TruyenHHH.com

Shinran Sung Phi Cua Nam Vuong Lanh Khoc Emily

  Nàng ta cứ nhìn ráo riếc một lúc xung quanh Ngự uyển viên, đưa ra câu nói châm chọc Ran trước mặt mọi người. Hiền phi trên tọa cao liền nhìn nàng ta khẽ chau mày. Nhi tức (con dâu) của bà mà lại để người ta châm chọc như vậy?  
  'Nam vương điện hạ cùng Nam vương phi giá đáo'  bên ngoài Ngự uyển viên, giọng nói the thé của Lưu công công vang lên 
  Một bạch y nam tử thong dong phiêu dật, khí chất cao ngạo, lạnh lẽo. Một con người các cung yến hội họp hay thượng triều, có tham gia hay không cũng chẳng ai quản hắn được. Cả tháng thượng triều thì hắn không tham dự nửa tháng mười lăm ngày có lệ. 
 Bên cạnh bạch y nam tử là một thanh y nữ tử giai lệ, khuôn mặt tinh xảo động lòng người. Đôi mắt long lanh trong veo, vô cùng quấn hút. Nhưng nữ tử này lại có khí chất cực kì giống với nam tử kia, lãnh băng và khá giảo hoạt, sắc sảo (khen không phải chê nha)
  " Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu phi "

  "Hai con bình thân! Từ sau không cần hành lễ nữa " - Tây Nam hoàng đế trầm ấm lên tiếng miễn lễ. Ban đầu ông thật không thích nhi tức này, nhưng thấy hài tử nhất quyết cưới nàng, lại thêm ái phi cực kì vừa ý với nhi tức mới này, ông cũng chấp nhận đứa con dâu tài hoa này qua bao nhiêu lần chứng kiến tài năng và sự quyết đoán của nàng. 
 " Khai yến " 
   Shinichi và Ran đi về phía ghế của Nam vương và Nam vương phi. Lạc Cẩm Nhiên không đành lòng nhìn nàng ngồi vào vị trí đó, móng tay bấu chặt vào da thịt, ngậm ngùi chờ thời cơ sẽ đạp đổ. 
   Nàng từ khi đến Ngự uyển đã nghe thấy câu nói của Lạc Cẩm Nhiên. Shinichi cũng không ngoại lệ, mặt hắn lúc đó đanh lại, khí sắc âm trầm nguy hiểm, hại nàng cũng hơn run run người a. Ran nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, ý nói không cần bận tâm. Shinichi hiểu ý liền tươi cười với sự chủ động của nàng, tâm tình tốt lên nhiều. 
  Từ đầu đến giờ hắn chẳng hề liếc Lạc Cẩm Nhiên đến một lần, chỉ chú ý đến vị vương phi yêu quý của hắn. Gắp thức ăn, bóc vỏ hoa quả, rồi lại đưa nước uống, sau đó là khăn tay, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Hiền phi nhìn mà cười mãi không ngớt, sau đó lại khe khẽ liếc Tây Nam hoàng. Tây Nam hoàng cảm thấy xấu hổ lắm nha, hắn còn chẳng bằng được con trai của hắn. 
  Nghĩ là làm, Tây Nam hoàng nhanh nhẹn cầm đũa gắp miếng cá thật ngon vào bát của Hiền phi 
 " Thưa hoàng thượng, thiếp đang kiêng tanh" 
 " Thiếp không muốn ăn gà "
 
