TruyenHHH.com

Shinichi Shiho Rei Hanh Phuc Cua Em

             Shinichi-Shiho Rei
      (Điều ước mong manh cuối cùng)

-Đùa sao?

-Mấy chị cũng biết Shiho-sama sao?

-Ừh bọn này là bạn của Shiho từ thời trung học phổ thông..

-Vậy sao? -Alex có chút kinh ngạc - Em không nghĩ Shiho-sama lại có nhiều bạn luôn đó?

-Làm sao bây giờ ước mà có Shinichi ở đây.

Không khí im lặng hẳn tất cả đều lo lắng sợ hãi như nhau.

Bípp...bíppp...

-Tiếng gì vậy?

-Hình như có gì đó trong túi áo của em kìa?

Alex đưa tay vào túi lấy ra thứ đang phát sáng cô rất ngạc nhiên bởi vì nó là viên đạn bạc của Shidou. Alex nhanh chóng mò mẫm một hồi mới mở được chiếc nút bấm nghe.

"Alex em ổn chứ?

-Shi...Shiho-sama !!

-Shiho sao?

-Em vẫn ổn... Chị có sao không?

"Ừmh không sao?Em nghe này Alex..viên đạn bạc này sẽ là thứ chúng ta liên lạc với nhau nên em phải giữ gìn cẩn thận chị sẽ đến cứu em...nhanh nhất có thể

-Shiho-sama vẫn còn người bị bắt e rằng..

"Cái...gì? Có con tinh khác sao?

-Vâng bạn của Shiho-sama cũng bị bắt

"Không thể nào?... Um..dù thế nào đi nữa thì Chị sẽ giao nó cho chúng và sẽ cứu tất cả cứ an tâm đi..nhất định sẽ an toàn thôi...

-Cái đó??

-...

-KHÔNG ĐƯỢC SHIHO-SAMA THÀ EM CHẾT CÒN HƠN GIAO NÓ CHO CHÚNG!!!!

-Có người đến cẩn thận!

Tất cả im lặng Alex cất máy liên lạc vào túi rồi nhìn vào cánh cửa sắt đang dần mở ra và một người đàn ông xuất hiện một cách thô lỗ hắn đẩy mạnh một cậu bé vao trong đóng sầm cửa lại... Alex ngạc nhiên thốt lên :

-Shidou????

-Alex..chị cũng bị bắt ưh?

-Ừh....nguy hiểm rồi đây? -Alex thở dài -..mệt mỏi nữa rồi?

-Sao vậy chị Alex?-Shidou ngồi kế bên Alex- có gì sao?

-..Thì em biết rõ tính tình của mẹ mình rồi đấy! -Alex hơi lo lắng giải thích -..em là như một cây bút mực viết lên trang giấy trắng thêm nhiều câu chuyện màu sắc... Mẹ em chẳng bao giờ cười thật lòng một trang giấy trắng không có gì hết nhưng mà từ khi có em là thành viên mới của nhà Miyano, mẹ em hay cười rất tươi rất cởi mở, em chính là lý do mà mẹ em luôn cố gắng để sống tốt để em cảm thấy tự hào.. Nên việc em bị bắt cóc thì sẽ là rắc rối lớn cho mà xem..

-Mẹ em lúc trước như thế nào?

-Lạnh ,lạnh... Lạnh -Kazuha trả lời vui vẻ -..dịu dàng... Lạnh!

-Kiểu như Tsudere á?

-Không cô nghĩ là..-Aoko suy nghĩ mỉm cười - Dandere, mẹ cháu lạnh lùng ít cười vậy mà...

Hình như họ đã bớt lo lắng thì bỗng một tiếng nổ lớn phát ra Tất cả giật không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết là bên ngoài cánh cửa rất náo loạn Shidou lập tức chạy về hướng cánh cửa nhìn ra ngoài thông qua cái khe hở khoảng 20cm rồi cậu mỉm cười đắt ý cậu vứt ra ngoài một quả bom gây mê rồi chạy về chỗ ngồi nói :

-Mau lên chúng ta đi thôi lực lượng cơ động 2 đến rồi -Shidou kéo tay Alex- papa Rei sẽ đến cứu chúng ta.!!

-Nhưng quả bom gây mê?

Shidou nhanh chóng dùng chiếc cưa mini chuyên dụng trong túi ra nhanh chóng đưa qua khe cửa và bắt đầu công việc trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ran nhanh chóng hỏi :

-Sao cháu có những thứ này?

-...

-Shidou làm sao em có mấy món đồ của điệp viên như thế này?

Shidou sau khi cưa đứt thanh sắt Shidou mở cửa cảnh giác nhìn xung quanh rồi ra hiệu bước đi.

-Shidou...

-Bởi vì..

Shidou nhếch môi cười ánh mắt và phong cách đúng như Shiho lạnh lùng và bí ẩn cậu lên tiếng nói :

-Là con của Shiho Miyano thì cháu không thể không chuẩn bị những thứ này được -Shidou và mọi người chạy đi Shidou lớn tiếng nói -..Thành viên nhà Miyano...không thể dở tệ được!!!

Tất cả mỉm cười còn Ran đang cõng Shachi thì ngạc nhiên vô cùng...Shiho có thể nuôi dạy con của mình một cách tốt nhất mà chẳng dựa vào ai hết? Một người mẹ tốt... Hơn cả một người phụ nữ và đàn ông rất tuyệt vời..dù hơi kỳ lạ..

