TruyenHHH.com

SHIfTing

2 - Don't even know where to start

PhiNotFish

Nó khá tệ.

Thật sự là rất tệ.

Ý là, không muốn sống nữa, thật sự khó vậy à?

Và đặc biệt khi cái bóng đen chết tiệt kia lại cứ liên tục ẩn hiện chỉ để nhấn mạnh lại sự ngu ngốc của Fatuus qua những lời không mấy đường mật.

Cậu ta nghĩ rằng sau khi tự sát, mình sẽ được đầu thai hoặc bị đưa vào The Void như một số tiểu thuyết giả tưởng, hoặc có khi lại đưa cậu ta xuống địa ngục và nhận trừng phạt, cái thứ ba thì nghe tồi quá.

"Nhưng xứng đáng với một kẻ đã giết người."

Trở lại với vấn đề, Fatuus hiện ngồi giữa một con hẻm xa lạ. Xung quanh nhìn khá tồi tàn, những thứ như bịch rác hay mái che bị dột chỉ tô điểm thêm cho điều đó. Trời thì mưa trút nước. Tâm trạng cậu ta lâm khủng hoảng. Hơn hết, bụng đang gào thét vì đói.

Ừ thì... Cái thứ cảm xúc đang khuấy động trong lòng chàng sinh viên này thật khó tả.

Tức giận, buồn bã, thất vọng, bàng hoàng, nói chung cứ gộp tất cả những cảm xúc tiêu cực lại và trộn nó theo phong cách cháo heo thập cẩm. Đó là tình trạng cậu ta hiện giờ.

Sau khi ổn định lại tinh thần và nhận định tình hình. Không ngoài dự đoán thì cậu ta gục xuống, lưng rung lên bần bật, tiếng thở ngày càng dốc và gấp rút hơn

Sự yếu đuối của con người, đôi khi là sự mạnh mẽ được thể hiện qua một hành động.

Khóc.

Và thế là Fatuus khóc, cậu ta òa lên như một đứa con nít ngày đầu đi học, bị buộc phải buông tay cha mẹ. Những âm thanh lộp độp vang vọng và tiếng thút thít bị át bởi tiếng mưa.

Vòm miệng cậu ta mở như một tiếng la thầm lặng, chỉ phát ra vài từ bập bẹ rồi lại chen lẫn sụt sịt.

"Không, không công bằng..."

Và đó là cách mọi thứ hoạt động, chả có gì là tuyệt đối hay hoàn toàn cả. Sự công bằng cũng không ngoại lệ.

-----------

Tiếng lửa lách tách bập bùng bên tai Fatuus, làm xáo động giấc ngủ của cậu ta. Tuy nhiên cái cảm giác ấm áp này mang đến sự dễ chịu xa lạ.

"Hự..."

"Hmm?"

Tiếng nói được phát ra từ bên phía sau lưng. Cậu ta liền không chút chần chờ mà trở mình.

Xung quanh, ngoại trừ ngọn lửa giữa nơi này ra đều chìm trong bóng tối và ngay phía bên kia có một đôi mắt đang quan sát cậu.

"!!!" Fatuus bật dậy và phủi đi mất lớp chăn đang được đắp lên người. Dù cố gắng lồm cồm lùi lại sau nhưng chưa được bao lâu thì lưng cậu ta đụng tường.

"? Cậu sợ à?"

Đồng tử trong bóng tối dường như giãn rộng ra, tuy nhiên khóe mắt lại có vẻ tương đối dịu đi. Tầm vài giây sau, một dáng người cao bước từ bóng tối ra phía ánh sáng của bếp lửa.

Cởi mũ choàng xuống, đôi mắt lục sáng nổi bật lên khuôn mặt người kia. Đối phương là một người đàn ông trung niên da đen với chất giọng Anh Quốc. Mái tóc dài được tết lại kiểu Dreadlock khá đặc trưng ở người Châu Phi của nơi Fatuus ở.

"Ờm... Đừng sợ?"

...

...

Sao nhỉ? Hai người bốn mắt nhìn nhau trong sự im lặng ngại ngùng, khó xử. Tình thế như này, nếu không ai lên tiếng thì có lẽ hướng đi của tình huống bây giờ sẽ trở thành một cuộc thi xem ai đau mắt đỏ và chớp mắt trước.

"..."

"...Cậu ăn súp không?"

"...Ăn ạ..."

Người đàn ông không rõ danh tính kia vạch áo choàng và lộ ra chiếc balo đang đeo trên lưng. Động tác dứt khoát thành thục liền mở túi và lấy ra một hộp "có lẽ là súp".

Một lát sau đôi tay ấy lại mở ra ngăn cặp khác và lấy ra một cây súng nhìn cấu tạo chả khác gì súng đồ chơi trong phim hoạt hình. Ông ta vặn vặn nút trên súng một chút rồi lại lên bấm một vài nút, sau đó đưa mũi súng vào hộp "súp" và bóp cò. Khá nực cười là chả có gì xây xát đến cái hộp cả.

"Húp đi, xin lỗi tôi hết muỗng rồi." Nói rồi người kia liền gỡ nắp hộp và đưa nó cho Fatuus.

Cậu ta dự tính cái hộp sẽ khá lạnh khi chạm vào vì ngoài trời còn đang mưa. Lạ thay, khói nóng từ "súp" bốc ra và lan tỏa hơi ấm đến cả tay Fatuus.

Nhìn chất lỏng trong hộp khá sánh đặc, mùi mù tạc wasabi tương đối nồng và có vài khối thịt "có lẽ là bò" trôi nổi. Ai đời lại làm súp wasabi? Kẻ điên nào lại chế ra cái món chỉ thấy trong mấy gameshow trừng phạt như này? Và có kẻ nào dở hơi đến mức lại đi ăn cái mó- ...Fatuus cảm nhận bụng mình vừa biểu tình. Tạm dẹp bất an, vì bụng đói mà cậu ta cố dìm nỗi lo xuống mà húp một hơi.

Đù.

Ngon?

Cũng được.

Hơi Ngon.

...

Chậc- Rất ngon được chưa?

Vị ngon dường như không tả được này bọc lấy đầu lưỡi cậu. Hương vị dù lạ nhưng cảm giác rất độc đáo, hay có thể nói là táo bạo. Nếu tả cụ thể ra thì khó vì món ăn này cảm giác khá là trừu tượng?

Fatuus cố gắng phân tích hương vị của lọ súp mà không nhận ra mình đang liếm mấy giọt súp thừa bên trong cái hộp, đặc biệt là hình ảnh này có lẽ sẽ rất dị hợm trong tầm mắt của người đàn ông kia.

"Ngon phải không?"

"...Ừm ...Cảm ơn ạ." Lời biết ơn với sự chân thành thật lòng lên tới 80%, còn 20% còn lại là do cơn đói cậu ta chưa thỏa mãn.

"Tốt. 80 đồng Fohrun." Người đàn ông lạ mặt vừa nói vừa xòe bàn tay ra làm dấu hiệu đưa tiền.

Trời đất hỡi không biết khuôn mặt của Fatuus như nào mà người kia vừa thấy đã không nhịn được mà cười sặc mũi. Ông ta ôm bụng cười khằng khặc trước vẻ mặt kinh hoàng còn chưa thoát khỏi sự sốc khi lại bị đòi tiền lần thứ 2 kể từ sau khi chết.

Ông ta cố bình tĩnh lại và ngồi xuống khúc gỗ đối diện Fatuus, sau khi tạm định thần và chỉnh lại tác phong của mình. Ông ta lại ngước lên nhìn cậu ta với ánh mắt nghiêm túc và

Cười nữa.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com