Shinshi Full Doi Dien Lua Chon Cuoi Cung
Shiho ngồi trong lớp không hề chú tâm nghe giảng, bởi vì chút kiến thức này, cô đã học qua từ nhiều năm trước. Cũng không khác với Shiho, Shinichi cũng không hề chú tâm, anh có mối bận tâm khác.Đã mấy tháng rồi, anh mới gặp lại Shiho, anh rất muốn biết thời gian qua cô đi đâu. Nhưng mà, anh lấy tư cách gì để hỏi. Cô không còn là Haibara, đã không còn cần anh bảo vệ, ngược lại, là cô đã bảo vệ anh, tổ chức bị triệt rồi, thì mối liên hệ giữa cô và anh đã không còn. Có chăng, chỉ là Bạn Mới Cùng Lớp mà thôi.Shiho chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với Akai.-" Akai, em sẽ không đi Canada với anh đâu."-" Mảnh đất đầy đau thương này, em vẫn muốn ở lại hả Shiho?"-" Dù sao đây vẫn là quê hương em, em đã sống ở đây hơn 10 năm trời..."-" Em ở lại, là vì cậu nhóc thám tử kia?"_ Akai nhướn mày hỏi.Shiho lạnh nhạt nhìn anh, lắc đầu.-" Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cậu ấy sẽ trở lại với cuộc sống trước đây, trở về với Ran bạn gái cậu ta. Và em cũng không phải Haibara Ai nữa, em là Shiho Miyano. Giữa Shiho miyano và Shinichi Kudo chẳng có quan hệ gì hết."Cô cười nhạt, nói tiếp:-" Bố mẹ, chị gái đều đang ở đây. Sao em lại đi chứ? Em sẽ theo đuổi chuyên ngành hóa-sinh, trở thành nhà Khoa học thực thụ, đó là ước mơ của em. Em muốn bố mẹ, chị gái thấy em sống tích cực thế nào. Để họ luôn tự hào về Shiho miyano."Cô đã cố gắng thuyết phục, cuối cùng thì Akai cũng chịu lên máy bay.
Và...Để trở thành nhà khoa học thực thụ, cô phải tốt nghiệp phổ thông ở Nhật, đó là điều kiện tối thiểu để đăng ký luận văn thạc sĩ tạm thời vào cuối năm sau. Khi đó cô mới có thể đường đường chính chính là 1 nhà khoa học, có thể bước vào phòng thí nghiệm. Cô mới 17 tuổi, khó khăn lắm mới xin được học vượt cấp, tiết kiệm được 1 năm. Nhưng chỉ Trường cấp 3 Teitan mới đồng ý thủ tục vượt cấp của học sinh, cô lại học chung với anh-Shinichi. Điều này làm cô không hề dễ thở.Giờ ra chơi đến sớm hơn cô tưởng. Nhưng cô chẳng mấy nhàn nhã khi hết người này đến người khác đến chào hỏi làm quen. Cô chẳng thể cho họ nổi 1 nụ cười khi ai nấy cũng đều xưng " anh, chị" và gọi cô là "em"." IQ của các người có hơn tôi không mà đòi làm anh chị?"_ cô định quát lên, nhưng cô là Shiho miyano, cô nhịn được.Ran mỉm cười quay xuống cô bạn bàn dưới( Shinichi với Ran ngồi 1 bàn).-" Tớ là Ran Mori, sau này cùng giúp đỡ nhau."Shiho vẫn lạnh nhạt, chẳng nói gì chỉ gật nhẹ xem như đã biết.Cả lớp, trừ Shin, đã làm quen với cô. Anh nằm gục trên bàn, không hề liếc cô 1 chút.Cô cười nhạt." Đúng là nên như thế. Shinichi Kudo và Shiho miyano, vốn Chẳng-có-quan-hệ-gì-cả."Buổi học đầu tiên xem như êm xuôi.
