TruyenHHH.com

[ShinShi] Hạnh phúc

❗8. Đột kích phòng thí nghiệm

hakaiisfakee

---

Thứ 7, 6:48 AM

"Ưmmm...."

Haibara lúc này đã lờ mờ tỉnh giấc sau 1 giấc ngủ ngon, không gặp ác mộng như thường lệ. Nhưng chợt cô cảm thấy như có gì đó không ổn. Cô đang nằm co rút trong vòng tay của cậu, còn cậu thì đang ôm cô, tựa đầu mình vào đầu cô, 2 mắt vẫn nhắm nghiền. Cô ngượng chín mặt, khẽ động đậy để thoát ra, nhưng cô lại muốn ích kỉ một lần, để ôm cậu lâu hơn 1 chút. Nhưng có vẻ chuyển động của cô đã đánh thức cậu, Conan dần mở mắt, ngáp 1 hơi rồi nhìn cô cười :

"Yo, dậy rồi à Haibara !"

"Ừ, thế nên là thả tớ ra đi Kudo-kun..." - Lí trí cô muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng này, nhưng trái tim cô lại không muốn cậu thả ra. Và cuối cùng cô vẫn đi theo lí trí.

Conan lúc này mới nhận ra mình đang ôm chặt Haibara thì mới đỏ mặt, cậu vội thả cô ra rồi cười lúng túng - "À-hahaha, xin lỗi. Hôm qua cậu ngủ ngon chứ ?"

Haibara đứng dậy - "Ừm, rất ngon, c-cảm ơn cậu vì tối qua..." - Cô đỏ mặt, nói vấp khi nhớ lại khoảng khắc đó.

Conan nở nụ cười toe toét - "Hì, đừng khách sáo !"

Haibara nghe thấy vậy liền nở 1 nụ cười nhẹ. Cô quay lưng đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân thì nghe giọng cậu vang lên - "Đúng rồi, cười nhiều vào. Trông dễ thương hơn cái bản mặt lúc nào cũng 1 đống của cậu đấy, không khác gì bà già 90"

"Ara~, trí nhớ của ngài thám tử có vấn đề à ? Tôi mới 84 tuổi thôi !" - Cô cũng chẳng vừa, nhưng lại thoáng đỏ mặt khi cậu khen cô 'dễ thương'

...

Sau khi cô và cậu đã làm vệ sinh cá nhân xong, lúc này Conan mới lên tiếng hỏi :

"Cậu làm gì cho bữa sáng thế Haibara ?"

"Thịt hầm khoai tây. Sao, lại ăn chực nữa à ?"

"Hì, nốt tuần này thôi !"

"Hi vọng cậu giữ đúng lời, nốt tuần này !!" - Cô nhấn mạnh

"Gì mà nghiêm trọng vấn đề thế !" - Cậu cười khổ - "Vậy cậu cứ chuẩn bị bữa sáng đi nhé ! Tớ đi sang nhà tớ 1 chút !"

Haibara ngạc nhiên - "Hửm ? Sang đó làm gì thế Kudo ? Tính đi bắt ma à ?" - Cô lại chọc cậu

"Này ! Nhà tớ chỉ là không có người ở thôi chứ không phải nhà ma nhé !" - Cậu phản bác - "Với lại tớ qua đó tìm 1 bộ đồ người lớn để xíu nữa đi công việc !"

Haibara cũng không nói thêm câu nào, quay vào trong và bắt đầu công cuộc nấu nướng . Conan mở cổng, đút chìa khóa vào và mở cửa, với tay bật đèn. Căn nhà vẫn sạch sẽ mặc dù Okiya Subaru - hay nói đúng hơn là Akai Shuichi đã dọn đi từ 2 tháng trước.

"Hmm, chắc là Ran đã qua đây dọn dẹp. Thiệt tình, mình đã bảo là không cần thiết rồi mà !" - Cậu lẩm bẩm, sau đó đi lên phòng của mình và mở tủ đồ tìm quần áo - 'Hờ hờ, hi vọng là đống quần áo này vẫn còn xài được..'

