TruyenHHH.com

[ShinShi] Hạnh phúc

29.

hakaiisfakee

---

Bên phía gia đình Ran, ông Mouri cùng vợ mình điên cuồng tìm kiếm con gái sau mấy ngày không thấy cô trở về nhà. Họ đã liên lạc với sở cảnh sát Tokyo để cùng phối hợp tìm kiếm Ran, cho tới khi 1 tin sốc lọt vào tai họ...

...

"RAN ! RANNN !!!"

Ông Mouri vừa chạy vừa la hét, sau khi nghe tin Ran bị bắn và phải nhập viện được gần 1 tuần nay, ông cùng bà Eri ngay lập tức phi như bay tới bệnh viện để gặp cô. Họ cũng chạm mặt Sonoko, người cũng đang trên đường tới thăm Ran.

"Ran !! Con tôi..."

"Bình tĩnh đi nào Kogoro ! Anh đang làm ồn đấy !" - Bà Eri chạy phía sau lên tiếng.

Nhưng ông không quan tâm, vẫn đâm đầu chạy thẳng về phòng cấp cứu của Ran. Chưa đầy 5 phút sau, họ đã có mặt trước phòng của cô.

"Bác sĩ ! Bác sĩ ! Con gái tôi sao rồi ?!" - Ông Mouri nắm lấy vai 1 vị bác sĩ hỏi.

"A-Anh bình tĩnh lại nào. Cô bé bị bắn ở ngực, nhưng may mắn là không trúng chỗ nào chí mạng nên không có gì đáng lo ngại."

"V-Vậy sao ? Tốt quá rồi..." - Ông Mouri thả vị bác sĩ ra, lùi ra sau thở phào nhẹ nhõm.

"Nhân tiện cô bé cũng đã tỉnh lại cách đây không lâu, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân."

Ông Mouri ngay lập tức lao vào bên trong, khiến Ran đang ngồi đọc sách trên giường bệnh cũng giật mình. Bà Eri và Sonoko thì lắc đầu thở dài rồi cùng nhau theo ông vào phòng. Ông Mouri chạy đến bên giường của Ran, ra sức hỏi thăm :

"Ran ! Con ổn chứ ?! Con cảm thấy thế nào rồi ?!"

Ran cười nhẹ nhìn ông - "Con không sao mà ! Ba đừng có làm ầm lên như vậy chứ !"

"Ran ! Hay quá, cậu không sao là tốt rồi !" - Sonoko ôm chầm lấy cô.

"Cảm ơn mọi người đã lo lắng, tớ không sao rồi !"

"Mà nè Ran, tại sao con lại ra nông nỗi này ?" - Bà Eri hỏi.

"Đúng đó Ran ! Nói đi, thằng nào con nào dám làm con ra nông nỗi này hả ?!" - Ông Mouri tức giận lên tiếng.

Ran đưa tay lên xoa trán - "Con cũng không rõ nữa...con chỉ nhớ là mình đi theo Shinichi...sau đó khung cảnh rất hỗn loạn...rồi con cảm thấy đau nhói ở ngực và bất tỉnh..."

"CÁI GÌ ?! TÊN KUDO SHINICHI ĐÓ QUAY LẠI RỒI À ?" - Sonoko há hốc mồm.

"Thằng nhãi đó giờ đang ở đâu hả Ran !?"

Trước khi Ran kịp nói gì đó, thì có 1 nữ y tá đi vào - "A-Uhmm...đến giờ kiểm tra tình hình bệnh nhân rồi ạ, phiền mọi ra ngoài 1 chút."

Ông Mouri, bà Eri và Sonoko đành đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi tới cửa thì nữ y tá lại lên tiếng - "À, nếu mọi người cần tìm cái người tên Kudo Shinichi thì anh ta cũng nhập viện cùng lúc với cô bé này đấy ạ. Nghe bảo là phòng anh ta chỉ gần đây thôi, mọi người hỏi những bác sĩ khác sẽ rõ."

"Ồ, cảm ơn chị." - Ông Mouri lên tiếng, hai tay siết chặt.

