(ShinShi)[Dịch] Những Cảm Xúc Bối Rối
Chương 23
___***___
"Nói coi, Kaito..."
"Hửm? Chuyện gì?" Kaito ngả lưng vào sô pha đáp, họ đang ở phòng khách - ngồi xem một trận bóng đá nào đó.
"Mỗi tớ thấy thế hay là dinh thự đang yên tĩnh khủng khiếp dợ?" Heiji hỏi, hơi hơi cảm giác được có điều gì đó không ổn.
"Ừa..." Kaito gật gật đầu. "Và cả bầu không khí càng dần càng nặng nề nữa, ngôi nhà này làm sao vậy?" Cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi bỗng mở to mắt nhìn Heiji ngồi bên cạnh. "Cậu có nghĩ ngôi nhà bị ma ám rồi không?!"
(Bộp!)
"Chậc. Ngậm cái mồm vào, đây không phải lúc hay ho nhất để giỡn đâu." Heiji nói sau khi ném thẳng cái gối vào mặt Kaito."Cậu chẳng vui gì cả, tớ chỉ đùa vì đang chán chết mất thôi." Kaito càu nhàu khi chuyển sự chú ý sang lại TV."Cậu nghĩ tối hôm qua hai người họ đã có chuyện gì?" Heiji hỏi sau vài phút im lặng.Kaito với lấy cái điều khiển và giảm âm lượng xuống."Dựa trên những gì đang diễn ra ư? Shiho có lẽ đã la mắng Shinichi khiến cho bây giờ họ đang phớt lờ nhau vì cô ấy vẫn còn giận chuyện gì đó, hoặccc...""Hoặc cái gì?""Hoặc là họ đang có một trận cãi vã sáo rỗng của những cặp yêu nhau..." Kaito nói tiếp, giả vờ rùng mình một cái nhưng giọng điệu vẫn nghiêm trọng."Cậu còn chắc giờ họ đã là người yêu rồi sao?" Heiji khịt mũi.Kaito khẽ nhún vai. "Tớ mong là vậy, nhưng nếu họ đang trong chế độ cãi-yêu thì sao lại làm vậy khi họ chỉ vừa mới bước vào mối quan hệ chứ, phải không?""Khổ thân Shinichi..." Heiji nói khi nhận ra chuyện gì có thể đã xảy ra."Đừng lo, nếu cô ấy đã từ chối cậu ấy- chuyện mà là điều chắc chắn vì là Shiho, thì Shinichi sẽ vượt qua được nhưng nếu cậu ấy cần chúng ta- hãy nhớ lấy vai trò của mình." Kaito nhấc khóe môi cười gượng.Họ đã có suy đoán, dựa vào tính cách và thái độ của Shiho - chắc chắn 99,9% là cô đã từ chối Shinichi."Thế mà tớ tưởng, cậu đẩy thuyền của họ?" Sao Kaito lại đồng tình với ý tưởng Shinichi đã bị từ chối nếu cậu ấy ủng hộ cảm xúc của Shiho và Shinichi, đúng chứ?"Thế mà tớ tưởng, cậu đẩy thuyền Ran và Shinichi?" Kaito chọc ngược lại."Tớ chả đẩy thuyền nào cả, chỉ là để ý hơn vì tớ đã thấy họ yêu nhau và muốn họ hạnh phúc thôi, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại? Tớ biết Shiho làm cậu ấy hạnh phúc."Kaito thật lòng mỉm cười. "Đây cũng thế, tớ cũng biết Ran- đã từng tự chứng kiến họ quan tâm đến nhau như thế nào, nhưng tớ tin vào phương châm của mình - quá khứ là quá khứ và nên để tâm cho hiện tại chứ không phải về tương lai."Heiji nhìn cậu chằm chằm vẻ rối rắm."Sao đấy? Cậu không hiểu à, Heiji? Phì, tớ tưởng cậu là thám tử cơ mà." Kaito ý kiến ý cò để rồi nhận lấy từ Heiji ánh nhìn chết chóc."