Shin Yechan Kim Jaehan Omegax That Tot Khi Duoc Gap Em
JaeHan:
Sau khi ăn uống ngon lành, cả cậu và anh cùng nhau về nhà anh chơi, lúc đó cậu chỉ dơn giản nghĩ căn nhà của anh cũng chỉ là một căn nhà bình thường thôi. Kết quả là cậu đã phải ngơ luôn khi thấy con đường dẫn vào khu nhà anh, đây không phải là khu người giàu ở sao, nhìn nhà anh mới thục sự khiến cậu choáng váng. Một mình anh ở thì nhà có cần rộng đến vậy không, không phải hơi khoa trương quá đấy chứ!
Vào đến nhà cậu mới thấy thực sự thì bên ngoài và bên trong chẳng có gì liên quan đến nhau cả, có vẻ như anh không quá quan tâm nên bài trí cho căn nhà như thế nào. Phòng khách to như sân vận động lại chỉ có đúng một bộ Sofa và một ti vi lớn, phòng bếp lại càng chẳng có gì đặc biệt, mọi thứ trong căn nhà này tối giản đến mức cậu bắt đầu nghĩ căn nhà nhỏ mà nhiều đồ của mình có phải hơi giống... chuồng heo không!
Điều cậu để ý là trong nhà anh ngoài vài bức tranh treo trên tường không thấy bất cứ bức ảnh nào của anh hay gia đình anh hết, tò mò nên cậu thuận miệng hỏi anh luôn. Chỉ là không nghĩ rằng câu hỏi của bản thân đã khơi lại nỗi buồn sâu trong lòng anh. Anh bắt đầu kể về những năm tháng bị bố mẹ bỏ lại ở nhà ông bà, cảm giác của anh đã buồn tủi ra sao. Cậu chợt nghĩ một đứa trẻ mới có hơn 10 tuổi thực sự đã phải tủi thân đến mức nào khi bố mẹ để không cần mình, cậu vừa nghe anh kể chuyện vừa im lặng nhìn anh, nhìn anh đang kể câu chuyện của mình bằng giọng điệu bình thản nhất nhưng đôi mắt lại ánh lên sự buồn mắn mác. Cậu biết quá khứ đau khổ là thứ không ai có thể thay đổi được, nhưng ở hiện tại anh có cậu, cậu sẽ là chỗ dựa cho anh, là bờ vai để anh dựa vào!
JH: giờ anh có em nữa rồi, anh sẽ không buồn nữa
Anh ôm cậu vào lòng, cậu biết suốt bao năm qua anh cố gắng mạnh mẽ, giờ cũng nên có người để anh được tỏ ra yêu đuối rồi. Không muốn anh tiếp tục đắm chìm trong chuyện không vui, cậu chủ động nói
JH: anh có muốn hôm nào cùng em đi mua ít đồ trang trí lại căn nhà không?YC: em đây là muốn dọn đến ở cùng anh à
JH: đừng có mơ nhé, em chỉ thấy nhà anh trống quá thôi
YC: được ! Đều theo ý của em hết, e thích gì thì sẽ mua cái đó, e muốn trang trí sao cũng được hết
Cậu vui vẻ liền lên mạng tìm thử một vài cửa hàng bán đồ decor nhà cửa, anh cũng rất hưởng ứng , liên mồm nói bản thân thích cái này cái kia , ngôi nhà bỗng chốc trở nên thật ấm ấp
YC: đúng rồi! Sao em không kể về gia đình em cho anh nghe
JH: gia đình em Á? Là một gia đình bình thường thôi
YC: *làm nũng* nhưng anh muốn nghe mà huhu
JH: thôi được rồi, nhà em có bố mẹ em nè, trên em có 2 chị gái nữa , em là út đó nhà
YC: woa sao chưa bao giờ thấy em nhắc về 2 chị của em vậy?
JH: 2 chị ấy đều ở gần bố mẹ em ở quê, e thì ở Seoul nên cũng ít khi gặp nhau. Khi nào có dịp em sẽ đưa anh đi gặp các chị emYC: em muốn đưa bạn trai ra mắt gia đình à
JH: anh có thôi ngay đi không
Cậu dùng tay tính đánh nhẹ vào người anh, ai ngờ bất giác bị anh năm lấy cổ tay, cậu hơi mất đà nên cả người ngã ra sofa, người anh thuận theo ngã ngay trên người cậu. Lần đầu tiên sau khi yêu nhau cả 2 tiếp xúc gần đến như thế , không khỏi khiến tim cậu đập mạnh hơn
YC: anh muốn hôn em! ( thoại của Cho Taehyun Hihi)anh có thể hôn em không?