Ngay sau khi vừa đóng cửa, ông Mouri liền chạy đi hỏi những bác sĩ xung quanh để tìm kiếm phòng của Shinichi, Sonoko cũng theo phe ông bác, mặc kệ những lời ngăn cản của bà Eri. Sau khi tra hỏi 1 hồi thì cũng tìm ra được, ông Mouri hùng hổ từng bước tiến lại gần, không nể nang ai mà hét to lên :

"THẰNG NHÃI KUDO SHINICHI ĐÂU ! RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI TAO !"

...

Akai, Mary, Jodie và Camel đang đứng ở ngoài canh chừng thì từ đâu ra 1 tiếng hét lớn vang lên khiến mọi người giật mình quay lại.

"PHÒNG NÀY CỦA KUDO SHINICHI PHẢI KHÔNG ? GỌI NÓ RA ĐÂY !" - Ông Mouri vẫn từng bước lại gần.

"B-Bác Mouri ? Có chuyện gì thế ạ ?" - Shinichi vẫn đang ngơ người ra, chưa hiểu mô tê gì.

Ông mở tung cửa ra, chỉ vào mặt Shinichi hét lớn - "SAO MÀY DÁM LÔI KÉO CON GÁI TAO VÀO NGUY HIỂM HẢ ?!!"

"Hả ? Bác nói vớ vẩn gì thế ? Cháu kéo Ran vào nguy hiểm á ?" - Shinichi nhăn mặt khó hiểu.

"MÀY CÒN DÁM GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT GÌ À ?!" - Ông Mouri định lao tới làm càn, nhưng Akai đã nắm lấy cổ áo ông ngăn lại.

"Thám tử Mouri, mong ngài dừng lại."

"CÒN MÀY LÀ AI HẢ ? BỎ TAO RA, KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁC-*Bốp* - Akai vung tay đấm thẳng vào mặt ông Mouri khiến ông ta ngã xuống đất.

"Tôi nhắc lại, đây là bệnh viện, mong ngài dừng lại."

Ông Mouri nghiến răng tức giận, bật dậy lao tới định đánh trả Akai. Nhưng anh là 1 cao thủ võ thuật, dễ dành né được và tặng thêm 1 cú nữa vào bụng ông Mouri khiến ông ta nằm lăn quay ra ôm bụng đau đớn. 

"Ngài Mouri à, tôi nói cho ngài biết, là con bé Ran tự tiện đi theo nhóc Shinichi vào chiến trường, chứ thằng bé không hề lôi kéo cô bé, ngài đừng có mà làm càn ! Jodie-san vì phải bảo vệ con gái của ngài mà cũng bị thương đấy !" - Camel lên tiếng giải thích.

Sonoko cũng bắt đầu thêm dầu vào lửa - "Mấy người còn bảo vệ tên lăng nhăng này nữa à ? Ran bị bắn thì không lo, còn ngồi đây vui vẻ với con nhỏ tội phạm kia !" - Sonoko chỉ thẳng vào Shiho đang không hiểu chuyện gì.

"Tội phạm ? Ý cậu/cô là gì ?!" - Shinichi cùng Mary trừng mắt về phía Sonoko.

"Còn giả vờ à ? Tôi vừa nhờ bác Jirokichi điều tra về danh tính con nhỏ đó rồi ! Nó đã từng làm việc cho 1 tổ chức tội phạm kinh tởm, nó là 1 con quỷ, thế mà mấy ngườ-ƯM !! ƯMMMM !!"

"Nói thêm tiếng nữa xem ? Não cô sẽ dính đầy vào bức tường phía sau đấy !" - Mary nhét nòng súng vào miệng Sonoko, ánh mắt nồng nặc sát khí.

Sonoko có ý vùng vẫy chống đối, Akai cười khinh lên tiếng - "Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn 1 chút, bà ấy không ngại cho đầu cô nổ tung đâu. Và nếu bà ấy làm thế thì tôi cũng chẳng quan tâm, thứ tôi để tâm là việc dọn dẹp sẽ rất cực."

