She And She Annyeongz
30/8/2015năm em 17 tôi 18, nụ cười cười em ấm áp đến mức tôi cảm tưởng em đang sưởi ấm mìnhyujin ôm tấm hình em cười tươi nhất trong lòng mình, khung ảnh trắng đen nhưng nụ cười ấy lại sáng như mặt trời mùa hạ. nó ngồi một góc phòng tang lễ, nhìn người người đến viếng rồi chia buồn cho nó. nó không khóc bởi chẳng còn giọt nước mắt nào để tuôn ra, môi khô khốc thâm tím với đôi mắt sưng húp ai nhìn cũng thương cảm. nó không cần, thứ duy nhất bây giờ mà nó cần là emthật buồn khi chỉ còn vài giờ nữa là đến sinh nhật em rồi. nó trăn trở khi không thể đón sinh nhật thứ 18 cùng em"yujin, con nên đi nghỉ một chút rồi chuẩn bị quay lại pháp đi" là mẹ của wonyoung, giọng bà ngạt ngào, chốc chốc lại sụt sịt rồi cố nuốt nước mắt vào bên trong"con sẽ ở lại đến khi hoàn thành tang lễ" yujin đứng dậy từ từ, bước ra ngoài trời đã tối mịt lúc nào mà nó không hay biết. châm một điếu thuốc, chuẩn bị đưa lên miệng thì bị người khác giật mất"an yujin, mày đã hứa với wonyoung là sẽ bỏ thuốc từ 2 năm trước rồi cơ mà?" jimin cáu giận nhìn nó"em lén hút khi cảm thấy mệt mỏi chứ chưa bỏ hẳn, chỉ hại người nhưng ít ra sẽ vơi được một chút" nó cố gắng giật lại điếu thuốc lá từ tay jimin"mày đừng có như thế, mày nghĩ trên thiên đường wonyoung thấy cảnh này sẽ thế nào?" jimin ném điếu thuốc xuống đất rồi lấy gót giày dập đi thứ ấy"này, là loại đắt tiền đấy!" yujin cau mày chẹp miệng "mà sao chị tới đây lúc nào?""tao biết ngay! mày mải ngồi một góc chẳng quan tâm đến ai cả, tao với minjeong đến từ 3 tiếng trước rồi" jimin khoanh tay nhìn yujin rồi cười lắc đầu"vậy sao..." yujin ái ngại gãi đầu "thôi vào ăn tối đi, tao nghe bà jang nói mày chưa ăn gì từ trưa""vâng"
jimin khoác vai yujin đi vào phòng ăn
minjeong nhìn thấy jimin cùng yujin bước vào thì nhanh chóng chuẩn bị bát đũa"yujin, em có cần trứng để cho đỡ sưng mắt chứ" minjeong lo lắng nhìn yujin"em ổn" yujin vừa nói vừa gắp miếng thịt vào miệng
đồ ăn thật sự khó nuốt, nó giống như đang tắc nghẽn trong cổ họng vậy"ăn xong thì ngủ chút đi, tao với minjeong tiếp khách cho""ừm"nghe lời jimin, yujin chợp mắt một láttrong giấc mơ yujin nhìn thấy em cười rạng rỡ với mình, xung quanh là ánh sáng chói loá, nó đưa tay chạm vào em nhưng lại biến mất. tất cả mọi thứ đen lại, hình ảnh em bị một chiếc xe tải mất kiểm soát đâm trúng. yujin cũng như chiếc xe mà điên cuồng gào thét
.
.
.
.
