Sf9 If It S You Or Me You Re Still Confused
dawon nhìn rowoon, đôi mắt híp lại, một chút ranh mãnh thoáng qua, có thể hắn nhìn nhầm, có thể không, nhưng dawon trước mắt hắn lúc này hoàn toàn có thể nói được, tay cũng có thể cử động được."đáng lẽ ra em phải nói câu gì đó chứ?", dawon vươn vai một cái rồi lại hạ người xuống, đôi mắt lại như xoáy sâu vào tâm can rowoon, "em không vui mừng khi thấy anh an toàn quay trở về hay sao?"thực tình, hắn không biết phải nói gì hết."hay là, em đang sợ hãi, vì anh đã an toàn quay trở về?" rowoon mở mắt, nhận ra bản thân lại nằm dưới đất, quạt trần vẫn quay đều đều, tiếng điều hòa ù ù trong căn phòng bốn góc tường, inseong vẫn ngáy như kéo cưa, mọi thứ nguyên vẹn như không có gì xảy ra hết. rowoon khẽ mở cánh cửa phòng mình, đi ra ngoài phòng khách. trống trơn. ánh đèn sáng lên, tiếng bịch nhè nhẹ của ai đó trong căn phòng khách, tiếng khúc khích run rẩy của ai đó khẽ vang lên trong đầu hắn. cánh cửa phòng của youngbin hé mở, ánh đèn từ trong hắt ra một vạch trên sàn gỗ, bụi bay li ti. hắn cảm thấy sợ hãi, không muốn tới gần hơn, nhưng cơ thể đi ngược lại theo ý của hắn. rowoon liếc mắt vào trong căn phòng, cảnh tượng quen thuộc như dội một cơn sóng đầy đau đớn vào người hắn. "seokwoo", tiếng dawon vang lên từ đằng sau hắn, còn hắn quá sợ để quay lại nhìn, "em đang làm gì vậy?"đừng tới đây, rowoon nghĩ, xin anh, đừng tới đây. tiếng bước chân gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa, rồi có hai bàn tay che mắt hắn, để lại bóng tối bao trùm xung quanh.và hắn tỉnh dậy. "ôi chúa ơi", inseong vỗ vỗ ngực, "anh tưởng em bị làm sao chứ" khi hắn nhận ra, hắn đã lại nằm trong căn phòng của youngbin, sõng soài dưới đất, còn dawon vẫn đang nhìn hắn, ánh mắt tuyệt nhiên không cảm xúc, vẫn là áo len nâu sữa ấy, nhưng dải băng ở cổ tay đẫm máu."có..có chuyện gì vậy?""anh mới đi siêu thị về, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng cốc vỡ, liền chạy vào thì thấy em ngất gục trên người dawon khi đang thay băng tay cho em ấy, nên máu vẫn cứ chảy suốt" "oh..ra thế ư..", rowoon nhìn dawon, em không đáp lại hắn, chỉ nhếch mép rồi quay đầu đi, "em xin lỗi, dawon" "em cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi", inseong nhắc nhở, "sẽ rất tệ nếu cả em cũng bị ốm đấy""vâng", rowoon lảo đảo đứng dậy, rời đi, trước khi đóng cửa, hắn quay lại nhìn dawon để chắc chắn rằng hắn không nhớ nhầm, và rowoon nhìn thấy môi em mấp máy, rồi nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại."tạm biệt nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com