JH: em cũng đâu có nói là không được
YC: *dí sát mặt vào cậu* em sẽ không chạy mất sau khi anh hôn em chứ
JH: sẽ không đâu
YC: lần này nụ hôn này được tính rồi chứ
JH: ừm! Em xin lỗi lần đó làm anh buồn
YC: vậy giờ bù cho anh đi Nói rồi anh cúi xuống hôn cậu, cậu có thể cảm nhận được sự gấp gáp của anh, có vẻ anh cũng giống như cậu , vẫn luôn muốn có được cảm giác ấy một lần nữa. Anh cắn nhẹ đôi môi cậu, làm cậu giật mình mở mắt nhìn anh
YC: em mau nhắm mắt lại đi, nếu em còn nhìn anh thì anh không biết sẽ làm gì đâu
Cậu vội nhắm mắt lại, cho anh toàn quyền chủ động, anh hôn nhẹ lên môi rồi hôn lên má, anh vuốt ve đôi môi nhỏ xinh đang khép hờ của cậu, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, loại cảm giác này là sao nhỉ? Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, mút lấy đôi môi nhỏ, một lúc sau anh mới đưa lưỡi vào tìm kiếm chiếc lưỡi đang nhút nhát đang trốn tránh kia, cậu không biết phải làm sao cứ thuận theo anh, anh làm gì cậu làm theo đó. Đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ, cạu đắm chìm trong nụ hôn ướt át của anh, bàn tay anh bắt đầu không yên phận mà luồn vào bên trong áo cậu, vuốt ve da thịt cậu, tay anh chạm nhẹ lên ngực , cậu cảm thấy như có dòng điẹn chạy khắp người vậy. Anh dời môi cậu , liền chuyển hướng xuống hõm cổ, cắn nhẹ, cậu giật mình mở mắt nhìn anh lần nữa. Lần nay anh chẳng còn tâm trí quan tâm cậu đang nhìn , anh hôn lên cổ , tay vẫn không quên xoa nắm ngực cậu, đến khi cậu bất giác kêu lên 1 tiếng rên nhẹ nhẹ, lúc này lực tay của anh tăng lên, anh cố gắng gỡ từng nút áo của cậu ra , mọi thứ phơi bày ra trước mắt, cậu thấy trong mắt anh ánh lên vài tia ham muốn, anh cúi người nhắm đúng ngực cậu mà cắn, cậu rên lên 1 tiếng, anh cứ chuyển dời từ ngực cậu đến môi cậu, hôn cho đến khi đôi môi đỏ ửng lên, cậu mới vỗ nhẹ anh, anh mới kéo được lý trí trở lại. Lúc này mới thở hổn hển tiếc nuối rời khỏi người cậu. Còn quá sớm để cả 2 làm chuyện đó, cả anh và cậu đều hiểu chuyện đó, anh chỉ tiến lại gần ôm cậu vào lòngYC: anh xin lỗi, làm em sợ rồi! Lần sau anh sẽ tiết chế hơn
JH: không sao đâu mà!
YC: anh yêu em!
JH: em cũng yêu anh!
Mới đó mà đã đến tối, cậu phải trở về nhà rồi, đáng lý ra là cậu phải về nhà từ 2 tiếng trước nhưng vì có người khóc lóc đòi cậu ở lại , cậu đành bất lực ở thêm một lúc, nhưng giờ đã muộn rồi, cậu phải về xem Kevin ở nhà thế nào.
JH: anh mau bỏ em ra đi, em cần về nhà
YC: không về không được sao!
JH: không được ! Nói dứt câu, cậu nhìn lên thấy người kia đã bắt đầu bĩu môi tủi thân rồi, không thể ngờ anh cũng có dáng vẻ như vậy. Cậu đành phải nhẹ giọng
JH: vậy anh đưa em về nhé
Anh có vẻ không can tâm cho lắm nhưng vẫn đành đứng lên lấy chìa khoá đưa cậu về
YC: lần sau em đến, anh nhất định giữ em lại không cho em về đâu
JH: còn Kevin ở nhà mà
YC: không phải còn Hyuk sao!
