[ ShinShi] I Will Come To Love You
Chương 3: Nhận ra và níu kéo
* Shinichi's povTôi hoàn toàn bất động sau câu nói ấy. Shiho đã lo cho tôi suốt thời gian qua sao? Vậy mà bác Agasa lại chẳng hó hé gì với tôi về điều đấy cả. Tôi đứng hình rất lâu, đồng tử đang giãn ra một cách lâu nhất có thể. Tôi hoàn toàn chỉ nghĩ là Ran, không ngờ Shiho mới là người chăm sóc cho tôi. Tôi vui như một đứa trẻ ba tuổi được cho kẹo, nhảy cẫng lên. Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ lúc này là ôm cô ấy vào lòng. Nhưng ngay giây sau đó, Ran đã dập tắt niềm hạnh phúc của tôi:- Nhưng có vẻ hôm qua tớ thấy bác Agasa bảo cô ấy sắp bay sang Mỹ rồi.- Bay sang Mỹ á!! Sang Mỹ ư!!Sao cậu không nói với tớ trước?- Sự bàng hoàng và hoảng hốt hiện lên khuôn mặt của tôi. Tôi giựt mạnh lấy hai bả vai của Ran.- Khi nào cô ấy bay? Cậu biết không?- Bình tĩnh lại đã Shinichi, cậu mới tỉnh dậy vào mấy ngày trước. Tớ không nhầm thì mai là ngày bay của cổ.- Ran lay lại tôi, cố trấn an tinh thần của tôi.- Bây giờ cậu đi tìm cô ấy là vẫn còn kịp đấy. - Thật sao!! Vậy tớ phải xuất viện ngay lập tức!!- Tôi kéo tay Ran lôi đi thật nhanh. - Để tớ hỏi bác sĩ đã nhé, có lẽ sẽ hơi mất thời gian đấy.- Ran rẽ hướng sang lối đi tới phòng trực ban của bác sĩ.- Được, cậu đi nhanh lên. -Tôi hối thúc Ran rồi nhanh chóng trở về phòng của mình thu gọn đồ đạc.Sắp xếp đồ đạc, quần áo vào một cái túi xong, tôi lại nhìn ra đồng hồ. Đã quá giờ rồi, sao Ran vẫn chưa về nhỉ? Cái đầu mất não của tôi lại có ý định trốn chạy bác sĩ rồi về nhà. Nhưng mà chưa kịp trốn thì Ran đã về tới nơi, thở dốc vì chạy xoạc chân về, đưa vào tay tôi giấy xuất viện rồi nói:- Đ...â..ây, gi..i..ấy xu...ất v..i..ện củ..a c....âu đ..ây.. Đ..i đu....ượ..c r...ồi đ...ó
- Ran vừa nói vừa thở, đang cố lấy lại không khí.- Cảm ơn cậu rất nhiều, chúng ta đi thôi.- Tôi với Ran lại tiếp tục cao chạy cao xa về nhà. Ran vì có việc bận nên rời đi trước. Trước khi đi còn nói:- Cậu phải thành công đấy nhá!! Không là tớ (phốt cậu 7749 ngày) cạch mặt cậu đó.- Ran hét thật to rồi đi. - Ừm!!!!- Tôi đáp lại một cách mạnh mẽ. Đến nước này thì tôi cũng chỉ trông cậy hết vào bản thân. Tôi mở điện thoại, bây giờ đã là 11 giờ rồi sao? Liệu giờ gọi Shiho có bị cô ấy chửi không ta?Không suy nghĩ nhiều, tôi ấn ngay vào số của Shiho, ấn nút gọi. Chưa đầy một phút, người bên kia đã nhấc máy:- Xin chào tôi là Shiho Miyano. Cậu là ai?- một giọng nói quen thuộc cất lên, đâu đó vẫn còn chút khàn khàn.- Shiho, là tớ Shinichi đây. Cậu khỏe không ? - Tôi khi đang cực kì phấn khích.- Shinichi cậu gọi tôi có việc gì hả nam thần hút xác? - Shiho có chút bất ngờ rồi hỏi với giọng điệu mỉa mai.- Tôi với cậu vốn đã không còn gì quen biết rồi mà.- Nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu một câu thôi.- Tôi dùng giọng điệu có đôi phần nũng nịu.- Sao cậu lại bay sang Mỹ?