Ran phải tập luyện clb karate nên ở lại, Sonoko với Sera thì bận rộn với clb truyền thông, nên Shin tranh thủ ra trước, để chờ Shiho.Shin đứng ở cổng trường, chỉ để chờ Shiho. Anh muốn nói chuyện với cô, có rất nhiều chuyện để hỏi... Đến nỗi quên mất bản thân là Ngôi sao của teitan, bị mấy chục fan nữ nhanh chóng vây quanh. Đến lúc thoát được thì đã muộn, sân trường vắng bóng người. Đành mang bộ dạng nhếch nhác về nhà.--quán Ramen ngon chết người---Hội Ran, Sonoko đang tụ tập.-" các cậu có thấy con bé Miyano đó có hơi chảnh không?"_ sonoko chép miệng.Ran lắc đầu.-" Tại cậu ấy chưa quen thôi."-" Các cậu có thấy Miyano giống ai đó không? Tớ thấy cậu ta giống phiên bản lớn của cô nhóc đanh đá Haibara lúc trước ở nhà bác tiến sĩ."Ran gật gật đầu tán đồng.Còn Sonoko xua tay.-" Không thể. Tớ cá là con bé đó còn hách dịch hơn cả bà chị bé."
Và...bla..bla...Nhà Kudo.Shin tắm xong và đã giải quyết xong bộ đồng phục nhếch nhác.Anh quyết định sang nhà bác tiến sĩ kiếm chút gì đó ăn. Bụng anh đánh trống liên hồi.Kinh...cong...cạch...Sau 1 lần bấm chuông cửa, anh không suy nghĩ gì mà tự nhiên đi thắng vào, đối với Shin, nhà bác tiến sĩ không khác gì nhà mình.Nhưng trước mắt anh, không phải là Bác tiến sĩ, mà là cô-shiho miyano.-" Tự tiện xông vào nhà người khác là phép lịch sự của cậu đấy à, Kudo?"_ cô khoanh tay trước ngực, cao ngạo cất giọng mỉa mai.-" Cậu, Shi...à không Miyano? Sao cậu ở đây? Bác Asaga đâu?"_ anh ngơ ngác hỏi.Shiho đi đến bàn ăn trong phòng bếp ngồi xuống bên cạnh cái Lap vẫn còn sáng, nhàn nhạt đáp:-" Bác đã đi du lịch với cô Fulse rồi. Tôi tạm thời chưa tìm được chỗ ở nên đến đây ở tạm vài hôm."Ọc...ọc...ọc... Cái bụng đã bán đứng Shinichi. Anh đỏ mặt nhìn Shiho, đáp lại ánh mắt tội nghiệp của anh là ánh mắt sắc lạnh của Shiho.-" Tôi không định ăn tối nên không nấu gì hết. Trong tủ lạnh còn chút đồ, cậu tự làm mì mà ăn."_ cô vẫn chăm chú vào cái máy tính, lạnh lùng nói.
Shinichi không cam lòng.-" Nửa năm không gặp, cậu không hề thay đổi."_ anh nhấn mạnh từng chữ một.10 ngón tay của cô dừng gõ trên bàn phím, nhìn anh nghiêm túc.-" Không, Kudo. Tôi không phải là Haibara Ai nữa. Tôi là Shiho miyano, và cậu, là Shinichi Kudo."Anh ngồi xuống ghế bàn ăn bên cạnh cô, ngửa đầu lên trần nhà, ủ rũ.-" Cậu nói đúng, hơn nửa năm, tất cả cũng thay đổi."_" Vậy, Miyano, giữa chúng ta, tồn tại quan hệ gì?"Anh lúc hỏi câu sau, dường như rất sợ hại, sợ Shiho sẽ nói rằng:" Haibara và Conan là bạn, là cộng sự. Nhưng mà, Shiho miyano với Shinichi Kudo thì, chẳng có chút quan hệ gì hết."Nhưng không, cô bình thản, nhìn anh nói:-" Kudo, nếu cậu muốn, chúng ta vẫn sẽ là bạn."Cô đã từng nói với Akai, Shin là của Ran, chỉ của riêng Ran, và cô, thì chẳng có tư cách gì mà xen vào giữa họ. Ở bên cạnh anh, với tư cách là bạn, cô tự thuyết phục bản thân, chỉ là bạn.Anh nghe cô nói vậy, quay lại nhìn cô cười.Nhưng là bạn thì sao, cuối cùng...Anh vẫn phải tự đi nấu mì tôm ăn...
