Shinran Heika Kaiao Makson Tinh Dau
Asa có vẻ như đã hiểu, nhưng cô không nói mà cô chỉ cười cười có lẽ như cô muốn cậu tự tìm ra đáp án hơn là để cô nói ra cho cậu- sao chị lại cười chứ, em đang nhức đầu đây_ Kaito- chị xin lỗi, nhưng có lẽ em phải tự suy nghĩ đi thôi_ Asa- haizz- mà cô bé đó.. chắc phải thích em lắm mới dám nói ra như vậy?_ Asa lúc đó cũng có mặt ở đó nên cũng ngầm biết cô bé đó là ai rồi- thích sao?- mà này, sắp tới 20/10 rồi mấy hôm nữa bị tập cho câu lạc bộ đấy nhé_ Asa- haizz, lại tập nữa sao- yêu tâm đi lần này có người em nhớ mong lắm nên đừng có búng đấy_ Asa nhắc trước- rồi rồi em biết rồiVà người ấy đích thị là Nakamori Aoko rồi chứ ai vào đây được nữa, Asa đúng là một người chị tâm lý màCô đã ngầm biết là mối quan hệ của hai người đang ngàn cân treo sợi tóc nên đã cố tình chọn ra một lý do thật bất đắc dĩ như vậy để cả hai dễ thở lại- được rồi mọi người, hôm nay mình tập hợp mỗi đội nhảy đợt này trước thôi nên mọi người cố gắng nhé_ Asa- được rồi, đầu tiên là sắp đội hình nhé_ Asa nói tiếpAoko với Kaito từ nãy đến giờ cố tình đứng càng xa nhau càng tốt, Aoko nãy giờ cứ cúi gằm mặt xuống, cô cố tình đứng ở rìa bên ngoài để không chạm mặt người kiaLần này có mỗi Aoko bị triệu tập đi tập mà thôi, Ran thì ở ban hát, Kazuha và Sonoko sẽ do ban múa phụ trách không thuộc bên nhảy- Aoko, em sẽ là center_ Asa- hả, lại nữa sao chị_ Aoko phàn nàn- và tiếp là cái vị trí sau đó, Dito lên đây..._ Asa sắp xếp cho từng người một- ...- tiếp theo, ai sẽ là người nhảy đôi với center_ Asa Một sự im lặng bao trùm, quả thật chẳng ai đủ tự tin để nhảy đôi với Aoko cả- vì đoạn nhảy đôi này chỉ có cen và một bạn nữa thôi nên là cố gắng chọn ra một bạn nam nhé, đoạn này cũng ngắn thôi ý mà_ Asa- ... - không ai đủ tự tin sao?... Kaito!- Không Được!_ cả Kaito và Aoko cùng đồng thanh- ý em là.. nhiều người khác cũng ổn mà chị_ Aoko nói tiếp, Kaito thì không nói gì- nhưng chẳng có ai muốn lên nên chị sẽ là người chỉ định, được rồi Kaito lên đây_ Asa tự quyết định luôn không cần hỏi ý kiến- có phải tin đồn khiến cậu ấy như vậy không_ mấy người ở dưới bắt đầu bàn tán- chắc vậy chứ sao, chắc quê quá không dám nhảy chung nữa chứ sao- sao vậy chứ, mình thấy họ nhảy đôi đẹp vậy mà- ai biết được, do cái tin đồn đó chứ gìNhưng lời thì thầm không ngớt càng khiến hai người kia khó thở hơn- Được rồi mọi người, bắt đâu tập thôi_ AsaVà thế là hai bạn trẻ kia phải tập mà cố gắng không đụng chạm gì đến đối phương
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
* không có hát (chỉ nhảy)...Và vậy là đoạn khiêu vũ riêng của hai người họ, họ cũng không thèm chạm tay vào nhau luôn- nào hai đứa, khiên vũ gì mà không chạm nổi tay vào nhau thế_ tất nhiên Asa không thể chấp nhận sự ngượng ngùng này rồi- có thể nào tập mà không phải chạm không ạ_ Kaito nói vu vơ, nhưng người nào đó lại không nghĩ đó là lời vu vơ của anh- chị Asa, em nói chuyện riêng với chị được không?_ Aoko- à được_ Asa- không được_ Kaito phản đối- tôi không nói chuyện với cậu_ Aoko- có chuyện gì mà cậu phải nói riêng với chị ấy chứ, tôi với chị ấy cũng như là 1 mà_ Kaito- như là 1?_ Aoko hỏi lại- phải, cậu muốn nói gì? không phải nói thẳng như vậy dễ hơn sao? Cậu lại định bịa chuyện gì với chị ấy nữa đây?- này, Kaito_ Asa ngăn anh lại- ra vậy... em muốn out, mong chị duyệt_ nói xong cô cầm cặp chạy ra khỏi phòng tập, khoé mắt đã bắt đầu cay cay rồi- này Aoko_ Asa gọi - Kaito em làm cái gì vậy?_ Aoko quay qua trách KaitoKaito vừa bị người kia lướt qua, giờ anh đứng bất động anh chẳng biết ban nãy anh đã nói gì nữa...Aoko giờ chỉ có thể chạy, chạy chạy thật nhanh ra khỏi đâyLàn gió nhè nhẹ thổi qua, đôi chân ấy cũng đã mỏi, nước mắt cũng đã rơi, nhưng chiếc lá cũng nhẹ nhàng rơi. Mùa Thu ấy thật đẹp, thơ mộng biết bao- vậy là mình đã đúng... người cậu ấy luôn quan tâm là chị ấy- mình chỉ ảo tưởng mà thôi- nhưng.. tại sao? tại sao phải khócTại sao phải khóc chứ, cô với cậu ấy đã là gì đâuNhững giọt nước mắt lăn dài trên má, cô cứ thế bước đi tiếp, giờ cô chẳng thế quay đầu, cũng chẳng biết sẽ đi đâu, chỉ biết giờ phải đi mà thôiCô đi rất lâu rất lâu, sau đó mới có dấu hiệu dừng lại, mặt trời cũng đang lặn dần, cô ngồi nghỉ trên băng ghế. Một mình nhìn về phía mặt trời lặn- bình yên thật.._ Một nụ cười sau nhưng giọt nước mắtNhững cô cậu học sinh cấp 2 giờ này cũng đã tan học và đang thi nhau về nhà, không ít những cô cậu học sinh đi qua con đường mà cô đang ngồi- này đồ đáng ghét, trả lại đây mau_ một cô bé chạy theo một cậu nhóc- không đấy, đồ nấm lùn_ cậu nhóc kia trêu chọc - này có thôi đi không hả- dừng lại rồi này, với được thì trả_ cậu nhóc ấy dừng lại rồi đưa quyển sổ lên cao- này, trả lại nhanh_ cô bé kia nhón nhón- đúng là đồ ngốc mà_ cậu nhóc kia thừa thời cơ xoa đầu cô bé đó- này, ai cho phép cậu dám xoa đầu tôi chứ_ cô nhóc kia nổi giận"đồ ngốc sao?"Nhưng từ ngữ, cử chỉ kia làm cô lại nhớ tới cậu bạn nào đó của mình. Kaito cũng thường xoa đầu cô như vậy, cũng hay gọi cô là đồ ngốc nữa..Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com