Sgp Bat On Entertainment
Sang đến ngày thứ 2 thì cả lũ quyết định sẽ đi quay mấy trò chơi linh ta linh tinh tại khu vực mà công ty thuê sẵn. Thấy có vẻ vô tri đấy, nhưng mà nó vô tri thật."Cái này mở làm sao vậy anh Titan?"- Cá hỏi sếp với một khuôn mặt hoang mang."Ôi trời ơi, đưa đây anh mở cho"Sếp Titan phải giật từ tay Cá chai nước màu để tí nữa còn chơi trò chơi, nhưng mà nhìn tay nó thế kia chắc muốn bóp nát chai nước luôn rồi chứ chơi cái gì nữa."Sếp ơi, cái vòi nước này nó không ra nước."- Lại đến giọng của Ngọc Quý vọng ra từ phía bên kia nhà."Chờ tí anh sang liền đây""Anh Titan ơi, hình như cái súng bắn nước này nó gãy đôi rồi anh."- Trong lúc đang vặn lại vòi nước thì anh sếp lại thấy cái súng nước đã gãy đôi ở trên tay của Bâng.Sếp mệt mỏi, sếp hết hơi, sếp đã căng."CHÚNG MÀY BỚT BÁO ĐI ĐƯỢC KHÔNG HẢ!!!"Khoảng 1 tiếng sau khi chuẩn bị, cả hội cũng bắt đầu quay hình để chuẩn bị cho tập thứ 2. "Xin chào mọi người đã quay trở lại chương trình "Lang thang cùng SGP" nhé. Hôm nay thay vì du ngoạn thì chúng mình đã chuẩn bị một số trò chơi." - Lạc bắt đầu với vị trí MC chính thức của chương trình nảy."Thế có phần thưởng không Lạc???"- Bâng quay sang hỏi"Chúng mình có phần thưởng nhé, phần thưởng có giá trên 1k dưới 1tr nha"."Ủa thế mệnh giá phần thưởng 2k cũng có hả?"- Red ngơ ngác hỏi lại."Cái này là bí mật của ban tổ chức, phần thưởng sẽ được tiết lộ sau. Nhưng mà chắc nó có giá trị cao ha....ha"- Lạc lo ngại nhìn về phía ban tổ chức đang ngồi uống trà đá tay cầm điện thoại quẹt shoppe giao hỏa tốc của con Lyn phụ trách mua quà.Lyn nhìn thấy thì ra hiệu oke, sau đó đi kiếm quà ở trong khu vực hậu trường. "Oke, vậy trong lúc chờ thì mình chơi trò chơi đầu tiên luôn nhé". MC Lạc bắt đầu mở ra tờ giấy viết trò chơi đầu tiên."Ê nhưng mà tao không hiểu trò này. Bâng, mày phân tích cho tao".Lạc Lạc hất hất tờ giấy sang cho Lai Bâng khi đọc thể lệ trò chơi. Anh Thóng nhà ta xoay xoay tờ giấy một hồi cũng không hiểu được."À, là bây giờ, 1 đứa quay lưng lại, xong rồi cho 1 người chạm vào lưng người kia, nếu đoán được người chạm là ai. Ai đoán được thì cộng 1 điểm, ai không đoán được trừ 1 điểm. Ai thấp điểm nhất cuối show bị tạt nước nhé". Anh Rin với bộ óc thiên tài cùng với khả năng phán đoán thần sầu những nét chữ đầy múa lượn của ban tổ chức đã giành lấy tấm thẻ trên tay Bâng mà phân tích cho anh em nghe. Sau khi được thông não chi thuật thì cả lũ gật gù rồi bắt đầu trò chơi ngay."Đầu tiên là Bâng nhé"Trong lúc Bâng bịt mắt vào thì mấy anh em hội bên kia đã bắt đầu bày trò rồi."Đây, mày đeo cái nhẫn này vào". Anh Quý rút chiếc nhẫn kim cương 1 carat trên tay anh vào cho tay của Tấn Khoa. "Thằng này nó mới tặng anh hôm trước, đeo vô ngón giữa bàn tay trái đi, đúng rồi".Nghe đến đây cả hội mới quay lại nhìn Quý. Sao lại là ngón giữa bàn tay trái được? Ngón đó cho người đã đính hôn mà?"Hả, mọi người nhìn tao làm gì?, tao tiện tay tao đeo thôi chứ lúc đầu nó nhét vô tay tao có mỗi ngón đó vừa mà"."