TruyenHHH.com

[ShinShi] Bóng Tối

Chương 17

phuongyuann2416



Mọi thứ trở về cuộc sống bình yên của nó như thường lệ, không ai ghen ghét cũng như làm hại đến Shiho nữa, điều đó làm anh thấy anh tâm hơn rất nhiều.

Cuối cùng bữa tiệc chúc mừng trên du thuyền cũng đã được diễn ra.

Hôm nay đã 2 trôi qua kể từ bữa tiệc đó, thế nhưng cảm giác bồi hồi đó vẫn cứ còn trong Shiho mãi, cô chắc chắn không bao giờ quên được những gì diễn ra tại ngày hôm ấy.

Hoàng hôn buông xuống một cách thật hong thả, để toàn bộ hành khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Giữa cảnh sắc trần gian này, vừa hóng mát vừa ngắm nhìn, thêm một chút đắng nhẹ của rượu vang thì còn gì tuyệt hơn.

Shiho đắm chìm vào khung cảnh trước mặt, quên mất đi xung quanh, và dường như bỏ qua chàng trai ở bên cạnh mình đang làm gì.

Mọi thứ ngày hôm ấy quá bất ngờ đối với cá nhân cô khi anh chính thức nắm tay cô công khai với toàn bộ người có mặt trên du thuyền rằng, cô là người của anh ấy.

Và đặc biệt hơn, sau màn công khai ấy, cô đã phải tròn mắt khi chiếc nhẫn lấp lánh lóe lên trước mặt mình, cùng với chàng trai mà mình yêu quỳ xuống và nắm lấy bàn tay.

Mọi âm thanh xung quanh bị lu mờ bởi hình ảnh ấy, cô thề bản thân xúc động đến mức chẳng nghe rõ được điều gì, phải chăng là tiếng sóng quá lớn? Hay tiếng ồn ào của mọi người?

Nhưng cô chắc chắn điều cô muốn nghe nhất cô đã được nghe từ chính miệng chàng trai cô yêu và.... Cũng yêu cô.

"Anh từng muốn chinh phục cả thế giới, vì tính khí ngang bướng muốn có được. Nhưng sau cùng khi ngoảnh đầu lại, anh mới nhận ra... từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em"

"Anh không muốn ngoan áp út này hơn hai mươi mấy năm trống trơn nữa, anh muốn một vật trang sức nhỏ bé, nhẹ nhàng ôm lấy nó và em ở bên anh nửa đời sau"

"Những điều đau khổ đã trải qua, hãy để nó chôn vùi vào quá khứ tối đen kia. Chỉ cần em còn ở đây với anh, sự bảo bọc cả đời này đều dành cho em"

"Cùng anh bước vào lễ đường và thành người nhà của anh, Em Nhé!"

Sau những lời nói ấy đã khiến trái tim Shiho càng rung động bởi chàng cảnh sát này hơn nữa.

Không có lời nào là Yêu, nhưng mọi thức Kudo Shinichi dành cho Miyano Shiho đều hơn cả chữ Yêu.

Làm sao còn từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của Shiho nữa, cô chỉ gật đầu và dịu dàng đón nhận chiếc nhẫn kèm nụ hôn ngọt ngào của anh, và sau đó kết thúc bằng những tràng vỗ tay cùng với sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Bữa tiệc đó vẫn còn đọng lại trong kí ức đẹp đẽ ẩn sâu trái tim Shiho, đưa bàn tay có sự hiện diện của chiếc nhẫn và tình yêu của anh, cô khẽ mỉm cười vì sự hạnh phúc này.

"Hạnh phúc đến vậy sao?"

Shiho giật mình vì anh đã ngồi bên cạnh cô từ khi nào.

Haiz... cô lại mãi nhớ về ngày đó quá rồi.

"Của em đây, anh biết ngủ bên cạnh anh đã làm em ngon giấc, nhưng anh muốn em khỏe mạnh nữa cơ" - Shinichi đưa đến một ly sữa nóng trước mặt cô khẽ cười.