JH: chắc cậu ấy đã về từ lâu rồi, Em sợ Kevin sẽ đói bụng mất, phải về xem em ấy thế nào chứ Xe di chuyển tầm hơn 30p thì đến nhà cậu, nhìn lên thấy đèn nhà vẫn sáng, có vẻ như Kevin không hề đi đâu, cậu định quay ra đuổi anh về, nhưng thấy mặt uỷ khuất của anh lại đành thu lời muốn nói lại. Cả 2 cùng nhau đi lên nhà, vừa mở cửa ra, đập vào mặt cậu là cảnh Hyuk đang mặc tạp dề nấu ăn còn Kevin thì đang dọn bát đĩa, nhìn thực sự giống 1 cặp vợ chồng cùng nhau ăn cơm hạnh phúc, cậu ngơ luôn
YC: hoá ra Kevin cũng có người chăm sóc rồi đó chứ, nhóc con đó đâu cần em nữa đâu hihi
K: ô anh về rồi à, e còn tưởng hôm nay anh sẽ không về chứ
JH: nói gì vậy chứ, sao anh lại không về được. Hyuk ssi, cậu vẫn còn ở đây ạ?
Hyuk: dạ vâng, thấy anh về muộn nên tôi ở lại nấu ăn cho Kevin , tôi sợ em ấy đói hihi
YC: sao nói về em trai người ta mà nói thân mật vậy , kính ngữ của cậu đâu rồi
K: anh ấy với em nói chuyện rất hợp , nên không cần kính ngữ nữa ạ hihi
YC: nếu em trai đã nói vậy thì thôi chúng ta cùng nhau ăn cơm chứ nhỉ
Hyuk: tôi không có nấu phần của cậu :)
YC: vậy cậu nhịn là được mà
Cậu nhìn 2 con người này đang chí choé với nhau mà buồn cười, cứ như trẻ con vậy đó, cuối cùng cậu cũng đành bất lực giảng hoà, bữa ăn mới có thể bắt đầu, đã rất lâu rồi ngôi nhà này mới đông vui như vậy!
————————
Mọi người ưi tui không biết viết mấy cảnh H hay đó đó nên mọi người đọc tạm nha, tui sẽ cố gắng những chap sau viết hay hơn T_T
Sau khi ăn uống ngon lành, cả cậu và anh cùng nhau về nhà anh chơi, lúc đó cậu chỉ dơn giản nghĩ căn nhà của anh cũng chỉ là một căn nhà bình thường thôi. Kết quả là cậu đã phải ngơ luôn khi thấy con đường dẫn vào khu nhà anh, đây không phải là khu người giàu ở sao, nhìn nhà anh mới thục sự khiến cậu choáng váng. Một mình anh ở thì nhà có cần rộng đến vậy không, không phải hơi khoa trương quá đấy chứ!
Vào đến nhà cậu mới thấy thực sự thì bên ngoài và bên trong chẳng có gì liên quan đến nhau cả, có vẻ như anh không quá quan tâm nên bài trí cho căn nhà như thế nào. Phòng khách to như sân vận động lại chỉ có đúng một bộ Sofa và một ti vi lớn, phòng bếp lại càng chẳng có gì đặc biệt, mọi thứ trong căn nhà này tối giản đến mức cậu bắt đầu nghĩ căn nhà nhỏ mà nhiều đồ của mình có phải hơi giống... chuồng heo không!
Điều cậu để ý là trong nhà anh ngoài vài bức tranh treo trên tường không thấy bất cứ bức ảnh nào của anh hay gia đình anh hết, tò mò nên cậu thuận miệng hỏi anh luôn. Chỉ là không nghĩ rằng câu hỏi của bản thân đã khơi lại nỗi buồn sâu trong lòng anh. Anh bắt đầu kể về những năm tháng bị bố mẹ bỏ lại ở nhà ông bà, cảm giác của anh đã buồn tủi ra sao. Cậu chợt nghĩ một đứa trẻ mới có hơn 10 tuổi thực sự đã phải tủi thân đến mức nào khi bố mẹ để không cần mình, cậu vừa nghe anh kể chuyện vừa im lặng nhìn anh, nhìn anh đang kể câu chuyện của mình bằng giọng điệu bình thản nhất nhưng đôi mắt lại ánh lên sự buồn mắn mác. Cậu biết quá khứ đau khổ là thứ không ai có thể thay đổi được, nhưng ở hiện tại anh có cậu, cậu sẽ là chỗ dựa cho anh, là bờ vai để anh dựa vào!