Tất cả chạy theo Shidou đi từ tầng hầm vào một phòng chứa vô số ống thí nghiệm vì gặp một tên tai to mặt lớn nên đây là cách tốt nhất để lẫn trốn Shidou nhanh chóng ngồi xuống suy nghĩ đến một số thứ mà mẹ cậu dạy rồi đi xung quanh tìm cái gì đó rồi quay lại im lặng nhìn qua nhìn lại xung quanh với vẻ mặt khó hiểu. Kazuha lo lắng hỏi :

-Cháu ổn chứ?

-..Dạ..à..um..cháu ổn mà?-Shidou bỗng toát mồ hôi thầm suy nghĩ -.. Mẹ ơi! Nguy hiểm đến gần rồi con nên làm đây? Papa Rei con làm bây giờ?

"Đừng bao giờ bỏ cuộc khi..vẫn còn khả năng vượt qua! "

- Mẹ!

Shidou im lặng ánh mắt không rời khỏi cánh cửa cậu thở đều rồi bình tĩnh hỏi Alex:

-Alex chị..có biết đây là đâu không?

-Hảh??ừh..chị không biết? -Alex ngạc nhiên - Có chuyện gì sao?

-Bom!

-Bom!??-Tất cả tái mặt Aoko lên tiếng hỏi lại - cháu nói bom là sao?

-...Căn phòng này có rất nhiều bom hẹn giờ..và -Shidou hơi run- ở đây là tòa nhà bị bỏ hoang AYALA LAND.

-Ayala..land ?-Alex ngạc nhiên - không phải là tòa nhà ẩn náu của những kẻ đánh bom...xe của Shiho-sama mấy tháng trước sao?

-...Vậy có nghĩa là..?

Rầm...

Cánh cửa mở toang hoang một bóng dành người thở hổn hển, chiếc áo blouse trắng bị nhuộm đỏ một bên vai áo tất cả hơi ngạc nhiên. Thì Shidou lập tức mỉm cười nói :

-Đến..rồi..

-Shi..dou??

-Mẹ..Mẹ ơi!!

Shidou lập tức chạy đến ôm chặt mẹ mình Alex như sắp khóc đến nơi. Sôi và Kazuha vui mừng thốt lên :

-Shiho...cậu đến rồi!!

-Shi...ho- Ran trợn mắt ngạc nhiên -..cậu..

-Nhanh lên.. Đội 2 đang ở thang tầng thượng có trực thăng chờ sẵn ở đó hiện tại đang..-Shiho hơi nhăn mặt ôm một bên vai nói tiếp-.. Rất hỗn loạn..nên đi lên tầng thượng mới mong..được an toàn...

-Mẹ..bị thương rồi kìa?

-Cậu có sao không -Kazuha lo lắng hỏi - Máu chảy ra nhiều lắm đấy!

-Ở đây có hộp y tế -Aoko nhanh chóng lấy hộp y tế đi lại chỗ Shiho- Để tớ giúp cậu băng bó.

-Cãm ơn cậu Aoko..

-Mẹ ổn thật chứ?

Shiho nhìn vẻ mặt lo lắng của Shidou nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cậu cười nói :

-Chỉ bị viên đạn sượt qua vai thôi!

-Nhưng con..lo lắm..

-Mẹ lo cho con nhiều hơn thế cơ?-Shiho nhẹ giọng nói tiếp - Con phải mạnh mẽ lên đi Shidou?

-Vâng!

-Shiho!Shi...

Một bóng người mặc đồ vets chạy vào ánh mắt hốt hoảng rồi dịu lại nhìn Shiho lên tiếng thở phào nhẹ nhõm :

-May quá! Em vẫn chưa bị gì?

-Chưa bị gì? -Shiho cau mày - Em đang bị thương ở vai đây này.. Anh chậm chạp quá Rei?

-Anh lo muốn chết rồi đây này? -Rei đi lại quỳ một chân xuống - Con có sao không Shidou??

-Không ạ!Papa, sao rồi ?

-Giờ thì rất nguy hiểm..nên v

Bùm...

Rầm...

Một tiếng nổ lớn phát ra làm mặt đất rung chuyển tất cả rất lo lắng. Thì Shiho lập tức nói :

-Rei..anh giúp em một chuyện được không?

-Chuyện gì?

-Nếu như em chết và không còn tồn tại..-Shiho mỉm cười cay đắng - anh có đồng ý là ba hợp pháp của Shidou là con rể nhà Miyano không?

-Em..nói gì vậy? -Rei nắm lấy bàn tay của Shiho- Anh thề rằng dù ra sao đi chăng nữa..anh vẫn sẽ ở bên em mà?Đừng ngốc nghếch như vậy em sẽ không sao đâu?

-Đúng đó Shiho cậu sẽ ổn thôi!

"Chị ổn phải không? "

"Em yên tâm, chị sẽ ổn thôi! "

-Nói..dối!? -Shiho thầm nói - Nói dối!?

-Đi thôi!

Sau khi băng bó vết thương xong Rei võng Shidou trên lưng cùng tất cả chạy nhanh đi lên tầng thượng (tứctầng 25) nhưng vừa đến tầng 6 thì tất cả bị 4 tên nã súng vào ,trong lúc bắn trả Vì Ran liều lĩnh xong lên nên suýt nữa thì đã bị bắn chết nhờ Shiho nhanh chóng đẩy Ran ra khỏi đường đạn nên không bị sao. Nhưng Shiho đã bị viên đạn bắn thẳng vào tay trái làm máu tuôn ra như nước, tất cả theo lệnh nắp vào trong phòng thiết bị đã bị hỏng , thì gặp Shinichi anh cũng đang ẩn nấp vừa thấy Ran và Shiho cùng mọi người , Shinichi vội vã lên tiếng hỏi :

-Ran em ổn không?

-Không chỉ hơi sợ thôi!