Shinichi cuống cuồng rời khỏi cái giường yêu quý, anh sắp muộn học. Hôm qua lúc nấu mì, anh đã banh ra 1 bãi chiến trường trong căn bếp nhà bác tiến sĩ.Và không cần bàn cãi, Shiho đôi mắt sắc như dao quét qua tưởng như cơ thể anh bị chặt ra từng mảnh, và cả buổi tối hôm đó anh đã 1 mình dọn dẹp mớ lộn xộn mình gây ra. Sau đó, mặc kệ 2h sáng với nhiệt độ cuối thu không mấy cao, anh bị Shiho đá ra khỏi nhà như 1 quả bóng mặc cho anh van cầu rằng sẽ ngủ ở phòng bên cạnh, sáng sớm sẽ lập tức đi ngay. Cô rất tuyệt tình. Phải, vì cô là Miyano.-" Shinichi, cậu có định đi học không thế hả?"_ tiếng Sonoko "lanh lảnh" ngoài kia.Shin giật thót, nhóm Ran đã ở ngoài, anh phải nhanh lên không sẽ bị bà chằn Sonoko ca cải lương cả ngày mất........-" Thôi nào, sonoko, không phải ai cũng chăm chỉ như cậu, đúng không?"_ Ran cười trừ kéo tay Sonoko thân thiết.-" Hừ...nể mặt có người vợ hiểu chuyện là cậu đây,tớ không chấp với tên kia nữa."_ Sonoko nháy mắt tinh nghịch nói.-" Cậu...cậu...đừng nói lung tung."_ khuôn mặt xinh xắn của Ran đỏ hồng lên.Thấy biểu hiện đáng yêu của Ran, Sonoko và Sera đều bật cười làm cô càng xấu hổ hơn.-" Chào!"_ một giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng vang lên.-" Miyano???"_ cả Ran, Sonoko, Sera quay lại nhìn thấy Shiho kinh ngạc hô lên.-" Này, này, em chờ anh với!"_ sau đó là 1 chàng trai từ trong nhà tất tả chạy ra.-" Ken???"_ cả 3 lại hô lên.3 người, cả Shin từ trong nhà mới chạy ra quần áo chưa nhỉn tề, tròn mắt nữa là 4.-" À tôi chưa nói với các cậu nhỉ? Tôi là chị họ của Ai, cũng là cháu bác tiến sĩ. Tôi với Ken là bạn học cũ ở Pháp. Anh ấy về Nhật và tình cờ ở căn hộ kế nhà tôi. Chúng tôi là hàng xóm."_ Shiho nhìn biểu tình trên mặt mấy người, từ tốn giải thích. -" Tôi với Shiho từng là 2 học sinh xuất sắc nhất toàn khoa."_ Ken khoác vai Shiho, tự hào khoe.Shiho lạnh nhạt rời khỏi Ken.-" Xuất sắc thì sao, tôi vẫn chưa đủ điều kiện bảo vệ luận văn tiến sĩ đấy thôi."Mấy người còn lại, trừ Shin, đều tròn mắt. " 17 tuổi, luận văn tiến sĩ á, đùa?!"Ken nhún vai, cô luôn vậy mà, lạnh lùng vô cùng.Shin thì cả ngày hôm đó mặt đưa đám, ngoại trừ Shiho, thì anh có thêm 1 hàng xóm không mong muốn. Thêm nữa, kẻ hàng xóm đấy lại thân với cả Shi và Ran, làm Shin thật sự rất đau đầu.Bác tiến sĩ đi du lịch vòng quay thế giới, dự đến tháng 2 năm sau mới về Nhật, Shiho cũng chẳng có ý định chuyển đi nữa, vì ở lại đây, có luôn phòng thí nghiệm với đầy đủ hóa dược. Từ ngày rời khỏi Bác vẫn giữ lại cho cô.King...coong...king...cong-" Ra ngay đây!"_ Shiho khoác vội áo ngủ từ trong phòng chạy ra, bây giờ là 2h sáng.-" Xin lỗi, Shiho, đã làm phiền em vào giờ này."Một người con gái tóc ngắn xinh đẹp đứng trước cửa nhà cô.-" Cô Jodie?"_ Shiho tròn mắt.-" Đây không phải là lúc nói chuyện, cuối hẻm này có vụ án, nhân viên pháp y chưa đến kịp nên tôi muốn nhờ em..."Shiho không thể lắc đầu, nói:
-" Chờ em 2' nhé."Nói xong quay vào nhà chuẩn bị đồ cần thiết. Rồi 2 người nhanh chóng đến hiện trường.Lúc đến đó, chỉ có Shin. Theo tin báo, có vụ bắt cóc uy hiếp tại trung tâm beikia nên cảnh sát chưa kịp đến hiện trường.-" Shiho, cậu đến rồi, giúp tôi kiểm tra thi thể và mớ thức ăn này."Shin nói nghiêm túc, lông mày chau vào. Nhận được cái gật đầu của Shiho, anh nói tiếp.-" Những người khác theo tôi sang phòng bên cạnh lấy lời khai."Nạn nhân là Kito Tamazu, 27 tuổi, thất nghiệp,sau khi đi baz về đang cùng bạn bè ăn khuya thì chết.Shiho lấy găng tay ra, bắt đầu công việc. Shin sau khi lấy lơi khai, thì Shiho cũng vừa xong việc.-" Kết quả như thế nào?"-" Miệng nạn nhân có mùi hạnh nhân, tất nhiên chất độc không có gì khác ngoài Kali xyanua. Tôi đã kiểm tra độ co giãn của đồng tử, chết từ 20-25phút trước. Chứng tỏ ngay sau khi tiếp xúc với chất độc đã tử vong. Lượng Kali xyanua hung thủ căn rất chính xác, đủ để nạn nhân tắt thở, thừa 1 chút gây co giật sủi bọt, thiếu 1 chút cũng chưa đủ để giết người. Nhưng mà...không tìm thấy chất độc trong thức ăn, khăn giấy cũng không có..."Shin hơi trầm tư sau khi nghe Shiho phân tích.-" Được rồi, cảm ơn cậu."Cùng lúc đó trung úy Sato và takagi đến. Shiho báo cáo kết quả giám định, xong xuôi được bố trí ở phòng các nghi can chờ cho đến khi mọi việc xong xuôi.Cuối cùng cũng bắt được hung thủ, là bạn gái của nạn nhân, do mâu thuẫn nên giết chết bằng cách cho chất độc vào tủ lạnh làm đông, sau đó cho nạn nhân uống. Cô ta từng là thủ khoa khoa hóa nên canh cho chất độc vừa đủ là quá dễ. Đá tan đã được cô ta đổ vào trong nhà tắm, rửa sạch trước khi cảnh sát kịp đến.Cô ta khai nhận và vụ án kết thúc lúc 6h sáng.Shiho sau khi biết chân tướng, thì tỏ ra khó chịu vô cùng. Đôi mắt xanh ngọc vốn đã lạnh nhạt này càng lạnh lẽo. Shiho thừa kế nghiên cứu của ba mẹ tạo ra ATPX4969, nhưng cô luôn dằn vặt vì điều đó. " Hóa học là để cứu người, không phải là để giết người."- Shiho tâm niệm như vậy, cho nên cô sẽ không tha thứ cho ai lợi dụng hóa học để giết người.Shinichi từ đầu đến cuối luôn để ý biểu hiện của Shiho, anh biết cô khó chịu.-" Shiho, tôi đưa cậu về nhà!"Anh nói rồi kéo tay Shiho đi. Nhưng cô dứt khoác rút tay ra.-" Tôi tự về được."Shin nhíu mày, không nói gì, nắm tay cô chặt hơn kéo cô ra khỏi nhà của nạn nhân, về nhà anh.Shiho ngồi ở sofa nhà Kudo.-"Cậu uống chút nước ấm đi, trời lạnh rồi đấy!"Shin lo lắng nhìn Shiho, đưa cho cô ly nước ấm.Shiho không thèm để ý Shin, đứng dậy.-" Tôi không sao, tôi về nhà. Hôm nay giúp tôi xin nghỉ."Shin cũng không ép cô, để cô đi.Hôm nay Sonoko và Sera có việc riêng nên không đi cùng Ran. Cô đi thẳng vào nhà Shin, vì cô từ nhỏ đến nhà Shin như đi chợ.Ran cầm theo 1 phần ăn sáng cô đã chuẩn bị, bởi sáng nay Shin vừa lên mặt báo vì đêm qua phá được vụ án. Cô lo anh sẽ mệt.-" Shinichi, cậu lo ăn sáng nhanh đi còn đi học."Ran đặt đồ ăn trên bàn, nhìn Shin ân cần nói.Cậu mỉm cười.-" Xem ra tin tức lan truyền rất nhanh. Cảm ơn cậu."Cậu kéo tay Ran.-" Cậu cũng chưa ăn gì phải không? Ngồi xuống ăn luôn đi."Ran cũng không phủ nhận, cười rồi ngồi xuống cùng ăn với Shin.Ran với Shin nở nụ cười tươi, cũng bởi lâu rồi cả 2 mới có giây phút bình yên cùng ăn sáng thế này...