JH: giờ anh có em nữa rồi, anh sẽ không buồn nữa
Anh ôm cậu vào lòng, cậu biết suốt bao năm qua anh cố gắng mạnh mẽ, giờ cũng nên có người để anh được tỏ ra yêu đuối rồi. Không muốn anh tiếp tục đắm chìm trong chuyện không vui, cậu chủ động nói
JH: anh có muốn hôm nào cùng em đi mua ít đồ trang trí lại căn nhà không?YC: em đây là muốn dọn đến ở cùng anh à
JH: đừng có mơ nhé, em chỉ thấy nhà anh trống quá thôi
YC: được ! Đều theo ý của em hết, e thích gì thì sẽ mua cái đó, e muốn trang trí sao cũng được hết
Cậu vui vẻ liền lên mạng tìm thử một vài cửa hàng bán đồ decor nhà cửa, anh cũng rất hưởng ứng , liên mồm nói bản thân thích cái này cái kia , ngôi nhà bỗng chốc trở nên thật ấm ấp
YC: đúng rồi! Sao em không kể về gia đình em cho anh nghe
JH: gia đình em Á? Là một gia đình bình thường thôi
YC: *làm nũng* nhưng anh muốn nghe mà huhu
JH: thôi được rồi, nhà em có bố mẹ em nè, trên em có 2 chị gái nữa , em là út đó nhà
YC: woa sao chưa bao giờ thấy em nhắc về 2 chị của em vậy?
JH: 2 chị ấy đều ở gần bố mẹ em ở quê, e thì ở Seoul nên cũng ít khi gặp nhau. Khi nào có dịp em sẽ đưa anh đi gặp các chị emYC: em muốn đưa bạn trai ra mắt gia đình à
JH: anh có thôi ngay đi không
Cậu dùng tay tính đánh nhẹ vào người anh, ai ngờ bất giác bị anh năm lấy cổ tay, cậu hơi mất đà nên cả người ngã ra sofa, người anh thuận theo ngã ngay trên người cậu. Lần đầu tiên sau khi yêu nhau cả 2 tiếp xúc gần đến như thế , không khỏi khiến tim cậu đập mạnh hơn
YC: anh muốn hôn em! ( thoại của Cho Taehyun Hihi)anh có thể hôn em không?
JH: em cũng đâu có nói là không được
YC: *dí sát mặt vào cậu* em sẽ không chạy mất sau khi anh hôn em chứ
JH: sẽ không đâu
YC: lần này nụ hôn này được tính rồi chứ
JH: ừm! Em xin lỗi lần đó làm anh buồn
YC: vậy giờ bù cho anh đi Nói rồi anh cúi xuống hôn cậu, cậu có thể cảm nhận được sự gấp gáp của anh, có vẻ anh cũng giống như cậu , vẫn luôn muốn có được cảm giác ấy một lần nữa. Anh cắn nhẹ đôi môi cậu, làm cậu giật mình mở mắt nhìn anh
YC: em mau nhắm mắt lại đi, nếu em còn nhìn anh thì anh không biết sẽ làm gì đâu
Cậu vội nhắm mắt lại, cho anh toàn quyền chủ động, anh hôn nhẹ lên môi rồi hôn lên má, anh vuốt ve đôi môi nhỏ xinh đang khép hờ của cậu, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, loại cảm giác này là sao nhỉ? Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, mút lấy đôi môi nhỏ, một lúc sau anh mới đưa lưỡi vào tìm kiếm chiếc lưỡi đang nhút nhát đang trốn tránh kia, cậu không biết phải làm sao cứ thuận theo anh, anh làm gì cậu làm theo đó. Đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ, cạu đắm chìm trong nụ hôn ướt át của anh, bàn tay anh bắt đầu không yên phận mà luồn vào bên trong áo cậu, vuốt ve da thịt cậu, tay anh chạm nhẹ lên ngực , cậu cảm thấy như có dòng điẹn chạy khắp người vậy. Anh dời môi cậu , liền chuyển hướng xuống hõm cổ, cắn nhẹ, cậu giật mình mở mắt nhìn anh lần nữa. Lần nay anh chẳng còn tâm trí quan tâm cậu đang nhìn , anh hôn lên cổ , tay vẫn không quên xoa nắm ngực cậu, đến khi cậu bất giác kêu lên 1 tiếng rên nhẹ nhẹ, lúc này lực tay của anh tăng lên, anh cố gắng gỡ từng nút áo của cậu ra , mọi thứ phơi bày ra trước mắt, cậu thấy trong mắt anh ánh lên vài tia ham muốn, anh cúi người nhắm đúng ngực cậu mà cắn, cậu rên lên 1 tiếng, anh cứ chuyển dời từ ngực cậu đến môi cậu, hôn cho đến khi đôi môi đỏ ửng lên, cậu mới vỗ nhẹ anh, anh mới kéo được lý trí trở lại. Lúc này mới thở hổn hển tiếc nuối rời khỏi người cậu. Còn quá sớm để cả 2 làm chuyện đó, cả anh và cậu đều hiểu chuyện đó, anh chỉ tiến lại gần ôm cậu vào lòngYC: anh xin lỗi, làm em sợ rồi! Lần sau anh sẽ tiết chế hơn
JH: không sao đâu mà!