... 
  Hiền phi cố tình trêu chọc phu quân mình. Còn Tây Nam vương lại rất kiên nhẫn, bóc ra một quả quýt, đưa đến trước Hiền phi. 
 " Nàng còn than là tối nay không xong với ta "  
   Hiền phi thấy mùi nguy hiểm, liền không đùa nữa, đưa tay nhận lấy. 
   Lạc Cẩm Nhiên cứ nhìn mãi về phía hắn và nàng, ánh mắt ngoan độc lóe lên tia lạnh lẽo. Nàng gọi nô tỳ thân cận đến, nói nhỏ điều gì đó. 
   Sau đó là các danh môn công tử, tiểu thư khuê các phô tỏ tài năng của mình, để nếu có hợp nhau, liền cầu thánh chỉ tứ hôn. Thực ra yến hội nào mời các công tử tiểu thư, đều là muốn họ gặp mặt, biết đến đối phương, rồi tác thành cho những cặp môn đăng hộ đối, hoặc thực sự có lòng cảm mến nhau. 
  Các nha hoàn hầu hạ đứng sau các tọa nhỏ của mọi người để hầu hạ, phục vụ chu đáo. Ran vừa nhàm chán nhìn yến hội, tay cầm đũa gắp lên một miếng bánh quế hoa rễ sen.  Vừa đưa lên, liền cảm nhận được một hương vị nữa. 
  Aiza! Sao lại lấy thuốc của nàng để hãm hại nàng vậy? Bộ bên ngoài thuốc do nàng điều chế ra lại rẻ tới vậy sao? 
  Thì ra là ghen ăn tức ở với nàng! Shinichi! Ngươi thực lắm đào hoa, hại bổn cô nương gánh không ít tiễn nha! (tiễn là cung tên ấy ạ, cái tên để bắn) 
   Vậy nàng cũng dành cho 'người đó' bất ngờ vậy! 
  Mắt thấy Ran đã cắn bánh, Lạc Cẩm Nhiên mỉm cười rất tươi. Đứng dậy hớn hở nói
 " Tiểu nữ là từ phía Bắc tới đây, lại nghe danh Nam vương phi đã lâu. Có thể nào trổ tài cho tiểu nữ được mở mang tầm mắt không?"
  Shinichi nghe vậy liền nhíu mày. Mấy nữ nhân này rảnh hơi hay sao lúc nào cũng muốn Ran nhi của hắn trổ tài, rồi lại so tài này nọ vậy? Ăn không ngồi rồi rảnh rỗi sinh nông nổi thiếu việc làm rồi sao? Không để nàng nói gì hết, hắn liền lạnh lùng nói : 
 " Đã làm ngươi thất vọng rồi! Bổn vương không muốn vương phi phải mệt nhọc"  

 Ran nhìn Shinichi rồi quay ra nhìn Lạc Cẩm Nhiên, vẻ mặt như là muốn nói : 'Ta không được sự cho phép của phu quân' . Cả hai người đủ làm nàng ta tức sôi máu  
 " Đường ca đừng cứng ngắc như vậy a?! Chỉ là tỷ tỷ đánh một khúc đàn hay ngâm một bài thơi thôi mà " Lạc Cẩm Nhiên hòa hoãn 
 " Ngươi còn chưa nghe rõ sao? Bổn vương không muốn nàng ấy phải mệt nhọc. Hơn nữa, ngươi là gì mà nàng phải so tài với ngươi?" Thanh âm lạnh lẽo cùng các khí chất âm trầm tỏa ra từ người Shinichi khiến cho Lạc Cẩm Nhiên thoáng run sợ, trong lòng lại oán hận nàng muôn ngàn lần 
  " Tỷ tỷ, muội tặng tỷ món này " nói rồi, nàng đi đến chỗ Ran rồi đưa ra một túi thơm 
 " Đa tạ ý tốt của Lạc tiểu thư " Ran lạnh nhạt nói 
 " Tỷ đừng gọi ta là Lạc tiểu thư, gọi ta là Nhiên Nhi hay muội muội cũng được a" - một cảnh tỷ muội tình cảm mặn nồng diễn ra trước mắt 
  " Thực thứ lỗi cho Lạc tiểu thư đây. Ta nhỏ hơn tiểu thư một tuổi, lại là từ Đông Hoa quốc gả tới đây, không hề có kết giao tỷ muội với ai ngoài ra"  
  Shinichi thật muốn đưa nàng về vương phủ, nãy giờ cứ nhìn nàng khó chịu chau mày, sự nhàm chán hiện rõ như vậy. Hắn không đành lòng để nàng phải chịu sự tẻ nhạt này a. 
 " Phụ hoàng, mẫu phi. Nhi thần cùng vương phi hồi phủ " 
 " Được! Đi đi "  
  
Hắn nhẹ nhàng kéo nàng dậy. Không ai nhìn thấy lúc đi qua Lạc Cẩm Nhiên, có vài thứ bột trong suốt bám lên đầy người nàng ta.... 


Chapter này tớ tặng bạn @NhTrc74 . Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua! 
 Tháng 6 này tớ thi cấp 3 rồi. Tầm mấy tuần nữa có một chút thời gian rảnh, tớ sẽ thông báo lịch drop truyện. Năm nay bọn tớ thi cấp 3 sớm, nên ôn thi cũng phải nhanh và sâu một chút. 
  Kính mong các bạn thông cảm cho tớ nhé! Tớ vẫn rất yêu mọi người! 
                       Thân ái ~ Emily-SR 
                    {10/04/2019|22:11pm}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com