Và...Để trở thành nhà khoa học thực thụ, cô phải tốt nghiệp phổ thông ở Nhật, đó là điều kiện tối thiểu để đăng ký luận văn thạc sĩ tạm thời vào cuối năm sau. Khi đó cô mới có thể đường đường chính chính là 1 nhà khoa học, có thể bước vào phòng thí nghiệm. Cô mới 17 tuổi, khó khăn lắm mới xin được học vượt cấp, tiết kiệm được 1 năm. Nhưng chỉ Trường cấp 3 Teitan mới đồng ý thủ tục vượt cấp của học sinh, cô lại học chung với anh-Shinichi. Điều này làm cô không hề dễ thở.Giờ ra chơi đến sớm hơn cô tưởng. Nhưng cô chẳng mấy nhàn nhã khi hết người này đến người khác đến chào hỏi làm quen. Cô chẳng thể cho họ nổi 1 nụ cười khi ai nấy cũng đều xưng " anh, chị" và gọi cô là "em"." IQ của các người có hơn tôi không mà đòi làm anh chị?"_ cô định quát lên, nhưng cô là Shiho miyano, cô nhịn được.Ran mỉm cười quay xuống cô bạn bàn dưới( Shinichi với Ran ngồi 1 bàn).-" Tớ là Ran Mori, sau này cùng giúp đỡ nhau."Shiho vẫn lạnh nhạt, chẳng nói gì chỉ gật nhẹ xem như đã biết.Cả lớp, trừ Shin, đã làm quen với cô. Anh nằm gục trên bàn, không hề liếc cô 1 chút.Cô cười nhạt." Đúng là nên như thế. Shinichi Kudo và Shiho miyano, vốn Chẳng-có-quan-hệ-gì-cả."Buổi học đầu tiên xem như êm xuôi.
Ran phải tập luyện clb karate nên ở lại, Sonoko với Sera thì bận rộn với clb truyền thông, nên Shin tranh thủ ra trước, để chờ Shiho.Shin đứng ở cổng trường, chỉ để chờ Shiho. Anh muốn nói chuyện với cô, có rất nhiều chuyện để hỏi... Đến nỗi quên mất bản thân là Ngôi sao của teitan, bị mấy chục fan nữ nhanh chóng vây quanh. Đến lúc thoát được thì đã muộn, sân trường vắng bóng người. Đành mang bộ dạng nhếch nhác về nhà.--quán Ramen ngon chết người---Hội Ran, Sonoko đang tụ tập.-" các cậu có thấy con bé Miyano đó có hơi chảnh không?"_ sonoko chép miệng.Ran lắc đầu.-" Tại cậu ấy chưa quen thôi."-" Các cậu có thấy Miyano giống ai đó không? Tớ thấy cậu ta giống phiên bản lớn của cô nhóc đanh đá Haibara lúc trước ở nhà bác tiến sĩ."Ran gật gật đầu tán đồng.Còn Sonoko xua tay.-" Không thể. Tớ cá là con bé đó còn hách dịch hơn cả bà chị bé."