15 phút sau

Sau 1 hồi loay hoay, cuối cùng cậu cũng chọn được cho mình 1 bộ vừa ý, số còn lại đa số là đồ để dự tiệc hoặc đã quá bẩn, mà cậu lại không có thời gian giặt. Sau khi đã chuẩn bị quần áo xong xuôi, cậu xuống dưới lầu, tắt đèn, khóa cửa, đóng cổng rồi chạy sang nhà bác tiến sĩ ăn ké .

...

Haibara lúc này cũng vừa xong việc của mình, bất chợt nghe tiếng mở cửa. Nhìn ra thì thấy cậu đi vào nhà với túi đồ trên tay, cô đoán đó là quần áo của cậu .

"Oaa, thơm thật đấy Haibara !" - Cậu vừa đi vừa hít hà, tiến lại bàn ăn

"Chọn đồ thôi mà mất tận 15 phút. Bộ cậu ngủ luôn bên đó hay gì ?" - Cô nhíu mày

"Hì hì, tại đa số quần áo tớ bẩn hết rồi, tìm mãi mới được 1 bộ còn sạch mà mặc" - Cậu gãi đầu - "Tớ cũng có đem theo 1 bộ nữa để nhờ cậu giặt giúp, đề phòng có mà mặc"

 "Nào, ăn sáng thôi, tớ đói chết mất !" - Cậu cười rồi kéo tay cô ngồi kế mình

"Tch, trẻ con"

Và sáng hôm đó, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Conan thì luôn mồm kể về những vụ án có thể làm khó cậu, hoặc những điều về Holmes. Haibara chỉ biết im lặng lắng nghe, đôi lúc bật cười trước dáng vẻ trẻ con của cậu .

...

7:26 AM

Sau một hồi thì 2 người cũng ăn sáng xong, Conan thì rửa bát, Haibara thì ngồi ở sofa đọc tạp chí thời trang. Rửa bát xong thì cậu cũng mò lại sofa ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy Haibara vẫn không thèm đếm xỉa tới mình, cậu thắc mắc - 'Quyển tạp chí đó có gì hay mà cậu ấy mê mệt thế nhỉ ?' - Nghĩ rồi cậu bèn liếc sang, thì thấy cô đang dán mắt vào cái vòng cổ màu bạc, có 1 viên đá Iolite màu tím xanh đính trên đó.

"Cậu thích cái vòng cổ đó à Haibara ?" - Cậu bất chợt lên tiếng hỏi

Haibara khẽ giật mình - "H-Hả...ờ, tôi thấy nó khá đẹp. Nhưng sao cậu lại hỏi ?"

"Haha, không có gì. Hỏi cho biết thôi, tại thấy cậu cứ nhìn nó miết"

"Đúng là thám tử nhỉ ? Thích soi mói chuyện của người khác" - Haibara nhếch môi

Conan chỉ biết vừa lắc đầu vừa cười, cậu biết bây giờ có 10 cái miệng cũng không cãi thắng được cô. Nhưng cậu lúc này ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 7h20 sáng. Cậu buộc miệng thốt lên - "Úi chết, gần 7h rưỡi rồi. Thôi tớ đi uống thuốc đây !" - Nói rồi cậu chạy lại lấy đồ, sau đó chạy lên phòng của bác tiến sĩ để uống thuốc.

Khi đã yên vị mọi thứ, cậu hồi hộp nuốt viên thuốc giải. Và cơn đau dữ dội bắt đầu ập đến .

"ARRRGGHHHHHHHHHH !!!" - Tiếng hét thất thanh của cậu vang lên, khiến Haibara dưới này cũng phải giật mình. Và hình như bác tiến sĩ đang say giấc nồng cũng phải bừng tỉnh vì điều đó. Và căn nhà bỗng rơi vào im lặng .

