![](https://img.wattpad.com/6533745fa17b066d4fda2e388d89f6bc76ef3020/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6e2d785966774f394447735036673d3d2d3532303039393237392e313530393932343366363131613165653133393131373937353232302e6a7067)
Mượn hình minh họa của chị Rainny !~10.Trên hành lang nhà hắn. Atsushi chạy như bay lên đó không thèm để ý thấy Gin đang đi trên đó. Gin thấy lạ liền theo lên.Đến nơi, thấy Akutagawa chuẩn bị đóng cửa nhà lần nữa, cậu la lên :- R...Ryuu !!!- Jinko ? - Hộc hộc ...- Cậu vẫn chưa về sao ? Dazai san đâu ?- Tôi quên nói với anh điều này !...- Ừ ? tôi đang nghe đây ...- Cảm ơn vì quãng thời gian qua !...- Ừ...- Mong rằng chúng ta có thể hòa thuận về sau như lúc này !...- Còn gì nữa không ?- Hết rồi...- Mặt Atsushi chợt đỏ lên vô cớ. Cậu không định nói có thế đâu. Nhưng mà ngượng lắm, biết đâu kết quả không như cậu mong đợi ? Atsushi quyết không nói hắn biết tình cảm của mình nữa. Cậu vội quay đi giấu gương mặt mình, rồi quay mặt lại, cúi gằm mặt :- Ch...chazuke anh làm thực sự rất ngon...- Ừ...- Vậy là hết rồi ! tạm biệt !...T...tôi về đây !
Pặp !Akutagawa bắt lấy tay cậu kéo lại. Giữ hai bắp tay cậu :- Ryuu...Akutagawa đột ngột nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rất dịu dàng ấm áp. Atsushi mở to mắt ngạc nhiên. Hắn buông cậu ra sau cái chạm môi ngắn ngủi nhưng ngọt ngào ấy :- Ryuu...- Nước mắt không hiểu sao tuôn khỏi mắt cậu. Đôi mắt hổ phách tím vàng long lanh. Là cảm xúc gì đây ?... tim đập nhanh quá...- Nếu cậu thích chazuke tôi làm như vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ làm cho cậu ăn ... một ngày nào đó trong tương lai- Hả ?- Còn chưa hiểu sao hả hổ ngốc ?..- Haa...- cậu bất chợt ngã ập vào lòng Akutagawa thở gấp. Hắn nhớ Dazai từng nói về việc cậu có tiền sử bị hen suyễn. Hắn lo lắng - Atsushi, cậu sao thế ? Có phải bệnh hen...- Ryuu, tôi không hiểu ...Ý anh là sao ?- ...- hắn nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu rồi mỉm cười nói, hôn lên trán - Thực là chậm tiêu quá !... tôi yêu Atsushi được chưa ?... Hổ con ngốc chậm tiêu ! – Vuốt mái tóc bạch kim của cậu như vuốt ve một con mèo- Ryuu...Anh còn nói tôi nữa hả ? Ryuu là đồ lưu manh, đồ độc ác, tại sao bây giờ mới nói ? – Cậu khóc nức nở, tay đấm thùm thụp vào ngực hắn- Vì tôi muốn chắc chắn rằng cậu có tình cảm với tôi...- Đáng ghét...- Tôi xin lỗi...- Nhưng...Ryuu... tôi hạnh phúc lắm ! ...- Ừ tôi cũng vậy...- nụ cười bất giác nở trên môi- Tôi yêu Ryuunosuke rất nhiều !...hức hức - Ừ !...Nín đi, cứ như trẻ con ấy ! đừng khóc, cậu mau về đi, Dazai san đang chờ đấy ! – hắn lau nước mắt cho cậu - ừm ! tạm biệt !Rảnh tôi sẽ gặp anh !...Hẹn gặp lại... Ryuunosuke ! - Cậu vội hôn nhẹ lên má hắn rồi một cái chạm môi nhẹ vụng về, rồi mới đỏ mặt bỏ đi. Hắn đứng đó nhìn theo rồi mỉm cười hạnh phúc như một tên ngốc- ....- E hem ! - Gin-chan đó hả ?