Và...bla..bla...Nhà Kudo.Shin tắm xong và đã giải quyết xong bộ đồng phục nhếch nhác.Anh quyết định sang nhà bác tiến sĩ kiếm chút gì đó ăn. Bụng anh đánh trống liên hồi.Kinh...cong...cạch...Sau 1 lần bấm chuông cửa, anh không suy nghĩ gì mà tự nhiên đi thắng vào, đối với Shin, nhà bác tiến sĩ không khác gì nhà mình.Nhưng trước mắt anh, không phải là Bác tiến sĩ, mà là cô-shiho miyano.-" Tự tiện xông vào nhà người khác là phép lịch sự của cậu đấy à, Kudo?"_ cô khoanh tay trước ngực, cao ngạo cất giọng mỉa mai.-" Cậu, Shi...à không Miyano? Sao cậu ở đây? Bác Asaga đâu?"_ anh ngơ ngác hỏi.Shiho đi đến bàn ăn trong phòng bếp ngồi xuống bên cạnh cái Lap vẫn còn sáng, nhàn nhạt đáp:-" Bác đã đi du lịch với cô Fulse rồi. Tôi tạm thời chưa tìm được chỗ ở nên đến đây ở tạm vài hôm."Ọc...ọc...ọc... Cái bụng đã bán đứng Shinichi. Anh đỏ mặt nhìn Shiho, đáp lại ánh mắt tội nghiệp của anh là ánh mắt sắc lạnh của Shiho.-" Tôi không định ăn tối nên không nấu gì hết. Trong tủ lạnh còn chút đồ, cậu tự làm mì mà ăn."_ cô vẫn chăm chú vào cái máy tính, lạnh lùng nói.
Shinichi không cam lòng.-" Nửa năm không gặp, cậu không hề thay đổi."_ anh nhấn mạnh từng chữ một.10 ngón tay của cô dừng gõ trên bàn phím, nhìn anh nghiêm túc.-" Không, Kudo. Tôi không phải là Haibara Ai nữa. Tôi là Shiho miyano, và cậu, là Shinichi Kudo."Anh ngồi xuống ghế bàn ăn bên cạnh cô, ngửa đầu lên trần nhà, ủ rũ.-" Cậu nói đúng, hơn nửa năm, tất cả cũng thay đổi."_" Vậy, Miyano, giữa chúng ta, tồn tại quan hệ gì?"Anh lúc hỏi câu sau, dường như rất sợ hại, sợ Shiho sẽ nói rằng:" Haibara và Conan là bạn, là cộng sự. Nhưng mà, Shiho miyano với Shinichi Kudo thì, chẳng có chút quan hệ gì hết."Nhưng không, cô bình thản, nhìn anh nói:-" Kudo, nếu cậu muốn, chúng ta vẫn sẽ là bạn."Cô đã từng nói với Akai, Shin là của Ran, chỉ của riêng Ran, và cô, thì chẳng có tư cách gì mà xen vào giữa họ. Ở bên cạnh anh, với tư cách là bạn, cô tự thuyết phục bản thân, chỉ là bạn.Anh nghe cô nói vậy, quay lại nhìn cô cười.Nhưng là bạn thì sao, cuối cùng...Anh vẫn phải tự đi nấu mì tôm ăn...