-Anh lo cho em với con lắm!

Shiho mỉm cười một cách buồn bã, cô nhẹ nhàng lên tiếng :

-Ổn cả rồi!Mọi thứ sẽ kết thúc..

Shinichi nghe Shiho nói" ổn cả rồi" anh cảm giác cô chỉ xem mạng sống như trò chơi lập tức anh nắm chặt vai Shiho mà không hay biết cô đang bị thương, anh giận dữ rít lên :

-Shiho!! Ổn là sao hả? Cô biết tại cô mà vợ con tôi bị đe dọa đến tính mạng không?...mọi rắc rối là do cô gây ra đó?Trong tình cảnh như thế này mà Ổn sao? ..cô là đồ ác.. Qu...

Bốp...

Rầm...

-IM ĐI TÊN KHỐN KIA!!!!

Shinichi bị một cú đấm trực diện vào má trái khiến anh ngã mạnh vào đống đổ nát do bom gây ra, người đanh anh không ai khác là Rei ánh của sự giận dữ nhìn vào gương mặt đang kinh ngạc sợ hãi của Shinichi khiến anh không thể nói hay nghĩ được gì nữa, Shiho đến giờ mới đau đớn nghiến răng khuỵu xuống ôm cánh tay đầy máu của mình nhưng cô vẫn cố mỉm cười nói :

-X..Xin lỗi Kudou-San!

-Mẹ có sao không? -Shidou và Alex đỡ Shiho ngồi dậy- Alex chị băng bó vết thương đi...mẹ có sao không ?

-Mẹ ổn mà?

-Em đau lắm phải không? -Rei lấy cuộn băng và bông gòn rửa và băng lại anh lo lắng hỏi - em ổn chứ? Có đau thì em nói..

-Em đâu có đau..hơi tê liệt một chút thôi mà?

-Kudou Shinichi anh quá đáng vừa thôi chứ? -Alex giận dữ - cái gì mà anh hùng của nhật bản, tốt bụng, biết thông cảm.. Còn là người tuyệt vời cái gì chứ ?.. Tôi chỉ thấy kiêu ngạo, ít kỷ..ngu ngốc thôi anh mà là người đàn ông tuyệt vời sao?Ngu ngốc, ngu ngốc độc ác, ít kỷ!!

-Cô không được xúc phạm tôi..

-Xúc phạm sao?-Shidou sầm mặt cơn giận dữ trong lòng cậu nổi lên nhưng mà cậu vẫn bình thường mỉm cười đáng sợ nói - Vậy Kudou-san xúc phạm đến mẹ cháu thì sao?Được tính không?

Shinichi lạnh người trừng mắt nhìn Shidou anh có thể cảm nhận được cái cách nói chuyện đáng sợ của một người lớn trong thân thể trẻ con...nó không giống một người mà nhiều người..Sự bình tĩnh giống Shiho, cái ánh mắt lạnh nhưng lại sắc bén như dao giống Akai ,Mary, cái nụ cười đầy sự đe dọa lạnh lùng giống như Gin một sự tổng hợp của những con người đáng sợ. Shiho cố gắng ngăn Shidou nói tiếp nhưng không thể.

-Chú không bao giờ có được sự điềm tĩnh khi ai đó chạm vào người chú yêu thương hay họ gặp nguy hiểm chú biết vì sao không? -Shidou chỉ ngón tay như một khâu súng vào Shinichi - bởi vì đơn giản chú...là kẻ Quá Kiêu Ngạo tự cho rằng mình sẽ làm được tất cả.. Đúng không?

-Shidou..con nói rất đúng!

-....Không ngờ -Ran run sợ nói -..Shiho lại nuôi dạy con mình như một ác ma như vậy...

-Chị nên nhớ rằng -Alex khó chịu nói -..không nhờ Shiho cứu chị chắc chắn là giờ chị không thể ở đây bình luận về cách nuôi dạy con của Shiho-sama đâu...

-Không Alex..-Shiho mỉm cười tươi - chị cứu Ran vì..muốn trả ơn Ran đã cứu Ai-chan năm đó thôi khỏi người phụ nữ định bắt cóc Ai-chan và Edogawa thôi! Cảm ơn cậu lúc đó đã cứu em gái tớ Kudou Ran..

Tất cả im lặng mỗi người mỗi một thần sắc khác nhau riêng Shidou và Rei thì đang nhìn nhau như ám chỉ rằng "Shiho/mẹ tốt bụng quá mức rồi thì phải? " Shinichi định thần lại anh đau nhói khi nhận ra rằng..anh đang làm tổn thương về mặt thể xác lẫn trái tim của người anh yêu. Shinichi im lặng anh đứng dậy đến chỗ Shiho cúi đầu nhẹ nhàng cất giọng :

-Shiho...tớ xin lỗi! Tớ hơi quá đáng...-Anh gãi đầu cười gượng gạo - nhưng mà con trai cậu tuyệt vời lắm! Tớ muốn con mình giống như vậy..

-Tiếc quá!-Shiho cười mỉa mai - Kiểu như cậu chắc không xứng đáng đâu? Nhỉ ông xã?

Shinichi đỏ mặt "ông xã" không lẽ Shiho đang nói đến anh..tim Shinichi đập thình thịch thì giọng nói vang lên làm anh hơi bất ngờ

-Cuối cùng em cũng chịu gọi anh là Ông Xã rồi hii..hii

-Rei đừng vội đắt ý..anh phải nhớ rằng dù đã đính hôn -Shiho mỉm cười châm biếm -..nhưng em vẫn chưa là vợ anh đâu biết chưa?