5 phút sau

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cơn đau cũng đã dịu đi. Cậu từ từ mở mắt, cảm nhận được mình đã về cơ thể trưởng thành - 'Khiếp thật, thuốc 24h đã đau như vậy, không biết vĩnh viễn còn tới mức nào nữa...' - Nghĩ tới đây, cậu khẽ rùng mình, mau chóng mặc đồ vào rồi xuống dưới nhà.

Vừa xuống nhà thì cậu đã thấy bác tiến sĩ đang ngồi ăn sáng, cậu cười - "Chào buổi sáng bác tiến sĩ, bác chịu dậy rồi à !"

"À không, đáng lẽ ra ta vẫn còn đang say giấc nếu như không phải vì tiếng hét thất thanh của thằng nhóc hàng xóm nào đó !" - Ông bực bội

"À-à hahah, xin lỗi bác, cháu cũng không ngờ là thuốc lại đau tới như vậy.." - Cậu gãi gãi má

Về phía Haibara thì, cô đang nhìn cậu không rời mắt. Cô phải công nhận là tên thám tử ngố này cũng có mắt thẩm mĩ khi chọn đồ. Cậu mặc 1 chiếc áo thun cộc tay màu trắng, bên ngoài là chiếc áo Hoodie đen cùng với quần jeans đen. Thêm khuôn mặt lúc trưởng thành của cậu khiến cho cậu bây giờ nhìn rất...đẹp trai và năng động. Cô thoáng đỏ mặt khi cậu quay lại phía cô, vẫy tay cười cười.

"Ồ bác tiến sĩ, đây là cô bé Haibara Ai dễ thương mà mọi người hay nhắc đến sao !" - Cậu bắt đầu vở kịch của mình

"H-Hả ? Cháu nói gì thế Shinichi, hai đứa biết nhau mà ??" - Ông vẫn chưa hiểu cậu đang ý đồ gì

Haibara cũng theo vở kịch của cậu - "Ồ, vậy anh đây chắc hẳn là Kudo Shinichi, nam châm hút xác của Nhật Bản rồi !"

Shinichi tiến lại gần, cúi xuống búng vào trán cô rồi cười - "Chà chà Ai-chan, em đúng là xấc xược như thằng nhóc Conan đó nói đấyyyyyy-Ui da ui da"

Haibara nghe thế liền sôi máu, lấy tay nhéo mạnh 1 bên má của cậu - "Chà, cậu ta dám nói xấu em à, em phải xử lí tên khốn đó cho thật thích đáng mới được !" - Càng nói cô càng kéo mạnh, vẫy lên vẫy xuống một hồi mới thả ra .

Shinichi lúc này đang ôm bên má đã đỏ ửng vì bị nhéo của mình, mếu máo - "Cậu được lắm Haibara, đợi đấy !" - Và lúc này, trong đầu cậu lóe lên 1 ý tưởng táo bạo để trả thù cô

Haibara cũng không thèm quan tâm, tiếp tục đọc tạp chí. Cậu thì chỉ biết ngậm ngùi ngồi kế bên xem TV trong lúc chờ Akai đến.

...

7:55 AM

Sau một hồi xem TV thì cũng sắp đến giờ. Vừa nói, bên ngoài đã nghe tiếng xe hơi trước cổng, sau đó không lâu thì tiếng chuông cửa vang lên .

"Để tớ mở cửa" - Shinichi giành mở cửa, Haibara cũng đi theo vì tò mò là ai

Mở cửa ra thì thấy Akai Shuichi bên phía FBI đang đứng đấy, anh cười nhẹ - "Ồ, chào nhóc, quay lại hình dáng thật rồi sao. Sao ? Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ ?"

"À vâng ! Anh ra xe trước đi, em chuẩn bị thêm vài thứ rồi ta khởi hành !" - Nói rồi cậu quay vào trong nhà, Akai cũng quay trở ra xe đợi cậu

Haibara không khỏi nghi ngờ, lên tiếng - "Gì đây chứ ? Hợp tác với FBI, cậu lại còn che kín mặt như thế..Rốt cuộc là chuyện gì thế Kudo-kun ?!"