* Shiho's povBuổi chiều đó, những tia nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi một mình lặng lẽ ở bên cửa, cầm những quyển sách về trinh thám. Lòng tôi u buồn, một nỗi buồn não ruột. Tôi không thể xóa mờ ký ức của tôi về cậu. Cậu đã quá quan trọng với tôi, nhưng tôi lại không phải là người quan trọng nhất với cậu. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi ở lại đây, in dấu ký ức về cậu. Tôi đứng dậy, duỗi người ra như một chú mèo nâu sưởi nắng. Rồi mặc thêm áo, đi ra khỏi nhà. Nhìn con đường tấp nập người qua lại, tôi lại chẳng có chút hứng thú, bởi vì ở đây không có cậu. Tôi bất giác theo bản năng lại đi qua bệnh viện nơi cậu hồi phục từng ngày. Nhìn qua hàng rào nơi có khu vườn, tôi lại thấy cậu nói chuyện cô gái đó. Lòng tôi lại như có mảnh vỡ đâm ứa máu, tôi cố gắng nhìn cậu, biết đâu cậu sẽ quay lại nhìn tôi. Nhưng không, cậu chẳng có phản ứng gì cả. Đôi mắt tôi lưu luyến nhìn cậu không rời, cậu lại lần nữa lung lay đi ý chí của tôi. Tôi chợt muốn ở lại, để có nhìn cậu được lâu hơn. Nhưng nhìn cậu với cô gái khác ở bên cạnh như vậy, tôi không thể chịu đựng được.Tôi tự nhủ với bản thân rằng mụ phù thủy vốn không phải là người mà hoàng tử yêu, đó mới là công chúa. Trở về nhà trong tâm trạng bức bối, tôi lại một lần nữa vùi đầu vào công việc để có thể lãng quên cậu. Với một chút cà phê, tôi làm một phát tới 11 giờ đêm. Nếu không có cuộc gọi kì lạ đó thì chắc là tôi sẽ làm tới sáng mất. Tôi nhấc máy, chào người bên kia một cách thân thiện rồi hỏi họ có chuyện gì. Định tắt máy nhưng một giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia làm tôi sởn gáy:-Shiho, là tớ Shinichi đây. Cậu khỏe không ?- Shinichi chào lại tôi với một giọng điệu có chút phấn khích, tôi nghĩ vậy.- Shinichi cậu gọi tôi có việc gì hả nam thần hút xác? Tôi với cậu vốn đã không còn gì quen biết rồi mà.- tôi cố gắng tự tát vào mặt mình rằng cậu ấy chỉ gọi cho tôi, không có gì là tình cảm cả. Cho tới khi câu nói tiếp theo vang lên khiến tôi chết lặng.-Nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu một câu thôi. Sao cậu lại bay sang Mỹ?Câu hỏi tuy không có chủ đích gì nhưng lại khiến tôi đau nhói. Cậu hỏi như vậy với mục đích gì cơ chứ. Cậu không nên biết rằng chính cậu là người khiến tôi như vậy. Tôi lặng thinh một hồi lâu, đã đến lúc tôi phải chấp nhận với sự thật này rồi.
Tôi đáp lại:- Vì...tôi không thể đối mặt được với cậu.- Tôi nói khi miệng đang nở một nụ cười méo mó.- Tại sao cậu không thể đối mặt với tôi?- Một câu nói tuy bình thường nhưng lại có chút khó hiểu, chất vấn của cậu ấy.- Vì tôi ....đã...trót yêu cậu...mất rồi.- Không đợi phản ứng của cậu, tôi tắt máy. Để cậu lại với tiếng " bíp". Và tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã rời đi được rồi. Tôi tiếp tục quay lại với công việc dù rằng nước mắt đang rơi.