-Sớm muộn cũng cưới nhau thôi mà ?!-Alex với Shidou mỉm cười - giờ phải nhanh lên thoát khỏi đây?

-Ừmh..

Rei với Shiho chuẩn bị nạp đạn vào súng và sửa chữa một chút cho khẩu súng của Mình. Shiho đưa cho Shinichi một khẩu súng UZI lạnh lùng nói :

-Cầm lấy UZI bắn được 150 viên đạn đấy giữ để phòng thân đi!-Shiho cầm khẩu Pistol nhìn một chút rồi đưa cho Shidou- con giữ khẩu súng này được chứ?

-Ơ??- Rei ngạc nhiên hỏi - Không phải nó gắn bó với em từ lúc kết thúc cuộc chiến đó hay sao? Nó quan trọng lắm mà?

-Ừh nhưng em muốn Shidou giữ nó như bùa hộ thân để bảo vệ an toàn cho con trai em thôi mà?-Shiho mở dây đai súng đeo vào cho Shidou- anh biết rõ mà đúng không.. Một khẩu súng phải mất nhiều thời gian và công đoạn để lắp ráp, nhưng chỉ cần một phát bắn thì đã có thể tước đi mạng sống của một người rất nhanh, nên em muốn khẩu Pistol này sẽ bảo vệ Shidou..

- Cậu nói như sắp chết ấy! -Shinichi thở dài - Muốn chết lắm à?

-Chờ tớ cưới Rei rồi chết cũng được.. -Shiho thích thì nhìn gương mặt bối rối của Rei- dù sao trước khi chết con trai và gia đình tớ cần có người chăm sóc ?

-Em thật là...

Lòng Shinichi nhói đau, cái gì cũng Rei không lẽ họ yêu nhau thật lòng đến như vậy sao?Anh là ai trong tim cô không lẽ chỉ là cái bóng vô hình hay một cơn gió thoáng qua...hay chỉ đơn thuần là một mối tình không thành bị quên lãng. Nhìn thấy nụ cười ánh mắt xanh ngọc bích có những tia thích thú khi cô nói chuyện với Rei làm anh ghen tị rất nhiều nhưng cứ nghĩ tới việc anh làm lúc nãy với cô thì Anh thật sự ít kỹ, ngu ngốc...

-Có lẽ chúng đi rồi! - Shiho mở cửa nhìn xung quanh - Có lẽ chúng đang ở tầng 20 để xem mẫu thí nghiệm đó rồi! Dù sao đề phòng là việc trên hết..hãy cẩn thận xung quanh đấy Mọi người?

-Ừh?!

-A..nou..Shiho-sama?

-Sao vậy Alex?

-Em..xin lỗi! -Alex bật khóc ôm chầm lấy Shiho-..Chỉ tại..em mà chị phải..giao nó cho chúng... Em xin lỗi!

-..Thật là..?-Shiho mỉm cười an ủi - Không sao đâu mà dù sao..cũng vì cứu tất cả thôi mà?

-Thật không?

-Ơh kìa em nghi ngờ chị à?-Shiho nhíu mày - Alex Ferguson?

-Không..không..em không bao giờ nghĩ vậy đâu?

-Không thì tốt? Giờ chúng ta sẽ đi đến tầng 20 và chia 2 hướng Rei ,Alex chúng ta sẽ tập trung làm sao lãng bọn chúng và lấy lại APTX-4869-SD00 nhóm còn lại Shinichi cậu hãy bảo vệ họ lên trực thăng rời khỏi tòa nhà..-Shiho trầm ngâm mặt tối lại -..chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa thôi 30 quả Bom lớn nhỏ trong toàn nhà này sẽ phát nổ nên chúng ta phải càng nhanh càng tốt có lẽ đội A1, A12 với đội đặc nhiệm cơ động 2 sẽ không thể gỡ hết bom nên cách tốt nhất là phải thông báo với họ thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Shiho nói một tràn tất cả mọi người gật đầu đồng ý, Shinichi im lặng nhìn vẻ mặt của Shiho nó chỉ hiện một câu "An toàn cho mọi " cô không hề nhắc đến là mình sẽ đi cùng hay không với mọi người để thoát khỏi đây nó làm anh lo lắng Shinichi lên tiếng :

-Cậu có định thoát...

-Shiho!-Rei đặt tay lên đầu Cô xoa nhẹ- Em và anh sẽ ở với nhau suốt đời chứ?

Shiho im lặng ánh buồn bã nhìn Shinichi, cô có thể thấy rằng anh đang muốn lắc đầu lên tiếng nói "Không! " nhưng nếu cô nói vậy thì công sức để cô quên anh sẽ tang thành mây khói còn chưa kể Ran sẽ nghi ngờ, Rei sẽ buồn khi nghe hôn thê của mình nói vậy cô bắt đầu bước đi tất cả cũng đi theo Shiho cố gắng suy nghĩ giờ cô đã hiểu chọn người mình yêu là sai..Anh đã có vợ con, anh đã chọn con đường của mình, cô không cần phải đi theo nó và mãi là cái bóng được.

Cô sẽ chọn ánh sáng trên con đường của riêng mình, cô nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng nói :

-Không phải suốt đời.. -Shiho bắt đầu chạy nhanh hơn - mà là mãi mãi..Rei..à không.. Hôn phu của em ạ!

-Hai người ngọt ngào thật đấy! -Aoko với Kazuha đồng thanh- Mà để sau đi giờ ra khỏi đây trước đã !

-Ừhm..

1 tiếng sau...

Tất cả đã lấy lại được thứ cần lấy.

Những quả bom đang chỉ số 00:50:50...

00:49:10..Tất cả lên được tầng tiếp theo.