Cô hiểu anh đang muốn nói gì, thay vì anh nói "Đừng uống cà phê nữa" thì đó là những gì anh muốn em nghe được hơn.

Shiho nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đặt khẽ lên môi anh một chiếc hôn xinh xắn. Xem như là quà cảm ơn vậy.

"Em hơi lo lắng một chút thôi" - Shiho uống một ngụm sữa mới trả lời anh.

"Có anh ở đây, mọi chuyện anh sẽ giải quyết, em chỉ cần trở thành cô dâu xinh đẹp nhất là được rồi" - Shinichi xoa xoa mái tóc dễ thương.

"Nhưng có nhanh quá không anh?" - Shiho.

Anh cười hề hề hôn lại cô một chiếc hôn khác, anh muốn an ủi Đáng Yêu của anh.

"Anh thấy hối hận khi đến bây giờ mới mang em về được bên mình, giá như 6 năm trước vừa gặp em, anh không để em bỏ đi, thì chắc hẳn bây giờ mình cũng đã có vài tiếng đứa trẻ trong nhà rồi nhỉ?" - Shinichi.

"Anh...Anh chỉ có nghĩ như thế thôi đấy" - Shiho khẽ liếc chàng trai cười tươi bên cạnh mình.

Thật ra là cuối tuần này nữa tiệc cưới của cô và anh sẽ diễn ra, nhưng cô sợ là quá nhanh. Vì bản thân cô chưa học tập gì nhiều về cách làm dâu, ngay đến nhưng bữa ăn cũng đều là Shinichi đảm nhiệm, cô chỉ làm nhưng điều nhỏ nhặt. Nói thật thì nếu không có anh, Shiho chưa bao giờ quan trọng bữa ăn của mình.

Cô được anh nuông chiều quá rồi, không biết bên nhà anh như thế nào nữa. Và đó là lí do duy nhất cô vẫn còn quan ngại cho đến bây giờ.

___________

Buổi tiệc đều ổn thỏa, tất cả đều theo đúng chiều hướng của nó, chỉ riêng việc Shiho không ngờ đến, chính là khi bản thân bước trên thảm đỏ về phía Shinichi đứng trên bục giảng của lễ đường.

Khi khoảng cách ngắn lại, cô đã thấy nơi khóe mắt anh nhỏ vài giọt lệ trong suốt. Nó bày tỏ sự biết ơn xen lẫn cả hạnh phúc của cuộc đời anh.

Shiho cảm nhận được ngày hôm nay mình chính là người hạnh phúc nhất, nắm lấy bàn tay anh, cùng anh thề lên nhưng lời cam kết và thương yêu. Nụ hôn minh chứng cho tình yêu đã ươm mầm kết quả thành công, một sự mĩ mãn thuộc về hai người.

Không biết có phải may mắn hay không nhưng ba mẹ chồng cô không ép ở chung, có thể dọn ra ở riêng để thoải mái, chỉ cần mỗi tuần về thăm là được rồi. Nói thật nhiều lúc Shinichi đi mấy tháng không về, nói chi xa xôi, nhiệm vụ lần trước cũng cả năm anh mới trở về nhà, giờ đây có con dâu lui tới cũng an ủi hơn.

............

Kết thúc chuyến tuần trăng mật ở Hawaii thì cả hai lại cặm cụi cho công việc của mình. Dẫu sao thì công việc vẫn vồ đến tấp nập, chỉ khi về đến nhà cả hai mới cùng nhau xả stress bằng cách nằm thưởng thức các bộ phim hay và ăn uống.

Nhưng vì cứ làm việc quá nhiều, thời gian ngủ càng ít nên gần đây tình hình sức khỏe của Shiho có vẻ đi xuống, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi trông thấy. Shinichi nhận ra thì sốt vó bắt cô nghỉ việc ít bữa để nghỉ ngơi, cùng với việc hôm nay anh sẽ đưa cô đi bệnh viện kiểm tra cho bằng được.