Ý tớ là, quá khứ ở lại quá khứ và không có lý do gì để nghĩ về nó ở hiện tại cũng như nó sẽ trở thành như thế nào trong tương lai." Kaito cố định ánh nhìn vào TV nhưng không hề tập trung trên đó chút nào. "Shinichi từng với Ran trong quá khứ- rồi hiện tại cậu ấy đang chật vật trong chuyện yêu đương của mình vì cứ suy nghĩ về những việc trước kia và điều gì có thể xảy ra ở tương lai? Khiến cho cậu ấy phải suy tiến nghĩ lui liệu nói với Shiho tình cảm của mình thì có ổn không." Cậu ngừng nói, thở dài một hơi. "Đôi khi, không cần phải nghĩ nhiều mà hãy cứ làm theo những gì bản năng mách bảo thôi."Heiji cười cười chọc Kaito. "Cậu trở thành bậc thầy tình yêu từ khi nào thế?" Song nụ cười của cậu ta lại trở nên cứng nhắc. "Nhưng, tớ có thể hiểu tại sao Shiho lại như vậy- giống chúng ta, cô ấy cũng đã nhìn thấy Shinichi yêu Ran.""Ừ..." Kaito nghiêm túc đáp. "Tớ không tưởng tượng nổi chuyện này khổ tâm đến mức nào với hai người đó nữa, có quá nhiều người và nhiều việc liên quan đến họ- đưa họ gặp phải nhiều chướng ngại trên chặng đường." Cậu thở dài, nhưng rồi nụ cười đùa giỡn lại trở lại. "Oài, ai bảo tình yêu chỉ dành cho người lớn vậy? Hai người đấy đã phải chịu giày vò từ thứ gọi là tình yêu này rồi và họ mới chỉ ở thời niên thiếu thôi đó.""Ờ phải rồi, và cậu đây- một thằng 17 tuổi chỉ được trải nghiệm bùng nổ nội tiết tố đang nói." Heiji nhe nhởn cười rồi nhanh chân đứng dậy bỏ đi, nhưng Kaito đã kịp tiêu hóa hết câu nói trước khi Heiji bước được ra khỏi cửa và sau đó gối bắt đầu biết bay.___***___
"Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ, Shinichi?"
"Vâng, mẹ đừng lo về điều gì cả mà cứ tận hưởng thời gian cùng bố và bác Tiến sĩ đi ạ."
"Mẹ biết rồi con trai- chỉ là muốn chắc các con vẫn ổn thôi, ở đấy có mỗi bốn đứa với nhau mà." Yukiko nói từ bên kia đầu dây, gọi điện thoại vì ba người lớn đã đi xa nghỉ dưỡng - thực ra họ đang làm điều gì đó liên quan đến Tổ chức Đen.
Yusaku, Yukiko cùng sự trợ giúp của Tiến sĩ Agasa và những mối liên hệ khác của Kudou Yusaku đang lên kế hoạch ngăn chặn và xóa sổ tổ chức đó để ít nhất có cơ hội bọn trẻ sẽ được an toàn, đặc biệt là Shiho.
Hiện giờ, họ đang tập hợp lại mọi thứ có thể kết thúc tập đoàn tội ác này, nhưng họ đã không nói cho bọn trẻ biết một điều gì để chúng không phải cảm thấy lo lắng - họ biết Shinichi đã chịu đựng đủ từ tình trạng của mình rồi.
"Mọi thứ đều ổn cả, mẹ ạ..." Shinichi cố gắng để giọng mình nghe vui vẻ.
"Vậy thì tốt rồi, mẹ phải cúp máy đây con yêu- thay mẹ chào các bạn của con, nhé?"
"Vâng ạ, mẹ..." Rồi Shinichi gác máy, nụ cười gượng gạo dần biến mất và nỗi đau mà anh đã lờ đi cả ngày qua lại một lần nữa trỗi dậy từ đáy lòng.