00:40:00

Tất cả chạy đến cửa thoát hiểm dẫn lên tầng thượng...

Đùng...Đùng...

Tất cả bị 5 tên bắn và bắt đầu đấu súng với nhau, sau15 phút dằng co thì đã hạ được 3 tên vừa đúng lúc súng của cả ba hết đạn Shinichi tức tối nói :

-Sao đúng lúc vậy?

-150 viên mà chỉ hạ được một tên! -Shiho nhìn Shin bắt bẻ- bắn gì tệ vậy?

-Làm sao bây giờ... Bom thuốc mê dùng hết rồi...

Đùng...đùng...đùng...đùng...

-Chết tiệt!

Cả ba nấp sau miếng tường sắc tức tối vì cứ bị bọn kẻ thù cứ xả súng vào hướng bức tường đang có cả ba....gần 5:00giờ rồi trời cũng hoàng hôn... Một màu đỏ như máu đến kỳ lạ nhuộm đỏ Tokyo như ngày tận thế... Shiho cực kỳ lo lắng mấy người kia không biết lên trực thăng chưa.. Hay là xảy ra chuyện gì rồi?

-Sao hả?-Một tên lên tiếng - Khẩu súng này vừa nặng vừa mạnh nó nặng lắm đấy có thể đè bẹp các người đấy...

Xẹt....

Tiếng một luồng điện áp chạm vào nhau và tao ra một ánh sáng từ phía bên trái của Shiho cô chợt nhận ra được một chuyện cô tìm xung quanh có một viên đạn sót lại còn nguyên vẹn lập tức cô nạp vào súng và chuẩn bị lao ra bắn trước sự ngỡ ngàng của hai nguoi bên cạnh...

-Tiến lên!!!

- Basketball !!..-Một tiếng la lớn phát lên-...Go!!!!

Shiho vương súng bắn thẳng vào đầu tên vừa nói chuyện còn hai tên kia vừa định bắn cô thì đã bị một thùng nước sơn bằng sắt rỗng bay tới như tia chớp đập mạnh vào bụng.Tên bị trúng đòn ngã vào tên còn lại làm cả hai bất tỉnh.

Rei với Shin như vừa chứng kiến một cảnh trong phim hành động của Hollywood cả hai như muốn đứng tim mà chết không ngờ Shiho liều lĩnh đến như vậy. Nhưng mà có cái khác cần biết cơ...

-Shiho em có sao không? -Rei đỡ Shiho lo lắng hỏi - Em có bị đau chỗ nào nữa không?

-Không em vẫn ổn...

-Ở đâu ra cái thùng sơn này vậy?

-Của Shidou...

-Mẹ!!Mẹ ơi !/Shinichi!!Shinichi!!

Ran với Shidou chạy đến thở phào nhẹ nhõm khi thấytất cả an toàn Shiho nắm bàn tay Shidou lo lắng nhẹ nhàng hỏi :

-Con có đau không?

-Không mẹ ạ!-Shidou mỉm cười -băng tay này có chức năng cải tiến nên có thể chống lực ma sát với tiếp xúc tay nên không có sao hết,!

-Con đã cứu mẹ đấy Shidou?

-Shinichi anh không sao chứ?

-Ừ Shiho vừa cứu anh trong gang tấc..

Ran ôm chầm lấy Shinichi khóc nấc lên .Shin lúng túng cũng ôm lấy Ran dỗ dành :

-Anh không sao mà em khóc làm gì?

-Em..ừm..

Ran vẫn ôm lấy Shinichi anh chỉ biết im lặng.. Nhưng không hay rằng một tên đang gắng gượng chĩa khẩu súng khi nhận ra ,Theo phản xạ của người chưa suy nghĩ được gì anh đã lỡ tay đẩy Shiho qua vào đường đạn và...

Đùng...

Bốp...

Tên đó đã bị một cái thùng sắc đập vào mặt Shinichi vội quay lại thì thứ dập vào mắt anh là Shiho...với cơ thể mảnh mai vừa bị anh đẩy qua đang dần khuỵu xuống... Anh vội vàng định đỡ cô thì Rei chạy đến đỡ cô lên chứng kiến tận mắt Shidou tức giận nói :

-Chú làm gì vậy?Mẹ cháu là bia đỡ đạn cho chú sao??Mẹ ơi cố lên...

-Tên khốn chỉ vì bảo vệ chính mình mà mi dám lấy Shiho ra đỡ cho mi sao...ta sẽ không tha cho...

-Rei...không sao..-Shiho khó khăn nói và tay ôm lấy vết thương ở bụng dù đau đớn nhưng cô vẫn mỉm cười - Kudou-san chỉ lỡ tay thôi...ai cũng mắc phải sai lầm.... Mà..phải...

-Shiho đừng nói nữa em sẽ đau đớn thêm thôi! -Rei chảy mồ hôi ôm Shiho- Mau ra khỏi đây thôi!

Rei bế Shiho đi tiếp không quên nhìn lại cái mặt hoảng hốt của Shinichi gằn giọng nói :

-Ác quỷ đội lốt người!!

Rei bỏ đi nhưng cái đau nhói của Shinier ai thấu anh nhìn bàn tay của mình từng có giọt mồ hôi rơi xuống mắt anh anh như cảm giác như máu trên tay rất nhiều... Anh thở dốc miệng anh run run như muốn nói gì đó nhưng không nói được.... Anh vội theo sau..

00:1:00...

Thời gian sắp hết tất cả trên trực thăng đưa tay ra và lực lượng cơ động cũng đang thả dây đi xuống. Rei và tất cả vẫn vẫn bị mắc kẹt trong đám đổ nát..