Lúc này Shinichi đã đội thêm mũ lưỡi trai màu đen cùng cặp kính râm - "Haha, không có gì nghiêm trọng đâu, cậu đừng nghĩ nhiều. Nhưng mà trước khi đi, tớ muốn làm 1 chuyện mà đó giờ tớ luôn muốn làm..." - Nói tới đây, cậu liền nở 1 nụ cười gian, từng bước tiến lại gần Haibara.

Haibara liền cảm thấy bất an, cô lùi lại - "N-N-Nè tên kia, cậu muốn làm gì hả-"

Không để cô nói hết câu, cậu cuối xuống bế xốc cô lên như bế em bé, ôm cô quay vòng vòng, sau đó thọc ngón tay cù lét cô khiến cô vùng vẫy, la hét trong bất lực :

"N-Này..hahah...tên biến thái kia...hahahah...dừng lại... Kudo à...." - Cô van xin trong bất lực

Nhưng cậu vẫn cười ha hả, tay vẫn cù lét Haibara - "Haha....Kudo..dừng lại...hahaha....làm ơn tha cho tớ.." - Nghe được câu 'làm ơn tha cho tớ', cậu mới đặt cô xuống.

Haibara ngồi bệt xuống sàn, cố gắng hít lấy hít để không khí để thở sau màn 'tra tấn' của cậu. Cô nhìn sang cậu với ánh mắt giết người, nhưng cậu vẫn nhìn cô cười toe toét. Nhưng ánh mắt giết người của cô liền chuyển sang ánh mắt sốc nặng khi cậu đột nhiên xoa đầu cô, sau đó cúi xuống hôn lên trán cô 1 cái, rồi chạy ra cửa :

"Tạm biệt nhé Ai-chan~~" - Cậu vừa chạy vừa nhìn cô cười, trong khi Haibara đang ngồi thẫn thờ ở đó, đần mặt ra với 2 con mắt hạt tiêu, chưa kịp tiêu hóa hết chuyện gì vừa xảy ra .

"Thiệt tình, thằng nhóc Shinichi này, toàn làm trò con bò" - Lúc này tiến sĩ mới lên tiếng, tiến lại gần đỡ Haibara về ghế sofa trong khi cô vẫn bất động. Tận vài phút sau, cô mới bừng tỉnh. Cảm xúc của cô theo từng giai đoạn rõ rệt : Bất ngờ - bất lực - tức giận và sau cùng là xấu hổ khi nhớ lại nụ hôn trên trán của cậu .

'Được lắm Kudo Shinichi, tôi sẽ tính sổ cậu chuyện này sau...' - Một ý tưởng đen tối lóe lên trong đầu Haibara, khiến cô cười thích thú .

...

Ở ngoài cổng, Shinichi đang nghe Akai dặn dò đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng .

"Đây nhóc, 1 khẩu súng lục và 3 băng đạn. Chúng ta phải mang theo phòng hờ vì chẳng biết bọn chúng có *đồ chơi* gì trong người đâu "- Akai đưa cho cậu, sau đó vào xe - "Đi thôi"

"Vâng !" - Nói rồi cậu theo Akai lên xe, và cả 2 bắt đầu đi đến địa điểm phục kích

...

*Ringgg ringgg*

📞 "Vodka, cuộc gặp mặt tới đâu rồi ?"

"À đại ca, nó nhắn em rằng nó đã tới đó rồi"

📞 "Tốt, vậy mày tới gặp nó rồi lấy hàng về đi"

"Dạ rõ. Nhưng mà chúng ta tin tay nghề tên này được không đại ca ?"

📞 "Hừm, kể từ lúc con nhỏ Sherry bỏ trốn thì đây là thằng tốt nhất mà tổ chức tìm được để tiếp tục đấy. Đừng phí thời gian nữa, đi gặp nó rồi lấy loại thuốc đó về ngay !"

"Đã rõ."

...

Lúc này Shinichi, Akai cùng các đặc vụ khác đã vào vị trí. Shinichi thì lấy ống nhòm ra quan sát, Akai thì thủ sẵn khẩu bắn tỉa AIAW ( Accuracy International Arctic Warfare ) ưa thích của anh.

"Mà anh Akai này, chúng ta ở ngoài này làm sao biết được cuộc trò chuyện của chúng ?" - Shinichi thắc mắc

"Hừ, đừng lo. FBI đã cài thiết bị nghe lén vào trong rồi. Đây, cầm lấy" - Nói rồi Akai đưa cho cậu 1 cái tai nghe

Một lúc sau, họ đã bắt gặp tên Vodka bước ra từ chiếc Porsche 356A và tiến vào bên trong phòng thí nghiệm. Shinichi quan sát thì thấy hắn đang nói chuyện với 1 người mặc áo blouse trắng, có vẻ là 1 nhà khoa học. Và thông qua máy nghe lén, cậu đã biết chúng đang nói về điều gì :

"Này thằng kia ! Loại thuốc đó đã hoàn thành chưa ?" - Vodka lớn tiếng

"A-dạ...Đây, tôi đã cố hết sức phát triển nó theo tư liệu của người tên Miyano gì đó rồi ạ..." - Người đàn ông nói với vẻ sợ hãi

Lúc này, tay Shinichi đã siết chặt lại, cậu nghiến răng, lộ rõ vẻ tức giận - 'Bọn chúng tiếp tục nghiên cứu loại độc dược giết người đó dựa trên tư liệu của Haibara sao ?!! Không thể tha thứ, bọn khốn kiếp !'

Lúc này Akai đã ra hiệu cho các đặc vụ bao vây quanh phòng thí nghiệm, chuẩn bị xông vào. Và giọng tên Vodka lại vang lên :

"Hừ, có thế cũng tốn biết bao nhiêu thời gian của bọn tao. Đâu, giao ra đây !"

Người đàn ông nghe vậy liền lật đật chạy đi tìm, sau đó mang ra 1 cái hộp màu bạc - "Đ-Đây ạ, thuốc độc mà các người đã yêu cầu, giờ thả tôi đi được chưa ??"

"Chà, chưa thả mày bây giờ được, bọn tao còn phải thử nghiệm đã chứ. Lỡ thuốc không có tác dụng-" - Câu nói của hắn bị lấn át bởi tiếng hô to - "XÔNG LÊN, BẮT LẤY HẮN !!"

Khoảng hơn 20 đặc vụ FBI xông vào, chỉa súng về phía Vodka và người đàn ông kia - "Đầu hàng đi, các người đã bị bao vây !"

Vodka tức giận nguyền rủa - "Lũ ruồi nhặng FBI chúng mày.." - Sau đó hắn lấy ra 1 tay cầm kích hoạt bomb - "Thằng nào động đậy là banh xác cả lũ nhé, giờ thì né đường ra cho tao !!"

Nhưng 1 tiếng súng vang lên, bắn bay cái tay cầm của hắn. Shinichi giờ mới bước ra - "Chào Vodka, lâu rồi không gặp nhỉ ?"

"KUDO SHINICHI ??? Không phải mày đã chết rồi sao chứ ??" - Hắn kinh ngạc

"Giờ thì giơ tay chịu trói đi, ngươi hết đường thoát rồi Vodka !!"

"Hà hà, bọn mày chắc chứ ?" - Nói rồi hắn lôi từ sau vạt áo ra khẩu súng tiểu liên, nã đạn loạn xạ về phía Shinichi và các đặc vụ. Hơn phân nửa nằm la liệt, số còn lại đấu súng ầm ầm với Vodka, hắn đã kịp nấp sau 1 bước tường. Shinichi đã nhanh chân nấp vào 1 góc, nhưng vẫn có 1 viên sượt qua chân cậu khiến nó chảy máu. Khung cảnh hết sức hỗn loạn, khói và đạn bay khắp nơi.