Đến lúc này thì tiểu thư nhà Suzuki cũng biết sợ, cô ngưng vùng vẫy. Mary ấn mạnh khẩu súng vào miệng Sonoko rồi rút ra, khiến cô té ngã về sau.

"Tôi nói cho cô Suzuki biết, nếu cô còn có những lời lẽ xúc phạm con bé, MI6 chúng tôi sẽ không ngần ngại tận diệt gia phả nhà cô đâu." - Bà Mary chỉa thẳng súng vào đầu Sonoko, sát khí tỏa ra dày đặc từ ánh mắt của bà.

"Này !! Chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế ?" - Bà Eri từ phía xa chạy lại.

Akai châm điếu thuốc - "Hừ, vừa có hai con người không biết điều làm loạn ở phòng bệnh người khác."

Bà Eri chạy lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mary - "Xin cô hãy bỏ súng xuống. Tôi sẽ lo hai người này."

Mary vẫn trừng mắt nhìn Sonoko không rời, bà từ từ cất khẩu súng vào trong vạt áo rồi ra chỗ Akai đứng.

"Anh Kogoro, anh có sao không ? Nào, mau đứng dậy, ta đi về phòng Ran thôi !" - Bà đỡ ông Mouri đứng dậy.

"Rất xin lỗi mọi người vì hành động của hai người này, chúng tôi xin phép ! Đi nào Sonoko !" - Bà Eri cúi đầu xin lỗi mọi người rồi dìu chồng mình đi, Sonoko cũng run sợ, lê lết thân xác chạy theo bà Eri.

Sau khi ba người kia rời đi, không gian lại rơi vào im lặng. Những người bên ngoài thì lắc đầu, thở dài ngán ngẩm, bên trong thì cũng chẳng khá hơn. Shiho đang cúi đầu vì những lời lẽ xúc phạm của Sonoko, cô lại tự dằn vặt bản thân mình...

Shinichi vội nhảy xuống giường, chạy đến bên Shiho mặc kệ cả người cậu giờ đang đau ê ẩm. Cậu ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng an ủi :

"Shiho ! Shiho ! Cậu đừng để ý đến những lời lẽ không hay của người khác !"

"Kudo-kun...cậu nghe rồi chứ ? Tớ là 1 tội phạm...là 1 con quỷ..." - Cô lại khóc nấc lên.

"Không, tớ chẳng nghe thấy gì hết ! Cậu không phải tội phạm, càng không phải 1 con quỷ !" - Shinichi để đầu cô tựa vào ngực mình, xoa đầu cô an ủi.

"Kudo-kun à..." - Shiho vẫn nức nở trong lòng cậu.

"Nếu sau này có ai dám nói thế với cậu, tớ sẽ không tha cho họ dù có có là người quen, nên là cậu đừng bị những lời nói dư thừa đó làm ảnh hưởng."

"Tại sao cậu lại...làm thế vì tớ chứ..?" - Cô cũng dần bình tâm lại.

Shinichi cười ôn nhu nhìn cô - "Là vì cậu xứng đáng, Shiho. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng và trải qua...Nên là cười lên nào, đừng khóc nữa !" - Shinichi lau nước mắt cho cô.

Cậu thả cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô - "Nếu sau này có ai dám nói xấu cậu, cứ nói với tớ ! Tớ và mọi người sẽ dạy cho những người đó 1 bài học !"

"Đúng đó Shiho-chan/Shiho-kun à !" - Bà Mary và tiến sĩ Agasa lên tiếng như để khẳng định lời nói của Shinichi.

Shiho ngơ ngác nhìn mọi người, rồi cúi mặt mỉm cười - "Cảm ơn mọi người..."

"Yooo, chúng tôi về rồi đây..." - Tiếng của Yukiko vang lên, nhưng cô lại cảm thấy bầu không khí có gì đó lạ lạ.

"Uhmm...ở đây vừa xảy ra chuyện gì à Shin-chan ?"

Shinichi thở dài - "À vâng, chỉ là những người thiếu hiểu biết đến đây làm loạn." - Cậu cảm thấy bực bội khi nhắc lại.