Giây 50...Shiho ôm Shidou vứt mạnh ra khỏi đám lửa cho lực lượng đưa lên trực thăng...

Giây 40.Một quả bom phát nổ và mảng tường sắp đè lên Shin và Ran...Shiho chạy đến dùng chiếc găng tay tăng cường cơ bắp... Kéo cả hai ra khỏi đó dù thế nhưng cô vẫn chạy tiếp đến chỗ Rei..

Giây 20..cô dùng lực kéo, nắm tay Rei kéo mạnh về phía trước... Và cô mắc đà ngã về trước và bị kẹt vào trong đống đổ nát vừa sập xuống đó...

Giây 10. Cô hét to ra lệnh đưa tất cả rời khỏi và nói dối rằng mình an toàn va đã nắm được dây cứu hộ...

Giây thứ 5...Trực thăng đã lên cao nhưng dây cứu hộ không có Shiho tất cả hét to

-SHIHO LÀM VẬY MAU CHẠY ĐI!!

Giây 3..Shiho đang mỉm cười đứng nhìn tất cả an toàn trong đống đổ nát...cô đã kiệt sức..

00:00:02...

00:00:01...

00:00:00..🕛

Bíp...bíp...bíp....tích...

Bùm...bùmm...

Bùm...bùm...bùm....

Rầm...Đùng...

Đống đổ nát bắt đầu rơi xương và sập đi một phần chỉ cần quả bom to nhất sẽ nổ nữa là tất cả sẽ hoàn toàn sụp đổ... Nhưng Shiho vẫn còn an toàn dù trong đống đổ nát và lửa cô không còn nhìn thấy xứng đáng chỉ có một kẻ hở đường kính 27cm phía trên để cô nhìn thấy hoàng hôn... Nụ cười cô không tắt không ngờ cô lại cứu tất cả như vậy.

Shinichi chỉ đau đớn nhìn và lắng nghe tiếng gào thét đau khổ anh thật sự rất buồn,đau khổ nhìn cô sắp ra đi mãi mãi anh bị hai nhân viên cơ động kéo lên trực thăng và chỉ nhìn nụ cười của cô như không có chuyện gì của cô, nhưng biết sao được. Người làm cô đau lòng là Anh, người cô đợi chấp nhận tình cảm để rồi đau lòng cũng là anh ,người khiến cô phải mệt mỏi buồn phiền là anh..cuộc sống bình yên của cô bị phá vỡ cũng là anh làm... Mọi sự đau khổ, rắc rối, buồn phiền của cô cũng là do anh gây ra. Và cô bị bắn bị thương nặng,  sự thù hằn cũng do một tay anh tạo ra.. Tất cả là do Anh mà ra.

Một giọt nước mắt rơi xuống Anh đang khóc Anh cũng đau đớn nhưng khi nhìn vẻ mặt chỉ toàn nước mắt của Rei anh cảm thấy tội lỗi mình gây ra còn nặng hơn cả thế nữa. Rei vẫn đưa bàn tay về phía tòa nhà khuôn mặt sợ hãi thất thần, Anh hét lên thật lớn thật đau khổ :

-SHIHO!!!!KHÔNG!!

Shiho mỉm cười trong biển lửa và đống đổ nát sắp cướp đi mạng sống của cô vĩnh viễn cô vẫn cười lấy chiếc điện thoại ra cô bấm gọi cho điện thoại của Shidou..

Ring...ring..

-Là số..-Shidou hoảng loạn - của..mẹ...

-Đưa cho ba!-Rei lấy chiếc điện thoại thoại bấm loa ngoài hét lên - Shiho...anh sẽ cứu em..ne..

-Alex cảm ơn em rất nhiều! Shidou mẹ thương von..-Shiho khẽ thì thầm rồi nói với giọng vui vẻ - Hơn bất cứ ai Trên Đời này.... Rei mọi chuyện giờ nhờ anh hết vậy? Em muốn nói với anh rằng....I love you..giờ thì Byes Bye!!!

tút tút... tút....

-KHÔNG SHIHO...SHIHO!!!!!

Shiho vứt chiếc điện thoại qua một Bên rồi ngồi xuống để giọt lệ rơi cùng những giọt máu đỏ cô không thể nói gì được nữa bởi vì vết thương lúc nãy đang chảy rất nhiều máu nó làm cô kiệt sức. Cô nhắm mắt bất tỉnh chờ thiên đường hoặc địa ngục chào đón mình dù vậy kết thúc của cô đúng là mất mát lớn của nền khoa học thế giới mà.

----------------------~~~~

"Trời ! Mình không biết đi đâu đây hết...à phải rồi mình cần tìm chị Ba..còn cả Gin nữa..nhưng sao tối thế này?  "

"Chết kiểu này xem được à?

" ai vậy? "

" thật sự muốn chết không?

"Chết rồi luyến tiếc làm gì?"

"Vậy muốn sống không?

" muốn cũng đâu thể được? "

"...Vậy sao..vậy đến thiên đường của đi?

Thiên đường?

của mình?

...

Nhưng kết thúc... Rồi phải không?

--------------------~~~~~

Bùm...

Rắc...rắc...

Đùng....

Tòa nhà đã bị quả bom cuối cùng làm cho vỡ nát khiến nó đổ sập xuống tất cả chỉ nhìn không thể làm gì Shidou bắt đầu nhớ lại những gì mẹ từng nói cậu cực kỳ hận về những gì đã chứng kiến, đã nghe, đã được biết...

"Shidou con biết không..ai cũng sẽ sống nếu họ cố gắng..