À, hóa ra là vậy. May quá, tưởng chuẩn bị mất đi một đứa mỏ hỗn như mày trong công ty, tao không quen:)". Anh Dép thở phào nhẹ nhõm khi biết thắng em trời đánh của mình nó chưa làm cái trò úp sọt dẹp luôn nổi tiếng bữa giờ trong công ty.Sau khi đã xong xuôi thì mọi người mới quay ra để có thể bắt đầu cho Bâng đoán. Bâng vừa chạm vào tay Khoa là đã nhíu mày lại rồi."Ê nhẫn của Quý, nhưng mà tay thằng ghệ tao có mượt mà như này đâu nhỉ"."Thằng lon kia là mày đang chửi hay đang khen em thế hả"Tất nhiên là câu nói kia đã không được nói ra rồi, nói ra lộ hết bây giờ. Dù không biết quà là gì nhưng mà Bâng mà thua thì anh em mới thích được."Đoán nhanh lên còn đến người khác nào". Anh Nam lên tiếng làm cho Bâng giật mình, còn mấy anh em còn lại cười khúc khích. Ai bảo thằng Bâng cứ vuốt đi vuốt lại tay của Khoa làm chi."À...ờ.... thằng Tứn Kho"."Mày chắc không Bánh". "Chắc chắn luôn, ghệ tao không thể nào có bàn tay mượt như này được".Bâng nhe răng ra cưởi vì chắc chắn mình đã đoán đúng qua giọng nói của anh Nam đang thì thầm với ban tổ chức là cho thằng Bâng một vé cook đi để nó thả tay bồ anh ra."Mày bỏ bịt mắt ra ngay." Bâng nghe lời bỏ bịt mắt ra, trước mắt anh đúng là Tấn Khoa thật, nhưng mà đằng sau là vật thể gì đang phừng phừng một làn sóng phẫn nỗ chuẩn bị ập tới đây."MÀY NÓI LẠI COI, TAY THẰNG NÀO KHÔNG MƯỢT MÀ". Quý cọc, Quý định chửi, Quý định xồ vào. Nhưng mà Quý nhớ ra mình đang quay. Vì vậy, Quý nhẹ nhàng đi lại chỗ anh Camera Man, ấn nút tắt máy quay đi, quay ra nhìn Bâng đang tìm cách trốn đi sau pha tiết lộ sự thật đi vào lòng đất của mình."Một là mày đứng lại, hai là mày ở sofa, mày chọn đi". Quý nhe răng ra cười một nụ cười nham hiểm, nhìn Bánh trông có vẻ muốn trốn chạy nhưng chẳng thể nào không bị khuất phục trước ánh mắt nguy hiểm đó."A...anh sai... không sofa nha mày ơi". Bâng bất lực rồi, thôi thì xuống nước trước. May ra còn có thể cứu sống được bản thân mình qua những cơn gió lạnh lẽo ở buổi đêm trên Đà Lạt mà không có những cái ôm được."Mày chờ đó..." Dứt lời thì một màn gà bay chó sủa xảy ra ở sân ngay lập tức, làm ỏm tỏi hết cả khu vực lên. Bị người dân sang kêu thì mấy anh tài này mới dừng lại mà quay nốt được."Sao lại dính vô mấy ông anh trẻ trâu vậy trời".Lyn chẹp miệng chốt ra một câu rồi phải đi làm việc tiếp đây. Riết rồi cũng sợ rồi.----------------------------------------------------------Màn đêm cũng đã buông xuống, mai là họ phải về Sài Gòn cùng với hàng tá những lịch trình phía trước rồi. Lúc này, ngồi ở trên ghế nhìn ra cửa sổ đang là một anh Bâng đang đăm chiêu suy nghĩ. Mãi đến khi Quý bước đến vỗ vai thì anh mới quay về thực tại."Nghĩ gì mà đăm chiêu thế". "À, nghĩ tí chuyện thôi Quý".Nói rồi thì Quý cũng ngồi xuống cạnh anh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bâng đang suy nghĩ thì Quý cũng phải bật cười."Cười cái giề vậy mày, anh đang suy nghĩ mày hiểu không". Bâng làm vẻ mặt giận dỗi rồi quay qua trách móc Quý"Rồi rồi, thế mày đang nghĩ gì nào, kể em nghe coi". Quý cười xòa trước vẻ mặt đó. Yêu phải khứa trẻ trâu cũng khổ thiệt."Mọi người hay bảo, đi Đà Lạt về là các cặp đôi hay chia tay...."