YC: anh yêu em!
JH: em cũng yêu anh!
Mới đó mà đã đến tối, cậu phải trở về nhà rồi, đáng lý ra là cậu phải về nhà từ 2 tiếng trước nhưng vì có người khóc lóc đòi cậu ở lại , cậu đành bất lực ở thêm một lúc, nhưng giờ đã muộn rồi, cậu phải về xem Kevin ở nhà thế nào.
JH: anh mau bỏ em ra đi, em cần về nhà
YC: không về không được sao!
JH: không được ! Nói dứt câu, cậu nhìn lên thấy người kia đã bắt đầu bĩu môi tủi thân rồi, không thể ngờ anh cũng có dáng vẻ như vậy. Cậu đành phải nhẹ giọng
JH: vậy anh đưa em về nhé
Anh có vẻ không can tâm cho lắm nhưng vẫn đành đứng lên lấy chìa khoá đưa cậu về
YC: lần sau em đến, anh nhất định giữ em lại không cho em về đâu
JH: còn Kevin ở nhà mà
YC: không phải còn Hyuk sao!
JH: chắc cậu ấy đã về từ lâu rồi, Em sợ Kevin sẽ đói bụng mất, phải về xem em ấy thế nào chứ Xe di chuyển tầm hơn 30p thì đến nhà cậu, nhìn lên thấy đèn nhà vẫn sáng, có vẻ như Kevin không hề đi đâu, cậu định quay ra đuổi anh về, nhưng thấy mặt uỷ khuất của anh lại đành thu lời muốn nói lại. Cả 2 cùng nhau đi lên nhà, vừa mở cửa ra, đập vào mặt cậu là cảnh Hyuk đang mặc tạp dề nấu ăn còn Kevin thì đang dọn bát đĩa, nhìn thực sự giống 1 cặp vợ chồng cùng nhau ăn cơm hạnh phúc, cậu ngơ luôn
YC: hoá ra Kevin cũng có người chăm sóc rồi đó chứ, nhóc con đó đâu cần em nữa đâu hihi
K: ô anh về rồi à, e còn tưởng hôm nay anh sẽ không về chứ
JH: nói gì vậy chứ, sao anh lại không về được. Hyuk ssi, cậu vẫn còn ở đây ạ?
Hyuk: dạ vâng, thấy anh về muộn nên tôi ở lại nấu ăn cho Kevin , tôi sợ em ấy đói hihi
YC: sao nói về em trai người ta mà nói thân mật vậy , kính ngữ của cậu đâu rồi
K: anh ấy với em nói chuyện rất hợp , nên không cần kính ngữ nữa ạ hihi
YC: nếu em trai đã nói vậy thì thôi chúng ta cùng nhau ăn cơm chứ nhỉ
Hyuk: tôi không có nấu phần của cậu :)
YC: vậy cậu nhịn là được mà
Cậu nhìn 2 con người này đang chí choé với nhau mà buồn cười, cứ như trẻ con vậy đó, cuối cùng cậu cũng đành bất lực giảng hoà, bữa ăn mới có thể bắt đầu, đã rất lâu rồi ngôi nhà này mới đông vui như vậy!
————————
Mọi người ưi tui không biết viết mấy cảnh H hay đó đó nên mọi người đọc tạm nha, tui sẽ cố gắng những chap sau viết hay hơn T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com