"Shidou..con nên biết một điều rằng mạng sống cũng chứa nhiều thứ quan trọng lắm.. Nên nếu hi sinh đem lại lợi ích thì sẽ sự hi sinh tuyệt vời...

"mẹ sẽ sống đến lúc Shidou của mẹ lấy vợ mới được....

"Mấy người cứng đầu sống dai lắm không chết được đâu! Mẹ cũng nằm trong số đó...

"Con biết không cái chết kết thúc cuộc sống, nhưng lại bắt đầu cho một nỗi đau của gia đình người quen biết....

"Yên tâm đi mọi chuyện sẽ ổn thôi!...
.
.
.

"Sao lại mẹ mình? Tại sao mẹ lại nói vậy? Khi người gián tiếp giết mẹ hắn...người mẹ từng yêu ..con muốn giết hắn..Kudou..Shin-ichi.!!Mẹ nói sẽ bên con với ba ?Mẹ dạy con giá trị của cuộc sống ,một mạng sống phải biết quý trọng nhưng tại sao ..mẹ lại như thế?

-Nói dối...-Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của đứa trẻ 7 tuổi mất mẹ Shidou hét lên - MẸ NÓI DỐI!!!

-Shiho..sama...không thể nào? - Alex cũng buồn bã lẫn hoảng hốt với dòng nước mắt - SHIHO-SAMA KHÔNG THỂ NÀO???!!!!

-Shiho..SHIHO!!!

Kết thúc rồi mọi chuyện đã kết thúc...

2 Ngày sau...

Họ đã tìm kiếm được hài cốt và mẫu DNA tại chỗ mọi người thấy Shiho họ đã xác định 98% DNS là của Shiho. Và một đám tang đã diễn ra tại nhà thờ. Ai cũng đau lòng về sự ra đi quá đột ngột của một thiên tài... Đội thám tử nhí ngày nào cũng khóc trước chiếc hộp nhỏ chứa hài cốt của Shiho,Sera dù đã kiềm chế nhưng cũng đã khóc . Riêng Akai, Mary, Alena...và một người nữa là Shidou cậu không khóc nhưng cậu không buồn cũng chẳng có gì là cảm xúc. Ông Agasa cũng nức nở khóc lóc buồn bã.

-Con trai!-Rei vỗ nhẹ vai Shidou- Nếu muốn khóc hãy khóc đi..nếu giữ trong lòng sẽ không tốt đâu từ giờ Ba sẽ ở bên con...thay mẹ con.

-Con không thấy muốn khóc?

-Vậy con muốn gì? -Rei ngồi bên cạnh Alena nên vì thế chắc rằng mẹ vợ cũng tò mò - Con nói bố nghe?

Shidou sầm mặt cậu đứng dậy đứng trên một bật của cầu thang cậu chỉ tay về hàng ghế thứ ba lạnh lùng tuyên bố :

-Con muốn Shinichi Kudou...không được dính dáng gì đến gia đình ta nữa...nên mời chú về cho...

-Shidou!!

Tất cả kinh ngạc vì lời nói của Shidou Shinichi chảy mồ hôi như vẫn bình tĩnh im lặng, Akako nhanh chóng bảo Akari ra kéo Shidou về ghế

-Shidou hôm nay lễ tang của mẹ cậu -Akari dịu dàng nói - nên cậu tôn trọng bạn mẹ cậu đi chứ?

-Tôn trọng? -Shidou lắc đầu -Không bao giờ Akari?Cậu nghĩ tớ sẽ tôn trọng người đã đẩy mẹ tớ ra để đỡ đạn...để mẹ tớ phải chết sao?Nếu chú ấy làm gì khác mà không đẩy mẹ tớ vào đường đạn đó!Thì chắc chắn -Một giọt nước mắt hận thù bắt đầu chảy -._mẹ tớ sẽ không kiệt sức mà phải chết như vậy...

Tất cả im lặng không phủ nhận chuyện này nhưng mà nếu người ngoài cuộc thì họ sẽ không tin.

Nhẹ nhàng đánh ngất Shidou Rei ôm cậu trên tay quay về ghế ngồi. Sự im lặng bao trùm Alex dường như không thể quên được người đã giúp cô thay đổi cô ôm Hiyashi khóc nức nở mọi thứ sẽ là cái dấu ấn đau buồn của Mọi người về nhà khoa học mang tên Shiho Miyano.

Ngoài nhà thờ cô gái có mái tóc vàng dài  đội nón đeo kính nhìn vào nhà thờ một nụ cười đắng cay trên môi khẽ cười than thở :

-Bất đầu của cái này.. Lại kết vĩnh viễn cái kia...Shiho-dono rốt cuộc. Suy nghĩ về cái chết của em... Mâu thuẫn và phức tạp ra sao vậy?

Người phụ nữ lên chiếc xe sang trọng và đi.

7năm sau...

Seizure school...

-APTX....hừm...

-Shidou con làm gì vậy?

Cậu nhóc ngồi trên ghế trong khuôn viên trường Seizure ngôi trường ở ngay trung tâm thành phố Tokyo .Trên cái bàn nhỏ là bút viết, sổ sách, laptop, Smartphone, và không thiếu tấm ảnh cucủa mẹ cô được chụp khi đang cười tươi khoác chiếc áo blouse, cậu luôn mang theo bất cứ khi nào ra khỏi nhà.

Và người đến đón cậu là Rei Furuya ba hợp pháp của cậu, cậu không bao giờ cười từ lần đó bởi vì cậu không thể cười dù Rei đã làm mọi cách chọc ghẹo cậu cười nhưng anh nhận được là "Ba đang làm cái quáivậy? " dù vậy nhưng cậu cũng rất hút Fan nữ theo đuổi bởi vẻ đẹp tự nhiên giống như mẹ mình.

