]

"Ý là bênh Sae, bảo vệ Sae mà không màng tới mình cũng bị mạt sát không kém", Rin cười khẩy: "Anh nghĩ sao?"

"Nó dàn xếp để cố tình lên bênh tao mà", Sae nhún vai, thản nhiên đáp: "Bọn kia ngu bỏ mẹ ra, đâm đầu vào chửi tao trong khi chúng nó không hề nhận ra là nếu zoom cam điện thoại đến cỡ full màn hình là ảnh của bọn tao thì nó sẽ chẳng rõ nét được như vậy."

"Ái chà", Rin bất ngờ: "Sao tự nhiên nay tỉnh dữ."

"Thằng Shidou coi thường tao quá đáng", anh cười: "Lúc nó còn đang bận học soạn thảo văn bản thì tao đã đánh gãy chân thằng dám photoshop bill để tống tiền tao rồi."

"Có à? Sao anh không kể em?"

"Quá chóng vánh, tao đánh nó ngay lúc nó đưa tao tờ bill."

"Thế thằng Shidou anh tính sao?"

Sae im lặng một lúc, anh ậm ờ mãi, cuối cùng cũng bối rối nói ra vài chữ: "Cũng... không biết, anh đâu có hết thích nó..."

Vốn dĩ, nó tồi tệ như vậy, anh cũng biết trước chứ chẳng phải đến tận bây giờ. Nên chẳng có gì khiến anh phải hụt hẫng mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com