- Ran vừa nói vừa thở, đang cố lấy lại không khí.- Cảm ơn cậu rất nhiều, chúng ta đi thôi.- Tôi với Ran lại tiếp tục cao chạy cao xa về nhà. Ran vì có việc bận nên rời đi trước. Trước khi đi còn nói:- Cậu phải thành công đấy nhá!! Không là tớ (phốt cậu 7749 ngày) cạch mặt cậu đó.- Ran hét thật to rồi đi. - Ừm!!!!- Tôi đáp lại một cách mạnh mẽ. Đến nước này thì tôi cũng chỉ trông cậy hết vào bản thân. Tôi mở điện thoại, bây giờ đã là 11 giờ rồi sao? Liệu giờ gọi Shiho có bị cô ấy chửi không ta?Không suy nghĩ nhiều, tôi ấn ngay vào số của Shiho, ấn nút gọi. Chưa đầy một phút, người bên kia đã nhấc máy:- Xin chào tôi là Shiho Miyano. Cậu là ai?- một giọng nói quen thuộc cất lên, đâu đó vẫn còn chút khàn khàn.- Shiho, là tớ Shinichi đây. Cậu khỏe không ? - Tôi khi đang cực kì phấn khích.- Shinichi cậu gọi tôi có việc gì hả nam thần hút xác? - Shiho có chút bất ngờ rồi hỏi với giọng điệu mỉa mai.- Tôi với cậu vốn đã không còn gì quen biết rồi mà.- Nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu một câu thôi.- Tôi dùng giọng điệu có đôi phần nũng nịu.- Sao cậu lại bay sang Mỹ?* Shiho's povBuổi chiều đó, những tia nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi một mình lặng lẽ ở bên cửa, cầm những quyển sách về trinh thám. Lòng tôi u buồn, một nỗi buồn não ruột. Tôi không thể xóa mờ ký ức của tôi về cậu. Cậu đã quá quan trọng với tôi, nhưng tôi lại không phải là người quan trọng nhất với cậu. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi ở lại đây, in dấu ký ức về cậu. Tôi đứng dậy, duỗi người ra như một chú mèo nâu sưởi nắng. Rồi mặc thêm áo, đi ra khỏi nhà. Nhìn con đường tấp nập người qua lại, tôi lại chẳng có chút hứng thú, bởi vì ở đây không có cậu. Tôi bất giác theo bản năng lại đi qua bệnh viện nơi cậu hồi phục từng ngày. Nhìn qua hàng rào nơi có khu vườn, tôi lại thấy cậu nói chuyện cô gái đó. Lòng tôi lại như có mảnh vỡ đâm ứa máu, tôi cố gắng nhìn cậu, biết đâu cậu sẽ quay lại nhìn tôi. Nhưng không, cậu chẳng có phản ứng gì cả. Đôi mắt tôi lưu luyến nhìn cậu không rời, cậu lại lần nữa lung lay đi ý chí của tôi. Tôi chợt muốn ở lại, để có nhìn cậu được lâu hơn. Nhưng nhìn cậu với cô gái khác ở bên cạnh như vậy, tôi không thể chịu đựng được.Tôi tự nhủ với bản thân rằng mụ phù thủy vốn không phải là người mà hoàng tử yêu, đó mới là công chúa. Trở về nhà trong tâm trạng bức bối, tôi lại một lần nữa vùi đầu vào công việc để có thể lãng quên cậu. Với một chút cà phê, tôi làm một phát tới 11 giờ đêm. Nếu không có cuộc gọi kì lạ đó thì chắc là tôi sẽ làm tới sáng mất. Tôi nhấc máy, chào người bên kia một cách thân thiện rồi hỏi họ có chuyện gì. Định tắt máy nhưng một giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia làm tôi sởn gáy:-Shiho, là tớ Shinichi đây. Cậu khỏe không ?- Shinichi chào lại tôi với một giọng điệu có chút phấn khích, tôi nghĩ vậy.- Shinichi cậu gọi tôi có việc gì hả nam thần hút xác? Tôi với cậu vốn đã không còn gì quen biết rồi mà.- tôi cố gắng tự tát vào mặt mình rằng cậu ấy chỉ gọi cho tôi, không có gì là tình cảm cả. Cho tới khi câu nói tiếp theo vang lên khiến tôi chết lặng.-Nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu một câu thôi. Sao cậu lại bay sang Mỹ?Câu hỏi tuy không có chủ đích gì nhưng lại khiến tôi đau nhói. Cậu hỏi như vậy với mục đích gì cơ chứ. Cậu không nên biết rằng chính cậu là người khiến tôi như vậy. Tôi lặng thinh một hồi lâu, đã đến lúc tôi phải chấp nhận với sự thật này rồi.
Tôi đáp lại:- Vì...tôi không thể đối mặt được với cậu.- Tôi nói khi miệng đang nở một nụ cười méo mó.- Tại sao cậu không thể đối mặt với tôi?- Một câu nói tuy bình thường nhưng lại có chút khó hiểu, chất vấn của cậu ấy.- Vì tôi ....đã...trót yêu cậu...mất rồi.- Không đợi phản ứng của cậu, tôi tắt máy. Để cậu lại với tiếng " bíp". Và tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã rời đi được rồi. Tôi tiếp tục quay lại với công việc dù rằng nước mắt đang rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com