Anh tự cắn môi và chớp chớp mi khi thấy mắt mình bắt đầu rơm rớm.
"Đều ổn cả mà..." Shinichi thì thầm và mỉm cười cay đắng.
Mọi thứ thật sự đều ổn, không có nguy hiểm hay gì cả nhưng tại sao anh lại có cảm giác mình đang chết dần trong lòng?
Tại sao điều này lại làm anh đau đớn đến vậy?Không có gì tổn thương hơn việc lúc này đang bị người trong lòng mình né tránh và không tin rằng bạn yêu họ."Chỉ thật ngu ngốc..." Shinichi vừa nghĩ vừa vô thức lẩm bẩm ra."Ừ, đúng thật..."Shinichi mau chóng khôi phục bản thân rồi quay lại đối mặt với Kaito đằng sau lưng, nhưng Kaito đã kịp trông thấy nỗi đau của anh lóe lên trong đáy mắt trước khi chuyển thành ánh nhìn bình thường. "Cậu thế nào, Shinichi?" Kaito hỏi, không hề có chút vui đùa nào trong giọng nói.Shinichi cười gượng như là câu trả lời, sự thực anh đã rất ngốc nghếch khi nhảy luôn vào kết luận và thậm chí còn ghét anh chàng này trong nhiều ngày rồi - anh có thể ngốc tới thế nào nữa?Đây là bạn của anh trời ạ, ngay cả cho dù bị mất trí nhớ - thật không phải khi ghét người bạn đã bên cạnh mình trong quá khứ. Nhưng ai có thể trách được khi mà lúc đó anh đã bị cơn ghen tuông ăn tươi nuốt sống.Shinichi không trả lời câu hỏi, anh không hề ổn chút nào và Kaito hiểu được - cậu thở dài vỗ vai Shinichi rồi dựa vào lan can bên cạnh."Tớ xin lỗi..." Kaito nhỏ giọng cất lời.Shinichi bối rối nhìn Kaito, tại sao cậu ấy lại xin lỗi? Vì anh đã bị từ chối à?"Lúc đấy tớ kiểu như thằng ngốc í, thiệt sự đó Shinichi- tớ đã dàn dựng cảnh tượng để khiến cậu hiểu lầm chuyện xảy ra ở chòi tối hôm đó..." À, lời xin lỗi là vì chuyện này. "Nhưng tớ cảm thấy có lỗi sau khi suy ngẫm về việc mình làm có thể có hệ quả gì."Shinichi nở nụ cười buồn với cậu. "Sao lại xin lỗi? Tớ mới là người phải nói điều đó, là tớ đã tự kết luận..." Và lại tự kết luận một lần nữa vài giây trước. "Giờ nghĩ lại, nếu không có cậu- khả năng cao tớ vẫn còn tránh mặt Shiho... và Heiji, có lẽ tớ vẫn chưa bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy..." Anh thở dài thườn thượt trước khi tiếp tục. "Có lẽ lúc này tớ đã chết mất..." Shinichi hạ ánh mắt xuống. "Thực ra, giờ cũng như đang hấp hối rồi..." Anh thều thào nói.Việc bị lảng tránh và lời nói của chính mình không được tin tưởng đang lấy đi sức mạnh của anh, sao mà lại có cảm giác thế này?"Tỏ tình hay không tỏ tình, có khác gì nhau sao? Cảm giác vẫn giống thời điểm tim mình đập loạn bên trong - muốn mình thổ lộ với cô ấy..." Anh nghĩ thầm nhưng lần nữa lại vô thức lẩm bẩm ra làm Kaito tủm tỉm cười, Shinichi đỏ mặt xấu hổ khi nhận thức được mình đã nói suy nghĩ ra thành tiếng - nghiêm túc đấy, anh cần phải dừng việc này lại trước khi nó trở thành thói quen. "Tớ không nghĩ sẽ giống nhau đâu..." Kaito hùng hồn mỉm cười. "Không bày tỏ tình cảm của mình đến cô ấy sẽ khiến cậu cảm thấy trái tim ngày một trĩu nặng hơn thôi."Hai người lặng im một lúc trước khi Shinichi mở miệng nói."Có thể cậu đúng nhưng- tớ tin là cũng như nhau...""Không, không hề..." Kaito nhe răng cười, nếu Shinichi cứng đầu trong cuộc trò chuyện này thì Kaito cũng vậy - cậu sẽ không dừng lại cho đến khi chứng minh được những gì mình đã kết luận và tin tưởng. "Nếu không tỏ tình, cậu sẽ gượng ép bản thân bước qua với sự trợ giúp của thời gian và sẽ hối hận vì đã không bày tỏ cảm xúc của mình trong suốt quãng đời còn lại. Còn hiện giờ cậu đã tỏ tình và bị từ chối--" Mặt Shinichi sa sầm xuống nhưng Kaito quyết định tiếp tục dù cũng xót với phản ứng như thế của anh, giờ thì cậu có thể khẳng định - cô ấy đã từ chối người bạn tội nghiệp này của bọn họ. "--cậu sẽ trải qua nỗi đau trong tim nhưng có thể bước tiếp cũng với sự trợ giúp của thời gian và ít nhất là, cậu có tỏ tình rồi."Shinichi để mình tiếp nhận từng câu phát ra từ miệng Kaito.Kaito đúng, cậu ấy nói có lý.Nhưng..."Vậy khi cô gái kia thậm chí còn không tin cậu có tình cảm với cô ấy thì có tính không?""À rồi, là sao cơ?" Có hơi làm Kaito bối rối nhưng cậu cũng đang tiêu hóa dần dần."Shiho không tin... tớ có tình cảm với cô ấy..." Shinichi hạ ánh mắt xuống một lần nữa. Kaito thở một hơi phiền não, nhắm chặt mắt lại - điều này cậu không ngờ đến nhưng khi nghe được thì chỉ bật ra ý nghĩ..."Thế đúng giống Shiho...""Cho nên cậu từ bỏ à?" Kaito nhướng mày hỏi sau khi đã khôi phục lại dáng vẻ.Shinichi có nên từ bỏ không?"Cậu đã tỏ tình rồi, nhưng Shinichi..." Kaito đặt tay lên vai Shinichi để bạn mình nhìn lên. "Miễn cậu tin tình cảm của mình là thật thì Shiho có nói gì đi nữa cũng không quan trọng bởi vì đây là cảm xúc của cậu, cậu là người duy nhất có khả năng hiểu được hoàn toàn. Nên chỉ có một điều cậu có thể làm cho cô ấy trước khi bỏ cuộc- cậu đã xong bước tỏ tình, hãy nâng cấp lên với bước chứng minh..." Kaito tươi cười. "Chứng minh cho cô ấy đi Shinichi, chứng minh rằng hiện tại chính là cô ấy." Cậu vỗ vỗ cánh tay của Shinichi trước khi rời đi, để anh ở lại một mình suy nghĩ."Uầy, tớ không ngờ được đấy..." Heiji nhếch mép nói khi Kaito đi qua bức tường ngăn cách phòng khách và cầu thang. "Cậu quả thật biết phải nói gì nha..." Cậu ta trêu chọc nói thêm, nhưng khá thích thú khi Kaito có thể nói những lời đó.Kaito cười tự mãn."Cậu cũng sẽ làm được thôi, Heiji à."Heiji lắc lắc đầu trong khi vẫn toe toét. "Giờ thì sao nữa?" Heiji hỏi, bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây? "Đã xong với nam chính, tiếp theo tới cô ấy.""Cậu biết cô ấy có thể cứng đầu đến thế nào mà." Heiji chỉ ra, còn cứng đầu hơn cả Shinichi. Kaito lại cười tự mãn."Có vẻ cậu quên mất mình đang nói chuyện với ai rồi."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com