"Em không muốn đi mà" - Shiho không thích 2 chữ "bệnh viện"

"Anh năn nỉ mà. Đáng Yêu đến chút xíu thôi, kiểm tra không có gì thì anh sẽ không bắt em đến bệnh viện nữa" - Shinichi thì vẫn miệt mài.

"Em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi vài bữa là khỏi, đừng nghĩ quá nhiều lên thế Shin à" - Shiho.

"Không được, sức khỏe của em còn hơn vàng bạc, hôm nay nhất định em phải đến bệnh viện cùng anh" - Shinichi.

Nhìn vào ánh mắt ấy, Shiho nửa muốn từ chối, nửa còn lại thì không nỡ. Sau một màn đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng.

"Thôi được rồi, em chịu thua anh đấy" - Shiho cuối cùng cũng ngoan ngoãn đến bệnh viện cùng anh.

*Bệnh viện*

"Chúc mừng, chị nhà đã mang thai được tháng thứ 2 rồi. Mẹ bé cần phải nghỉ ngơi nhiều trong thời gian này. Tránh làm việc quá sức" - Bác sĩ nam thông báo.

Shinichi và Shiho ngạc nhiên tròn mắt nhìn nhau, ấy vậy mà cả hai không nhận ra. Thì ra là cả hai đã có bảo bối đầu tiên rồi.

"Sao thế? Hai người không vui à?" - Bác sĩ nhận thấy sắc hai người khó hiểu nên đành lên tiếng hỏi.

"Vui...vui, vui chứ... tất nhiên là vui rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Bà xã, anh sắp làm ba rồi, oaaaaa sắp làm ba rồi" - Shinichi mừng rỡ ôm chầm lấy vợ mình cười không dứt.

Thật là một tin bất ngờ nữa đến với đại gia đình Kudo.

Trên đường về nhà anh không ngừng líu lo với mẹ mình về việc vợ mình mang thai.

"Mẹ, mẹ biết không! Nhà mình sắp có biến đổi rồi" - Shinichi.

"Biến đổi? Con lại làm gì? Có tổn thương gì đến con dâu mẹ không?" - Yukiko nghe liền hỏi tội.

"Con nào dám chứ" - Shinichi.

"Chuyện này cũng có liên quan đến vợ con và ba mẹ nữa, liên quan đến cả tương lai sau này" - Shinichi.

"Mày có nói lẹ không? Không thì chiếc dép dưới chân sẽ có cánh bay đến trước mặt mày ngay lập tức" - Yukiko.

"Con sắp làm ba rồi. Quaaaaaa con sắp làm ba rồi mẹ ơi. Ba mẹ thì sắp làm ông bà nội, ôi cuộc sống này thật tuyệt biết bao" - Shinichi với bao nhiêu sự phấn khích đều không giấu đi được.

"Con nói sao? Vậy có nghĩa bé Shi của mẹ có thai rồi? Có thật không? Mau trả lời cho mẹ nghe" - Yukiko nghe đến cũng nôn nóng.

"Vâng ạ" - Shinichi.

..........

Cuộc nói chuyện không biết bao nhiêu lâu với niềm vui của gia đình Kudo. Shiho nhìn thấy cũng chỉ biết bất lực mỉm cười, đưa khẽ tay xoa chiếc bụng của mình. Dẫu bụng chưa lớn nhưng cô cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang hiện diện ở bên trong.

Yukiko biết tin muốn Shiho về để bà chăm sóc. Cả hai cùng đồng ý trở về sinh thự Kudo ở cùng ba mẹ thời gian này. Mang thai rất khó khăn, đã vậy anh lại rất bận nên không muốn bà xã cô đơn.

———————

*Bên Khác*

"Mọi chuyện nhất định phải được nói rõ. Em ấy không thể trốn tránh, và cần được biết sự thật"

........


______________

END CHƯƠNG 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com