TruyenHHH.com

Shinshi Bat Dau Mot Tinh Yeu

Ra đến xe anh cởi vest ra khoác cho cô. Nhìn gương mặt buồn bã của cô anh mới hỏi.

- Em sao vậy Shiho?

- Mouri...cô ấy đã trở về rồi...anh...

- Nè! Em đừng có nghĩ linh tinh như vậy chứ! Mouri về thì kệ cô ta! Anh đã hết tình cảm với cô ta rồi mà! Em không tin anh sao?

- Shinichi...

- Thôi nào! Dạo này em yếu đuối hơn rồi đó!- anh nhẹ nhàng ôm cô

Để đầu mình lên đầu Shiho tay vuốt lưng cho cô để cô đỡ căng thẳng.

- Nãy giờ em chưa ăn gì đúng không?

Shiho gật đầu.

- Vậy chúng ta cùng đi ăn thôi!

- Thôi...em muốn nghỉ ngơi!

- Phải ăn no rồi mới nghỉ ngơi được chứ? Em không nên để bụng đói như vậy mà đi ngủ được! Đi ăn nha!

- Ừm!

Anh vui vẻ mở cửa xe. Hai người cùng nhau đi ăn , họ chỉ đơn giản là ăn quán ăn lề đường thôi nhưng lại thấy nó ngon đến lạ thường.

Tối về ông Shin cũng như mọi ngày nằm trên giường kể cả đống chuyện trên trời dưới đất cho Shiho nghe, đầu óc thì cứ đen tối sờ soạn khắp người cô. Dù buồn ngủ như cô vẫn ráng mở mắt nghe anh kể chuyện cho xong đến khi ngủ gục lúc nào không hay.

- Sau đó Sherlock Holmes và Waston đi về lại London.... Shiho? Ngủ rồi hả?- Shinichi- Nhìn dễ thương quá đi!- rồi anh cũng chỉnh lại chăn cho cả hai sau đó ôm cô ngủ một giấc tới sáng.

Về phần Ran khi thấy cảnh tượng lúc nãy thì có hơi thất vọng nhưng rồi Ran lại nghĩ thoáng qua việc họ là bạn thân, cộng sự cũng rất lâu rồi như vậy là chuyện bình thường. Chào hỏi mọi người một chút thì Ran cũng xin phép ra về. Không ngờ rằng Ran cũng đang ở cùng phòng khách sạn với hai vợ chồng Kudo chỉ là khác tầng mà thôi.

Sáng hôm sau

- Chúng ta đi xuống tầng khách sạn ăn hay là ăn tại phòng?- Shinichi

- Ừm... xuống khách sạn đi! - Shiho

- Ok! Đi thôi!

Nói rồi anh kéo cô xuống khu nhà hàng của khách sạn. Đang ngồi chờ thức ăn ra thì hai người nghe thấy có tiếng gọi.

- Shinichi! Shinichi!- Ran vừa chạy đến vừa vẫy tay gọi anh

- " Mouri?"- Shiho

- À... chào cậu Miyano! Cậu cũng ở đây sao? Trùng hợp thật! Chúng ta ăn chung nha!- Ran vui vẻ ngồi xuống kế bên anh.

- Để anh đi gọi thêm trà với cà phê nha!- Shinichi

- Ừm!

Sau khi Shinichi rời đi cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ?- Ran

- Tôi khỏe!

- Cậu vẫn như ngày nào! Vẫn xinh đẹp, quyến rũ và lạnh lùng!

- Cảm ơn! Cậu cũng rất xinh đẹp! Mà hình như cậu là diễn viên nổi tiếng ở Mỹ sao? Mới 2 năm mà cậu đã như vậy rồi! Tôi rất ngưỡng mộ cậu!

- Hihi! Tớ cảm ơn nha! Mà...2 năm nay Shinichi có khỏe không?

- Anh ấy khỏe!

- vậy thì tốt quá! Hai năm trước bỗng nhiên anh ấy gọi điện chia tay với tớ lúc đó tớ thật sự buồn lắm nhưng lại không thể gọi cho anh ấy được!

- Tôi có biết về điều này!

- Bây giờ tớ về lại Nhật cũng để nối lại tình xưa với anh ấy... có lẽ anh ấy không chịu được cảnh yêu xa nên mới vậy....

Shiho hơi khựng lại mắt chuyển xuống bàn.

- Chúc cậu may mắn!

Được một lúc Shinichi cũng quay trở về bàn. Lần này anh chuyển qua chỗ khác ngồi kế Shiho.

Đồ ăn được dọn lên! Cả ba đều ăn uống trong im lặng.

- A...- Shiho lỡ ăn phải súp còn nóng nên có lẽ bị bỏng lưỡi rồi.

- Em sao vậy?- Shinichi

-" Em?"- Ran

- Không sao! Súp chỉ hơi nóng một chút thôi!

- Em phải cẩn thận hơn chứ! Để anh xem nào!

- Không... xấu hổ lắm....

- Có gì đâu mà phải xấu hổ chứ! Cho anh xem coi có bỏng nặng hay không thôi mà!

- Nhưng...

- Vậy há nhỏ thôi!

Anh biết tính cô nên khi cô vừa há miệng ra anh đã lấy tay che hai bên lại. Ran bị xem như người vô hình chỉ ngồi nhìn không thể lên tiếng.

- Không sao chỉ bị nhẹ thôi! Đây em ăn cái này đi còn súp thì để anh thổi cho!

- Òh!

Mãi mê nhìn hai người đó Ran lỡ tay làm đổ chén súp của mình lên ngón tay.

- A!

Nhìn về phía Shinichi. Anh chỉ đơn giản là nhắm mắt cho qua ngồi thổi súp cho cô.

- Mouri cậu có sao không?- Shiho cầm khăn giấy lên - Ôi không! Tay cậu đỏ lên hết rồi!- cô đưa tay lau vết bỏng cho Ran thì bị Shinichi kéo lại.

- Anh thổi ngụi rồi em ăn đi! Việc này để nhân viên phục vụ làm!

- Nhưng...

- Không sao đâu! Bị đỏ nhẹ chỉ cần rửa qua nước mát là hết thôi!

- À! Tớ không sao đâu!- Ran cười buồn đứng dậy đi rửa tay

- Shinichi! Ý gì đây hả?

- Ý gì?- Shinichi

- Tại sao anh không giúp Mouri? Mà nếu anh không muốn giúp cũng phải để em giúp chứ!

- Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi em lo lắng quá làm gì! Rồi lỡ em chồm lên lau tay cho cô ấy bị mất thăng bằng ngã thì sao?

- Em không phải là con nít mà không hiểu ý đồ của anh!

- Đừng nghĩ anh đi rồi thì sẽ không nghe, không biết hai người nói gì!

- Hả?

- Cô ta bỏ rơi anh! Phản bội anh trong lúc anh yêu cô ta nhất! Anh luôn ngóng trông cô ta quay về để có thể sớm được nên duyên vợ chồng với cô ta! Muốn có một đám cưới như trong cổ tích và có những đứa con ngoan! Nhưng chính cô ta là người đã dập tắt tất cả! Vậy mà bây giờ còn muốn quay về bên anh!

- Anh còn yêu cô ấy phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com