Lúc này Akai mới xuất hiện từ phía sau, ném cho cậu 1 chiếc balo - "Nhóc đi đi, tìm cái tư liệu mà nhóc cần. Ở đây cứ để anh lo !"

"AKAI SHUICHI ?? Mày cũng đã chết rồi cơ mà ???"

"Hừ, đoán xem ?" - Anh quay sang Shinichi - "Đi đi nhóc !"

Shinichi nghe vậy liền gật đầu cảm ơn, sau đó cúi người chạy sang phía người đàn ông kia, lúc bấy giờ đang sợ hãi vì những gì xảy ra trước mắt.

"Này ông kia, số tư liệu về loại thuốc độc kia, chúng ở đâu hả !!" - Cậu lắc mạnh vai người đàn ông

"Ở...ở trong ngăn bàn.. đ-đằng kia..." - Vừa nói ông ta vừa chỉ tay về phía cái bàn chất đầy các dụng cụ thí nghiệm .

Shinichi mặc kệ cái chân đang rỉ máu, cậu dốc sức chạy đến, dồn hết những giấy tờ gì cậu thấy vào balo Akai đã đưa cậu, kể cả những bản thử nghiệm của thuốc độc. Cậu đeo balo định chạy ra ngoài, nhưng tên Vodka đã thấy cậu và bắt đầu xả đạn về phía cậu.

Shinichi dù đã né nhưng vẫn dính thêm 1 viên vài vai trái, cậu nén cơn đau, móc súng ra bắn thẳng vào 2 vai hắn khiến hắn ngã quỵ trong đau đớn, cậu thở dốc ngồi bệt xuống, thầm nghĩ - 'Công sức luyện tập chưa bao giờ là lãng phí, hờ hờ' - Sau đó cậu móc điện thoại, gọi cho cảnh sát

Lúc này tên Vodka cũng đã bị khống chế, hắn vừa đi vừa nguyền rủa Shinichi trên đường bị áp giải. Tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương đã rất gần, lúc này Akai quay sang Shinichi - "Xin lỗi nhóc nhưng anh không thể đưa nhóc về rồi, đã đến lúc anh phải rời đi, cảm ơn vì đã hợp tác, tạm biệt nhóc !" - Nói rồi Akai lên xe, phóng đi trước khi cảnh sát và cứu thương đến .

Shinichi cười rồi vẫy tay chào, sau đó xách cái balo chứa tư liệu lên, từng bước nặng nề tìm đường về nhà bác tiến sĩ. Nhưng cậu chợt nhận ra hơi thiếu thiếu - "Lạ nhỉ ? Người đàn ông làm việc cho chúng đâu rồi-" *ĐÙNG*

Căn phòng thí nghiệm bỗng dưng phát nổ, sóng xung kích của nó mạnh đến mức khiến Shinichi ở gần đó đã bị hất bay vào tường, khiến bộ dạng của cậu càng thê thảm hơn .

"Chết tiệt, ông ta bấm nút kích hoạt bomb để tự sát à !?!"

Cũng may là các đặc vụ FBI bị thương đã được đưa ra ngoài hết nên không có thương vong về người. Shinichi tặc lưỡi, đứng dậy tiếp tục tìm đường về nhà bác tiến sĩ.

...

10:17 AM

*Oápppp* Haibara ngắp dài 1 hơi. Lúc này cô đang ngồi trên sofa, tay cầm remote chuyển kênh TV liên tục để tìm cái gì đó thú vị để xem

"Haizz, chán quá, TV lại chẳng có gì thú vị" - Cô tự than, nhưng rồi mọi sự chú ý của cô dồn vào màn hình TV khi chuyển sang kênh tin tức .