Da trắng, mặt đẹp lạnh lùng, ánh mắt ngọc bích không cảm xúc sắc bén, ngoại hình chuẩn nặng 38kg, cao 1,48m ,đầu óc suy nghĩ tinh tế sắc sảo không khác gì một người trưởng thành, và điểm nổi bật là mái tóc nâu đỏ giống như mẹ mình được cắt ngắn gọn gàng tạo nên vẻ đẹ hoàn hảo. Và học sinh đầu tiên trong lịch sử Nhật nhận giải Noble khi mới 13 tuổi và đương nhiên cậu đã tốt nghiệp các cấp học của mình và giờ cậu chỉ đang đi học cho có vậy thôi.. Dù không thích nhưng mọi thứ thay đổi rất nhiều nên việc lấy bằng tiến sĩ, thạc sỹ bắt buộc trên 16 tuổi nên chịu vậy.

-Ba đừng đến đón con làm gì cho tốn thời gian -Shidou ngã người ra sau-  con có thể tự về mà?

-Ba lo cho con thôi mà? -Rei gãi đầu cười - mà...Akari không ở với con à??

- Con không thích cái kiểu người gì như cậu ấy đâu phiền phức!

-Vậy à con làm gì vậy?

-APTX!-Shidou lạnh lùng quay lại nhìn Rei- con sẽ tham gia tiếp tục công việc còn dang dở của mẹ...sau khi có cái bằng ngu ngốc đó!

-Ngu ngốc á?--Rei tự đặt dấu chấm hỏi -Con nghĩ vậy sao?

-Vâng! Con không quan tâm lắm về việc có hay không bằng chứng nhận.. Nó thật phiền...

-Shidou-kun!!-Akari ôm cổ Shidou từ phía sau mỉm cười - làm gì ở đây vậy??

Shidou cau mày đẩy bà nội Akari ra cậu không phủ nhận gia đình Hakuba rất quý trọng cậu như cậu không thích cái kiểu Akari xem cậu như của riêng của cô ấy?(Ồh mẹ nào con nấy?!)Shidou phủi tay khó chịu thu xếp tất cả vào cặp của mình rồi đứng phắt dậy lại chỗ Rei đứng cất tiếng nói :

-Ba ơi về thôi con đang đói!

-Nhưng Akari-chan?

-Kệ cậu ấy!

-Shidou thôi đi mà?-Akari nắm tay Shidou- cậu đang định trốn đi giúp cảnh sát điều tra một loại chất độc đúng không? Tớ sẽ giúp cậu?

-Cháu nói thật à?-Rei mỉm cười - Shidou con đừng có quá...

-Về thôi! -Shidou đi lại chiếc BMW quen thuộc đi vào trong đóng sầm cửa- Không có thời gian nói chuyện đâu? Vì hôm nay là ngày của Mẹ...Mẹ ơi con muốn mẹ sống lại!

Shidou đeo tai nghe vào ,im lặng tiếp tục mở Laptop làm việc của mình nhưng cậu không thể dấu hết được nổi buồn của mình... Bởi vì nó đã khắc sâu vào tâm trí cậu cậu không bao giờ quên được cái tin nhắn sau khi cuộc gọi cuối cùng của mẹ cậu kết thúc . Nó khiến cậu rất hận Kudou Shinichi nhưng cậu cũng không thể làm gì ngoại trừ không giao tiếp qua lại với bất cứ Ai ở nhà Kudou.

Rei nhìn qua cửa kính xe Anh thở dài dù đã là ba của Shidou 7 năm nhưng thành thật mà nói thì Shidou rất giống Shiho, sống lạnh lùng, tự nhốt mình trong thế giới riêng đầy bí ẩn, chẳng ai tiếp xúc và hiểu cảm giác ,cảm xúc nào là thật của Shidou.

Thậm chí Alex cũng từng nhận xét rằng Nếu Shiho là Cái lạnh Mùa đông thì chắc chắn Shidou sẽ là Mùa đông chết chóc.

-Cháu muốn đi cùng không?

-Không đâu ạ!-Akari lắc đầu -Quản gia nhà cháu tới đón cháu.. Với lại cháu không muốn phiền chú và Shidou.

-Xin lỗi cháu nhé Akari-chan?-Rei gãi đầu cười - Shidou chắc vẫn còn buồn...

-Vâng cháu biết mà?-Akari mỉm cười nhếch mép nhìn say đắm Shidou- Cậu ấy giống Cô Shiho-san mà..chỉ lặng lẽ âm thầm giúp đỡ người khác thôi!

-Ừmh !Vậy tạm biệt cháu nha- Rei mở cửa vào xe không quên nói - Cho chú gửi lời hỏi thăm đến gia đình cháu nhé?

-Vâng!Cảm ơn chú.

Chiếc xe màu trắng lăn bánh đi mất. Bỗng một bóng người đưa đôi mắt xanh nhìn chiếc xe khuất dần khỏi cổng trường, môi tạo nên một nụ cười.

-Thằng bé.. Giống em quá mà?

Cái bóng hình dần khuất sau ánh hoàng hôn...



Xin lỗi mọi người sự chậm trễ này, đáng ra mùng 5 mình đã ra chap nhưng do cái điện thoại thoại bị hết pin bị em mình bỏ lạc mất nên sáng nay mới tìm được ở trong hộp Lego trên Tủ để đồ chơi ,sạc pin rồi mình viết tiếp cho hấp dẫn... Cũng do bài tập nhiều quá phải làm đến 10giờ mới hết nên cũng đã chậm trễ..

Mong mọi người thông cảm cho mình.

Bye Bye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com