Shinichi cuống cuồng rời khỏi cái giường yêu quý, anh sắp muộn học. Hôm qua lúc nấu mì, anh đã banh ra 1 bãi chiến trường trong căn bếp nhà bác tiến sĩ.Và không cần bàn cãi, Shiho đôi mắt sắc như dao quét qua tưởng như cơ thể anh bị chặt ra từng mảnh, và cả buổi tối hôm đó anh đã 1 mình dọn dẹp mớ lộn xộn mình gây ra. Sau đó, mặc kệ 2h sáng với nhiệt độ cuối thu không mấy cao, anh bị Shiho đá ra khỏi nhà như 1 quả bóng mặc cho anh van cầu rằng sẽ ngủ ở phòng bên cạnh, sáng sớm sẽ lập tức đi ngay. Cô rất tuyệt tình. Phải, vì cô là Miyano.-" Shinichi, cậu có định đi học không thế hả?"_ tiếng Sonoko "lanh lảnh" ngoài kia.Shin giật thót, nhóm Ran đã ở ngoài, anh phải nhanh lên không sẽ bị bà chằn Sonoko ca cải lương cả ngày mất........-" Thôi nào, sonoko, không phải ai cũng chăm chỉ như cậu, đúng không?"_ Ran cười trừ kéo tay Sonoko thân thiết.-" Hừ...nể mặt có người vợ hiểu chuyện là cậu đây,tớ không chấp với tên kia nữa."_ Sonoko nháy mắt tinh nghịch nói.-" Cậu...cậu...đừng nói lung tung."_ khuôn mặt xinh xắn của Ran đỏ hồng lên.Thấy biểu hiện đáng yêu của Ran, Sonoko và Sera đều bật cười làm cô càng xấu hổ hơn.-" Chào!"_ một giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng vang lên.-" Miyano???"_ cả Ran, Sonoko, Sera quay lại nhìn thấy Shiho kinh ngạc hô lên.-" Này, này, em chờ anh với!"_ sau đó là 1 chàng trai từ trong nhà tất tả chạy ra.-" Ken???"_ cả 3 lại hô lên.3 người, cả Shin từ trong nhà mới chạy ra quần áo chưa nhỉn tề, tròn mắt nữa là 4.-" À tôi chưa nói với các cậu nhỉ? Tôi là chị họ của Ai, cũng là cháu bác tiến sĩ. Tôi với Ken là bạn học cũ ở Pháp. Anh ấy về Nhật và tình cờ ở căn hộ kế nhà tôi. Chúng tôi là hàng xóm."_ Shiho nhìn biểu tình trên mặt mấy người, từ tốn giải thích. -" Tôi với Shiho từng là 2 học sinh xuất sắc nhất toàn khoa."_ Ken khoác vai Shiho, tự hào khoe.Shiho lạnh nhạt rời khỏi Ken.-" Xuất sắc thì sao, tôi vẫn chưa đủ điều kiện bảo vệ luận văn tiến sĩ đấy thôi."Mấy người còn lại, trừ Shin, đều tròn mắt. " 17 tuổi, luận văn tiến sĩ á, đùa?!"Ken nhún vai, cô luôn vậy mà, lạnh lùng vô cùng.Shin thì cả ngày hôm đó mặt đưa đám, ngoại trừ Shiho, thì anh có thêm 1 hàng xóm không mong muốn. Thêm nữa, kẻ hàng xóm đấy lại thân với cả Shi và Ran, làm Shin thật sự rất đau đầu.Bác tiến sĩ đi du lịch vòng quay thế giới, dự đến tháng 2 năm sau mới về Nhật, Shiho cũng chẳng có ý định chuyển đi nữa, vì ở lại đây, có luôn phòng thí nghiệm với đầy đủ hóa dược. Từ ngày rời khỏi Bác vẫn giữ lại cho cô.King...coong...king...cong-" Ra ngay đây!"_ Shiho khoác vội áo ngủ từ trong phòng chạy ra, bây giờ là 2h sáng.-" Xin lỗi, Shiho, đã làm phiền em vào giờ này."Một người con gái tóc ngắn xinh đẹp đứng trước cửa nhà cô.-" Cô Jodie?"_ Shiho tròn mắt.-" Đây không phải là lúc nói chuyện, cuối hẻm này có vụ án, nhân viên pháp y chưa đến kịp nên tôi muốn nhờ em..."Shiho không thể lắc đầu, nói:
-" Chờ em 2' nhé."Nói xong quay vào nhà chuẩn bị đồ cần thiết. Rồi 2 người nhanh chóng đến hiện trường.Lúc đến đó, chỉ có Shin. Theo tin báo, có vụ bắt cóc uy hiếp tại trung tâm beikia nên cảnh sát chưa kịp đến hiện trường.-" Shiho, cậu đến rồi, giúp tôi kiểm tra thi thể và mớ thức ăn này."Shin nói nghiêm túc, lông mày chau vào. Nhận được cái gật đầu của Shiho, anh nói tiếp.-" Những người khác theo tôi sang phòng bên cạnh lấy lời khai."Nạn nhân là Kito Tamazu, 27 tuổi, thất nghiệp,sau khi đi baz về đang cùng bạn bè ăn khuya thì chết.Shiho lấy găng tay ra, bắt đầu công việc. Shin sau khi lấy lơi khai, thì Shiho cũng vừa xong việc.-" Kết quả như thế nào?"-" Miệng nạn nhân có mùi hạnh nhân, tất nhiên chất độc không có gì khác ngoài Kali xyanua. Tôi đã kiểm tra độ co giãn của đồng tử, chết từ 20-25phút trước. Chứng tỏ ngay sau khi tiếp xúc với chất độc đã tử vong. Lượng Kali xyanua hung thủ căn rất chính xác, đủ để nạn nhân tắt thở, thừa 1 chút gây co giật sủi bọt, thiếu 1 chút cũng chưa đủ để giết người. Nhưng mà...không tìm thấy chất độc trong thức ăn, khăn giấy cũng không có..."Shin hơi trầm tư sau khi nghe Shiho phân tích.-" Được rồi, cảm ơn cậu."Cùng lúc đó trung úy Sato và takagi đến. Shiho báo cáo kết quả giám định, xong xuôi được bố trí ở phòng các nghi can chờ cho đến khi mọi việc xong xuôi.Cuối cùng cũng bắt được hung thủ, là bạn gái của nạn nhân, do mâu thuẫn nên giết chết bằng cách cho chất độc vào tủ lạnh làm đông, sau đó cho nạn nhân uống. Cô ta từng là thủ khoa khoa hóa nên canh cho chất độc vừa đủ là quá dễ. Đá tan đã được cô ta đổ vào trong nhà tắm, rửa sạch trước khi cảnh sát kịp đến.Cô ta khai nhận và vụ án kết thúc lúc 6h sáng.Shiho sau khi biết chân tướng, thì tỏ ra khó chịu vô cùng. Đôi mắt xanh ngọc vốn đã lạnh nhạt này càng lạnh lẽo. Shiho thừa kế nghiên cứu của ba mẹ tạo ra ATPX4969, nhưng cô luôn dằn vặt vì điều đó. " Hóa học là để cứu người, không phải là để giết người."- Shiho tâm niệm như vậy, cho nên cô sẽ không tha thứ cho ai lợi dụng hóa học để giết người.Shinichi từ đầu đến cuối luôn để ý biểu hiện của Shiho, anh biết cô khó chịu.-" Shiho, tôi đưa cậu về nhà!"Anh nói rồi kéo tay Shiho đi. Nhưng cô dứt khoác rút tay ra.-" Tôi tự về được."Shin nhíu mày, không nói gì, nắm tay cô chặt hơn kéo cô ra khỏi nhà của nạn nhân, về nhà anh.Shiho ngồi ở sofa nhà Kudo.-"Cậu uống chút nước ấm đi, trời lạnh rồi đấy!"Shin lo lắng nhìn Shiho, đưa cho cô ly nước ấm.Shiho không thèm để ý Shin, đứng dậy.-" Tôi không sao, tôi về nhà. Hôm nay giúp tôi xin nghỉ."Shin cũng không ép cô, để cô đi.Hôm nay Sonoko và Sera có việc riêng nên không đi cùng Ran. Cô đi thẳng vào nhà Shin, vì cô từ nhỏ đến nhà Shin như đi chợ.Ran cầm theo 1 phần ăn sáng cô đã chuẩn bị, bởi sáng nay Shin vừa lên mặt báo vì đêm qua phá được vụ án. Cô lo anh sẽ mệt.-" Shinichi, cậu lo ăn sáng nhanh đi còn đi học."Ran đặt đồ ăn trên bàn, nhìn Shin ân cần nói.Cậu mỉm cười.-" Xem ra tin tức lan truyền rất nhanh. Cảm ơn cậu."Cậu kéo tay Ran.-" Cậu cũng chưa ăn gì phải không? Ngồi xuống ăn luôn đi."Ran cũng không phủ nhận, cười rồi ngồi xuống cùng ăn với Shin.Ran với Shin nở nụ cười tươi, cũng bởi lâu rồi cả 2 mới có giây phút bình yên cùng ăn sáng thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com