."Clm, mày tin mấy cái đấy làm gì, em với mày đang yêu nhau sờ sờ ra đây, đúng không. Chill đi bờ rô, em chắc chắn không có vấn đề gì cả"."Nhỡ như..."Bâng chưa kịp nói hết đã bị Quý đưa tay lên "suỵt" một cái."Không có nhỡ hay gì. Mày nhớ không, lúc em đồng ý yêu mày cũng là lúc mà chúng ta khó khăn nhất, lúc mà mối quan hệ tưởng chừng đã vỡ vụn trước mắt chúng ta. Vậy ta đã vượt qua nó, tại sao lại phải chùn bước trước những sóng gió sẽ ập tới chứ. Tình yêu có ngăn cản ai đâu, nhất là khi em với mày còn đang làm việc chung với nhau dưới mái nhà này, thì chẳng có việc gì phải nhỡ với nhưng nhé. Vì vậy, tin bản thân mình, tin em, tin vào tình yêu của chúng ta, nhớ chưa".Lời nói của Quý làm Bâng cảm thấy ấm lòng. Phải, vượt qua bao nhiêu khó khăn họ mới đến với nhau kia mà, tại sao chỉ vì sự lo lắng của Bâng làm cho mối quan hệ này tan vỡ được. Đời người chẳng dài, gặp ai cũng tốt, mà tốt nhất, là Quý.Lai Bâng bật cười trước suy nghĩ của mình, làm cho Quý thấy lạ. Thằng này sao nó hôm nay cười nhiều nhỉ."Mày cười gì chứ, em đang rất là nghiêm túc và cảm xúc đó nhen duma"."Anh cười vì anh thấy, được gặp Quý, là cái duyên không dứt bỏ được đời anh rồi"."Đời người khó nói, chẳng nói được gì đâu mày""Vậy thì, ta sống cho hiện tại vậy, Quý nhỉ".Dưới ánh trăng rọi vào phòng đêm đó, chiếu sáng vào cái nắm tay với hai chiếc nhẫn sáng lóa lên. Hãy chỉ mong, đây là điềm tốt cho ánh sáng tương lai đang chờ đón chúng ta.---------------------------------
End chap 22Chà, lâu rùi không gặp mọi người ha.Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không lên truyện được mà chẳng có thông báo nào cho mọi người cả. Tuy vậy, mình vẫn on mỗi ngày, vẫn đọc được những dòng comment của mọi người đã chờ đợi mình rất lâu rồi. Thật sự, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.Không biết hôm nay mình comeback có đúng thời điểm không. Trận đấu của các anh, mình có xem. Mình chỉ thấy thật tiếc, các anh đã cố gắng rất nhiều. Giờ, mình cũng chỉ mong rằng các anh sẽ trở lại vào đấu trường danh vọng và giữ vững ngôi vương của mình. Mình tin rằng, cuộc hành trình này khép lại vẫn sẽ luôn có cuộc hành trình khác mở ra. Vì vậy mà mình tin SGP sẽ làm được thôi.Lên chap này cũng là để tặng mọi người. Mong rằng, một chap nho nhỏ như này, sẽ là một món quà tinh thần tặng cho mọi người nhé.Một lần nữa, mình xin cảm ơn ạ🫶
End chap 22Chà, lâu rùi không gặp mọi người ha.Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không lên truyện được mà chẳng có thông báo nào cho mọi người cả. Tuy vậy, mình vẫn on mỗi ngày, vẫn đọc được những dòng comment của mọi người đã chờ đợi mình rất lâu rồi. Thật sự, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.Không biết hôm nay mình comeback có đúng thời điểm không. Trận đấu của các anh, mình có xem. Mình chỉ thấy thật tiếc, các anh đã cố gắng rất nhiều. Giờ, mình cũng chỉ mong rằng các anh sẽ trở lại vào đấu trường danh vọng và giữ vững ngôi vương của mình. Mình tin rằng, cuộc hành trình này khép lại vẫn sẽ luôn có cuộc hành trình khác mở ra. Vì vậy mà mình tin SGP sẽ làm được thôi.Lên chap này cũng là để tặng mọi người. Mong rằng, một chap nho nhỏ như này, sẽ là một món quà tinh thần tặng cho mọi người nhé.Một lần nữa, mình xin cảm ơn ạ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com