31/8/2022
"chúc mừng sinh nhật wonyoung" yujin dán bó hoa nhỏ trên tủ đựng tro cốt của em trong nhà tưởng niệm "không ngờ ta đã xa nhau được 7 năm rồi, ngày nào chị cũng mong rằng hôm đó chỉ là một cơn ác mộng" yujin cười nhạt rồi rời điyujin lái xe đi đến sân bay incheon, hôm nay jimin và minjeong về sau 1 tháng tuần trăng mật vi vu ở trời tây. nhắc mới nhớ, hai người cưới nhau mới cách đây 2 đến 3 tháng gì đấy. nói chung là cũng mừng cho họ"đi chơi vui chứ" yujin phụ jimin cất hành lí lên xe ô tô"cũng vui, chúc mừng sinh nhật wonyoung" jimin nói xong thì nhìn lên trời"được rồi lên xe đi" yujin vỗ vai jimin
.
.
.
tối đến, jimin có nhắn cho yujin về việc tổ chức sinh nhật cho nó. lần tổ chức sinh nhật đầu tiên sau 8 năm, kể từ khi em mất thì yujin không còn quan tâm đến bản thân nhiều nữayujin hời hợt đáp rồi tắt điện thoại đi ngủchiều hôm sau, đang ngủ nướng thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. mệt mỏi ra mở cửa. đó là jimin và minjeong, theo sau đó là jiwon và rei"gaeul và hyunseo đến sau" jiwon nói rồi treo áo khoác của mình và người yêu lên giá "này...sao mọi người đều tụ tập đầy đủ ở đây hết vậy" yujin cau có hỏi"tất nhiên là sinh nhật mày, ngồi yên đi bọn tao làm cho" jimin ấn yujin ngồi xuống ghế sofa "cả jiwon nữa, mày hậu đậu lắm" jiwon uất ức ngồi xuống theo lời jiminmọi người cười nói vui vẻ đến nhức đầu, lâu lắm căn nhà này mới náo nhiệt đến thế. chán quá yujin kéo jiwon đứng dậy phá mọi ngườigaeul và hyunseo cũng đã đến, hai người cầm 2 túi quà to đùng đến để ở trên bànđang trêu nhau đủ thứ, có tiếng bấm chuông cửa. jimin đẩy yujin ra mởcánh cửa mở ra là wonyoung, yujin đứng lặng nhìn em"mặt em có gì sao" wonyoung cười khúc khích nhìn biểu cảm của yujin"won-wonyoung thật à?" yujin run run đưa đôi tay chạm lên mặt em"là em thật mà" wonyoung cười mỉm với yujin"YAH AN YUJIN AI VẬY" jimin lớn tiếng hỏi"l-là wonyoung" yujin dụi mắt mấy lần trước khi trả lời"wonyoung unnie đến rồi saooo" hyunseo mắt sáng lên chạy ra ôm người chị mình yêu quý nhất trong hội bạn của chị gaeul"oa lâu không gặp hyunseo mà bé đã cao sắp bằng chị rồi đó" wonyoung xoa đầu con bé"thôi hyunseo vào đây dọn bát với bọn chị đi" rei ra vẫy hyunseo vàocon bé dạ thật dài rồi chạy vào trong bếp tiếp"chị bất ngờ lắm sao" wonyoung cười tươi nhìn chị"đây là giấc mơ sao?" yujin mếu máo suýt khóc"ơ kìa sao lại khóc thế, em về với chị rồi mà darling của em" wonyoung ôm má chị"nhưng mà...""suỵt, chỉ có hai ta biết thôi, mọi người không biết rằng em từng ngỏm, ông trời thương nên cho em về lại đấy" wonyoung cười khúc khích"lần này chị sẽ giữ em thật chặt" yujin ôm chặt eo wonyoung, đầu dựa lên vai wonyoung say mê"YAH KHÔNG VÀO ĂN MÀ ÔM ẤP CÁI GÌ" gaeul đi ra nói với cặp tình nhân vẫn đứng ở cửa từ nãy giờ "à dạ dạ" cả hai hấp tấp đi vào trong nhà
————
endnội dung có hơi xàm xí tại ban đầu mình tính cốt truyện buồn buồng nhưng mà tại có người yêu rồi nên mọi thứ màu hồng quá nên fic cũng hồng theo=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com