🎤 Tin mới nhận : Chúng tôi vừa ghi nhận một vụ nổ lớn từ phía 1 phòng thí nghiệm bỏ hoang trên núi, nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ. Nhưng cảnh sát đã bắt được 1 người đàn ông được cho là có trang bị vũ khí và đả thương nhiều đặc vụ FBI, đây là diện mạo của hắn - Nói rồi người phóng viên quay camera vào tên Vodka .

*THỊCH* Tim Haibara đập mạnh, hai tay cô siết chặt lại. Cô vô thức co rúm người lại, lộ rõ vẻ sợ hãi khi thấy hắn - "V-V-Vodka ??!!"

🎤 Cảnh sát cũng nói rằng họ được một cậu thanh niên tầm 18 tuổi giúp đỡ. Cảnh sát sau đó đã hỏi danh tính của cậu ta, nhưng cậu ta chỉ cười và nói rằng mình là một thám tử rồi sau đó biến mất,  có người nói rằng đã thấy cậu ta bị thương khá nặng....

Haibara nhíu mày đầy nghi ngờ - 'Từ từ đã nào. Nhiều đặc vụ FBI bị thương, Vodka bị bắt, 1 thanh niên thám tử tầm 18 tuổi......' - Cô bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện từ trước đến nay, rồi bắt đầu nhận ra - 'Này này này NÀY NÀY !!!! Đừng có nói là tên ngốc đó lại đi đối đầu với chúng nhé-' - Nhưng bất chợt nhớ lại lời phóng viên nói, cô tỏ ra lo lắng và sợ hãi - 'Họ có nói rằng cậu ta bị thương, hi vọng là đừng nguy hiểm tới tính mạng' - Cô nhắm mắt, cầu nguyện - 'Làm ơn đấy Kudo-kun, đừng xảy ra chuyện gì nhé..'

...

Một hồi sau, tiếng chuông cửa vang lên. Haibara nhanh chóng chạy ra mở cửa với hi vọng là cậu trở về bình an. Nhưng vừa mở ra thì cô từ hi vọng chuyển sang ngạc nhiên, sau đó là sửng sốt. Đứng trước cửa là Kudo Shinichi, nhưng trong 1 bộ dạng thê thảm : Chân đang rỉ máu, cậu thì đang ôm lấy vai trái cũng đang rỉ máu đỏ cả cái áo thun trắng, mặt mày lấm lem, người thì đầy các vết xước lớn nhỏ. Cậu định lên tiếng thì thấy Haibara đang nhìn mình với ánh mắt tức giận xen lẫn lo lắng, nhìn sang thì thấy TV đang bật, nói về vụ nổ phòng thí nghiệm, cậu cười :

"Chà, có vẻ như cậu đã biết rồi, giới truyền thông đúng là nhanh thật nhỉ ?"

Haibara lúc này hét to - "TÊN NGỐC NHÀ CẬU, LÀM GÌ MÀ RA NÔNG NỖI NÀY HẢ ??" - Vừa hét, cô vừa đấm liên tục vào chân không chảy máu của cậu, nước mắt lăn dài trên má.

Shinichi thấy cô khóc liền bất ngờ, cúi xuống đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, dịu dàng nói - "Xin lỗi, để cậu lo lắng rồi..."

Nhưng vừa dứt câu, cậu cảm thấy 2 mi mắt nặng dần, rồi bắt đầu ngã khụy xuống vì cơn đau và sự mệt mỏi trên vai Haibara. Trước khi ngất xỉu hoàn toàn, cậu thấy cô đang ôm lấy mặt mình, la hét - "KUDO ?! KUDO ?? NÀY, TỈNH DẬY ĐI ! CẬU LÀM SAO THẾ !! KUDO-KUNN !! BÁC TIẾN SĨ, GIÚP CHÁU VỚI..." - Cậu khẽ cười nhẹ, cậu vui vì thấy cô lo lắng cho mình, rồi từ từ nhắm mắt, tầm nhìn của cậu rơi vào 1 khoảng không tối mịt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com