- Nii-san, em cần một lời giải thích trong thời gian em đi vắng.Em không ngờ anh có sở thích đó đấy ! Nhưng ... rất lãng mạng - Ừ... biết vậy thôi, khỏi giải thích, mệt mỏi lắm !- Akutagawa quay lưng hờ hững bỏ vào trong nhà- Nii-san !!! Em không phản đối chuyện có thêm một ông anh nữa đâu !- Chuyện mai mốt chưa cần tính ! Chuyện cần tính giờ là em đã đi đâu ? tiêu bao nhiêu ? ăn ở thế nào ! Vậy đấy !- Nii-san, em xin lỗi mà !~ Em hứa sẽ không bỏ đi nữa ! – Gin quàng lấy tay Akutagawa dụi má vào vai hắn làm nũng.- Ừ... và đây là lần thứ n em hứa câu này ! Sao không đi luôn đi ? – hắn lạnh lùng- Em xin lỗi mà, nii-san ! Tại em nhớ cơm anh nấu thôi à !~ Đi đâu cũng không bằng cơm nhà anh trai mình nấu ~ Ryuu nii vẫn là số một !- Đừng nịnh hót tôi thưa cô... - Kể đi !!!- Kể gì ? – hắn khó hiểu- Kể em nghe chuyện của hai người đi. Ghét nhau từ đó đến giờ sao giờ lại thù hóa yêu thế ? - Em im đi ! – hắn nhăn mặt cộc cằn- Đi mà !~ Nii-san !- Không ! - Ryuu nii-chan !~ Đi mà !~kể chuyện tình cún bông của hai người đi !- Không ! Và thôi ngay cái chứ "chan" đó ! – hắn khẽ che miệng ho nhẹ vài cái - Đáng yêu mà ! Em thêm kính ngữ còn cậu Jinko đó thì không, lại còn được gọi tên nii-san mà không phải họ. Sao anh phân biệt đối xử thế ? nii-san thật bất công !!- Thêm một giây nữa thì em sẽ được nếm mùi bất công thực sự đấy !......1 tiếng sau Tại quán rượu bình dân gần đó ...- Ryuu ?- Atsushi ? không ngờ vừa tạm biệt chưa lâu mà phải gặp lại. Lý do : đưa đàn anh về nhà chứ sao ? hai tên kia uống rượu say be bét, chủ quán đành tìm số lại gọi đúng máy của Atsushi và Akutagawa. Hai người mỗi người vác một ông. Akutagawa thì không vấn đề vì Chuuya chỉ cao có mét 6 và khá nhẹ nên đễ dàng hơn Atsushi phải vác Dazai cao mét 8 nặng hơn thằng bé đến 1 chục ký. Tống 2 thằng đàn anh chuyên làm gương xấu lên xe của Aku, hắn đề nghị :- Này, chỗ này gần chung cư của Port Mafia hai người đến đó tạm đi - Ừ, tôi cũng nghĩ chỉ còn cách đó, vác Dazai san về chắc chết tôi quá ! ...- Dazai-san có thể ngủ bên nhà Chuuya-san...- Ừm...- Còn cậu...- Hử ? – hắn nắm tay cậu mỉm cười nhẹ nói :- Sẽ ở bên cạnh tôi !......- Gin ? sao cô lại tới đây ? – Higuchi kinh ngạc - Chị có phiền nếu tôi ngủ nhờ đêm nay không ? Nii-san cần không gian riêng với ... thôi bỏ đi, nói ra chị sẽ sốc văn hóa đấy !- Hả ? Akutagawa-senpai ?...không gian riêng ? Cho ai ? Ê, cô nói Akutagawa-senpai với ai cơ ? - Tôi không muốn làm chị sốc đâu, hồi hiểu lầm tôi với Ryuu-nii là người yêu chị đã sốc đến độ không thèm soi gương trước khi ra khỏi nhà, nếu nghe anh ấy đang hẹn hò với người này chắc chị còn sốc hơn ấy . Chắc chị không muốn mặc nguyên bộ đồ ngủ lôi thôi ra ngoài đường và đến làm việc tai Port Mafia với bộ dạng đó nhỉ ? Thế nhé, tôi ngủ trên ghế sofa cũng được !...
- Ê ! Gin, chờ chút nào .!!! Cô nói hẹn hò cái gì cơ ? Ê !...