"Họ làm gì bé Shi à ? Mẹ thấy con bé có vẻ hơi buồn." - Yukiko ngồi xuống kế bên Shiho.

"Cũng không có gì đâu ạ, họ chỉ nói vài lời khó nghe với cậu ấy thôi. Bọn con cũng vừa an ủi cậu ấy rồi-Ay cha cha !!" - Shinichi vừa nói vừa đứng lên, nhưng cơn đau ê ẩm lại ập đến.

"Nào, để ta đỡ con về giường." - Yusaku bước tới, dìu Shinichi về giường.

Yukiko vỗ tay - "A ! Nè bé Shi, cháu có biết khi phụ nữ buồn họ sẽ làm gì không ?"

"Hả-Uhm...cháu không rõ..."

Yukiko cười tinh nghịch kéo tay Shiho đi theo mình - "Đó là...họ sẽ đi mua sắm ! Nào, ta sẽ mua cho cháu mấy bộ đồ thật đẹp !"

"C-Cô Yukiko à, cháu..." - Shiho ngại phải để người khác mua đồ cho mình, tất nhiên là trừ trường hợp tên thám tử kia dẫn đi mua túi Fusae thì cô sẽ không khách sáo...

"Nào nào, ngại ngùng gì chứ ! Coi như đây là quà cảm ơn của cô tặng cháu vì đã canh chừng thằng con trai ngốc của cô suốt thời gian qua nhé !"

Nhìn thấy sự nhiệt tình từ Yukiko, Shiho không nỡ từ chối - "À, vâng ạ..."

Yukiko xoa đầu cô rồi dẫn Shiho ra bãi đậu xe, ấn cô ngồi xuống ghế và bắt đầu trổ tài lái lụa với con siêu xe vừa tậu của mình.

Sau khi hai người kia đã rời đi, Shinichi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Shiho.

💬 -YOU : Thấy chưa ? Tớ đã bảo là nếu mẹ tớ ở đây thì bà ấy sẽ lôi cổ cậu đi mua sắm mà 🤣

...

Shiho đang ngồi trong con siêu xe của Yukiko, thầm cầu nguyện mình sẽ sống sót sau chuyến này thì đột nhiên điện thoại trong túi cô rung lên, mở ra thì thấy 1 tin nhắn từ cậu.

💬 -Thám tử đần độn : Thấy chưa ? Tớ đã bảo là nếu mẹ tớ ở đây thì bà ấy sẽ lôi cổ cậu đi mua sắm mà 🤣

Shiho đảo mắt, mỉm cười soạn tin nhắn trả lời cậu :

💬 -YOU : Lo mà nghỉ ngơi đi.

Màn hình hiển thị cậu đã xem tin nhắn, cô cười nhẹ rồi cất điện thoại vào túi. Nhưng Yukiko đã nhìn thấy biểu cảm của cô qua gương chiếu hậu, và cô quyết định chọc Shiho :

"Nè bé Shi, nhắn tin với ai mà mỉm cười thích thú thế ? Bạn trai cháu à ?"

Shiho giật mình, cô lắc đầu - "A-Không phải...cháu với Kudo là bạn thôi ạ, cháu vừa dặn tên đó lo nghỉ ngơi..."

Yukiko bắt đầu màn diễn của mình, cô xoa trán - "Aizz, cô nhớ là mình đâu có đề cập tới Shin-chan là bạn trai cháu đâu ta ~?"

Hai lỗ tai và đỉnh đầu của Shiho muốn xì khói đến nơi - "C-C-Cô Yukiko à !!"

Yukiko bật cười khoái chí - "Hahahaha, trêu cháu tí cho không khí vui lên thôi !"

Nhưng sau đó Yukiko nép lại gần Shiho, thì thầm - "Mà..cô cũng không cấm hai đứa đâu, hí hí !"

Shiho chẳng biết làm gì ngoài việc quay mặt đi chỗ khác, còn Yukiko thì cứ cười một cách đầy hả hê.

'Tên dốt đặc đó có chết cũng chẳng hiểu ra....'

Trong khi đó, ở trong phòng bệnh

"Ắt xì !!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com